Chương 108: Nhiệm vụ thứ hai - Song Nhất.
Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến chở về nhà, bây giờ bị thương thành như vậy rồi, còn thi thố cái gì nữa. Trước khi đi, Vương Nhất Bác đã trốn vào nhà vệ sinh những mười lăm phút đồng hồ, rồi trở ra với mặt mũi mệt mỏi, ướt đẫm mồ hôi.
Hắn ôm Tiêu Chiến một cái trấn an, rồi nhìn lại Nhất Hạo và Nhất Nghĩa phía sau.
Anh ta giật mình một cái, nhìn đến ánh mắt của Vương Nhất Bác qua vai của Tiêu Chiến. Có cái gì đấy là lạ, hắn nhìn một cách...rất hoài niệm.
"Chuyện gì thế?" Nhất Nghĩa tinh mắt thấy được, hỏi.
"Cảm ơn." Hắn nở một nụ cười, nói một cách sảng khoái, "Sau này mong vẫn còn có thể cùng anh đua một trận nữa."
Nhất Hạo trợn tròn mắt, cái dạng tốt tính hiền lương này, "Em..."
Chưa kịp để anh ta nói xong, hắn đã nắm tay Tiêu Chiến đi xuống bãi đổ xe, nhanh chóng chạy về nhà.
Vương Nhất Bác nhìn phố xá ngoài đường, "Haizz..." Thở dài một hơi não nề đến kinh khủng.
"Bảo Bảo, anh đừng giận nữa mà. Xem này, cau mày rất xấu, cười một cái em xem." Vương Nhất Bác vươn tay ấn ấn giữa hai chân mày của Tiêu Chiến đang lái xe.
Anh như cũ không đáp, sắc mặt này là biết giận thật rồi. Mẹ nó, từ cái hồi nào khi hắn mang anh lên giường thì từ đó Tiêu Chiến xưa từng bày ra vẻ mặt này với hắn đâu!
"Kẻ đụng em..."
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng chịu lên tiếng, Vương Nhất Bác gãi gãi đầu, "Lúc đấy rõ ràng khúc cua ấy không quá hẹp, cho dù nhiều người đi chăng nữa cũng tuyệt không có việc vướng phải xe của em. Là cố ý gây sự."
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Vương Nhất Bác hắn đến đây cũng được một tuần, hắn tự tin nói bản thân không có gây thù chuốc oán với ai, thế mà lại dẫm phải bãi shit này.
"Đều giao cho ông nội rồi."
Hắn ngớ người, "Anh làm thật à? Anh nói cho ông luôn sao?"
Tiêu Chiến nhìn hắn một cách kì quặc, có gì khó hiểu sao?
"Nhưng mà cưng à, đây chỉ là một việc nhỏ thôi, em chỉ sây sát một tẹo. Ông sẽ quản sao?"
"Có chứ." Anh đáp một cách hiển nhiên, "Con cháu nhà họ Tiêu, lại để cho kẻ khác ức hiếp sao?"
Vương Nhất Bác nghiêng đầu qua bên kia, che cái gương mặt đắc ý đến giật giật khoé môi. Tuyệt vời, có người chống lưng, thế thì đừng trách hắn kiêu căng.
"Phải rồi Bảo Bảo."
Tiêu Chiến nhìn hắn.
"Em nhớ ra được một chút kí ức nữa rồi." Cơn đau đầu tái phát không báo trước, nói thẳng là khốn nạn, hại hắn phải tức tốc lao vào nhà vệ sinh như tới kì.
o0o
Vương Nhất Bác được mang đến Lạc Dương, khi này đã qua một tháng, thiếu niên vừa mới lớn, tính khí rất lớn, lại có người ở phía sau bảo vệ, không ai làm gì được.
Rầm!
"Fuck, cái mẹ gì đấy?!" Vừa lái con xe đi ngang một đường, Vương Nhất Bác nghe tiếng liền phanh gấp lại.
"Cậu Vương, hình như có cái gì bị tông đổ."
"Đã bảo chúng mày đi đường bằng phẳng không đi, lại điên điên chui vào cái khu ổ chuột này!" Hắn điên tiết mở cửa xe bước xuống. "Quán của lão Hứa đã sớm đóng cửa rồi!"
Khu ổ chuột đúng như tên, đều là những căn nhà xập xệ, hoặc bằng gạch thô hoặc bằng tấm tôn, đường nhỏ chỉ miễn cưỡng vừa một chiếc xe ô tô chạy vào.
Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn phía bên trái xa xa, giữa màn đêm hình như có gì đổ xuống thật.
"Mẹ nó, thằng chó khốn khiếp kia, nửa đêm mày lại nổi điên cái gì đấy?! Đụng ngã đống gạch của nhà tao rồi!"
Một bà dì cũng nghe tiếng, bước ra bật đèn pin rọi vào đống gạch, miệng la oai oái
"Thằng chó, xuống đua thì cút ra chỗ khác mà đua, nửa đêm có để cho người ta ngủ không?!"
"Mẹ mày, nay cho mày chết quắt ở đấy luôn!"
Liên tiếp mấy tiếng chửi, đám người Vương Nhất Bác nghe mà thấy phiền. Hắn xoa xoa lỗ tai, thầm mắng đúng là vận xui cứt chó.
Mấy người đi chung nhìn tình hình, hỏi hắn phải làm sao?
"Dọn cái đống kia dẹp đường, bố mày trễ lắm rồi!" Vương Nhất Bác phất tay, chui vào trong xe.
Khi hắn lái xe đi ngang đống gạch đá, vô tình liếc nhìn một cái, kinh hoàng nhìn thấy một bàn tay lẫn trong đó.
"Ôi shit, có người bên trong!"
Đống gạch nơi đó phải nói là cao gấp đôi người, bọn hắn dọn đến dọn lui, cuối cùng lôi ra một thanh niên máu me bê bết, cạnh bên là một chiếc xe cà tàng. Vương Nhất Bác mặt mày khó chịu đến cùng cực, phất tay đưa đến bệnh viện.
Thanh niên này vậy mà hồi phục nhanh, vừa mở mắt đã vội tìm cái chiếc xe đã biến dạng kia.
"Vứt rồi." Vương Nhất Bác tuỳ tiện ghé qua, đáp.
Thanh niên nghe xong, mặt mũi tái nhợt như bị ai cắt cổ. Hắn mất kiên nhẫn chắt lưỡi.
"Cái thứ ấy còn không gọi là xe, bị tông như thế. Tôi thấy phiền quá liền vứt vào đống ve chai rồi, đây gọi là làm việc tốt đấy chứ."
Đấy là lần đầu tiên Vương Nhất Bác thấy một người vì một chiếc xe nát mà định cắn lưỡi tự tử.
"Này, tôi rảnh hơi cứu anh đấy, không cảm ơn một tiếng lại còn đau thương cái gì?"
Hắn mặt mũi thiếu đòn, ấy thế mà ngồi nghe thanh niên lãi nhãi cả buổi.
Người này mồ côi, lớn lên trong khu ổ chuột, chả biết duyên phận thế nào, lại sống chết yêu thích bộ môn tốc độ, còn rất có tài mà lắp ráp được một chiếc xe. Hôm tối ấy là lúc nổi hứng, ai dè cái xe bị hư, mất thắng lao thẳng vào đống gạch đá bên đường.
Vương Nhất Bác nghe xong, cực kì không có tình người mà phỉ nhổ một câu nhảm nhí, cười trên nỗi đau của người khác mà nói.
"Ngay từ lúc anh để ý đến tốc độ là sai rồi, chứ đừng nói đến cái xe què kia. Tôi nói cho mà nghe, mơ ước không sai, trọng điểm là hoàn cảnh, anh đã nghèo như thế, lại không làm ăn mà suốt ngày đâm đầu vào lắp ráp độ xe. Các người sống được sao?"
Thời điểm đó là lúc Vương Nhất Bác hắn điên rồ nhất, thiếu niên mới lớn cái gì cũng muốn nổi trội, tâm tình lại thất thường không rõ. Bất chợt tặng cho thanh niên một chiếc xe rất có hình có dạng, làm người xung quanh muốn hộc máu tức chết.
Mẹ nó cái này cũng quá rảnh rỗi rồi đi!
Vương Nhất Bác lúc bấy giờ cực kì mất nhân tính, người ta còn chưa hồi phục hoàn toàn đã nắm cổ cưỡng chế lôi khỏi bệnh viện, kéo đến đường đua Tân Kỳ đã được hắn bao toàn bộ.
Hắn chỉ vào cái xe trước mặt, nhìn thanh niên đầu còn quấn băng. "Chạy thử."
"Cậu Vương, anh ta còn chưa khỏi đâu đấy, nhỡ lại tốn thêm tiền viện phí thì..." Hai người đi theo Vương Nhất Bác vội lên tiếng khuyên, nhằm giảm cái tính tuỳ hứng thiếu đòn của hắn.
Vương Nhất Bác hừ lạnh, khinh thường nói, "Các người sợ cái gì, anh ta sống đến tuổi này giữa môi trường đó còn tốt chán, nhiêu vết thương đây thì nhằm nhò sao? Tôi càng không có kiên nhẫn đợi đâu."
Rồi hất đầu về phía chiếc mô tô, nói với thanh niên. "Mới lấy về, của anh thì khui hàng đi chứ."
Thanh niên tuy mặt mũi còn ngơ ngác, căn bản không nghĩ hắn nói là làm thật, nghe thế vội khờ khệch leo lên chiếc mô tô. Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng của anh ta, chắc lưỡi nói với người bên cạnh, chết mẹ nhặt về một tên ngốc nhu nhược rồi.
Ấy thế mà giây sau, hắn vừa nghe tiếng động cơ, hai mắt trợn tròn, cả ba người há hốc nhìn thanh niên kia điều khiển chiếc mô tô.
"Chết mẹ, cậu Vương, nhặt về một cao thủ rồi..."
Đến khi thanh niên đến trước mặt Vương Nhất Bác, hắn còn chưa thu kịp cái biểu cảm thất thố kia vào. Hắn nhìn người trước mặt, dáng dấp bình thường, ném vào đám đông liền quên mặt ngay, mái tóc xoăn như cọng mì che nửa đôi mắt, thật sự không có gì đặc biệt.
Fuck, anh ta thật sự chưa từng học một khoá nào sao?
"Anh tên gì thế?"
Thanh niên đó nói bản thân không có tên.
Tên bên cạnh nói nhỏ, "Cậu Vương, hắn ta mồ côi mà."
"Ừ nhỉ, tao quên mất." Vương Nhất Bác ho khan, nhìn người kia từ trên xuống dưới. "Thế có muốn đi theo tôi không?"
Thanh niên mở to mắt, kinh ngạc đến đờ người. Hắn tưởng anh ta không chịu, lại nói thêm.
"Không phải bảo là ở khu ổ chuột không ai nuôi sao? Tôi dù gì cũng cứu anh một mạng, lại cho anh chiếc xe, đi theo tôi chẳng phải là vuông rồi sao?"
"Tôi đi." Thanh niên đáp, ánh mắt sáng ngời, "Tôi theo cậu, mạng này cũng là của cậu."
"Xuỳ, mạng cái gì, mạng tôi tôi còn giữ không xong, còn nói nhảm." Hắn phủi phủi tay, "Anh ta chưa có tên nhỉ? Thế thì tao đặt cho được không?"
"Ây, cậu Vương..."
"Nhất Hạo." Vương Nhất Bác vỗ vai thanh niên, cười bảo. "Tôi là Nhất Bác, anh là Nhất Hạo, chúng ta là song Nhất. Cái tên hay không?"
.
.
.
Kể từ đấy, Nhất Hạo được Vương Nhất Bác mang về nhà, giới thiệu cho mọi người, cho anh ta làm việc dưới trướng 'ô dù' của hắn.
Người này mới đầu nhìn ngờ nghệch, nhưng học rất nhanh, võ cũng vậy, đua xe cũng vậy. Rồi không biết từ khi nào, lại thành thầy dạy cho Vương Nhất Bác hắn cách đua xe...
"Nhất Hạo, có thấy tên kia khó ưa không?"
"Nãy giờ cứ liếc em hoài."
"Mẹ, lên múc nó đi anh."
"Nhất Hạo, có thấy chiếc kia không, lão Hứa bảo mới về, mà phải thắng mới lấy được. Anh lấy cho em đi."
"Thù lao?"
"Năm chai bia, hàng lão Khúc mới ra."
"Nhất Hạo, mẹ nó thằng chó đấy, rõ ràng là nó cố ý! Còn dám gạt bánh xe của em!"
"Yên tâm đi Vương Nhất Bác, ngày mai thằng đấy liền bị ông chủ đánh cho thành đầu heo."
"Ê, ê, Nhất Bác. Có thấy không, có thấy không? Ngon đấy nhóc."
"Thế thì ăn mình anh đi, ông đây đến đây uống chứ không phải ăn. Khẩu vị kiểu gì thế?"
"Fuck, đấy mà cậu cũng không nhìn?! Tên yêu tinh lần trước câu mất thằng em anh rồi à?"
"Cút, cút, cút. Câu cả nhà anh ấy."
Vương Nhất Bác từng có rất nhiều lần thách đấu với Nhất Hạo, nhưng kết quả ai cũng lường được là thua thẳng mặt. Đến một ngày, hắn đến trước mặt anh ta, người đang tái mét bởi thương tích trên người hắn, cười như không có chuyện gì.
"Cảm ơn. Sau này mong vẫn có thể cùng anh đua một trận nữa."
o0o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com