Tự do
Cưới trước yêu sau, HE
*
3 năm trước
"Con không phải là bê đê. Con sẽ không bao giờ lấy cậu ta".
Vương Nhất Bác tức giận nói ra một câu. Cũng chẳng để tâm câu nói này của hắn tốn thương người kia đến mức nào.
Ba Vương tức giận vung tay tát vào mặt hắn, vậy nhưng người hưởng trọn cái tát trời giáng lại là cậu.
Cậu ngã ngồi xuống đất, khóe môi bị rách vừa tươm máu ra, đôi má trắng nõn mềm mại giờ phút này đỏ bừng và có dấu hiệu sưng húp lên.
Mẹ Vương hốt hoảng vội đỡ lấy cậu. "Tiểu Chiến, con có sao không? Sao lại đỡ thay nó... "
Tiêu Chiến lúc này thực sự rất muốn khóc rồi, chỉ là cố gắng gượng cười để che đậy. "Con không sao"
Ba Vương tức giận gầm lên. "Vương Nhất Bác, con nhất định phải lấy Tiểu Chiến. Tuần sau làm đám cưới. Không đồng ý thì đừng mang họ Vương nữa". Sau đó cũng bỏ lên phòng đóng sập cửa.
Vương Nhất Bác bỏ lại ánh mắt chán ghét có phần kinh tởm nơi Tiêu Chiến rồi rời đi. Hắn ghét cậu. Ghét kinh khủng.
"Tiểu Chiến, con đừng buồn. Tiểu Bác như vậy nhưng thật ra rất tốt. Sau này mẹ sẽ từ từ khuyên nhủ nó"
"Hay là đừng ép anh nữa. Anh ấy ghét con. Cho dù có kết hôn anh ấy cũng không.. "
"Tiểu Chiến à, con đừng nói vậy. Một người tốt như con, nó mà bỏ lỡ chính là thiếu sót lớn nhất. Coi như con thương nó, cố gắng một thời gian. Sau này nó cũng sẽ động lòng thôi mà"
Mẹ Vương nói một hồi cuối cùng Tiêu Chiến cũng thuận theo.
Cậu yêu hắn, ngay từ lần đầu theo ba đi dự tiệc của Vương thị, vừa nhìn thấy hắn, cậu biết mình yêu rồi. Ba mẹ Vương rất vừa ý cậu, hơn nữa nếu Tiêu thị và Vương thị liên doanh, thì hai tập đoàn cũng coi như là hổ mọc thêm cánh.
Nhưng hắn thì không, hắn không ưa cậu. Cho đến lúc nghe ba mẹ Vương ép hắn lấy cậu. Thì từ không ưa đã chuyển thành ghét. Ghét cay ghét đắng.
*
Ba năm cưới nhau, hai người ngủ chung một giường nhưng lại vô cùng rạch ròi. Đến một cái chạm tay cũng không có.
Hôm nay Vương Nhất Bác trở về, cả căn nhà tối om. Lúc này mới cầm lấy điện thoại trong túi xem. Là tin nhắn từ Tiêu Chiến, gửi đến từ hai giờ trước.
"Đêm nay tôi đi liên hoan với khoa. Buổi tối sẽ về trễ"
.
Vương Nhất Bác có chút không quen, chậc lưỡi bỏ vào phòng. Tắm rửa qua loa rồi lên giường đi ngủ.
Vừa chợp mắt được một chút thì có chuông cửa, hắn khó chịu bước ra. Nhìn thấy Tiêu Chiến đang được người đàn ông khác ôm lấy, cậu ngoan ngoãn dựa vào ngực người kia, tay còn ôm lấy họ không rời.
Vương Nhất Bác mặt không biểu tình vươn tay kéo Tiêu Chiến vào lòng mình, sau đó thuận tay đóng sập cửa. Chẳng cho người kia lấy một lời.
Tiêu Chiến lúc say rất ngoan ngoãn, đều là bộ dáng mềm mại nhu hòa.
Vương Nhất Bác ôm cậu về giường, lại bị cậu ôm chặt lấy. Miệng không ngừng gọi, "Bảo Bảo, Bảo Bảo... "
"Bảo Bảo là tên khốn nào? "
"Bảo Bảo... Yêu.. anh"
Vương Nhất Bác chửi thầm một tiếng. Hay lắm. Ở trên giường của hắn, nằm trong lòng của hắn, vẫn còn nghĩ đến người khác.
Hắn không hiểu sao mình lại tức giận. Nhắm ngay đôi môi mềm mại của cậu mà cắn xuống. Cậu giật mình A lên một tiếng. Hắn lập tức chớp lấy thời cơ, đưa lưỡi vào sâu trong khuôn miệng cậu, càng quét tất cả mọi ngóc ngách.
Tiêu Chiến cố gắng kháng cự, nhưng càng kháng cự hắn lại càng phát điên. Một tay giữ chặt lấy hai tay cậu, một tay bóp lấy cằm cậu, bắt cậu phải đón nhận nụ hôn cuồng dã này.
Đến lúc hắn thoả mãn buông ra, Tiêu Chiến cũng đã bị hôn đến thanh tỉnh. Cậu lặng im khóc không thành tiếng. Nước mắt cũng rơi đầy trên mặt.
"Anh phát điên cái gì?"
"Tôi phát điên cái gì sao? Em còn dám hỏi tôi? Tôi là chồng em.. "
"Anh là chồng tôi? Anh thấy hai chúng ta giống một gia đình lắm sao? Anh chán ghét tôi đến mức nào tôi đều hiểu rõ. Suốt ba năm qua, tôi chưa một lần nào quên đi chuyện đó cả"
Vương Nhất Bác rơi vào im lặng. Hắn không ngờ cậu lại nhắc đến chuyện xưa. Có chút lúng túng.
Tiêu Chiến cười chua chát đứng dậy bước vào phòng tắm. Những lời mẹ Vương nói năm ấy sai rồi. Cậu thua rồi. Cho dù cậu chân thành bao nhiêu, thì hắn cũng vĩnh viễn không thích cậu.
..
Giây phút Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác nói hắn cả đời này cũng không yêu cậu, cậu thật sự đã không còn hy vọng gì nữa rồi.
Hôm nay ba Vương gọi cậu đến, cũng định gõ cửa bước vào, lại vô tình nghe tới cuộc trò chuyện của ba Vương cùng Vương Nhất Bác
"Con có phải đã thích Tiểu Chiến rồi không?"
"Ha ha, ba à ba. Ba đang nghĩ gì vậy? Ba nghĩ con sẽ thích cậu ta sao? Cho dù ba có ép con lấy cậu ta thì sao chứ? Con vĩnh viễn sẽ không bao giờ yêu cậu ta. Ba năm rồi, cậu ta cũng chẳng thay đổi được lòng con. Xin lỗi vì đã làm ba thất vọng rồi"
Vương Nhất Bác nói xong liền rời đi.
..
Một tuần sau, mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường. Hôm nay Vương Nhất Bác có chút mệt mỏi, liền thu xếp công việc trở về nhà sớm.
Mở cửa bước vào, hắn đinh ninh sẽ thấy Tiêu Chiến đang cặm cụi nấu nướng trong bếp. Vậy nhưng lúc hắn mở cửa ra, cả căn nhà đều im lìm đến lạ. Hắn bất giác rùng mình một đợt.
Trên bàn trong phòng khách, tờ đơn ly hôn đã có chữ ký của Tiêu Chiến. Còn kèo theo chiếc nhẫn cưới mà hắn tự tay đeo cho cậu.
Hắn sững sờ.
"Trả tự do lại cho anh.
Xin lỗi,
Tiêu Chiến!"
Vương Nhất Bác có chút không tin nổi vào mắt mình. Hắn vội vàng chạy vào phòng ngủ.
Tiếng nước từ phòng tắm vọng ra làm hắn thở phào một hơi. May quá, Tiêu Chiến vẫn còn ở đây.
Vương Nhất Bác đứng bên ngoài đợi Tiêu Chiến bước ra, nhưng đến 15 phút sau vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, huống hồ bên trong ngoài tiếng nước chảy, hắn cũng chẳng nghe thấy âm thanh nào khác.
Có chút khẩn trương vội đẩy cánh cửa, cảnh tượng bên trong làm hắn suýt nữa thì hét lên.
Tiêu Chiến nằm trong bồn tắm lớn. Hai mắt nhắm nghiền mệt mỏi, nước trong bồn cũng bị máu của cậu nhuộm đỏ cả rồi.
Hóa ra, cậu lại chọn cách tiêu cực nhất để trả tự do cho hắn.
Vương Nhất Bác lúc này mới hiểu được, cảm giác đau thấu tâm can là thế nào. Giây phút này, hắn mới nhận ra người này quan trọng với hắn đến mức nào.
_---------_
0902
#tom
Khóc điii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com