Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vương lão sư



Giảng viên Bác x Sinh viên Chiến
Niên thượng, HE

Tiêu Chiến còn đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì bên tai đã vang lên giọng nói của người lạ

"Em có cần tôi giúp gì không?"

Tiêu Chiến quay lại nhìn người đàn ông trước mặt. Anh cao hơn cậu một chút, đeo mắt kính, gương mặt lạnh lùng lại vô cùng đẹp trai. Với một người nhan khống nặng như Tiêu Chiến mà nói thì chính là bị mê hoặc rồi.

"Em.. Em vừa chuyển đến. Hình như bị lạc rồi. Lão sư có thể chỉ giúp em đường về kí túc xá khoa Thanh Nhạc không?"

Vương Nhất Bác nhìn bé thỏ trước mặt, vừa đơn thuần lại xinh xắn. Có chút muốn đem về giấu làm của riêng.

"Để tôi đưa em đi"

"A.. như vậy có làm phiền.."

"Không phiền"

"Vâng ạ"

Suốt cả quảng đường, Tiêu Chiến đều lén lút một cách công khai mà ngắm nhìn vị lão sư đẹp trai lạnh lùng bên cạnh. Thật sự có chút muốn hỏi người bên cạnh đã thích ai chưa...

"Đây là kí túc xá của em. Tôi là Vương Nhất Bác, tôi cũng ở khoa này. Em ở tầng mấy?"

"Em ở tầng ba. Em tên Tiêu Chiến, nhưng mà có thể gọi em là Tiểu Tán nha". Tiêu Chiến cười thật tươi lộ ra hai chiếc răng thỏ cùng má lúm đồng tiền vô cùng xinh xắn.

Vương Nhất Bác nuốt nước bọt một cái, ho khẽ hai tiếng. " Tôi ở tầng năm, phòng 502, có gì thắc mắc có thể lên tìm tôi"

"Em cảm ơn ạ"

..

Kể từ đó, bên cạnh Vương lão sư luôn có một cái đuôi mang tên Tiểu Tán.

"Vương lão sư, trưa nay có muốn ăn cơm cùng Tiểu Tán không?"

"Em không phải hôm nay rất bận sao?"

"Bạn em bận rồi, nên trưa nay em hoàn toàn tự do"

"À, hoá ra tôi cũng chỉ là một phương án dự phòng của em"

"Không có. Không phải đâu. Lão sư, em..."

Vương Nhất Bác nhìn nhóc con đối diện lúng túng, có chút buồn cười. Nhưng vẫn không thôi ý định trêu chọc cậu

"Vậy không phải thì tôi là thế nào?"

"Lão sư là người thân thiết nhất với em ở đây mà. Lão sư chính là người thân của em"

"Vậy sao? Vậy tôi giống ba em sao?". Câu này là Vương Nhất Bác hỏi nghiêm túc. Tiêu Chiến năm nay mới 18, anh lại tròn 30, khoảng cách 12 năm sống trên đời thật sự rất lớn.

"Cũng không hẳn. Nhưng mà thôi đi. Chúng ta có thể tạm thời bỏ qua vấn đề này không? Em đói". Tiêu Chiến chu chu môi làm nũng, vì cậu biết, Vương Nhất Bác nhất định sẽ bị đánh gục bởi chiêu này. Hơn nửa năm quen biết, cậu đã có thể hiểu được người trước mặt này rồi.

..

Ăn bữa trưa xong, Tiêu Chiến cũng không về lại kí túc xá của mình mà lại đến làm khách tại phòng làm việc của Vương lão sư. Chiều nay cậu 3 giờ mới phải lên lớp, bây giờ sang đó làm phiền Vương lão sư của cậu cũng thật tốt.

"Bên trong có giường, em có thể vào đó ngủ một lúc"

"Không sao, em ở đây xem lão sư làm việc. Tuyệt đối ngoan ngoãn"

Vương Nhất Bác thôi không quản cậu nữa. Nghiêm túc lấy xấp bài kiểm tra ra xem một lượt.

Thời gian trôi qua, lúc Vương Nhất Bác nhìn lại đã thấy Tiêu Chiến ngủ gục bên bàn. Anh đứng dậy, cẩn thận từng chút một bế bổng cậu lên, ôm cậu đặt lên giường nhỏ ở phía sau, còn cẩn thận đắp lên cho cậu tấm chăn.

Tiêu Chiến len lén nở nụ cười, thuận thế rúc sâu vào trong chăn, nghiêm túc hít sâu một hơi mùi hương của Vương lão sư, sau đó an an ổn ổn mà đi ngủ.

"Vương lão sư.."

"Ơi"

"Em đi học đây. Giờ phút này cuối cùng cũng phải đối diện rồi". Tiêu Chiến bĩu môi, có chút miễn cưỡng mà bước từng bước nhỏ

"Em rất ghét thể dục sao?"

"Đúng a, em không có năng khiếu. Tuần trước bị phạt chạy 5 vòng, chân em còn đau đây này. Tuần này tiếp tục có khi nào em không còn chân để về nữa không?"

"Tôi đến đón em"

Tiêu Chiến cười hì hì, quay lưng lại cúi đầu nghiêm túc chào anh một cái, sau đó mới hiên ngang rời đi.

..

Tiêu Chiến cũng chưa từng nghĩ miệng mình lại xui đến vậy, thậm chí còn xui hơn cả tưởng tượng.

"Tiêu Chiến, động tác đơn giản như vậy em còn chưa học được? Xem ra tuần trước cho em chạy 5 vòng là còn ít có phải không?"

"Lâm lão sư, thật sự em đã cố gắng lắm rồi. Chỉ là em.."

"Đừng nguỵ biện. Ra ngoài, chạy 8 vòng. Chạy không xong thì đừng về. Cả lớp, nghỉ"

Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt, cậu thật sự là đã cố gắng lắm mà.

Vòng thứ nhất, thứ hai, thứ ba... thứ năm. Tiêu Chiến bắt đầu cảm giác hít thở không thông. Trời cũng bắt đầu nhá nhem tối rồi, xung quanh cũng không còn mấy người nữa.

Vòng cuối cùng, Tiêu Chiến chỉ còn có thể bước từng bước nhỏ. Đầu đau như búa bổ, mồ hôi túa ra như tắm. Cảm giác như cậu sắp xỉu đến nơi rồi.

Hoàn thành!

Tiêu Chiến gục xuống bên ghế đá, mệt đến mức không thở nổi nữa.

Trong lòng nghĩ đến câu nói của Vương Nhất Bác. "Vậy mà anh nói sẽ đến đón em. Đều là nói dối"

Tiêu Chiến định bụng ngồi một chút rồi sẽ đi về, nhưng ngồi một hồi mới nhận ra mình đứng dậy cũng không nổi nữa, có chút tủi thân muốn khóc rồi.

"Tôi cõng em về". Vương Nhất Bác ấy vậy mà thật sự xuất hiện. Trên người không phải là tây trang thường thấy, chỉ là tuỳ tiện mang một bộ đồ thể thao, cảm giác anh trẻ ra tận vài tuổi.

"Vương lão sư...."

"Trèo lên lưng tôi, liền cõng em về"

Vương Nhất Bác ngồi xuống trước mặt cậu, Tiêu Chiến cũng không ngại ngùng liền nhào tới, ôm cổ anh thật chặt.

"Với ai lão sư cũng sẽ đối tốt như thế này sao?"

"Tiểu Tán, em thấy tôi có nhiều thời gian lắm sao? Chỉ mình em là tôi đã bận lắm rồi"

"Em xin lỗi, lần sau em sẽ không phiền đến lão sư nữa"

"Đồ ngốc"

"Em cũng chỉ vì lão sư mà trở nên ngốc"

"Em nói gì?"

"Vương lão sư, anh có thích em không?"

"..."

"Em thích anh. Không phải là kiểu một người học trò thích giáo viên của mình. Mà là tình yêu giữa con người với con người. Em thực sự rất thích anh. Ngày ngày đều muốn ở cạnh anh, đều muốn được anh chăm sóc, muốn được anh cưng chiều. Không chỉ bây giờ, sau này đều muốn bên anh. Muốn trở thành người của anh"

"Em biết mình đang nói gì không? Em còn nhỏ, tương lai..."

"Vương Nhất Bác, em yêu anh. Tương lai sau này, đều muốn cạnh anh. Cho dù có chuyện gì đi nữa, cũng đều muốn cùng anh một chỗ"

..

Thay vì cõng Tiêu Chiến về phòng kí túc xá của cậu, anh lại đem cậu về phòng riêng của mình.

Tiêu Chiến được đặt xuống sofa trong phòng khách, có chút thích thú mà quan sát xung quanh. Lần trước cậu đến là cách đây mấy tháng, bây giờ trong nhà anh đã có chút thay đổi. Tiêu Chiến còn đang quan sát xung quanh đã bị Vương Nhất Bác ôm lên

"Làm... làm gì?"

"Ôm em đi tắm. Không lẽ em định để người bẩn
vậy trèo lên giường anh?"

"A.. Em tự đi được"

"Ngoan một chút"

..

Trong phòng tắm lâu lâu lại phát ra vài âm thanh xấu hổ.

"Lão sư... nhẹ...nhẹ thôi, đau em"

"Gọi anh là daddy"

"Lão sư..."

"Gọi daddy"

"Hức... daddy, nhẹ...nhẹ thôi. Em đau"

".."

"A~~~ sâu quá, Nhất Bác..."

....

Tiêu Chiến chỉ mặc trên người chiếc áo sơ mi của Vương Nhất Bác, mệt mỏi mà lăn lên giường cuộn mình đi ngủ. Vương Nhất Bác mỉm cười hạnh phúc, nhanh chóng an vị bên cạnh cậu.

"Thỏ con của anh, anh yêu em. Từ giờ đừng mơ thoát khỏi tay anh"

"Ưm..."

———————-

#tôm

.1504

Do thấy mấy chiếc ảnh mà tốn mất buổi tối để ra em này đấy 😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com