Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. 12/04

Ngày 04/04/20xx

Vậy là đã gần 1 tháng kể từ ngày tôi bắt đầu kèm cậu ấy rồi, 1 tháng không quá dài cũng không quá ngắn, đủ để cho tôi nhận ra con người cậu ấy. Không còn hình ảnh khó gần, huênh hoang như trước nữa, giờ đây, trong mắt tôi, cậu bé là một người rất nhiệt huyết, biết quan tâm và đặc biệt là...... rất dễ thương.

[Xiao Zhan]

=============================

- Chiến ca... Chiến ca, chiều nay anh đi với em được chứ ?

- Sau tan học à?

- Đúng rồi.... anh xem thế nào?

- Được chứ, tất nhiên là sau lớp học mĩ thuật của anh rồi.

Hai chàng trai, một lớn một nhỏ đanh sánh vai bước trên đường trải đầy hoa. Tiết trời ở khoảng đầu hạ cuối xuân thật là đẹp mà. Thời tiết rất mát mẻ, có vẻ như là do chuyển mùa đi, lâu lâu, chúng tôi lại được chào đón bằng những cơn mưa lất phất, cũng may chỉ mới là đầu hạ thôi. Mẹ tôi đã từng bảo rằng: "Nếu mưa đầu mùa, thì tránh xa hơi đất, kẻo bệnh". Những ngọn gió nhẹ nhàng thổi, nó mang theo những cánh hoa để rồi nhẹ nhàng rơi xuống chỗ chúng tôi.

- Nhất Bác, Nhất Bác, xem nè xem nè, thật đẹp.... phải không ?

-............ ừm, thật đẹp

Tôi như chìm đắm vào khoảnh khắc này, tôi ước tôi có một chiếc máy ảnh hiệu Canon thì hay biết mấy, tôi cứ mãi chìm đắm vào thế giới này mà quên mất rằng, còn một người bên cạnh tôi. Tôi đã không để ý đến cậu ấy, có trời mới biết cậu ấy đã nhìn tôi bằng con mắt ôn nhu đến cỡ nào.

- Chiến ca, có ai nói rằng, anh rất thu hút người khác chưa?

- .........

- Chiến ca à......

Tôi mãi còn chìm đắm trong cái thế giới tràn ngập sắc hường ấy, tôi đã mơ tưởng về một tương lai màu hồng tươi sáng, tôi đã mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn, tôi mơ cho chính tôi và cả mọi người. Một cái vỗ vai của Bác đệ đệ làm tôi bừng tỉnh giấc, thật ngại, tôi đã phớt lờ cậu ấy rồi. Nguy rồi nguy rồi, tôi đã tự nói với bản thân như thế, nếu điều mà tôi lo sợ mà xảy ra thì chính tôi sẽ chuẩn bị vứt cái liêm sỉ để một mực dỗ ngọt cho cậu đệ đệ này.

- Ca sao thế, em gọi mãi không nghe?

- ........

- Ca, ca ổn chứ?

- Ơ... hả.... anh ổn, em không cảm thấy gì sao?

- Cảm thấy gì cơ? Em cảm thấy, cảm giác cùng anh bước trên con đường này quả không tồi.

- ..........

-...........

Cả hai im lặng một hồi, mỗi người chìm vào suy nghĩ của chính mình, tôi thật bất ngờ với câu nói của tiểu đệ đệ, không biết em ấy đang nghĩ gì nhỉ? Thật ngại, lời của em ấy đơn thuần như vậy, làm sao có thể có ẩn ý gì đây nhỉ. Không được, không được. Vương Nhất Bác chính là không bị gay. Tôi chính là không bị bẻ cong. Bầu không khí ngại ngùng cứ bao trùm chúng tôi, không một ai chịu cất lời trước. Đôi lúc, tôi cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ con người đi bên cạnh, chắc hẳn em ấy muốn tôi cất lời trước, nhưng tôi lại không biết nói gì. Im lặng vẫn cứ tiếp tục. Tôi không chịu được, quay sang mở miệng nói với Nhất Bác thì một cuộc điện thoại gọi đến. Tôi ái ngại nhìn Nhất Bác, đưa con mắt hối lỗi hướng tiểu đệ đệ mà nhìn. Em ấy dường như cũng hiểu, tỏ vẻ đồng ý mà gật đầu cái nhẹ.

- Alo, Tiêu Chiến đấy phải không?

- Vâng, đúng rồi, cho hỏi, anh là......?

- Tống Vũ đây, thằng nhóc này, quên anh rồi sao?

- A, xin lỗi tiền bối

- Bỏ đi bỏ đi, anh không quan tâm, chú em biết tin chưa, nay khoa chúng ta được nghỉ đấy.

- Thế ạ, thế khoa Công nghệ - Thông tin được nghỉ chứ?

- Chắc là có đấy, nãy tiểu Trừng vừa mới nói với anh, thằng nhóc ấy vội vội vàng vàng, chạy xồng xộc vào khoa chúng ta, tân binh năm nay làm anh không khỏi đau đầu

- Haha, em thấy bọn nhỏ thật đầy năng lượng.

- Đúng rồi, chỉ có đám người già chúng ta là không theo kịp thời đại thôi.

- Haha.....

- Thôi, anh cúp máy đây, anh còn phải xử lí nốt luận án giáo sư cho nữa, chú em nhớ lưu số anh đấy.

- Haha, em sẽ lưu, tạm biệt tiền bối.

Cuộc gọi lần này đem đến cho chúng tôi một tin thật tốt, tôi có thể đi với tiểu đệ đệ của tôi rồi, ấy mà sao tôi lại có suy nghĩ như thế nhỉ. Thôi kệ!! Tôi lại liếc nhìn Nhất Bác, lúc nãy tôi gọi điện thoại, tôi cái cái bản mặt của cậu ta biến hóa thật đa dạng, có vẻ thất vọng khi thấy tôi nói chuyện với tiền bối, nhưng một lúc sau, khóe miệng lại nhếch lên khi hỏi đến khoa cậu ấy, nhưng bây giờ thì lại trông như.... dỗi? Thế là thế nào nhỉ?

- Tiêu Chiến, ai gọi anh vậy?

- Ha...ha... chỉ là một người bạn ý mà.

- Bạn à....?

- Ấy, em sao thế, buồn anh à

- Tôi mới không thèm dỗi anh 

- Rõ ràng là có mà

- Tôi mới không thèm ấy.

Tôi lại gần, vươn tay lên nắm lấy hai cái má của ấy mà nhéo nhéo, tôi cứ khăng khăng là có, vì sao? Tôi có thể tự tin nói rằng, vì tôi hiểu em ấy. Biểu cảm em ấy thật dễ thương, các bạn không biết thôi, đôi mắt của Nhất Bác khi ấy mở to hết cỡ cơ, miệng lại kêu la oai oái, cảm giác cả cơ thể như đang nhảy đành đạch.

- Chiến Lang, buông em ra.

- Cái gì? Em nói lại anh xem nào?

- Chiến ca, buông em ra đi.

- Đấy, phải thế không?

- Này, cùng em đi làm tóc chứ, quả đầu em từ hồi ăn chơi trác táng đến giờ vẫn chưa sửa đấy

- Oke luôn, nhìn quả đầu em, giờ anh mới ấy, tổ quạ có khi còn đẹp hơn, haha.

- Anh...... cái đồ..... anh là Chiến Lang, Chiến Lang, Chiến Lang....

- Em vừa nói gì nào, nhắc lại anh xem.

Và thế là tôi cùng em ấy chơi đuổi bắt suốt một con đường, đệ đệ trốn thì ca ca đi tìm, đệ đệ né thì ca ca lấn tới, dưới khung cảnh mưa hoa, chúng tôi như trở lại thời thơ ấu, một thời đuổi mèo vờn chuột. Tiếng cười, tiếng la hét của chúng tôi xin để lại nơi đó, đợi gió mang về, giấu đi.

Hairsalon Vũ là một nơi làm tóc phải nói là nổi tiếng nhất cái thành phố này, với hàng chục các chi nhánh nhỏ, đào tạo hàng chục nhân viên, mỗi lần tới bạn sẽ được tiếp đón và phục vụ chu đáo, tận tình. Nhưng cái giá mà bạn trả cho họ cũng không rẻ đâu nhé, vì đây là một nơi dành cho hội nhà giàu, dành cho những con người có điều kiện. Bước vô cửa tiệm, tôi phải choáng ngợp với không gian ở đây, thật bự, thật đẹp, thật khang trang, khác hẳn với các tiệm bình dân hồi đó tôi thường vào.

- Chào Vương thiếu gia, hôm nay anh muốn sử dụng dịch vụ nào bên chúng tôi? Vẫn như cũ chứ?

- Không, hôm nay khác nhé, cho tôi combo 3 và cho cậu bạn tôi đây ....... combo 1 nhé?

- Ơ, này......

- Suỵt, anh chỉ cần hưởng thụ thôi, coi như đây là quà em cảm ơn anh trong suốt thời gian qua, anh mà không nhận thì đừng nhìn mặt em nhé!

- Ha......ha

Thế rồi tôi đành phải nhận, phải công nhận, ở đây thật chuyên nghiệp, của tôi là combo 2, đó là cắt tóc và chăm sóc da mặt, còn của Nhất Bác có lẽ sẽ khác nhiều nhỉ, tôi làm sau mà còn xong trước cơ mà. Kiểu tóc mái thẳng của tôi không còn nữa, thay vào đó là một diện mạo mới, mãi tóc được chẻ làm 2 bên, trông có vẻ rất soái và rất......... có vẻ gọi là ngầu đi. 

- Chiến ca, chúng ta đi thôi, anh mà đứng bần thần ở đó nữa thì em đi trước đó.

- A, đợi anh đợi anh.

Nhất Bác rất soái nha, tôi bảo đảm, nếu tôi là nữ tôi nhất định sẽ đổ gục trước cậu ấy, mái tóc của cậu ấy được uốn xoăn và chẻ qua hai bên. Tuy là người Trung Quốc, nhưng thật sự nhìn em ấy như idol Hàn Quốc vậy. Và thế là như thế là hết một ngày, chúng tôi dành cả một ngày để làm cái đầu chết tiệt này, biết không, mông tôi rất ê nhé. Đã vậy khi tắm sẽ rất cực khổ, vì giữ nếp mà...

- Ca, anh có thấy cái áo màu xám của em đâu không?

- Em xem xem trong tủ ấy?

- Đâu rồi nhỉ, em không thấy

-..........

- À, em thấy rồi.

Lúc ấy tôi bật điện thoại lên, định chụp lén cậu ấy một vài bức, nhưng không hiểu sao, tôi đã chuyển ra chế độ quay phim và nhấn play nãy giờ. Bây giờ tôi đang thấy một điều, Nhất Bác, cậu ấy đang cầm bao nilon. Ừ, rồi đội nó lên đầu, bình thường nhỉ? Cái gì? Tôi không thể tin vô mắt mình, cố nhịn cười để không phát ra tiếng. Nhất Bác, cậu ấy túm đầu bao lại, sau đó mặc áo vô và gỡ bao nilon ra. Quay sang tôi, chắc có vẻ đang định khoe đây mà...

- Yahhh, yahhh, ngừng quay cho em, ngừng quay cho em...

-Hahaha, trông em thật hợp với cái bao nilon đó nha.

Cậu ấy vừa chạy vừa nhảy đến chỗ tôi, trong mắt tôi, cậu ta không khác gì một con vịt đang tập bay cả, mà vịt biết bay à? Không thể phải không? Tôi vừa cười vừa chạy, tôi tránh mấy cú đánh của cậu ta...

- Anh là chạy nữa là em sẽ giận đấy

- Thế không lẽ để yên cho em đánh anh sao? Có chết anh cũng không chịu thua em.

Rầm.

- Bắt được anh rồi.

-.........

Tôi đỏ mặt, thật sự đỏ mặt, tình huống bây giờ thật là ái muội mà. Tôi nằm dưới, Nhất Bác đang đè lên tôi, cả người Nhất Bác như ôm trọn cả cơ thể tôi.

- E hèm, xin lỗi, em không cố ý đâu, chỉ là chỉ là..... em vấp cái chân... à không cái mền chứ...

Nhìn đệ đệ tôi lúng túng xin lỗi mà tôi buồn cười.

- Thôi, việc không có gì, nếu đã xong xuôi thì đi thôi.

Tối đó, chúng tôi đã cùng nhau dạo phố, cùng nhau tận hưởng không gian cuối xuân đầu hạ sắp hết này. Một mình, nhưng thật vui vẻ.

Trong một vạn người, tôi chỉ thấy anh.___

===========================

Nhắc lại với các cô biết, đây là thể loại nhật kí, nên ngôi kể sẽ theo nhật kí của nhân vật nhé!! Cảm ơn các cô đã ủng hộ cho tôi <3 

03/01/2020



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com