Xin lỗi, em sai rồi
Nhân viên văn phòng x Nhân viên văn phòng
Niên hạ, HE
"Anh quản em?".
Vương Nhất Bác đột ngột lên giọng, Tiêu Chiến bỗng chốc đỏ mắt nhìn cậu, thật lâu sau đó mới lên tiếng. "Xin lỗi"
Tiêu Chiến quay người rời đi. Cả ngày hôm đó đều là một bộ dạng trầm mặc đến khó tả. Ừ thì, anh quá phận rồi. Anh có là gì với cậu đâu, anh chẳng là gì ngoài cái danh nghĩa đồng nghiệp chết tiệt kia.
.
Buổi tối Tiêu Chiến ở lại tăng ca, Vương Nhất Bác chuẩn bị ra về vẫn thấy anh ở đó liền chậm chạp bước tới
"Anh..."
Tiêu Chiến giật mình nhìn lại, công ty 8 giờ tối cũng chỉ còn hai người.
"Ừm"
"Anh chưa về à?"
"Vẫn chưa xong việc"
"Chuyện lúc trưa..."
"Xin lỗi. Là anh quá phận"
"Không phải đâu. Em không hề có ý đó. Em.."
"Được rồi, anh cần yên tĩnh. Em về trước đi"
Tiêu Chiến nghiêm túc quay người hướng về màn hình laptop tiếp tục làm việc, bỏ lại Vương Nhất Bác bơ vơ đứng tại chỗ.
Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến nằm ẹp xuống bàn, thở dài một hơi. "Yêu người không yêu mình..."
..
Lúc Tiêu Chiến tan làm, trời vừa vặn trút xuống một cơn mưa. Anh không mang theo ô, nhìn đồng hồ đã quá 9 giờ tối, cảm giác có chút quạnh quẽ.
Còn đang định chạy vù ra ngoài thì một bóng người xuất hiện trong tầm mắt
"Anh..."
"Em làm gì ở đây?"
Vương Nhất Bác chậm chạp bước tới, nghiêng chiếc ô trong tay che chắn cho anh. "Em đợi anh về"
Tim Tiêu Chiến hẫng mất một nhịp.
"Cảm ơn"
"Tiêu Chiến..."
Tiêu Chiến giương mắt nhìn cậu. Vương Nhất Bác đã kích động đến hai mắt hằng lên tia máu.
"Anh tại sao lại khách sáo với em như vậy? Tại sao lại xa cách em? Tại sao lại đối xử với em như vậy?"
Tiêu Chiến bật cười. "Chẳng phải vốn dĩ nên như vậy sao? Chuyện của ai người ấy làm. Cuộc sống của ai người ấy sống. Em muốn vậy còn gì?"
"Em không có"
"Em có"
"Em không có"
"Có. Em có"
Vương Nhất Bác im lặng. "Lúc trưa là em sai. Em thực sự không có ý nói anh quản chuyện của em. Thật đó"
"Về thôi. Muộn rồi"
Tiêu Chiến toang xoay người bước đi liền bị Vương Nhất Bác nắm tay níu lại. "Hôm nay nhất định phải nói cho rõ"
"Còn gì chưa rõ nữa sao? Vương Nhất Bác, từ bây giờ anh không dám nói gì em cả, em trách anh quá phận không phải sao? Ừ, là anh vô duyên. Là tự anh đa tình. Tự mình chen vào cuộc sống của em. Xin lỗi, được chưa hả đồ tồi"
Tiêu Chiến vùng vằn chạy ra giữa màn mưa, Vương Nhất Bác cũng buông luôn chiếc ô trong tay chạy theo giữ anh lại.
"Chiến ca, em yêu anh"
"..."
"Tiêu Chiến, em yêu anh. Em xin lỗi, em sai rồi. Đừng không quan tâm em. Em sai rồi. Em là đồ tồi. Xin lỗi anh mà, làm ơn đừng lạnh nhạt với em"
Tiêu Chiến đột ngột bị người ôm lấy, còn được tỏ tình. Cảm giác cứ như đang mơ.
"Chiến ca..."
Tiêu Chiến đẩy cậu ra, nghiêm túc nhìn sâu vào mắt cậu. Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay anh. Tỏ tình lần nữa. "Tiêu Chiến, em yêu anh"
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ là im lặng nhìn cậu. Vương Nhất Bác bước tới thật gần, cúi đầu hôn lên môi anh. Nụ hôn phớt qua như chuồng chuồng đạp nước. Vừa định rời ra liền bị Tiêu Chiến níu lại.
"Anh yêu em"
————
#tôm
.1606
Ủa cái này hong phải t up rồi hả mn? Sao giờ nó còn hiện là bản thảo????? Ủa ủa ủa?????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com