Chap 3
Chờ đến 7 giờ tối không thấy Tiêu Nhi về nhà, Tiêu Chiến bắt đầu lo lắng liền ra ngoài tìm nhưng vừa ra khỏi ngõ thì thấy một cảnh tượng cực kỳ gây sốc đối với cậu. Tiêu Nhi cùng với Vương Nhất Bác đang hôn nhau thân mật cách đó không xa
- Em về nhà đây. Tạm biệt.
- Được, ngày mai anh tới rước em đi học.
Cậu cắn chặt môi dưới đầy tức giận quay trở về nhà ngồi trong phòng khách đợi cô. Tiêu Nhi vui vẻ hớn hở mở cửa vào nhà thấy cậu thì liền nín bặt không thèm cười nữa.
- Anh ngồi đây làm gì thế?
- Em với cậu ta là quan hệ gì?_Tiêu Chiến nghiêm mặt nhìn cô gay gắt
- Cậu ta? Anh đang nói về ai thế?_Cô ngồi xuống ghế đối diện rót nước vào ly uống một ngụm
- Vương Nhất Bác.
- Khi nãy anh thấy rồi à? Thì là quan hệ hẹn hò mới có thể thân mật như vậy chứ. Không lẽ anh ngốc đến nỗi không nghĩ ra à?
- Tiêu Nhi!!! Em có biết em đang nói gì không?_Cậu tức giận đập bàn một cái mạnh
- Biết. Rồi sao? Anh tức giận vì em hẹn hò với anh ấy à? Con này đâu còn gì để mất nữa?!? Tất cả là nhờ anh đấy!!! Nhờ cái bộ dạng yếu đuối nhếch nhác đến chán ghét của anh mà em thành ra như vậy anh còn muốn gì nữa?!! Không lẽ bây giờ yêu ai, hẹn hò với ai cũng phải được nah chấp thuận à? Vương Nhất Bác và tôi là một lòng đến với nhau!!
- Một lòng?!? Em điên sao? Rõ ràng sáng nay ở nhà ăn hắn còn khoác tay sờ mó các bạn gái ngay ở nhà ăn em không thấy sao?
- Anh ấy bảo với em những đứa đó chỉ để chơi đùa còn đối với em chính là thật lòng thích!
- Làm sao em biết hắn ta thật lòng? Dựa vào những câu nói không có gì là chứng tỏ điều hắn nói là sự thật sao? Lỡ như hắn cũng muốn trêu đùa với em thì sao?!? Sao em có thể tin hắn như vậy được?
- Vậy cứ để anh ấy trêu đi! Em cũng chẳng còn cái gì gọi là xử nữ hay gái trinh nữa rồi thì sao phải sợ?
- Đây là lúc để nói chuyện này sao!! Em phát điên gì vậy?!???_Tiêu Chiến đi đến nắm, bóp mạnh hai bên vai của cô
- Ừ, phải rồi, tôi điên đấy. Tại ai mà tôi không còn là xử nữ? Tại ai mà tôi bây giờ bất cần như vậy? Không Phải Tại Cái Bộ Dạng Nhút Nhác Của Anh Đến Chán Ghét Này Sao?!? Buông tôi ra!!_Cô đẩy cậu ra chạy vào phòng đóng cửa mạnh đến nổi nghe một tiếng 'sầm' lớn
Tiêu Chiến ngồi phịch xuống nền nhà tức giận đấm mạnh vài cái vào nền rồi khóc sướt mướt vừa cảm thấy day dứt có lỗi vừa cảm thấy oán hận tên khốn Vương Nhất Bác. Rõ ràng bên cạnh hắn không thiếu mỹ nữ, xinh đẹp hơn cô em gái bé bỏng của cậu vậy tại sao cứ phải nhắm vào em ấy?!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com