Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

晚安 😴

Minh tinh x Minh tinh
Hiện thực hướng, ngọt, HE

Đồng hồ trên tường cũng gần 12h, Tiêu Chiến xem lại lịch trình một chút rồi chuẩn bị đi ngủ. Bất ngờ chuông cửa lại reo lên.

"Giờ này rồi ai còn đến nữa, không lẽ là trợ lý Diệp" - Tiêu Chiến vừa nghĩ vừa bước ra cửa. Nhìn qua mắt mèo lại thấy một nam nhân, đầu đội mũ, đeo khẩu trang, không lẽ là,...

Tiêu Chiến vội vàng mở cửa

"Cún con, em... "

Chưa đợi Tiêu Chiến nói xong, nam nhân kia đã vội vàng kéo anh vào lòng, ôm thật chặt.

"Cún con, mau vào nhà. Bên ngoài lạnh, hơn nữa để người khác nhìn thấy thì quả là rắc rối to." - Tiêu Chiến vừa nói vừa kéo Vương Nhất Bác vào nhà, đóng cửa lại.

"Chiến ca, em rất nhớ anh" - Vương Điềm Điềm online, lại ôm chặt lấy anh, tham lam hít thở mùi hương quen thuộc của người yêu mà lâu rồi cậu mới lại được ngửi.

"Anh cũng rất nhớ em, Điềm Điềm" - Tiêu Chiến cũng vòng tay ôm lấy cậu bạn trai nhỏ của mình.

"Mà sao em lại ở đây giờ này? Không phải 8 rưỡi em mới tan làm sao?" - Tiêu Chiến kéo cậu đến sopha ngồi xuống

"Thì em tan làm xong liền về đây."

Tiêu Chiến nhìn cậu bật cười đầy sủng nịnh

"Sao phải vội như vậy chứ. Nếu hôm nay không gặp thì mai không phải là được đường đường chính chính gặp nhau rồi sao" - Anh đưa tay vuốt lại mái tóc hơi rối của cậu.

"Em đây là không muốn anh đợi lâu thôi." - Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cười đầy lưu manh.

Tiêu Chiến nhìn thấy ánh mắt này của cậu thoáng rùng mình.

"Em mau vào tắm đi mà ngủ, cũng muộn rồi. Anh lấy áo quần cho em." - Tiêu Chiến bước vội vào phòng ngủ, còn Vương Lưu Manh thì vẫn ngồi cười đầy nguy hiểm.

"Em còn không mau lên." - Tiêu Chiến từ trong phòng ngủ nói vọng ra.

"Rồi rồi, em đến liền đây"

.

Một lát sau, khi Vương Nhất Bác từ phòng tắm bước ra, Tiêu Chiến đã cầm sẵn máy sấy ngồi trên giường đợi cậu.
"Mau lại đây"

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi yên để anh sấy tóc cho mình. Tiếng máy sấy đều đều, bàn tay anh ấm áp xoa nhẹ lên da đầu quá sức dễ chịu. Vương Nhất Bác đi quay chương trình cả ngày mệt mỏi, bây giờ lại được chăm sóc kiểu này, mắt lim dim nhắm lại, trong lòng trỗi dậy một cỗi ấm áp vô cùng.

Tiêu Chiến tắt máy sấy bỏ qua một bên mới nhận ra cậu nhóc nhà mình vậy mà dựa vào chân anh ngủ mất rồi.

"Khổ cho em rồi, Bảo Bối" - Tiêu Chiến vừa nói vừa cúi đầu hôn lên môi cậu một cái thật nhẹ.

Vậy mà người dưới kia mấy giây trước còn đang lim dim mơ màng, mấy giây sau cảm giác ấm áp truyền từ môi tới làm cậu tỉnh hoàn toàn. Vội vàng kéo anh lại làm sâu thêm nụ hôn môi. Hai người hôn nhau đến khi cả hai không còn thở nổi nữa mới chịu buông ra.

"Không nhận ra Chiến ca lại là người nhân lúc người ta ngủ liền hôn trộm nha"

Tiêu Chiến nghe cậu nói thì mặt đỏ bừng bừng, vội đứng dậy cất máy sấy sau đó chui tọt vào trong chăn, cuộn thành một cục.

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng này của anh, càng cảm thấy yêu anh hơn nữa. Cũng vội tắt đèn rồi ôm lấy cái cục chăn kia vào lòng.

"Chiến ca, anh có phải muốn em lạnh chết không? Lạnh quá đi" - Cậu lại bật chế độ nũng nịu lên, vì cậu biết chỉ cần như vậy anh mà có giận long trời lở đất thì cũng không chịu nổi.

Người trong chăn vội buông ra một góc chăn, sau đó trực tiếp kéo chăn đắp lên người cậu, lưỡng lự một chút rồi cũng chui vào lòng cậu, vòng tay ôm chặt lấy.

"Ngủ ngon, Cún con"

Vương Nhất Bác cũng ôm chặt lấy anh rồi hôn lên đỉnh đầu anh mấy cái.

"Tiểu Tán ngủ ngon, yêu anh"

"Yêu em"

_-------------------_

Mọi người ngủ ngon ~♥~
27.12
#tôm

Vote cho T nha 💓💓
Ngày mai đón Tết rồi 🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com