Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Kì Ngộ Núi Thanh Phong

" Đệ nghe đệ tử báo lại Tiêu Chiến nó đã đụng vào Khơi Tà quạt sao?"

Thúc phụ của Linh Lung - đám đệ tử thường gọi là Tiêu sư thúc đang ngồi trên bàn trà nhâm nhi ngụm trà đàn mộc nhĩ thanh đạm, phút chốc lại phát ra đôi ba tiếng hỏi han dành cho vị trưởng bối đang ngồi ở đàn án phía tay trái, nghiền ngẫm luyện bùa pháp tiên môn.

Tiêu tông chủ nghe sư đệ mình hỏi, trở giọng lo lắng đáp lời: " Phải, nó nghịch ngợm phá phách, lần này lại nghịch Khơi Tà quạt, còn vô phép vô tắc quạt một cái vào người mình, cũng may là ta cản kịp, chỉ có một chút tà khí tấn công nó, cũng không sao."

Thúc phụ lần nữa đem tách trà đàn mộc nhĩ đậm vị thanh kia uống lấy một hơi, khàn giọng trăn trở: " Sớm muộn gì nó cũng gây nên tai họa. Dù sao phụ thân của nó cũng là.."

Thúc phụ ông ta chưa nói tròn câu thì liền bị tiếng động bên ngoài ngắt quãng, lại là cái giọng nói bi bi bô bô chưa thấy mặt đã nghe tiếng của Tiêu Chiến. Từ xa y chạy hì hục vào bên trong, hông phải còn đeo sẵn kiếm, miệng cười tươi mà nói: " Tham kiến sư phụ sư thúc."

Hắn thì cười cười như vậy, nhưng Tiêu tông chủ và sư thúc của y sớm đã mặt mày đen kịn, sư phụ y hừ hừ mấy tiếng.

"Vô phép vô tắc. Con không biết xin phép vào sao, không thấy sư phụ và sư thúc con đang nghị sự à? Sao mà tùy ý như vậy."

Tiêu Chiến thắc mắc gãi đầu: " Hai người có chuyện gì không thể để con biết sao? Rốt cục hai người đang nói chuyện gì vậy?"

Thấy y thắc mắc, sư thúc cũng cười hề hề phá giải bầu không khí căng thẳng này, đưa mắt nhìn Tiêu tông chủ như ám hiệu đừng trách cứ đứa nhỏ này nữa, lần nữa quay lại nhẹ giọng dỗ dành Tiêu Chiến.

"Không có gì đâu, ta và sư phụ con chỉ là bàn đến việc tổ chức Đàm Thanh hội thôi, cũng gần đến rồi, con cũng không cần quan tâm."

Tiên Chiến trề môi: " Có như vậy cũng thần thần bí bí. Tự nhiên lại la con, thường ngày con gặp hai người cũng có cần xin phép đâu, người hung dữ vậy làm gì?"

Sư thúc dỗ dành: " Sư phụ con là lao tâm quá độ, nên tâm trạng không tốt, cũng là lo cho con muốn con ra dáng công tử tiên môn hơn thôi, con đừng để tâm mà trách sư phụ."

Tiêu tông chủ gằn giọng dạy dỗ: " Con đó, suốt ngày được sự bảo bọc của ta và sư thúc con nên quen thói, sau này làm sao mà xuống núi giúp đời. Cứ như trẻ con biết bao giờ mới lớn, lần này Đàm Thanh hội diễn ra tròn 2 tháng, con theo các vị công tử khác mà học hỏi."

Tiêu Chiến thắc mắc hỏi: "Sao lại hai tháng ạ, thường thì chỉ tổ chức có một tháng mà ?!"

Thúc phụ tiếp lời: " Vật trấn giữ Quỷ Động ở núi Thanh Phong bị người nào đó cướp đi rồi, nghe đâu còn để một quỷ tướng tiền thời dưới trướng Độc Ma mang theo cấm thuật sách mà bỏ trốn, nên lần này nhân lúc hội Đàm Thanh diễn ra, gia tộc ta cùng các sứ giả thế gia khác đến dưới chân núi Thanh Phong, lần nữa đem mười ngàn chúng quỷ trong Quỷ Động mà trấn áp lại."

Tiêu Chiến gật gù hiểu chuyện: " Hóa ra là như vậy."

Thấy y cũng chẳng còn thắc mắc gì, sư phụ bèn hạ giọng hỏi: " Con mang kiếm theo làm gì, định đi đâu sao?"

Nghe sư phụ hỏi, Tiêu Chiến y mới nhớ ra mục địch mà mình đến đây, nên liền hớn ha hớn hở xin phép:

" Con muốn xin hai người xuống núi bắt hưu linh. Nghe người ta nói, hưu linh đã tới mùa hoạt động, nên sẽ đi kiếm ăn ở bìa rừng, nhưng mà chỗ đó cũng gần núi Thanh Phong."

Sư phụ quát lớn phản đối: "Gần núi Thanh Phong thì không được!."

Tiêu Chiến ủ rủ phản bác: " Gần chứ có phải đâu, phu dân người ta vẫn đi bắt bình thường đấy thôi. Hơn nữa Linh Lung cũng muốn đi, sừng hưu linh ban đêm sẽ phát quang bảy màu rất đẹp, đem làm vật tặng cho các sứ giả thế gia vẫn rất tốt a."

Tiêu Chiến tiếng đến ngồi bên cạnh, đưa tay nắm lấy vạt áo Tiêu tông chủ mà lắc lắc nài nỉ: " Sư phụ, người thương Chiến Chiến nhất, người cho con đi đi a."

Thấy sư phụ lại chẳng có chút gì lay động, y liền chuyển đối tượng sang sư thúc. Vẫn là cái chiêu cũ, y tiến đến rót đầy một tách trà dâng lên cho sư thúc, đem đôi tay mình cung lại đắm bóp cho người.

"Sư thúc, người nói giùm con một tiếng đi.."

Sư thúc ông cười cười: " Được rồi. Đúng là hết cách với con. Con đi đi, đi đường bảo trọng, nhớ chú ý an toàn."

Được sư thúc đồng ý, y cũng chẳng thèm quan tâm đến vị sư phụ cứng nhắc ngồi bên kia nữa, liền cười hi hi ha ha cảm ơn sư thúc rồi chuồn lẹ. Chậm một chút chắc sư phụ sẽ thi thuật khóa chân y lại mất.

Sau khi rời khỏi chính thất của sư phụ, Tiêu Chiến nhanh chóng cùng Linh Lung xuống núi, đi suốt một ngày một đêm mới đến được chân núi Thanh Phong.

Không giống như lời đồn đại hoa nở bốn mùa, cảnh sắc nên thơ, chân núi Thanh Phong hoang tàn heo hóc, cách năm dặm mới thấy được một vài căn nhà nhỏ sụp xuệ. Vốn dĩ cũng phải thôi, vì ở núi Thanh Phong có một động đá gọi là Quỷ Động, là nơi ở của chúng quỷ trên thế gian, hết thảy hung quỷ, tà quỷ, lệ quỷ, tất tần tật những loại oan hồn tích tụ âm khí đều sinh sống ở động này.

Tiêu Chiến men theo con đường mòn đi đến mé rừng, cách đó vài bước chân là Linh Lung toàn thân y phục màu tím, tóc tết hoa cài trăm ngọc, dáng vẻ yêu kiều tinh nghịch bước theo. Đi được một lúc cũng thấy được bìa rừng có mọc mai thảo, mai thảo là loại thảo dược mà hưu linh thích ăn nhất, đây chắc chắn là nơi hưu linh sẽ xuất hiện rồi.

Tiêu Chiến y thấy cuối cùng cũng đến nơi liền không khỏi vui mừng nhanh chân tiến đến đám mai thảo đang phát sáng ở bìa rừng. Linh Lung thấy vậy cũng rảo bước chạy theo sau, đây là lần đầu cô xuống núi, cũng không muốn bản thân lại bị lạc một mình trong rừng hoang hẻo lánh thế này.

Thế nhưng Tiêu Chiến y vừa tiếng gần lại, chỉ cách đám mai thảo vài bước liền thấy có gì đó khác thường nên nhanh chóng đưa tay ra hiệu cho Linh Lung chậm bước. Y cẩn thận quan sát, khẽ quay đầu nói.

"Linh Lung muội cẩn thận, ta thấy trên đám mai thảo này có hắc huyết."

Linh Lung ngơ ngác khó hiểu: "Hắc huyết là cái gì?"

Tiêu Chiến trầm giọng đáp: " Hắc huyết là máu của hy quỷ bậc nhất, loại quỷ này tà khí cực nặng, khi xưa thường được Độc Ma ưa chuộng nuôi dưỡng làm thống lĩnh của chúng quỷ."

Linh Lung nghe cũng sợ đến xanh mặt mày, cũng chẳng dám nói gì hết mà theo bước Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến tiếng gần lại chỗ vách núi, khẽ đưa mắt nhìn xuống. Y trố mắt ngạc nhiên khi phía dưới vách núi sâu thẳm kia, lại có thân ảnh một nam nhân mặt mày trầy xước đang nằm nghiêng triềng ngay sườn núi dốc, cũng may có nhánh đằng xà to lớn làm điểm đỡ, nên hắn ta mới không phải rơi xuống núi mà nát xương.

Tiêu Chiến quan sát một lượt, lúc này Linh Lung cũng đã bước đến bên cạnh, còn thuận chân mà bước thêm một bước. Tiêu Chiến y hoảng hồn đưa tay định bắt lấy Linh Lung, miệng còn chưa nói tròn câu cẩn thận, thì lớp đất đá dưới chân hai người sớm đã rỗng tuếch không được nâng đỡ kia phút chốc phải đỡ sức nặng của cả hai người trưởng thành mà sụp xuống, Linh Lung và Tiêu Chiến cũng vì thế mà rơi xuống.

Vốn tưởng rằng lần này lành ít dữ nhiều, sẽ phải rơi xuống vách núi sâu thẳm vạn trượng kia mà nát xương. Tiêu Chiến y nghĩ thầm bản thân nam nhân té chết như vầy, sau này có hóa quỷ về thăm người thân cũng chẳng có gì là tiếc nuối, chỉ tiếc cho một cô nương xinh đẹp như Linh Lung, lại chết không toàn thây như vầy, lúc hiện về thăm sư phụ sẽ là một nữ quỷ tay chân gãy hết, nghĩ tới là đáng buồn.

Còn đang suy nghĩ mình chết khó coi như nào thì Tiêu Chiến y lại được đôi bàn tay của người nào đó kéo lên. Y bị kéo đến say xẫm mặt mày, đảo mắt nhìn không trung vài cái mới đưa ánh nhìn về phía người đã kéo mình. Đứng trước mặt y là đám thanh niêm mặt mũi cũng khá tuấn tú, nhưng đối với nhan sắc của đệ nhất mĩ nam chốn tu chân là y thì còn kém sắc lắm, toán thiếu niên thân mang lam y, phía bên hông đều có mang theo tiên kiếm của riêng mình, bên phải đai lưng có mang theo một miếng ngọc bội màu lam, chạm khắc gợn sóng biển, nhìn là biết đệ tử Linh Kim Vương Thị.

Tiêu Chiến thì được kéo lên rồi, còn Linh Lung vì rơi xuống trước, nên đang là lao vun vút xuống vựt sâu ngàn trượng, không ngừng kêu la sợ hãi. Tưởng chừng như kiếp này coi như xong, thế nhưng lại có một nam nhân thân cũng lam y, ngự kiếm nhanh chóng đỡ vòng qua eo cô, đưa thân ảnh nhỏ bé của Linh Lung đáp lên sườn núi an toàn. Linh Lung được một phen hoảng hồn, còn chưa kịp đứng vững thì thiếu niên kia đã nhanh chóng bỏ tay khỏi người cô, làm cô phút chốc chao đảo mà đứng không vững.

Đưa tay định thần mình, sau đó mới ngước nhìn lên người đã ra tay nghĩa hiệp cứu cô một mạng, tay chấp bộ nói tiếng cảm tạ cứu giúp, người kia không chậm không nhanh quay mình gật nhẹ đầu, vậy mà lại đem thần trí Linh Lung hút vào hơn nửa, Linh Lung cô ngây ngốc đứng đó nhìn nam nhân trước mặt, bởi lẽ người trước mặt cô quá đỗi anh tuấn, ánh mắt nhạt màu nhìn cô trông có vẻ lạnh lùng, nhưng lại toát ra khí thế của bậc nam nhân, vô cùng cuốn hút.

Nam nhân này toàn thân lam y, có khoác một lớp choàng mỏng, tóc dài đen mướt buộc chảy gọn gàng phía sau, trên đầu cài ngọc trâm màu trắng, tay nhanh thoăn thoắt thu tiên kiếm của mình trở về bao. Linh Lung cô còn để ý miếng ngọc bội cùng màu với y phục chạm khắc đường sóng biển, phía dưới còn buộc theo một viên dạ minh châu màu trắng phát quang cùng một chùm tua rua bằng tơ Hoàng Kim.

Nhắc đến loại tơ quý hiếm này, thật sự người tu tiên chẳng có mấy người có thể có được một chùm dùng để làm chui ngọc bội a, bởi tơ này được lấy từ Kim Tằm, loại tằm này 3000 năm mới nhả tơ một lần, hơn nữa còn cực kỳ quý hiếm, người có được chui ngọc như vầy chắc hẳn là một vị công tử thế gia tu vi cao cường, được cả thiên hạ coi trọng. Dáng người cao ráo cân đôi, vần trán cao rộng cùng mái tóc đen huyền huyễn buộc thả phía sau, phong thái nhìn rất nhã tình ôn nhu.

Linh Lung nhìn ngũ quan của người này mãi không chớp mắt, đây đích thị là ánh mắt của kẻ vừa gặp đã yêu. Cũng phải thôi người trước mặt ưu tú như vậy, chỉ đứng đó cũng có thể toát lên phong thái hút người, dung nhan lại mĩ mạo, tu vi cao còn là công tử thế gia danh môn vọng tọc, hơn nữa trong lúc Linh Lung cận kề cái chết, người này đã ra tay cứu giúp, thân là nữ nhi, dĩ nhiên sẽ đem lòng ái mộ. Cô vẫn là nhìn đến thất thần, mãi đến khi loạt tiếng gọi từ xa vọng lại mới có thể kéo linh thức đang đắm chìm vào mộng cảnh của cô, cô mới nhẹ thu tay tiếp lễ nảy giờ.

Từ xa đám thiếu niên đồng phục màu lam văn phong gợn sóng chạy đến, tiếng một tiếng hai gọi nam nhân lam y chui ngọc tơ Hoàng Kim này là " Vương Thiếu Quang", hóa ra vị này lại chính là trưởng tử Vương Thị - Vương Kiệt, Vương Nhất Bác cữu danh đỉnh đỉnh mà người đời ca tụng. Nhất Bác y nhìn lướt qua đám tiểu bối hớt ha hớt hải chạy vội về phía mình liền làm cho đám thiếu niên kia mặt mày tái mét vội đứng lại, cuối mặt hành lễ với vị Vương Thiếu Quang này.


*Linh Kim Vương Thị - Vương Kiệt, tự Nhất Bác.

Nhất Bác đi lướt qua đám tiểu bối đang hành lễ với y, nhanh chân bước đến nam nhân bạch ngọc y chân đang bị thương mà bước từng bước khó khăn lên trước. Còn ai vào đây, Tiêu Chiến đó, ban nảy do dùng lực ở chân trụ lại để kéo Linh Lung, nhưng chẳng may đất lở khiến Tiêu Chiến bị trật chân rồi, bây giờ bước thấp bước cao đi đến bên cạnh Nhất Bác. Nhất Bác mặt tỏ rõ thái độ lo lắng, nhanh chóng phất tay tiên kiếm liền biến thành một luồn khí nhỏ chui vào ống tay áo, sau đó y đưa tay đỡ lấy Tiêu Chiến, nhẹ giọng mà lo lắng.

"Bị thương rồi à? Có đau lắm không? Tại sao không ở tiên phủ mà lại chạy đến đây nghịch ngợm?"

Tiên Chiến trề môi: " Ngươi hỏi ít thôi, hỏi nhiều như vậy ta làm sao trả lời kịp. Đau chết ta rồi đây này."

Nhất Bác lo lắng, cúi người đem một lớp vải trên y phục y xoắn lên, toàn bộ đôi chân nuột nà trắng trẻo của Tiêu Chiến liền phơi bày trước tầm mắt Vương Nhất Bác không sót một góc cạnh nào. Chân phải Tiêu Chiến bị bong gân rồi, sưng húp đỏ é một bên, đụng nhẹ vào lại phát ra cơn đau ê ẩm.

" Đau lắm sao?". Vương Nhất Bác nhíu mày, giọng nói ba phần khẩn trương lo lắng.

Tiêu Chiến nũng nịu ừ một tiếng, Nhất Bác y cũng không hỏi thêm nữa, chỉ đưa vòng một tay đỡ lấy lưng y, tay còn lại vòng xuống phần co của gối, nhấc bổng Tiêu Chiến lên một cách nhẹ nhàng, cứ thế mà đi thẳng. Mặc cho Tiêu Chiến y có ngọ nguậy đòi xuống như nào, mặc cho đám tiểu bối đi sau trố mặt ngạc nhiên như nào, Vương Thiếu Quang cũng chẳng đứng lại, cứ bế thân ảnh nam nhân nhỏ nhắn kia vào lòng, một mạch đi thẳng đến vách núi ban nảy.

Thấy Vương Thiếu Quang tránh người như tránh tà của mình lại tự tiện bồng bế nam nhân như vậy, đám tiểu bối đứng phía sau lại nhốn nhào.

" Thiếu Quang hôm nay kì lạ thật, chúng ta ngày ngày sinh hoạt cạnh người, còn không thể nghe người nói 1 2 câu nào, mà hôm nay người lại bế vị công tử mĩ mạo tuyệt hảo kia."

Một vị tiểu đệ tử khác tiếp lời: " Đúng đó, có phải là do đệ trúng ảo hương nên sinh ra ảo cảnh không?"

Một thiếu niên trông có vẻ lớn tuổi nhất trong đám hậu bối này chống tay, vẻ mặt kênh kiệu lớn giọng nói: " Các đệ biết cái gì, vị đó chính là Tiêu nhị công tử của Ngọc Lan Thi Tiêu Tiền Thị - Tiêu Chiến, tương lai sẽ là Vương Thiếu Quang Phi, là người sau này các đệ phải cung kính gọi hai tiếng sư tẩu đó."

Cá đám vừa liếc mắt nhìn nhau, vừa nhỏ nhẹ thì thầm tò mò, bởi cũng chẳng dám lớn tiếng bàn tán sau lưng Thiếu Quang, nếu để y nghe, cả đám sẽ toi mạng mất.

Một thiếu niên trắc lưỡi nuối tiếc: "Thiếu Quang của chúng ta tài sắc đều vang vọng thế kia mà lại là đoạn tụ*, thật là tiếc cho các ái nữ đang đem lòng si mê người."

Quách Thừa bồi lời: " Tiếc gì chứ, các đệ nhìn xem nhan sắc khuynh thành của Tiêu công tử, còn không phải người gặp người yêu, hoa gặp hoa thẹn sao?"

Đám môn sinh gật đầu đồng ý, đúng thật là Tiêu Chiến có dung mạo hoàn mỹ đến nhường nào,bọn họ đều đã được chiêm ngưỡng hết thảy rồi, cũng không cần nhiều lời vòng vo làm chi.

Một thiếu niên khác thắc mắc: "Quách Thừa huynh, sao huynh lại biết?"

Quách Thừa đáp: " Ba tháng trước ta có theo Thiếu Quang đến trấn Lộc Ninh vây bắt tàn dư của Quỷ Động, đều là biết từ đó."

Cả đám ồ ồ đáp, Linh Lung đi phía sau cũng nghe hết rồi. Cô cũng cảm thấy khá bức rứt trong lòng, nam nhân anh tuấn hoàn mỹ như vậy mà sau này lại cưới nhị sư huynh của cô. Bởi cô vừa động tâm rồi, lại chính là loại cảm giác vừa gặp đã yêu, lại không ngờ người đó lại chính là Vương Thiếu Quang - Vương Kiệt. Thần trí đều bị những suy nghĩ trong đầu đưa lạc vào cõi mộng, tay cứ bất giác bấu víu lấy vạt áo của mình, lại bị tiếng gọi của đám tiểu bối phía trước náo động mà bừng tỉnh lại.

Vương Thừa hỏi: " Tiểu cô nương, cô là gì của Tiêu nhị công tử vậy?"

Linh Lung lắp bắp trả lời: " Ta.. Ta là đích nữ của Tiêu tông chủ Tiêu Tiền Thị- Tiêu Linh Lung, là sư muội của Tiêu Chiến sư huynh."

Linh Lung dừng một nhịp, đưa mắt nhìn thiếu niên trước mặt, sau đó liền đưa tay đáp lễ cung kính hỏi.

"Còn chưa biết đích danh của công tử.."

Vương Thừa vội vàng bồi lời: " À, tại hạ đệ tử Linh Kim Vương Thị - Vương Thừa, tự Quách Thừa."

* Linh Kim Vương Thị - Vương Thừa, tự Quách Thừa.

Sao đó tốp thiếu niên lam y ừ ừ gật gật. Một thanh niên bước lên tiếp chuyện: " Hóa ra là Linh Lung cô nương, ban nảy không biết, đúng là thất lễ rồi."

Vương Thừa nói tiếp: " Nảy giờ không để ý chân cô nương cũng bị thương rồi, để ta bồng cô nương. Vết thương khá nặng, cứ tiếp tục đi trên con đường sỏi đá gồ ghề như này thật không tốt."

Đợi khi Linh Lung khẽ gật đầu, Quách Thừa hắn mới tiến đến nhấc bổng Linh Lung lên tiếng theo bước chân Vương Thiếu Quang. Từ khắc chạm mặt Nhất Bác, Linh Lung cứ luôn cảm thấy ghen tị với nhị sư huynh của mình, dù cho bây giờ cô đã được Quách Thừa bồng, nhưng cô chỉ hận tại sao người bồng mình hiện tại không phải là Nhất Bác.

Cô đích thị chính là đã vừa gặp đã yêu Vương Nhất Bác, đem lòng mà ganh tị với vị sư huynh của mình.

(*) đoạn tụ: chính là cách gọi đồng tình luyến ái ngày xưa ở Trung Quốc.
__________________

Hí các cô ơi, thả sao cho tui đi🥺✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com