" Quách Thừa."
Quách Thừa ngước mắt lên nhìn, thoáng khẽ giật mình, ma xui quỷ khiến người đứng trước mặt y bây giờ lại chính là tên điên Uông Trác Thành.
Uông Trác Thành vẫn chưa thay đổi màu y phục, một thân hắc y từ đầu đến chân, đứng trước mặt Quách Thừa trưng ra cái bộ mặt lạnh tanh đó.
Quách Thừa thấy người này, lại nhớ đến mấy hôm trước lo lắng cho hắn lại bị hắn mắng là ngu đần, mày liễu liền cau lại có ý rời đi, Uông Trác Thành chặn đầu, lại nói: "Đi đâu vậy, nói chuyện tí đi."
Quách Thừa: "Não ta làm bằng bã đậu, không có đủ phẩm vị để nói chuyện với ngươi."
"Chuyện đó.." - Uông Trác Thành mặt vẫn lạnh tanh, nhưng lời nói thoáng có chút ngập ngừng khó nói, mãi đến khi Quách Thừa nhích sang một bên có ý rời đi, hắn mới nặn ra hai câu vô cùng sến súa mà bản thân chưa từng nói trước đây: "Xin lỗi."
Ngạc nhiên vô hạn, mắt Quách Thừa không tránh khỏi chớp chớp vài cái định thần. Hắn như vậy mà xin lỗi y, thật là lạ thường.
Nhưng mà tính tình Quách Thừa không thể giận lâu được, thấy người này đã xin lỗi mình, dù sao trước đó hắn cũng là lo cho chủ nhân mới nói mấy lời đó, lúc tức giận thì nói năng sẽ không kịp suy nghĩ, có thể thông cảm.
Quách Thừa biểu tình như tha thứ, Uông Trác Thành cũng cảm thấy dễ chịu hơn, mới lạnh giọng hỏi tiếp.
"Ngươi đến đây với tên Vương Thiếu Quang kia để dự Đàm Thanh hội sao?"
Quách Thừa quay người ngồi xuống vị trí cũ, tiếp tục vừa ăn hạnh nhân vừa ngắm trăng, nhàn nhạt trả lời: "Ừ, ngày mai sẽ đến Tiêu phủ"
Uông Trác Thành gấp gáp: " Tiêu phủ không có nhiều phòng ốc như vậy, các ngươi lên đó sẽ nghỉ ngơi ở đâu?"
Quách Thừa: " Ở phía sau Tiêu phủ, bên trái rừng trúc có xây dựng một dãy phòng ốc khác, rất nhiều phòng, thông thường đến dự thính, hay dự hội, khách mời đều sẽ ở đó."
Uông Trác Thành thầm nghĩ, đoán chắc chỗ đó sẽ không có kết giới tiên môn, có thể ở được, mới khẽ nói tiếp: "Ngươi có thể để ta giả làm môn sinh Vương Thị cùng theo hai ngươi lên Tiêu phủ không?"
Quách Thừa ngạc nhiên, hạt hạnh nhân vừa được nâng lên đến môi lại bị bỏ xuống trở lại vào túi, hỏi: "Ngươi định làm gì?"
Uông Trác Thành: "Ta không vào được Tiêu phủ, lo cho chủ nhân."
Quách Thừa: "Chẳng phải ngày hôm đó ngươi cứu Tiêu Chiến ra rồi à?"
Uông Trác Thành mặt không thay sắc, đáp: "Không. Hôm đó có một nam nhân, trông giống như đại sư huynh ở Tiêu Thị vừa kịp quay về cứu Tiêu Chiến, ta không thể cứu ngài ấy ra."
Quách Thừa suy nghĩ một hồi lâu về câu đề nghị đó, không phải là không thể, cảm thấy hắn cũng vì lo cho chủ nhân, lại lực bất tòng tâm mới miễn cưỡng chấp nhận: "Được thôi, nhưng nhà ta tuyệt không cho ngươi giả danh môn sinh Vương Thị, cứ nói ngươi là tùy tùng của ta, đi cùng là được."
Uông Trác Thành nghe tới đây, có ý không đồng tình, bởi đường đường là Hắc Y Quỷ Tướng lại đi làm tùy tùng cho một tiểu tử như Quách Thừa, hắn dĩ nhiên không cam lòng, nhưng mà nghĩ lại vì Tiêu Chiến nên mới hậm hực đồng ý: "Được"
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác sau khi một lần nữa thăm khám vết thương ở phía sau lưng, đoán rằng sẽ không rỉ máu mới khoác nội bào, ngoại bào màu lam vô cùng nhã nhặn, tóc dài đen mượt buộc cao phân nửa, cày thêm ngọc trâm cẩm thạch cùng màu y phục mà tiến bước đến Tiêu phủ, theo sau còn có Quách Thừa và tên mặt lạnh Uông Trác Thành.
Quách Thừa cũng vận lam y, tóc chảy cao buộc đuôi ngựa, mang dáng vẻ thiếu niên nghịch ngợm, nhìn có phần tỏ vẻ tiểu bối khi sóng cạnh Vương Nhất Bác. Một người điềm đạm thanh lãnh, một cao ngạo thiếu niên, phía sau còn điểm thêm một tên mặt liệt, không thể nặn ra được một cái thần sắc dễ nhìn, có điều hôm nay không mặc hắc y nữa, thay vào đó là một bộ lam y nhạt màu, vẫn chọn loại y phụ cổ tay quấn kín, nhanh nhẹn gọn gàng.
Vừa tiến đến Tiêu phủ, chốn này gọi là Ngọc Lan Đài, đài này không xây trong khuôn viên Tiêu phủ, mà là đi thêm tầm vài trượng hướng vế phía Tây, ra sau ngọn núi, cạnh rừng trúc sẽ thấy một quảng trường lát đá rộng rãi, người qua lại như mắc cửi. Cách quảng trường một quảng không xa, mười hai bậc thang cao dốc nâng lên một tu di tọa bằng cẩm thạch vô cùng đẹp mắt, phía hai bên chính là một biển hoa ngọc lan.
Ngọc Lan chính là hoa huy biểu trưng của Tiêu Thị. Cánh hoa mỏng tựa màng tơ, nhiều màu nhiều sắc, rũ mình hòa theo từng làn gió ấm áp, gần đó còn là cả một rừng hoa anh đào sắc hồng đẹp đẽ, những cánh hoa rụng xuống cũng sẽ theo làn gió bay đến đây, một cảnh tượng hoàn mĩ vô cùng, vẻ đẹp của chốn tiên cảnh, há có thể ca tụng hết bằng lời?
Phía trước quảng trường chia ra vài con đường lớn lát đá tảng, sạch sẽ trang nghiêm vô cùng, liên tục hết tốp người này đến tốp người khác tiến vào, y phục của mỗi sư môn đều toát lên một vẻ đẹp khinh người. Mọi người từng toán một đi vào, ngay ngắn trật tự, gọn gàng đâu ra đấy: "Sát Long Liễu thị, mời đi bên này."
Tây Âm Thường thị, mời vào từ bên này..
Hanh Châu Trạch thị, mời vào từ bên này.."
Cuối cùng, danh môn thuộc hàng nhất phẩm, được ưu ái coi trọng không kém Tiêu thị, Vương thị được mời vào.
"Linh Kim Vương Thị, mời vào từ bên này."
Vương Nhất Bác mặt không biến sắc, ngoại bào ánh lam thước tha toát đầy tiên khí, lướt qua đám người áo vàng áo tím đứng hai bên đường đá mà đi, cái dáng vẻ cao lãnh lạnh lùng, lại toát lên một sự hoàn mĩ đến lạ thường, khiến cho người bên đường không khỏi xuýt xoa khen ngợi trước nhan sắc cùng phong thái này của Vương Nhất Bác.
Mà Vương Thiếu Quang hôm nay lại xuất quan nhập hội, quả thật là khiến người ta ngạc nhiên không kém, trước giờ hắn chưa từng dự hội, hay là thính, bất cứ những buổi tái ngộ của Tu Chân giới, hắn đều không tham gia, nhưng hôm nay lại thay mặt Vương Hải Khoan đến dự Đàm Thanh, không tránh khỏi những sự bàn tán xung quanh.
Quách Thừa tiến bước phía sau, nghe có rất nhiều người đang tụm năm tụm bảy nhằm thán phục phong thái ngời ngời của Thiếu Quang nhà mình, nở lỗ mũi.
"Đó là Vương Thiếu Quang Vương Kiệt sao, quả đúng xuất chúng hơn lời đồn."
"Ta trước giờ chưa từng gặp qua y, không ngờ so về nhuận khí, mĩ mạo, phong thái, cốt cách, cái nào cũng không thể chê được."
Vương Nhất Bác không để vào lòng, ngược lại tiểu bối đi sau lòng như nở hoa thay cho Vương Thiếu Quang nhà mình.
Tiêu gia bận đón khách khác, không kịp nhìn tới Vương Nhất Bác, vốn nghĩ Vương Thị cũng như mọi lần là Vương Hải Khoan, đều thân quen nên sẽ tự theo lối cũ, nào ngờ đâu quay lại nhìn thì là Vương Nhất Bác mặt không có chút gì gọi là hân hoan, lạnh lùng vô cảm, Tiêu Quách Vụ nhận việc đón khách, liếc thấy Vương Nhất Bác lại vội vội vàng vàng tiến đến bên cạnh, thi lễ chào: "Vương Thiếu Quang, thất lễ rồi. Do nảy giờ bận khá nhiều việc không thấy cậu đến, ta còn tưởng lại như mọi năm trước, Vương Tông chủ sẽ đến chứ."
Vương Nhất Bác trọng lễ nghi, đưa tay đáp lại câu chào, đợi người kia lưng thẳng tay chấp bộ như thường, y mới đáp lại câu hỏi: " Đại ca có việc cần ở lại tiên môn xử lý, năm nay đặc biệt nhờ ta dự thay."
Tiêu Quách Vụ cười hề hề, đưa tay chỉ lối: "Không biết được Vương Thiếu Quang sẽ đến, chuẩn bị không chu đáo phòng ốc, ta sẽ sai người sắp xếp chu toàn cho Vương Thiếu Quang và hai vị công tử đi cùng, còn bây giờ mời vào bên này ngự trà đàm đạo."
Vương Nhất Bác gật đầu, rướn người tiến vào bên trong. Quách Thừa đứng ngoài lưỡng lự, không biết chỗ tiền bối đàm đạo người trẻ tuổi như mình có nên vào hay không, dù sao y cũng mới mười chín tuổi, còn đang phân vân thì Tiêu sư thúc đứng bên này cũng nhanh chóng đẩy cậu vào.
Gì mà nói tiền bối nghe già dặn thế, Vương Nhất Bác mới hai mươi tư tuổi. À mà cũng không sai lắm, môn sinh tiên giới có mấy ai hai mươi tư tuổi đã nhận được danh xưng thuộc hàng nhất phẩm môn sinh như vậy, trưởng bối gia môn khác còn phải kính y bảy phần.
Quách Thừa định tiến vào, lại nhìn thấy Uông Trác Thành đứng phía sau không có ý bước theo, mới hỏi: "Ngươi không vào cùng ta à?"
Uông Trác Thành buồn chán: "Không. Ngươi vào với hắn ta đi, ta đi dạo quanh đây, bên trong ngột ngạt lắm, ta không thích."
Quách Thừa: "Chuyện này, ngươi sẽ không.."
Uông Trác Thành: "Lo gì đó? Ta biết đường đến dãy phòng ốc đó, chốc lát sẽ gặp lại hai ngươi."
Quách Thừa im lặng, nhìn lướt qua ngũ quan tinh tế nhưng không có biểu tình kia của Uông Trác Thành, không biết là nghĩ gì, lại không muốn cho hắn rời khỏi sự kiểm soát, hoặc sợ hắn dưới danh Vương Thị làm loạn sẽ khiến Vương Thiếu Quang mất hết mặt mũi, hoặc là sợ hắn sẽ không quay lại.
Chỉ có hai khả năng như vậy, tiểu tử A Thừa nhà ta suy nghĩ thật khác người.
Uông Trác Thành đợi lâu, không rõ được ý định người kia, lại hỏi: "Có nhiêu đó cũng phải suy nghĩ lâu như vậy à? Rốt cục có cho ta đi hay không?"
Quách Thừa bị Uông Trác Thành kéo ra khỏi những suy nghĩ mông lung, chú trọng vào việc chính: "Nói gì đó, ngươi đi thì đi đi, đừng có gây họa cho nhà ta."
Uông Trác Thành nghe vậy, không nán lại thêm tí nào, trực tiếp rời đi.
Bên trong Ngọc Lan Đài, ngoài tông tọa ngọc thạch to lớn màu lam ở trên chính điện kia, hai bên được bố trí bàn gỗ dạng thấp, dùng để uống trà đàm đạm, các vị tiền bối, trưởng bối sẽ không ngồi ghế, thay đó ngồi bằng một tấm đệm lót dưới đất.
Không khí bên trong vô cùng long trọng, đoán chừng năm nay phải trấn áp lại Quỷ Động, số người tham gia Đàm Thanh nhiều hơn năm rồi, Tiêu Thị theo đó cũng phải giữ mặt mũi mà tổ chức long trọng.
Mỗi một bàn gỗ đầy ắp đồ ăn, các món khai vị đến cả bửa chính, mỗi bên một vị khách đề sẽ có một tì nữ đứng hầu, rót rượu, đây chính là loại Ngọc Lan rượu nổi tiếng của Ngọc Lan Thi, vô cùng thanh mát, uống vào cứ như có một dòng nước được lấy lên từ suối hàn băng chạy thẳng vào cuốn họng, cực kì sảng khoái.
Trong khi các vị khách khác đang không ngừng nâng hết li này đến li khác, li rượu ở bàn Vương Nhất Bác vẫn còn đầy nguyên, chưa từng nhấp môi, khiến nữ tì bên cạnh không biết làm sao cho đáng, đứng ngây ra đó.
"Vương Thiếu Quang, người uống một li đi, dù sao thì các vị khác cũng uống rất nhiều rồi" - Quách Thừa ngồi bên, cảm thấy không thấu tình đạt lí mới nhẹ nhàng nhắc nhở.
Vương Nhất Bác cũng không có ý nâng li, chỉ hờ hững đáp: "Rượu giao, không cần uống."
Ý y nói, những li rượu đó chỉ là rượu giao tiếp, dành cho những vị tiên trưởng chưa quen, lấy rượu từ lạ thành thân, Vương Nhất Bác không cần, nên không uống.
Quách Thừa cũng ậm ừ gật đầu, loại thông lệ đơn giản này, ít nhiều cũng phải biết, để tránh say xỉn lở dở việc lớn, cái nào cần, thì hẵng làm.
Vương Nhất Bác cả buổi không nói chuyện với ai, chỉ ngồi im như vậy, dáng vóc vô cùng cao lãnh, toát ra hàn khí lạnh tanh. Mãi đến khi Tiêu Chí Nhân ngồi ở tông tọa trên cao, nâng li rượu lên, nói đôi ba câu vọng từ tông tọa xuống dưới đại điện đang có hơn trăm người đàm tụ, nói: "Chư vị hôm nay dành chút thời gian đến tham dự Đàm Thanh hội, Tiêu mỗ thật sự rất cảm tạ, Tiêu mỗ hôm nay tại đây, lấy li rượu này thay lời muốn nói, hy vọng hai tháng tới đây chúng ta sẽ kể vai sát cánh, lần nữa đem Quỷ Động phong ấn đến tàn đời."
Lão ngưng một nhịp, nâng tay đang cầm ly rượu lên cao thêm một chút, hô lớn: "Cạn!"
"CẠN!" - Hơn trăm người đang đàm tụ tại đại điện này đồng thanh hô lên, ly rượu trên tay cũng dâng cao rồi được rút cạn đáy, Vương Nhất Bác hắn lần này mới chịu động, đem đi rượu sớm đã lạnh tanh trên bàn mà uống, hành động không mạnh mẽ dứt khoác như những người khác, có người chẳng hiểu uống kiểu gì rượu lại ướt đầy cả mặt, còn Vương Nhất Bác hắn điềm tĩnh, động tác nhẹ nhàng an tĩnh đưa chén rượu lên môi, nhấp từ từ đến khi cạn đáy.
Buổi tiệc kéo dài rất lâu, từ ngã chiều đến tận khuya, tiếng người cười nói cứ không ngừng vang ra ở Ngọc Lan điện, ấy vậy mà Vương Nhất Bác lại không có một điểm nào hào hứng, mắt vẫn luôn đăm đăm nhìn ra phía màn đêm tĩnh mịch ngoài cửa, cũng chưa từng động đũa gấp lấy một chút thức ăn nào.
"Thiếu Quang người đang lo cho Tiêu công tử sao?" - Quách Thừa ngồi bên này, để ý sắc mặt của Vương Nhất Bác vặn thành cái dạng nặng nhiều tâm tư, mới khẽ hỏi. Đúng như lời y đoán, Vương Nhất Bác gật đầu, cũng không có nói gì thêm.
Mà Tiêu Chiến bên này, bỗng dưng hôm nay lại không có hứng thú với tiệc tùng, chứ y thường ngày rất thích náo nhiệt, có lẽ vì giận sư phụ hôm qua cáo gắt với y, còn có ý không trả Kèn Lưu ly, nên cả buổi dù cho Tiêu Thị đang vô cùng náo nhiệt, y cũng không thèm quản.
Tiêu Chiến từ chiều đã ra vườn đào nằm ngủ, mà đúng lúc Uông Trác Thành cũng dạo ở vườn đào, như tìm kiếm gì đó, lại thấy được Tiêu Chiến đang khép hờ mi mắt trên cây cao, khẽ gọi: "Chủ nhân."
Tiêu Chiến nghe giọng nói quen thuộc, cũng không có ai gọi y là chủ nhân ngoài A Thành, nên đoán chắc chính là hắn, vội vàng mở mắt: "Trác Thành, là ngươi."
"Ừ, là ta."
"Sao ngươi vào được đây, tiên môn Uông Thị năm nay cũng đến dự Đàm Thanh à?"
"Không, ta vào cùng với tên họ Vương và A Thừa." - Uông Trác Thành ngước mặt lên cây cao, nhẹ giọng nói.
Tiêu Chiến ngồi trên cây, nhìn bộ dạng có vẻ khá nhạc nhiên, lại nhảy vội xuống đất, lần nữa gấp gáp xác nhận thông tin: "Tên họ Vương? Vương Nhất Bác? Hắn cũng đến à?"
Uông Trác Thành gật đầu, trả lời như có như không "Ừ, có đến."
Nghe đến đây, ánh mắt Tiêu Chiến sáng rực như trời sao, vui mừng khôn xiết chuẩn bị chạy đi, lại bị Uông Trác Thành kéo lại.
"Chủ nhân, ai đánh người?"
" A..Hả?" - Tiêu Chiến ngạc nhiên, tạm thời không rõ.
"Vết roi trên lưng, ai đánh người?" - Uông Trác Thành trầm mặt, nhìn sau lưng Tiêu Chiến, thông qua lớp y phục màu trắng tinh không tì vết đó, hắn dường như có thể nhìn thấy được trên tấm lưng trần của Tiêu Chiến, đang hằng lên một vết thương dài và cứa sâu vào da thịt, hoặc cũng có thể là, hắn sớm đã kết nối cảm giác của mình với chủ nhân của hắn.
Tiêu Chiến thoáng quên, không nhớ tới bản thân lúc dành lại Kèn Lưu ly cũng vô tình ăn một roi của Thanh Nha, chỉ mãi nghĩ tới Kèn Lưu ly có bị sư phụ đập vỡ hay không, nên chốc lác ngơ ra, Uông Trác Thành thấy y không nói, mặt chuyển đen: "Là ai đánh người? Ta đi giết hắn."
Uông Trác Thành tâm tình không ổn, nổi điên rồi, mặt mày kéo thành mấy đường vô cùng dữ tợn, Tiêu Chiến hoảng rồi, vội vàng an ổn tâm tình Uông Trác Thành: "Ê đừng ngông, do ta cứng đầu một mực đòi lấy lại Kèn Lưu ly, giao đấu với sư huynh một trận, kết quả là ta không nói đã thu kiếm, sư huynh mới vô tình quất ta một roi, không có chuyện gì to tát, chỉ là vô tình."
Uông Trác Thành lúc này mới dịu nhẹ đi đôi phần, nhìn sơ một lượt, đánh giá: "Linh lực người yếu hơn lần trước, ngồi xuống."
Tiêu Chiến ngơ ra, không hiểu, hỏi lại: "Hả?"
Uông Trác Thành: "Ngồi xuống, ta truyền linh lực cho người."
"Hà hà, không cần đâu, ta còn phải đi tìm Vương.." - Lời vừa chưa dứt, cả người đã bị Uông Trác Thành phù chú cho ngồi xuống, muốn đứng lên cũng không đứng được.
Y thầm hỏi trong lòng, không biết đứa nào là chủ nhân, đứa nào là thuộc hạ.
Uông Trác Thành đẩy Tiêu Chiến ngồi xuống, vận linh lực truyền vào cho y, y như vậy mới có thể miễn cưỡng được gọi là hồi phục.
Linh lực truyền xong, phù chú liền được giải, Tiêu Chiến cũng vì thế cong chân chạy đi, tìm cái vị Vương Thiếu Quang nào đó.
Ngoài Ngọc Lân Đài, trăng tròn vàng tươi đang treo cao trên đỉnh cây đằng xà rũ bóng, Vương Nhất Bác bên trong đại điện, tầm mắt vẫn chưa từng rời khỏi màn đêm bên ngoài, dường như muốn ngay lập tức rời đi.
Quách Thừa ngồi bên, biết hắn có ngồi thêm ở đây tâm tình cũng sẽ không thay đổi, mới tiện nói: "Vương Thiếu Quang người mệt thì về trước đi, ta ở lại là được rồi."
Vương Nhất Bác xoay đầu, nhìn Quách Thừa một cái, dường như cảm thấy đứa nhỏ này hiểu chuyện rồi, có thể nên việc, dù sao hắn ở lại cũng sẽ không giao thiệp với ai, mới khẽ gật đầu: "Ừm, vậy ta đi trước."
Không buồn nán lại thêm một phút giây nào, Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy, men theo lối nhỏ ở sau bàn trà, lầm lặng lui khỏi đại điện, mà mấy vị tông chủ kia cũng đang hăng say trò chuyện, không giữ hắn lại.
Vương Nhất Bác chưa từng đến Ngọc Lan Thi, có thể nói đây là lần đầu, hắn rảo bước trên đường đá, đi xuyên qua rừng đào, lại không thể rõ được là đang ở đâu, chỉ thấy trước mặt mình, một cây hoa hải đường nở rộ sắc hồng trơ trọi trong vườn đào ngát hương. Cánh hoa hải đường vừa mềm vừa rực sắc, thành công thu hút sự chú ý của Vương Nhất Bác, hắn men theo lối nhỏ đến trước gốc hải đường.
Hải đường rựa nở ánh hồng, trên cánh hoa lại còn đọng sương đêm, Vương Nhất Bác một thân lam y toát đầy tiên khí, tóc đen dài buộc thả phía sau cũng theo làn gió thổi, loạn lên mấy nhịp. Vương Thiếu Quang tiên phong đạo cốt, dáng vẻ hết mực tuấn mỹ, nhìn từ xa thật khiến người ta liên tưởng tới văn nhân nhã sĩ ngồi dưới gốc hoa ngâm chữ đọc thơ, phiêu nhiên xuất chúng. Ngũ quan hắn tin tế, nhưng mà lại gần, mày kiếm lạnh thấu xương, mắt phượng như sao xa, mũi thon cao thẳng, vẻ ngoài nho nhã, nhưng ánh mắt có vẻ khắc nghiệt, phá lệ cũng không thể lại gần.
Mà cả một khoảnh khắc tiên nhân dưới gốc hải đường, đẹp đẽ vô cùng đó từ xa đã có một bóng người liếc thấy.
Tiêu Linh Lung nép sau tảng đá lớn, nhìn rõ thấy thân ảnh Vương Nhất Bác đưa ánh nhìn đầy si tình nhìn hoa hải đường, lòng có chút ghen ghét, bởi vì xung quanh đó, những gốc đào kia đều là do nàng trồng, tại sao Vương Nhất Bác hắn dù không biết cũng chỉ liếc nhìn đến mỗi gốc hải đường bần hèn thấp kém kia của Tiêu Chiến, không thèm để tâm đến anh đào của Linh Lung.
Có lẽ, Vương Nhất Bác định sẵn là chỉ hướng lòng về Tiêu Chiến, đó là ngoại lệ của hắn.
Tiêu Linh Lung đứng đây nhìn một lúc, lại có ý tiến đến gần giải thích chuyện lần trước,muốn Vương Nhất Bác không có cái nhìn xấu về mình, ấy mà tiến hai bước lại phải lùi về, tiếp tục nép mình sau tảng đá, bởi phía trước có một bóng nam nhân bạch y miệng cười tươi đang chạy đến bên cạnh Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác hẳn còn đang nghị sự ở Ngọc Lan điện, không tiện vào thăm, nên đứng đó một hồi mới quyết định đến thăm gốc hải đường mình thích nhất, không ngờ lại có thể gặp Vương Nhất Bác ở đây.
Vui mừng không thể không biểu hiện, môi Tiêu Chiến kéo nên một đường cong hoàn mĩ, ánh mắt lấp lánh sáng hơn cả sao trời, chạy vội về phía Vương Nhất Bác.
"Nhất Bác.." - Tiêu Chiến vừa chạy vừa gọi tên, cũng không để ý dưới chân, phía trước chính là một cái rể cây cũng khá to chồi lên đất, y như vậy mà vấp nó rồi ngã nhào ra trước.
Vương Nhất Bác thân thủ nhanh nhẹn, vừa nhìn thấy liền từ gốc hải đường chạy đến đỡ Tiêu Chiến, cũng may không té nhào xuống đất, nhưng chân của Tiêu Chiến, hình như bong gân nữa rồi.
Tiêu Chiến vì cơn đau nên mặt mày nhăn nhó, xuýt xoa mấy tiếng, Vương Nhất Bác tầm nhìn đầy lo lắng, vội vàng hỏi: "Đau ở đâu?"
"Chân." - Tiêu Chiến nhăn nhó, đau đớn nói, mắt vẫn dán vào cổ chân của mình.
Vương Nhất Bác nhìn sơ lược xuống chân, lại nhìn lên biểu cảm Tiêu Chiến, thông thường việc này với người tu tiên rất bình thường, thế nhưng vì y là Tiêu Chiến, nên Vương Nhất Bác đặc biệt rất lo.
Không nói nhiều lời, vòng tay ôm lấy bế xốc Tiêu Chiến lên, đi đến bên gốc hải đường mới đặt y ngồi xuống ở bãi cỏ xanh khô ráo bên cạnh.
Vương Nhất Bác ngồi xuống đối diện, tháo hài của Tiêu Chiến ra, lại đặt chân y lên đùi mình xem xét, bong gân cũng không quá nặng, hơi đỏ và sưng lên, chườm lạnh sẽ không sao nữa. Nhưng mà Tiêu Chiến trông có vẻ khó chịu, Vương Nhất Bác lại phất tay, một lọ thuốc mỡ hiện ra trên lòng bàn tay hắn.
Vương Nhất Bác vẫn luôn mang theo thuốc mỡ, bởi vết thương sau lưng đau rát vô cùng, vẫn cần đến nó, hiện tại Tiêu Chiến bị đau, đúng lúc nên lấy ra dùng. Đôi tay thon dài, nhìn sơ có cảm giác rất mềm mại, nhưng hắn là tiên trưởng nhất phẩm, dù cho dáng vẻ thường ngài có là một công tử dịu dàng thế nhưng hành động lại vô cùng mạnh mẽ dứt khoát, tuyệt không thể cảm thấy được một chút dịu dàng từ Vương Thiếu Quang. Ấy vậy mà ngay giây phút này, cử chỉ bôi thuốc cho Tiêu Chiến của hắn rõ mười phân ôn nhu đến lạ, cực kì nhẹ nhàng, Tiêu Chiến cũng không cảm thấy đau nữa.
"Còn đau không?" - Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi, đưa mắt nhìn Tiêu Chiến.
"Hết đau rồi."
Vương Nhất Bác thôi bôi thuốc, lại không chịu bỏ chân Tiêu Chiến khỏi người mình, đưa bàn tay mình xoa xoa chỗ bị sưng kia.
"Sau này không được chạy nhanh như vậy nữa."
Tiêu Chiến bĩu môi, chán chường đáp: "Ò ta biết rồi."
Tiêu Chiến chán là vì muốn gặp Vương Nhất Bác, hỏi thăm sức khỏe hắn ra sao, còn chưa kịp hỏi thì bản thân lại bị thương trước, cảm thấy có chút mất mặt. Ấy vậy mà Vương Nhất Bác hắn lại cảm thấy vị này cực kì dễ thương, mấy cái hành động ôn nhu trước giờ chưa từng nghĩ sẽ dành cho ai phút chốc lại phơi bày hết.
Cả hai im lặng hồi lâu, Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục xoa chân cho Tiêu Chiến, bỗng chốc cả hai cùng lên tiếng: "Ngươi.."
Vương Nhất Bác khựng lại, nói: "Ngươi nói trước đi."
Tiêu Chiến: "Ta muốn hỏi ngươi vào Quỷ Động cứu ta, có bị phạt gì không?"
Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp: "Không sao, chỉ chép gia quy, không có gì to tát."
Không có gì to tát, câu này Vương Nhất Bác hắn nói ra quá nhẹ nhàng rồi, xém tí đan mạch cũng vỡ, vậy mà vẫn thản nhiên không có gì to tát, hình phạt chỉ mới lĩnh một nửa, còn 300 vết đoạn niệm kiếm vẫn chưa thi hành, đợi 2 tháng dự Đàm Thanh kết thúc, đoán chừng mấy vết thương sau lưng hắn còn chưa kịp khép miệng.
Tiêu Chiến thấy hắn trả lời thư thả như vậy, y cũng không nghĩ sự việc quá mức nghiêm trọng, mới ậm ừ cho qua, lại nói: "Ban nảy ngươi định nói gì?"
Vương Nhất Bác: "Ta cũng muốn hỏi sức khỏe của ngươi, đêm đó ngươi ngất, rất lo lắng."
Tiêu Chiến cười cười, nói: "Ai lo lắng?"
Vương Nhất Bác: "Ta."
Tiêu Chiến lại cười, nói tiếp: "Lo lắng cho ai."
Vương Nhất Bác nhận thấy Tiêu Chiến có ý trêu mình, mặt thoáng đỏ, cuối cùng cũng phải mở miệng nói: "Là ta lo lắng cho ngươi."
Tiêu Chiến cười hề hề, vờ như rất hả dạ, tiếp tục nói: "Ngươi đó, sau này nói năng có chủ ngữ được không, nghe lạnh lùng chết đi được." - Dừng một nhịp, đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác không có biểu tình, mới nói tiếp: "Hôm đó do mất sức, nên mới hôn mê, nhờ có ngươi truyền linh lực cho ta, đã không sao rồi. Đa tạ ngươi nhiều nha, hôm nào có dịp ta sẽ gói hoành thánh cho ngươi ăn, ta gói hoành thánh rất ngon."
Môi khẽ còn một đường nhạt nhòa không rõ, nhưng chung quy lòng Vương Nhất Bác đang nở hoa, vô cùng trông chờ vào bát hoành thánh đó của Tiêu Chiến, nói: "Không cần nói đa tạ ta." - Lại dừng một nhịp, nói tiếp: "Ta rất muốn thử hoành thánh ngươi gói."
Tiêu Chiến cười phá lên, vui vẻ không thôi.
Vương Nhất Bác nảy giờ chỉ lo xoa ở cổ chân, không để tâm đến dưới lòng bàn chân Tiêu Chiến, lúc này mắt khẽ quét qua nơi đó, thấy dưới lòng bàn chân chi chít vết da trầy xước, không khỏi lo, dừng xoa, lại trầm mặt hỏi: "Lòng bàn chân của ngươi sao lại bị trầy như vậy?"
Tiêu Chiến ngập ngừng một lúc, sau lại cười hì hì cho qua: "Không có gì đâu, ta trèo cây bị trầy á."
Vương Nhất Bác: "Sao này không được trèo cây nữa, có nghe không?"
Tiêu Chiến lắc đầu, cố ý chọc Vương Nhất Bác: "Không, ta không nghe, ta vẫn cứ thích trèo cây."
Mày kiếm chau lại, Vương Nhất Bác lộ rõ một cơ mặt đầy nghiêm túc, còn có ý không vui: "Nghe lời. Sẽ bị thương đến chân, không được làm như vậy nữa."
Tiêu Chiến lòng vui như nở hoa, cảm thấy có chút chuyện này cũng khiến Vương Thiếu Quang nháo nhào lo lắng như vậy, thật sự rất ấm lòng.
Nhưng mà bọn họ hỏi, cũng không ai nhận lại được một câu trả lời thật sự, Vương Nhất Bác sau khi quay về bị phạt rất nặng, vết thương còn như mới, mới nằm nghiêng được hai hôm, bây giờ vẫn còn rất đau nhứt nhưng khi Tiêu Chiến hỏi chỉ nói chép gia quy, không đáng lo. Còn Tiêu Chiến lòng bàn chân bị thương, là vì hôm đó vừa tỉnh lại không kịp mang giày đàng hoàng, trèo đúng 1664 bậc thang ở Trấn Linh Gia, nền đá gồ ghề cứa rách lòng bàn chân y, sau đó lại chân trần giao đấu với sư huynh, không may bị Thanh Nha quất trúng chân mấy cái, nên mới hằn lên vết thương như vậy, vậy mà Vương Nhất Bác hỏi chỉ nói do trèo cây.
Cả hai người đều không nói cho đối phương biết mình đã làm những gì, không muốn thổ lộ mình đã hy sinh những gì, nhưng cả hai bọn họ đều thầm lặng hy sinh, đánh đổi cho tình yêu của mình.
Vương Nhất Bác hắn yêu Tiêu Chiến, nguyện lấy mạng đổi mạng cứu Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác rất nhiều, dù còn chút hơi tàn cũng nguyện bảo vệ lấy thứ mà hắn đã tặng cho mình.
__________
Ôi tình yêu này, chết mất ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com