Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Tiếng chuông điện thoại reo khiến cậu chợt tỉnh giấc, với tay lấy chiếc điện thoại nhưng khi giơ lên không trung liền thấy vướng víu bởi dây kim đang truyền đành đổi sang tay còn lại. Nhìn màn hình điện thoại, là Hàn Phi. Lúc này cậu chợt nhớ ra hôm qua cô ấy có nói chiều nay sẽ đi, không chần chừ mà bắt máy

"Nhất Bác"

- Em bay chuyến nào?

" Hiện đang ở sân bay"

- Vậy...

"Em sẽ không quay lại nữa, Nhất Bác... nhớ chú ý sức khỏe, còn nữa... "

Cả hai bên đều im lặng một hồi bên kia mới có tiếng nói truyền đến

" Sau này hãy nhớ đến em với tư cách một người bạn, có được không?"

- Chúc em hạnh phúc, lên đường thuận lợi bình an

"Được... tạm biệt"

- Tạm biệt.

Để điện thoại sang bên cạnh, giờ cũng chẳng thể trở lại giấc ngủ nữa, còn nhớ Hàn Phi cùng khoảng thời gian trước đây của hai người. Là người đầu tiên dạy cậu biết như thế nào là tình yêu, hạnh phúc tột cùng nhưng cũng nhận đau khổ không ít cũng chính là thứ cảm giác người con gái ấy cho cậu. Nghĩ lại Nhất Bác liền hâm mộ thời thanh xuân trước đây của chính bản thân mình, khoảng thanh xuân đáng để mơ ước, nhưng thật tiếc mối tình 17 tuổi ấy lại không có kết quả. Những kí ức đó chỉ gợi lại trong cậu như một thước phim chứ không hề mang đến cảm giác như trước kia. Nhất Bác cũng tự khâm phục mình, trải qua quãng thời gian khó khăn sau khi cô ấy rời đi mà vẫn sống tốt đến bây giờ. Lại nghĩ đến thứ tình cảm gần đây mà từ những mảnh vụn kí ức mang lại cho cậu cảm giác cực kì chân thật. Càng cố gắng để nhìn thấy gương mặt người kia trong kí ức Nhất Bác càng cảm thấy mình bất lực. Đột nhiên phía ngoài có tiếng gõ cửa kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp

- Giáo sư!

- Tình hình thế nào, ổn chứ?- Người đàn ông trung niên quen thuộc trong bộ blouse trắng bước vào nhìn người trên giường nở nụ cười hiền

- Mọi thứ hồi phục cũng có thể gọi là khá ổn.

- Thật tốt, vài ngày nữa cậu có thể ra viện, sau đấy cậu cứ nghỉ ngơi khi nào khỏe hẳn hẵn đi làm

- Cảm ơn Giáo sư.

- Vậy tôi còn có việc!

 Vị giáo sư toan đứng lên liền bị câu nói của Nhất Bác làm cho giật mình mà gương mặt bắt đầu có chút nghiêm túc

- Giáo sư, Tiêu Chiến...

-...

- Giáo sư... em... - Nhất Bác ấp úng không biết phải nói ra làm sao

- Ý cậu là, muốn hỏi tôi về Tiêu Chiến?

- Thực sự có hơi khó nói, mọi thứ em đều nhớ, em có thể nhớ em đã từng rất yêu một người, cũng nhớ giáo sư là người nói cho em về người đó nhưng quả thực... trong kí ức ấy, gương mặt người kia chỉ là một khoảng mờ ảo, cũng không thể nghe thấy tên người ấy. Mọi thứ kí ức mang lại, chỉ là cảm giác, em vẫn còn cảm giác rằng bản thân rất yêu người ấy.

Lông mày của vị giáo sư kia khẽ nheo lại một chút, ông nhớ đến lời của cậu nhóc kia rồi lại tự hỏi chính bản thân mình "Liệu để thằng bé quên đi người kia có phải là điều tốt?"

- Vẫn là cậu nên tự mình nhớ lại.

Vị giáo sư kia một lần nữa mỉm cười với cậu rồi kéo ghế chuẩn bị rời đi

- Vậy anh ấy hiện đang ở đâu?- Cậu ta đi rồi, không còn ở đây nữa- Giáo sư Ngô nói rồi quay đầu đi - tôi còn có việc, xin phép!

Nhất Bác không nói gì, cho đến khi người đàn ông trung niên ấy rời đi mọi thứ lại chìm trong tĩnh lặng

***

Ở Pháp những ngày này thực sự rất lạnh, Tiêu Chiến sau khi biết trạng thái người kia đang tiến triển rất tốt liền cảm thấy an tâm phần nào. Đã ở đây một thời gian nhưng hôm nay anh mới ra ngoài để cảm nhận một chút, mọi thứ bên này thực sự rất hợp với phong thái của Tiêu Chiến. Tìm một quán nhỏ bên dòng sông Seine, thưởng thức một chút bánh ngọt cùng vị cà phê đặc trưng, hướng mặt ra phía cửa kính, một vài chiếc thuyền nhỏ chở khách du lịch cứ chốc chốc lại đi qua đây. Tiêu Chiến cười nhẹ, anh ước giá như cuộc sống của mình cũng an bình như vậy, không phải lo nghĩ nhiều về công việc, không cần quan tâm đến cảm giác của người nào đó, chỉ là an yên với những thú vui thưởng trà ngắm cảnh, đối với anh hạnh phúc chỉ đơn giản là như vậy. Đã từ lâu, Tiêu Chiến đã quen ở một mình, trong cuộc sống tẻ nhạt ấy anh cũng chẳng quan tâm đến sự tồn tại của người nào khác, vốn dĩ đã quen như vậy thành ra lại an nhàn. Cho đến khi có người kia bước chân vào cuộc sống của anh, một cảm giác mới hoàn toàn, có chút thú vị, người đó dạy anh biết quan tâm đến người khác, dạy anh biết thế nào là yêu. Vậy mà hiện tại con người kia một chút cũng không nhớ về mình, nghĩ lại đột nhiên trong lòng không tránh khỏi chua xót. 

Thời gian anh ở đây thực sự không quá khó khăn, chỉ là đôi khi rất nhớ cậu nhưng lại chẳng thể gọi, chẳng có chỗ nào để giải tỏa. Những lúc như vậy Tiêu Chiến thường đến những quán bar gần khách sạn, gọi 1,2 ly rồi về. Tưởng như khi có men rượu vào người mọi thứ sẽ trở nên dễ hơn, nhưng nó lại không như anh nghĩ. 

Anh lấy điện thoại, nhìn vào dãy số quen thuộc, định bấm gọi rồi lại thôi. Thực sự anh rất nhớ cậu... 

***

- Cậu Tiêu, cuối tuần chúng ta có thể tiến hành phẫu thuật!

- Được!

...

Muốn nhìn thấy em, muốn nghe giọng em, muốn được ở trong vòng tay của em... Nhất Bác, anh nhớ em rồi... có lẽ mong muốn của anh cũng sẽ chẳng thể thực hiện được nữa... Chúc em hạnh phúc, Vương Nhất Bác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com