Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28. Một Sợi Cảm Hồn

Hai thần nhân nghịch thiên cãi địa xé rách cửa biên thông từ nhân giới đến địa ngục, bước đến trước mặt là cổng Địa Phủ, mà cổng lớn ma giới nhìn qua lớn hơn cả cổng Linh Kim Hải Long Biên mấy trăm lần, cho dù là cảnh hay chi tiết đều có thể thấy rõ ràng. Nó to kinh người, khổng lồ như vậy, tựa hồ như nối liền với bầu trời đỏ rực màu máu, nhìn xuống vào trong, mưa đêm bắn tung tóe sâu trong liệt hỏa sâu thẳm dưới vực. Phàm nhân đứng ở đó, nhưng một thân gổ bé nhỏ, trôi nổi giữa biển.

Vương Nhất Bác nhìn cánh cổng bằng xương người cực lớn này, cảm thấy được loạt âm khí quái dị phả đến, tà khí oán khí đều cực kì nặng. Hắn đảo mắt đứng phía bên đây, trước khi bước thêm một bước chính thức xâm nhập địa ngục vô gian, lo lắng cho người phía sau, hắn quay lại dặn dò Quách Thừa: "Tự phong bế linh mạch, đè nén hơi thở cùng dương khí trên người lại, như vậy bước vào ma giới mới không bị phát hiện mà kéo hồn đi..."

Quách Thừa nâng tay, tự điểm hay nguyệt ở ngực, bên trái rồi bên phải, sau đó loạt linh lưu màu xanh nhạt theo hai đầu ngón tay hạ xuống phần bụng, từ từ ẩn sau vào bên trong.

"Sư tôn, xong rồi."

Vương Nhất Bác hài lòng gật đầu, sau đó quay người bước qua cổng xương, tiến đến địa ngục vô gian.

Hắn cùng Quách Thừa tiến vào địa ngục, phía sau cổng là một không gian rộng lớn quỷ dị, hai bên đường là chúng quỷ rú khóc, có kẻ đang ôm đầu bị chặt lìa của mình, có kẻ đang khổ sở kéo mấy khúc ruột lồi lõm nhét lại vào bụng, có phụ nữ, có trẻ con, đám tiểu quỷ rú khóc chạy nhảy khắp nơi, hết thảy đều là một cảnh tượng hỗn độn đáng sợ.

Quách Thừa nhìn sang bên góc kia, dường như kẻ nàng trước khi chết bị đá đè đến nát bét, đang ngồi co ro lum khum nhặt lại phần não rớt dưới đất của mình, mạch máu nhầy nhụa trên phần óc bị nghiền mịn, Quách Thừa nhịn không được "Ọe..!" lên mấy tiếng, sau đó vội vã đưa tay bịnh miệng mình lại, sợ sẽ bị phát hiện.

Vương Nhất Bác không quay đầu, chỉ nhàn nhạt nói: "Không sao, đám quỷ này sẽ không thể phát hiện."

"Ừm..", tay vẫn còn bịnh lấy miệng mình, đè nén lại cơ buồn nôn, Quách Thừa nói năng có chút khó nghe, sau đó mới định thần mà bỏ tay ra khỏi miệng "Thật là buồn nôn a."

"...."

Vương Nhất Bác tĩnh lặng, không nói gì, tiếp tục đi. Đi được một lúc lâu, Quách Thừa vẫn chưa thể hiểu được, nên mới hỏi: "Sư tôn, chúng ta đi đâu tìm tàn hồn của trượng sư?"

Vương Nhất Bác: "Đi đến trước chỗ phán tội, sẽ có ghi chép về người đã đầu thai chuyển kiếp, hoặc là đang lĩnh tội ở tầng nào của địa ngục.."

"Lỡ như trượng sư chưa đến đó thì sao?"

"Tìm ở đây... Nếu không có, đến hỏi Quỷ Vương."

"Ả?" - Quách Thừa nuốt nước bọt, mắt mở to có chút run sợ "Gặp Quỷ Vương? Phàm nhân xâm nhập địa ngục, đó lại một trong tam đại cấm kỵ ở địa ngục, bất cứ ai bị phát hiện đều không trở về được nhân gian. Chúng ta đã lén lút phong bế linh mạch để đi đến đây, trốn còn không kịp, người định tự chui đầu vào rọ sao?"

"Nếu ngươi sợ ---- thì bây giờ quay về đi."

"Không phải ta sợ, là ta lo cho người."

"Nếu ngươi không rời đi, có nghĩ là đã chấp nhận đặt cược tính mạng với ta, một là về được, hai là không."

"Quách Thừa không hối hận, sống chết quyết theo sư tôn."

"Đợi hai khả năng kia không có, mới nghĩ đến việc này. Quỷ Vương này tàn độc, nhưng cũng có điểm yếu, ta đã nghiên cứu rồi. Đánh thắng thì về được, không thì phải ở lại đây ----"

Quách Thừa cũng không có biểu tình gì, yên lặng theo sự phân phó của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác tiến bước đến chỗ phán tội, ở đó là nơi để định tội dựa theo tội lỗi mà người khi còn sống gây ra, dựa theo đó để phán nên phải hứng chịu hình phạt nào, hay là được đi đầu thai. Cổng đá này tuy lớn, nhưng chung quy vẫn nhỏ hơn cái cổng bằng xương ban nảy, nhìn chắc tầm cỡ cổng đá ở Linh Kim Hải Long Biên. Bên cạnh cánh cổng có một con quỷ đội mũ che mặt, đang ngồi ghi chép họ tên bát tử người chết mới đi qua.

Vương Nhất Bác liếc nhìn nhất cửa nhất động tên này một lát, sau đó mới bước đến trước mặt. Con quỷ gác cổng phán tội thấy có bóng người bước đến, ngước mắt lên nhìn, nhìn thấy được hai nam nhân trước mặt cả thân người sạch sẽ, một chút máu cũng không có, mới "Ổ" một tiếng ngạc nhiên, sau đó mới cất giọng.

"Ngươi....", nó dừng một nhịp, chỉ về phía Quách Thừa ở phía sau,"....và ngươi, vì sao lại chết?"

Quách Thừa phút chốc căn thẳng không biết nói gì, hơn nữa ban nảy Vương Nhất Bác hắn có căn dặn tuyệt không được mở miệng nói chuyện, mọi việc cứ để hắn lo liệu, nên hiện tại Quách Thừa khi bị hỏi tới, cũng không dám nói gì.

Vương Nhất Bác ôn tồn bảo: "Ta đến tìm người."

Con quỹ kia đưa ánh nhìn ghét bỏ, phẩy tay: "Đây không phải nơi ngươi tìm người, cút đi cút đi."

Vương Nhất Bác dừng một nhịp, lấy ra một sấp giấy tiền vàng mã, đặt lên bàn của nó. Chung quy quỷ trước khi chết đều là người, nên dù cho địa ngục có là nơi mà con người khi chết đi tồn tại, thì tính cách, tầng lớp, tính chất của nó căn bản không khác gì người thường, vẫn có những con quỷ nhóm chợ, hay là xây nhà trong lúc đợi đến lượt mình đi đầu thai, và dĩ nhiên loại người ham mê tiền bạc, có tiền thì có quyền, quỷ cũng vậy. Con quỷ thấy đống tiền mã trên bàn, cười hề hề, cái miệng nó rộng đến mang tang, cười lớn lộ ra cái lưỡi bị cắt đứt, nó là nói bằng âm bụng: "Ấy vị này, ngươi muốn tìm con quỷ nào?"

"Tiêu Chiến."

"Còn gì nữa không? Chết lúc nào?"

Nghe đến đây, hắn có chút nhói, im lặng một hồi mới lên tiếng: "Sáu năm trước"

Con quỷ chật vật lướt đống sổ sách trên bàn, chật chật mấy tiếng: "Ngươi thiệt là chung tình nha, chết sáu năm rồi còn tìm."

Nó dừng một lúc, thấy có điểm không ổn, lại mạnh tay lật qua lật lại, trang giấy ố vàng cũng bị nó lật mạnh đến nhèo cả lên, nó "Ể?" một tiếng, sau đó nói "Lạ quá!"

Vương Nhất Bác trầm giọng vô cùng lo lắng: "Lạ cái gì?"

"Tên Tiêu Chiến này ừm....", nó dừng một nhịp, lại lần nữa đem đống sổ sách lật tới lật lui "Chết sáu năm rồi nhỉ?"

"Ừ." - Vương Nhất Bác căng thẳng đến cực điểm, giọng nói đã chứa bảy phần băng lãnh đến kinh người, à không, hiện tại là kinh quỷ.

"Hai hồn bảy vía của hắn không có ở đây... Ở đây hiện chỉ còn một sợ cảm hồn mà thôi."

"Lí nào lại thế!" - mày kiếm cau lại, Vương Nhất Bác lộ rõ vẽ khó hiểu cùng sốt sắng.

"Ta không biết, đó không phải chuyện của ta.... Sợi cảm hồn này của hắn do có chút dị biệt, nên bị Quỷ Vương trấn giữ ở địa lao, bên trong cung điện Quỷ Vương đang ở."

Con quỷ nói xong, đưa tay ôm lấy phần ngực của mình, nơi nó vừa nhét một đống giấy tiền mã mà Vương Nhất Bác đưa đến. Cảm thấy tiền vàng vẫn ở bên mình, nó mới thở nhẹ mà ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác và Quách Thừa, Vương Nhất Bác đứng im bất động thanh sắt, con quỷ thấy thế mới nói tiếp: "Ây.... Việc ngươi phó thác ta đã làm xong, hết việc của ta rồi... Ngươi cút lẹ lên đi, nếu không Quỷ Vương khai ấn đem sợi cảm hồn đó mà nghiền nát, ngươi có là thần thánh hạ thế cũng không gặp được."

Quách Thừa nghe vậy, lại thấy Vương Nhất Bác đờ đẫn trước mặt, y khẽ đưa tay lay lay vạt áo Vương Nhất Bác, mới tạm bợ kéo thần thức hắn quay trở về.

Vương Nhất Bác theo hướng chỉ đến cung điện của Quỷ Vương, trên đường đi hắn vừa âm trầm mà suy nghĩ.

Lí nào lại chỉ còn một sợi cảm hồn của Tiêu Chiến, vậy hai hồn bảy vía còn lại ở đâu?

Nếu như đã đầu thai chuyển kiếp, chắc chắn ba hồn bảy vía đều phải thông qua cầu Nại Hà đi đầu thai chuyển kiếp, nếu như mệnh tốt được hóa thần, thì sợi cảm hồn này đáng lẽ không thể tồn tại ở địa ngục vô gian này được.

Thực sự rất kì lạ.

Hai hồn bảy phách kia?

Là do đau lòng khi bị người mình yêu nhất, tin nhất giết chết mà tan biến.

Hay là đã bị ai đó hút đi?

Đều không rõ được, Vương Nhất Bác hoàn toàn mờ mịt.

Kì thực Vương Nhất Bác rất sợ, sợ rằng đến một chút tàn hồn của y cũng không thể kéo về được, bên tai ong ong câu nói "cữu thiên nghìn đau, vô tình vô tính, vạn kiếp trùng phùng, tử sinh đời ngươi đều do ta định đoạt", trước mặt là hình ảnh mờ nhạt Tiêu Chiến nằm dưới nền đất lạnh lẽo ở tân phòng, bên cạnh là Quách Thừa kéo lên mấy tiếng thê lương ai oán, hỏi hắn: "Sư tôn, sao người lại làm vậy...? Đó là Tiêu Chiến mà...."

Cơn gió lạnh thổi đến, thấm vào từng tấc da tấc thịt Vương Nhất Bác, đau nhói ở lồng ngực khiến hắn một khắc đờ đẫn, gió hiện tại cũng vậy, vào đêm tân hôn đó cũng thế, lạnh lẽo đến bi ai.

Quách Thừa đi bên cạnh, đưa mắt nhiều suy tư nhìn Vương Nhất Bác, mãi một lúc sao mới gọi mấy tiếng: "Sư tôn..."

"Ừ?", Vương Nhất Bác xốc lại tinh thần, miễn cưỡng thoát ra khỏi những hồi ức đau thương "Sao vậy, có chuyện gì?"

"Ta không có chuyện gì", Quách Thừa nói "Ngược lại là người ấy, người đang suy nghĩ gì vậy?"

"Không có gì. Mau đi thôi."

Quách Thừa sau đó cũng không có hỏi thêm gì.

Vương Nhất Bác đi trước, đi trên đường đất đầy u ám, hai bên chính là đám quỷ rú khóc vô cùng ghê rợn. Vương Nhất Bác đi thêm một khoảng xa, mới có thể thấy được cung điện của Quỷ Vương từ miệng con quỷ gác cổng kia.

"Sư tôn, chỗ này có nhiều lính gác quá, chúng ta vào bằng cách nào?"

Vương Nhất Bác đưa tay lên, linh lực tụ thành một con bướm nhỏ màu lam trong suốt, thổi một cái bướm lam liền theo hướng cung điện mà bay đi, mãi một lúc nó mới quay trở về, đậu trên đầu ngón tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đưa ngón tay lên gần mặt, lắng nghe loạt kí thanh của bướm xanh đem đến, chắc hẳn chỉ có mình hắn mới có thể nghe và hiểu.

"Cung điện này có một tầng kết giới, tránh sự xâm nhập của chúng quỷ không thuộc trực hệ cung điện Quỷ Vương. Theo như loạt thông tin vừa mới dò la được, phía sau cung điện ắt có chỗ kết giới yếu ớt, dễ dàng phá bỏ mà xâm nhập, cũng sẽ không bứt dây động rừng."

Quách Thừa nghe theo sắp xếp của Vương Nhất Bác, gật đầu đi theo. Y lúc đi có chút tò mò, mãi nhìn lấy con bướm xanh đậu trên vai hắn, hồi lâu mới hỏi: "Sư tôn, con bướm này là thuật gì vậy?"

"Ta không biết."

"Hả?" - Quách Thừa tròn mắt "Nó không có tên sao?"

"Vừa mới nghĩ ra, cũng là lần đầu tạo, nên chưa có đặt tên."

"..."

Quách Thừa á khẩu, hiện tại cũng không biết nói thêm gì nữa, im lặng đi một quãng lâu, cuối cùng cũng đến được địa điểm mà kết giới yếu nhất.

Vương Nhất Bác bước lên phía trước một bước, dặn dò Quách Thừa việc này không cần y động đến, chỉ cần đứng ở phía xa quan sát, nếu có kẻ nào phát hiện, giết không cần hỏi.

Vương Nhất Bác đưa tay lên cao, loạt linh lực mạnh mẽ tụ thành ánh sáng xanh trắng, sáng cả một mảng trời tối đen như mực. Vương Nhất Bác nâng cằm, hô to: "Vân Mây, triệu tới!"

Sợi kim quang nhỏ dài từ trong cốt nhục Vương Nhất Bác hiện ra, mãnh liệt nằm gọn trong tay Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vung tay lên cao đánh xuống, mỗi một lần vung là một loạt ánh sáng vàng kim té lửa đánh xuống kết giới của cung điện Quỷ Vương.

Hai đánh đã có thể vỡ thành một lỗ hổng lớn.

Vương Nhất Bác xoay người, thu lại Vân Mây, một bước nhẹ như mây đáp xuống đất. Hai người thông qua lỗ hổng ở kết giới mà bước vào.

Bên trong tòa cung điện uy nghi rộng lớn, xung quanh là một tầng âm khí bức bách đến kinh người. Vương Nhất Bác cùng Quách Thừa hướng đến lối mòn ít lính canh.

Hai người một lối bước đi, bướm xanh bay ở phía trước dò đường, chốc lát đã có thể dò được chỗ cảm hồn của Tiêu Chiến đang bị nhốt lại.

Vương Nhất Bác đi thêm một lúc, đứng ở phía xa nhìn thấy đó là một gian phòng lớn, cửa cao hai trượng, bên trái là một đám kị binh đi tới đi lui, không có mặt mũi, tên người giáp đen vô cùng hắc ám.

Đảo mắt nhìn thêm mấy bận, ngay giây phút đám kị binh kia tuần tra chỗ khác, Vương Nhất Bác cùng Quách Thừa sớm đã tiến đến cửa phòng.

Nhưng nếu cung điện Quỷ Vương có thể dễ dàng xâm nhập như vậy, e là đã không còn cái danh đáng sợ nuốt người sống nữa. Vương Nhất Bác đi trước, vì thần lực của hắn quá lớn, hiện trạng một tầng kết giới kia sẽ không ảnh hưởng, hắn có thể thong dong bước qua, nhưng Quách Thừa ngay lúc này chưa phi thăng, thần khí vốn không có, liền bị kết giới đánh văng ra.

Kết giới bạo động, nổ uỳnh một tiếng lớn làm run chuyển đất trời, phút chốc vờ như đất và trời chỉ cách nhau một thân người, thiên hỏa đổ dồn xuống, đám kị binh giáp đen không có ngũ quan dữ tợn ùn ùn kéo đến.

"Sư tôn, không xong rồi!"

Quách Thừa hoảng loạn, lập tức triệu ra Thừa Kiếm, đánh bay được một đám kị binh, thế nhưng hết đám này đến đám khác lại đến, cầm cự như vậy mãi, càng lúc sẽ càng có nhiều người đến hơn.

Vương Nhất Bác thấy tình thế không ổn, một lần nữa bước quay trở lại bên ngoài kết giới, tay triệu Vân Mây ánh kim sáng chói, khinh công bay lên trên cao tầm ba trượng, dây tơ vàng theo ý nghĩ dài ra vô tận, một từ trên cao ván mạnh xuống nền đất, toán kị binh hơn năm trăm tên phút chốc tan thành tro đen.

Phải nói đến Vương Nhất Bác lúc chưa phi thăng, linh hạch đã thuộc dạng cực bạo, thiên phú kinh người, bây giờ lại được thần lực Huyền Vũ phụ trợ, bồi dưỡng cho linh hạch, mỗi chiêu đánh ra đều là trời long đất lở, chớp mắt đánh động đến Quỷ Vương.

Vương Nhất Bác và Quách Thừa một kiếm một roi, quất hết đám này đến đám khác, thế nhưng đám kị binh ở đây lại như một đàn kiến, đánh mãi cũng không thấy vơi bớt đi phần nào, dù cho một lần Thừa Kiếm đâm tới, tiêu tan gần mấy mươi tên kị binh, mỗi lần Vân Mây quất xuống, mấy trăm tên kị binh đều hóa tro tàn, nhưng mà đám kị binh giáp đen này thực sự là rất đông, có thể nói hai đấu với một vạn, hoặc như vậy đã là ít.

" Quách Thừa, cẩn thận chút..!"

Nhờ Vương Nhất Bác tinh ý nhắc nhở, Quách Thừa mới có thể tránh được một đao từ phía sau đâm đến, xoay người một đường chém rơi đầu tên kị binh kia, tên kia lập tức hóa thành tro bụi.

Đánh một lúc lâu, đám kị binh ở trước mắt mới có thể tan biến hết. Quách Thừa mệt mỏi buông hờ Thừa Kiếm, chống xuống đất thở hổn hển, sau đó ngước mắt lên trên cao, nơi Vương Nhất Bác đang ngự kiếm bay đến. Quách Thừa giọng nói mang đầy ý tự trách: "Sư tôn, thực xin lỗi. Là ta làm hỏng việc...."

"Không sao, là ta không để ý ở đó có thêm một tầng kết giới."

Vương Nhất Bác ngự kiếm đáp đất, định quay lưng bước vào gian phòng, nơi cảm hồn Tiêu Chiến đang bị giam giữ, nhưng vừa quay đi một lúc, lại nghe giọng Quách Thừa run run vang lên.

"Sư tôn -- Người nhìn xem đó là cái gì...?"

Hắn quay người trở lại, nhìn thấy ở phía xa xa của điện, giống như chỗ hợp nhất giữa đất đen chết chốc với mảng chân trời đỏ tươi màu máu, một dãy màu đen dày cộm, đang nhúc nhích đi đến, nhìn trông như động tác vô cùng chậm chạp, như là đàn kiến đen đang chậm rãi bò về tổ của mình.

Vương Nhất Bác mặt mày tối đen, lần nữa đạp lên Kiệt Kiếm phi lên cao, Vân Mây nằm trong lòng bàn tay đã được rót đầy linh lực, cường hãn vô cùng.

Quách Thừa cũng theo đó đạp Thừa Kiếm phi theo để có thể nhìn rõ.

Chết tiệt! Đám đen đen lút nhút như kiến kia hóa ra lại là đám kị binh không có mặt mũi, lần này còn đông hơn ban nảy gấp mấy trăm lần, bọn chúng đang hùng hồn đi đến.

Đám kị binh kia nhanh chóng đã có thể kéo gần khoảng cách của mình với hai nam nhân bạch y đứng trên không trung, trong đám kị binh đen sì không có mặt mũi đó, có một tên cao to, gương mặt trắng bạch hiện rõ bảy phần chết chóc, đầu đội cửu châu đang há miệng cười lớn.

Gã bước ra từ đám đông, trên tay là một thanh trường đau hiện rõ sự tàn độc: "Hai tên các ngươi ăn phải thứ gì, lại cả gan dám đến cung điện của bản vương gây chuyện?"

Gã vừa nói xong, vừa trừng mắt lên cao nhìn Vương Nhất Bác và Quách Thừa. Quách Thừa khó hiểu, không nhịn được tự thì thầm: "Bản vương?"

Vương Nhất Bác không rời mắt khỏi gã nam nhân kia, chỉ nhỏ giọng nói với người bên cạnh: "Quỷ Vương, chính là hắn."

"Hửm?" - Quách Thừa tròn mắt, hướng đến Vương Nhất Bác, lúc này y không nhìn rõ biểu tình người này, chỉ thấy được một bên mắt phượng vô cảm, sóng mũi thẳng tắp, góc này quả thực rất bén.

Bén đến đứt tay!

Quách Thừa không khỏi thầm cảm thản, bản thân sao lại có thể bái được một vị sư tôn vừa cường mạnh vừa đẹp đến điên đảo thế này.

Ấy nhưng mà nhan sắc này không phải lần đầu thấy, tình hình hiện tại cũng không thích hợp để chiêm ngưỡng nhan sắc của hắn, nên y rất nhanh đã đánh tan suy nghĩ của mình, mới nói: "Lần này khó rồi, chúng ta đi trộm lại còn để chủ nhà bắt gặp."

"Không phải làm trộm." - Vương Nhất Bác lạnh giọng "Tiêu Chiến hắn vốn dĩ là của ta!"

Theo lời nói, Vương Nhất Bác từ trên cao mấy mươi trượng đã đổ nhàu xuống đất, Vân Mây cường bạo, hung tợn đánh xuống nền gạch, khiến mặt đất một khắc run chuyển dữ dội, đất đá theo gió phong Vân Mây đem lại mà cuộn thành vòng bay tán loạn, nền đất chỗ Quỷ Vương đang đứng cũng kéo thành một vết nức thật sâu.

Quỷ Vương không hề nhượng bộ, gã dịch chuyện bay đi chỗ khác, né đi Vân Mây đánh xuống, giọng nói dữ tợn: "Ngươi là kẻ nào? Lại dám ngông cuồng như vậy, ngươi có biết đây là chốn nào hay không..!?"

"Vãn Dạ Tiên Tôn, Tiên Cơ Quân Vương -- Nhất -- Bác."

Quỷ Vương phút chốc đờ người, nghe hắn giới thiệu không khỏi ngạc nhiên, "A" một tiếng sau đó lại nói tiếp "Ngươi ngươi ngươi là cái tên thu phục được Huyền Vũ, phi thăng trong vòng hai năm?"

"Là ta."

"Chết khiếp! Ngươi con mẹ nó sao không an ổn làm thần đi, xuống đây phá ta làm cái gì?"

Vương Nhất Bác hắn không nói, lại nâng tay đưa Vân Mây lên cao, Quỷ Vương đổ mồ hôi lạnh, thần sắc dữ tợn hung ác ban nảy đã tuột đi mấy phần, vội cản "Ể khoan, ngươi ngươi ngươi có gì từ từ nói, động thủ làm gì chứ. Nói, Vãn Dã Tiên Tôn ghé đến đây có việc gì?"

"Có một người tên Tiêu Chiến, ngươi có thấy không?"

"Tiêu Chiến?" - Quỷ Vương ngẫm nghĩ, nhớ lại cách đây không lâu vừa mới nhận được một sợi cảm hồn kì quái, hai hồn bảy vía tách đi đâu mất, không hóa thần cũng không chuyển kiếp, thấy khá kì lạ nên đã nhốt lại.

"À ta nhớ rồi, ngươi tìm hắn làm gì?"

"Ta đến, để đem người đi."

"Lí nào lại vậy!"

"Vậy thì khách khí rồi!"

Vương Nhất Bác vừa nói xong, Vân Mây đã lập tức từ trên cao quất xuống phía Quỷ Vương, tên Quỷ Vương thân hình cao lớn, nhưng cân nặng cũng không phải hạng nhẹ, nên di chuyển có chút khó khắn, song đấu mấy chiêu đã bị Vân Mây đánh trúng, gã thở hỗn hểnh.

Lại nói đến tại sao tên Quỷ Vương này lại yếu đến như vậy. Chả là hắn trước giờ chưa từng nghĩ sẽ có việc như này, chưa từng nghĩ tới sẽ có một vị thần quân nhất phẩm linh lực cường hãn như Vương Nhất Bác xé cửa biên bước xuống đây muốn đem hồn đi, nên gã thường người ăn no rửng mỡ, thuật pháp đều không buồn động đến. Nếu như việc này là một tên thư sinh bán sách tìm lại thê tử, gã có thể một búng xử gọn, ấy thế mà trời xui đất khiến đứng trước mặt hắn bây giờ là Vãn Dạ Tiên Tôn, Tiên Cơ Quân của Thần Giới.

Gã dĩ nhiên đánh không lại.

Lại sợ đội kị binh hàng vạn tên của gã ở phía sau, không sớm hay muộn cũng bị Vương Nhất Bác và Quách Thừa đánh cho tan đi, vậy gã phải vận lực nặng ra thêm một đám kị binh khác, thực sự rất mệt, nên gã suy nghĩ một hồi, chấp nhận nhắm mắt làm ngơ để cho Vương Nhất Bác và Quách Thừa, đưa sợi cảm hồn mỏng manh của Tiêu Chiến quay về trần thế.

Vương Nhất Bác cùng Quách Thừa gặp lại sợi cảm hồn của Tiêu Chiến trong gian phòng lớn, sợi cảm hồn này, vẫn mang dáng vẻ của Tiêu Chiến lúc hạ thế, cát phục đỏ chói, bên ngực lại không có trái tim, hắn thấy y ngồi trên giường ôm mặt mà khóc.

Sợi cảm hồn, chính là phần linh hồn chứa đựng xúc cảm của người sống, biết bao nhiêu tình yêu, tình thương, sự tin tưởng, khoang dung, hết thảy những cảm xúc tốt đẹp của con người đều tụ lại ở sợi cảm hồn này. Vương Nhất Bác hắn thấy hiện tại, chính là phần tình cảm của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngồi ở giường ôm mặt khóc, phát lên những tiếng thút thít không rõ ràng. Vương Nhất Bác đưa tay, nhẹ nhàng hút lấy sợi cảm hồn của Tiêu Chiến, để vào Tỏa Linh Nan, quay trở lại nhân gian.

Kết thúc dòng hồi tưởng, Quách Thừa nhớ lại cảnh tượng hãi hùng một mình ở giữa đám kị binh đông nghẹt, không khỏi run người, mà cũng nhờ lần đó quay trở về, y phi thăng.

Quách Thừa dừng một nhịp, thở hắt ra, nói tiếp: "Ta cùng sư tôn đưa sợi cảm hồn của trượng sư quay về, dùng nhân sâm vạn năm tuổi đầy dương khí, để ấp ủ sợi cảm hồn đó, lần nữa thi triển thuật trọng sinh. Nhưng mà chỉ có một sợi cảm hồn, không làm gì được, bởi vậy y mới chuyển sợi cảm hồn đó vào tính vật năm đó gắn bó với trượng sư - Kèn Lưu ly, ôm Kèn Lưu ly đi khắp thiên hạ tìm lại hai hồn bảy phách kia của cố nhân."

Bạch Long chầm chậm tiếp thu, cũng nói: "Chả trách có lần ta thấy phu nhân của chủ nhân đụng vào Kèn Lưu ly, người đã tức giận đến độ bát mì phu nhân vừa mới nấu, cũng hất đổ. Từ đó ta thấy người hình như không muốn gặp lại nàng ấy nữa."

"Ngươi nói Tiêu Linh Lung ấy hả?", Quách Thừa xoay qua nhìn Bạch Long, đợi đến khi người bên cạnh khẽ gật đầu, mới nói tiếp: "Ngươi tốt nhất đừng gọi nàng ta là phu nhân của sư tôn, hơn thế là đừng để sư tôn ta biết, nếu không sẽ trừng phạt ngươi, đến ta còn không dám gọi nàng ta một tiếng sư mẫu, đều gọi là Vương Thiếu Quang Phi thôi."

Bạch Long khó hiểu, xoắn xoắn lọn tóc bạc trắng trong tay, hỏi: "Tại sao lại vậy? Rõ ràng nàng ta được gả vào Vương Thị, làm thê tử cho chủ nhân mà."

"Ngươi không hiểu rõ rồi", Quách Thừa nói: "Năm đó trượng sư của ta, người tên Tiêu Chiến, y chết trong tay sư tôn vào đêm đại hôn. Vương Tông chủ, kể cả sư tôn đều muốn trừng phạt mình, sư tôn còn thi hành hình phạt bạt tình, mỗi năm một cây vô tình đinh cắm vào cơ thể, đến khi chết thì thôi. Vương Tông chủ còn tưởng rằng Tiêu Thị sẽ thực sự tức giận, vì cháu trai của Tiêu Tông chủ - trượng sư của ta chết trong tay sư tôn, nên đã trói sư tôn bằng xích linh đem đến Ngọc Lan điện, nguyện ý đợi Tiêu Thị gián tội."

"Ấy vậy mà Tiêu Tông chủ đưa ra một yêu cầu, yêu cầu sư tôn ta phải lấy ái nữ của lão, chính là Tiêu Linh Lung, chỉ có yêu cầu đó mới có thể bù đắp tổn thương."

Bạch Long nghe đến đây khó hiểu, hỏi: "Lí nào lại vậy?"

"Đúng", Quách Thừa dừng một nhịp, nói tiếp "Lúc đó ta cũng nghĩ giống ngươi, lí nào lại như vậy."

"Chủ nhân phản ứng thế nào?"

"Dĩ nhiên là không đồng ý. Ngươi cũng nhìn thấy ba trăm năm qua, năm nào y cũng tự đăm một cây vô tình đinh vào người, chứng tỏ sư tôn rất yêu trượng sư. Sư tôn lúc đó có nói, hình phạt nào đều nguyện ý, riêng chuyện này không làm."

Quách Thừa ngẫm lại chuyện đã trôi qua mấy trăm năm, có chút không nhớ rõ, nghĩ một hồi mới có thể nói tiếp được: "Nhưng mà lúc ấy Tiêu Tông chủ không biết nghĩ gì, một mực bắt ép như vậy, không có đưa ra hình phạt nào khác. Vương Tông chủ cũng đành bất lực đồng thuận."

"Như vậy chủ nhân cũng phải đồng thuận sao?"

"Nào có, y không chịu. Nhưng mà lễ thành thân vẫn được diễn ra."

"Như vậy là sao, ta không phải người nên không hiểu lắm, tại sao đã thành hôn nhưng mà không phải là phu thê?"

"Vẫn là lễ thành thân, vẫn là lụa đỏ kèn hoa, nhưng mà chỉ có tân nương, chứ không có tân lang."

Bạch Long im lặng hồi lâu, động tác xoay râu tóc càng lúc càng nhanh, rồng sống ngàn năm trên núi băng, không hiểu thế sự nhân gian, nên nghĩ hồi lâu mới hiểu được đôi chút, Bạch Long hỏi: "Chủ nhân không có đến?"

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com