Tự nguyện
Vương Nhất Bác, 24 tuổi
X
Tiêu Chiến, 30 tuổi
Vương Nhất Bác không yêu Tiêu Chiến, đây là điều anh biết rõ, nhưng bản thân anh tự nguyện đâm đầu vào mối quan hệ độc hại này. Là tự bản thân anh ngu ngốc.
.
Ở bên nhau gần một năm, số lần Vương Nhất Bác hôn anh chỉ đến trên đầu ngón tay, tất cả đều là lúc lên giường ý loạn tình mê mà hôn xuống.
Lần này cũng không ngoại lệ, hắn đâm sâu phân thân nóng hổi vào cơ thể anh, không bôi trơn, không dạo đầu, không đồ bảo hộ. Cứ vậy điên cuồng mà đâm tới. Hắn vẫn luôn như vậy, trong từ điển của hắn đối với anh luôn không có hai từ "dịu dàng". Ngay từ đầu lên giường cùng nhau đều là nhu cầu tình dục mà thôi.
"Nhất Bác.. có thể nhẹ một chút không? Đau quá... hức"
Hắn không những không nghe, ngược lại còn điên cuồng đâm tới tấp.
Tiêu Chiến sau mỗi cuộc làm tình toàn thân đều rệu rã, đau đến ngất ngay đi trên giường, khi anh tỉnh dậy, xung quanh tối đen như mực, cả cơ thể dính dính nhớp nhớp, đau đến không thở nổi.
Tiêu Chiến tự mình chống đỡ vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn tắm lớn mới có thể dịu đi đôi chút. Anh cười chua chát. "Bản thân thực sự quá ngu ngốc"
Hắn không yêu anh, đến bên anh đều là vì thể xác, anh việc gì phải ngu ngốc như vậy. Nhưng Tiêu Chiến hoàn toàn không dứt ra được, anh yêu hắn, yêu đến mù quáng, yêu đến điên dại.
..
Vương Nhất Bác thực sự là không yêu anh, một chút tình cảm cũng không có. Hôm hắn làm anh đến hôn mê bất tỉnh, tâm hoàn toàn không động lấy một cái, cứ như vậy lạnh mặt gọi trợ lý đến đưa đi viện, bản thân bỏ lên xe về nhà. Nói hắn tra cũng được, hắn chính là không có trái tim.
Tiêu Chiến từng nghe nói, trước khi trở nên như bây giờ, hắn đã từng yêu say đắm một người. Mà người kia lại phản bội hắn, lúc hắn nghèo khổ liền bỏ hắn theo đại gia, chê hắn là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.
Bây giờ đối với hắn, những ai có gương mặt gần giống với người kia, đều bị hắn đem về làm thú nhún ở trên giường, chơi chán liền bỏ.
Tiêu Chiến là người ở lại lâu nhất, có lẽ cũng là vì anh giỏi chịu đựng nhất. Cũng là vì anh ở bên hắn đặc biệt nhất, người khác đến với hắn vì tiền, nhưng anh thì khác. Anh là vì say một ánh mắt, cứ vậy mà ngu ngốc đem cả bản thân mình trao đi.
..
Tiêu Chiến nằm trong bệnh viện, nhìn kết quả xét nghiệm trên tay, tự nhiên liền bật cười.
"Kết đẹp rồi"
...
Tiêu Chiến nằm viện một tuần, sau đó mới xuất viện.
Anh về nhà, cẩn thận dọn dẹp một chút. Rất nhanh điện thoại truyền đến tin nhắn.
"Tối nay 8h chỗ cũ"
Hắn chưa từng hỏi thăm anh, đối với hắn mà nói, vui tìm anh, buồn tìm anh, không buồn không vui cũng tìm anh.
Tự nhiên Tiêu Chiến nghĩ, nếu một ngày không còn anh nữa, liệu em có thấy chút nào buồn không?
..
Đúng 8h, Tiêu Chiến đẩy cửa đi vào, Vương Nhất Bác chỉ quấn một chiếc khăn tắm, trên miệng còn đang ngậm điếu thuốc. Thấy anh đi vào liền quét mắt một đường, hắn không hài lòng nhíu mày một cái, độ cong rất nhỏ, Tiêu Chiến hoàn toàn không kịp nhận ra.
"Cởi đồ ra". Hắn lạnh lùng ra lệnh.
Thời tiết mùa đông thực sự rất lạnh, máy sưởi trong phòng không được mở, chỉ có điều hoà đang chỉnh cao chút xíu. Dù sao cũng là hoạt động mạnh, Vương Nhất Bác luôn để điều hoà ở mức này, không đổ mồ hôi, hắn ghét cảm giác mồ hôi chảy ròng rã trên người.
Lúc Tiêu Chiến cởi ra áo quần trên người không khỏi run rẫy một trận. Vương Nhất Bác quét mắt, cảm giác người trước mặt dường như gầy hơn tuần trước.
"Còn phải đợi tôi dạy anh cách làm à?"
Tiêu Chiến bước đến, chậm chạm kéo chiếc khăn trên eo hắn ra, đưa tay nắm lấy phân thân bán cương của hắn, chậm rãi chuyển động. Qua một chốc liền đưa đến bên môi, hé miệng mút lấy. Tuy không phải lần đầu, nhưng Tiêu Chiến vẫn rất bỡ ngỡ.
Vương Nhất Bác đưa tay kẹp điếu thuốc, vô tình để tàn thuốc rơi xuống bả vai anh, đau đớn đột ngột làm Tiêu Chiến rên lên một tiếng, suýt nữa thì cắn phải hắn. Vương Nhất Bác nhận ra, đưa tay vuốt nhẹ lên vết phỏng do vụn tàn thuốc để lại, thành công làm nước mắt Tiêu Chiến rơi ra. Hắn trước giờ chưa từng dịu dàng như vậy.
.
Buổi tối hôm đó, lần đầu tiên trong suốt một năm qua hắn có chút xíu gọi là dịu dàng với anh. Nhưng đến cùng thì vẫn như vậy, hung hăng, tàn bạo, lạnh lùng không một chút xót thương nào với anh.
Tiêu Chiến thở hổn hển, lắc đầu muốn cầu xin hắn dừng lại, nhưng hắn tuyệt đối không nương tay. Đến lúc quay người lại, hắn phát hiện máu từ mũi Tiêu Chiến đang chảy ra. Tiêu Chiến đưa tay lau đi, chống chế nói: "Không sao cả".
Vương Nhất Bác quay đầu vào phòng tắm, Tiêu Chiến được buông tha, nằm lại trên giường nhắm mắt lại. Anh biết, anh thực sự không còn nhiều thời gian nữa rồi.
Người ta nói có thể lâu ngày sinh tình. Nhưng anh không tin.
Anh đối với Vương Nhất Bác là nhất kiến chung tình. Còn Vương Nhất Bác đối với anh, không là gì cả. Hắn hoàn toàn không đặt anh ở trong lòng. Thậm chí ở trong mắt cũng không.
Nhất kiến chung tình mới thực sự là tình yêu. Còn nếu như lâu ngày ở bên nhau, dần dần nảy sinh tình cảm, đó cũng chỉ là mủi lòng mà thôi.
..
Tiêu Chiến biết, mình không còn nhiều thời gian nữa, anh cũng không muốn chút hình tượng cuối cùng trong mắt Vương Nhất Bác bị phá vỡ. Trước khi rời đi, anh gửi đến cho hắn một lá thư tay. Anh không biết hắn có quan tâm hay không, chí ít, anh vẫn muốn nói ra những lời này.
"Gửi Nhất Bác,
Anh biết lúc em đọc được những dòng này, anh đã không còn nữa.
Anh không biết em có bỏ ra vài phút để đọc tiếp hay không, nhưng đây đều là những lời anh muốn nói. Kiếp này gặp được em, những ngày tháng cuối cùng được nhìn thấy em, anh rất mãn nguyện.
Anh yêu em, là anh tự nguyện. Em không yêu anh, cũng là em tự nguyện. Chúng ta đều thật cố chấp, đúng không em?
Người ta nói, kiếp trước quay đầu nhìn nhau 500 lần mới đổi lại được một lần gặp gỡ ở kiếp này. Kiếp này anh đi rồi, anh sẽ dập đầu đến khi chảy máu, chỉ để cầu xin trời phật kiếp sau không gặp lại em nữa.
Kiếp này, nếu cho anh chọn, anh vẫn sẽ chọn gặp gỡ em. Nhưng kiếp sau, anh muốn nhường cơ hội này cho người khác. Người mà họ yêu em thật lòng, quan trọng nhất là người mà em thật lòng yêu họ.
Vương Nhất Bác, bảo trọng, tạm biệt em
Tiêu Chiến".
Hết.
...
Ủa rồi vừa viết vừa khóc. Bà Tôm bị điên gòi 😭
.130922
#tôm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com