Chương 110: Khắc ghi anh.
Nhất Hạo vừa nghe xong một câu đã lập tức sắc nước ho khan, mắt liếc sang hai tên đã giới thiệu chỗ này, vẻ mặt của bọn họ cũng hệt như ăn phải phân.
Vương Nhất Bác ngược lại vẫn bình tĩnh, đặt ly rượu xuống bàn, ngã người ra sau. "Ồ."
"..."
"..."
"Cậu có định mang về một vài thứ không?" Người đàn ông chịu nhục vì một câu của hắn, cười qua loa.
Hắn lại đột ngột nhìn ông ta một cái thật lâu, "Ông chi tiền cho tôi à?"
"Tôi..."
"Không thì ông hỏi làm gì? Người mất tiền là tôi cơ mà, nực cười thật."
Nhất Hạo quay mặt đi chỗ khác, thầm mắng cái miệng Vương Nhất Bác thật giỏi kéo địch nhân, còn chưa biết người ta là ai mà đã đay nghiến đuổi người...
Mắt thấy xung quanh đã vì một cuộc đối thoại mà tản ra, một người mới nhích lại, ghé đầu nói với hắn.
"Cậu Vương, này làm sao bây giờ?"
"Tuy lần này là đi chơi vui thôi, nhưng em cũng biết ông chủ ra lệnh cấm em không được đến những bar kiểu này." Nhất Hạo nhăn mặt nói. "Để mà biết là bị ăn đòn còn cắt thẻ đấy."
"Cậu Vương, hay giờ về thôi, ai mà dám lời ra tiếng vào?"
"Ồn quá." Vương Nhất Bác bĩu môi đẩy đầu bọn họ ra, cau có nói, "Về cái gì mà về? Thứ nhất là đã đến còn chưa kịp ăn cái gì đã phủi mông đi, để người ta cười vào à? Thứ hai, ông chú đó đã đích thân đến thông báo, tức là muốn tôi chi tiền mua cái thứ bên trên, bây giờ đi về thì lũ người ở đây thế nào cũng truyền, tôi là oắt con sợ sệt cái chốn này. Mẹ nó, thế là mặt mũi Vương Nhất Bác này trực tiếp bị đạp bẩn đấy!"
Một người lo lắng nói, "Nhưng mà ông chủ đã..."
"Sợ cái gì?" Hắn hậm hực, "Đến lúc ấy thì tôi chịu, đã bao giờ đẩy ba người ra hứng hết chưa?"
Hai người kia vẫn chưa hết ý định khuyên can, Nhất Hạo liền liếc một cái ra hiệu đừng nói nữa, sau đó cả bốn an an ổn ổn cùng nhau uống rượu, mặc kệ việc này hệ lụy đáng sợ cỡ nào.
Ting!
Một tiếng vang lên từ phía sân khấu nãy giờ vẫn kéo rèm, làm mọi âm nhạc dừng lại, mọi người đang ồn ào cũng yên ắng hẳn đi, tò mò hướng về phía sân khấu.
Chiếc rèm đỏ dày được kéo ra, ánh đèn sáng chiếu vào như buổi hoà nhạc, âm điệu du dương mang hơi hướng động tình vang lên.
"Phúc lợi đến rồi." Không biết là ai nói.
Một nhóm người hệt như một ban nhạc xuất hiện ngay đó, gồm năm người, ba nam hai nữ. Tiếp đến lại có tiếng xôn xao, đều là những lời nói đầy dục vọng hướng về phía ấy.
Hoá ra phúc lợi chính là thế này.
Năm người kia không hề ăn mặc cái gì gọi là vũ công ở bar, đều là những bộ quần áo nổi tiếng từng được trình diễn ở các show thời trang, lấp lánh ánh tiền, lung linh một cách tao nhã, thời thượng.
Một cô gái dường như là đảm nhiệm vị trí ca sĩ, đứng trước sân khấu cất lên giọng hát, không phải ngọt ngào như mật, chính là quý phái như pha lê. Tiếng hát cùng dàn hoà âm, làm toàn thể quán bar như đong đưa theo.
Nhất Hạo khẽ huýt sáo một tiếng, "Trời ạ, hôm nay về mà bị đánh tôi cũng chịu nữa, này quá tuyệt vời rồi."
Hai người bên cạnh cười ha hả hưởng ứng. Anh ta nhìn sang Vương Nhất Bác, thấy hắn vẫn cuối đầu nhấm nháp ly rượu, ánh mắt chập chờn như sắp ngủ, liền huých vào hông hắn một cái.
Mẹ nó đến bar mà ngồi ngủ thế là uổng phí tiền bạc đấy!
Vương Nhất Bác đột ngột bị gọi dậy, cau có nhìn Nhất Hạo, anh ta hất đầu về phía sân khấu, miệng cười thiếu đòn. Hắn lầm bầm mắng chửi, cũng tình nguyện ngẩng đầu nhìn xem cái phúc lợi này kinh diễm thế nào.
"..."
Nhất Hạo và hai người kia thấy vẻ mặt Vương Nhất Bác ngạo mạn lại đờ người ra, há hốc mồm.
"Fuck, chưa gì mà đã vừa mắt ai rồi à?"
Vương Nhất Bác không đáp lại anh ta, cả người như bị bất chợt sập nguồn, hai mắt cứ đăm đăm...vào người đàn ông đang nhảy trên sân khấu.
Chiếc áo sơmi trắng bình dị, cổ áo hoạ tiết ren nhạt màu, vạt áo suông có phần dài hơn theo từng chuyển động của người mà phất phơ, còn lộ ra một mảng da trắng dưới ánh đèn mờ, lại loá mắt dị thường. Chiếc quần đen lưng cao, một sợi dây đính đá quý vắt ngang thắt lưng, nổi bật vòng eo của người, dẻo dai mà cứng rắn, dẻo dai mà không nhu nhược. Người rất cao, đứng giữa nâng lên từng động tác, đôi chân người sải dài, rất đẹp, thậm chí Vương Nhất Bác còn suýt tưởng tượng cảnh hắn phủ phục dưới đôi chân đấy.
Mái tóc đen của người bay nhẹ khi người chuyển mình theo điệu nhảy, Vương Nhất Bác những muốn chạm vào lọn tóc rũ trước vầng trán kia. Đôi mắt người bị một chiếc mặt nạ che lại, bất tiện nhưng lúc này lại mang đến sự hài hoà, mang đến cảm giác thần bí bên dưới, nó có gì, đôi mắt tột cùng là cuốn hút như thế nào.
Gò má người, làm Vương Nhất Bác muốn chạm vào, vuốt ve và hưởng thụ sự đáng yêu nơi nó, làm hắn muốn hoá thành sói mà cắn một cái. Người không cười, nhưng đôi môi người đã đủ khiến hắn muốn hoà mình vào với người. Vương Nhất Bác những tưởng ấy như miếng kẹo ngọt khi bé hắn luôn thích, chỉ cần chạm môi vào liền có thể cảm nhận vị ngọt bên trên, làm hắn muốn ngấu nghiến cắn đến, hoặc muốn nâng niu liếm nhẹ.
Vương Nhất Bác nhìn đăm đăm vào môi dưới của người, nơi thấy rõ một nốt ruồi nhỏ ngự trị, nó đã hút nửa hồn phách của hắn. Hắn những tưởng chính mình sẽ hôn lên nó khi ngủ, sẽ chạm nhẹ khi thức dậy, vuốt ve khi về nhà. Nó đối với người lại rất hoà hợp, sinh ra đã định sẵn, như một cái gì đấy mà ông trời muốn cho người đặc biệt.
À không, mọi thứ người sở hữu, mọi vật người mang lên, ngay từ khắc đầu đã đặc biệt, khiến người như bạch nguyệt quang mà kẻ khác hay ca ngợi.
Người xoay một vòng, tầm mắt bất chợt vô tình chạm trúng Vương Nhất Bác. Hắn thấy sắc mặt của người, người cũng bị hắn thu hút, và hắn thì suýt hoá điên vì ánh mắt của người.
Vương Nhất Bác như chết điếng trước nam nhân đang thong thả nhảy múa trên sân khấu, nhớ đến ánh mắt người vô tình ban cho hắn, đầu óc hắn chợt hiện lên một đồng hoa hướng dương, một thiên đường vĩnh cửu, mái ấm dưới chiều thu, có hắn và người.
Hắn biết, thứ thu hút hắn vốn không là chiếc áo đắc tiền hay cơ thể hoàn mỹ kia, là người, duy nhất là người, tim hắn vì người mà dần hoạt động chệch quỹ đạo, đầu óc vì người mà dần mơ màng mông lung.
"Người đó..." Vương Nhất Bác như kẻ khờ khệch lần đầu nhìn thấy Đức Vua, hắn đưa tay, chỉ thẳng vào nam nhân, "Cái người đang nhảy ở giữa ấy..."
Nhất Hạo nãy giờ đang tò mò sắp phát điên, liền nhìn theo hướng tay của hắn.
"Người đó thì sao?"
"Đẹp thật." Hắn nở nụ cười như tên ngốc, hai mắt vẫn không dời khỏi người, "Anh ta tên gì thế?"
Nhất Hạo liếc hai người bên cạnh, tằng hắng. "Khụ, người đó, quản lý nói là không có đấu giá."
Vương Nhất Bác quay phắt về phía anh ta, đôi mắt loé lên lửa giận. Nhất Hạo thật sự nghĩ là hắn định mang người về theo cái phương thức ấy sao? Nhưng hắn vẫn không kiềm được tò mò.
"Tại sao?" Người đã thuộc về ai rồi ư?
"Không rõ, nói là chỉ có bốn người, còn nam nhân ở giữa không có mua bán gì cả." Nhất Hạo đáp, "Em mới rớt từ trên mây xuống à? Không nghe nãy giờ người ta bất mãn vì việc này sao?"
Vương Nhất Bác dần không nghe rõ lời nói tiếp theo của anh ta, ánh mắt kiêu ngạo ấy lại lần nữa giương lên nhìn đến nam nhân kia. Cảm xúc hỗn tạp, người không nằm trong vụ mua bán, tức là sẽ không có kẻ nào có thể chạm vào người bằng hình thức bẩn thỉu kia, không kẻ nào có thể vấy bẩn chiếc áo trắng của người.
Nhưng Vương Nhất Bác đã quên hắn càng không biết điều gì về nam nhân kia.
Hắn không nhớ lúc nào động tác của người dần chậm lại, không nhớ lúc nào âm nhạc dần lắng xuống, không nhớ lúc nào tiếng ồn ào đấu giá lại vang lên... Hắn chỉ nhớ, trước khi người quay lại tấm rèm như ngăn cách tất cả ô uế bên ngoài, người đã ngoái đầu lại, nhìn hắn.
Thiếu niên mười tám tuổi đầu, đã từng kiêu ngạo hống hách, đánh người không nhìn mặt, mắng người chả xem danh, lại thành thằng khờ cố níu sợi dây diều giữa bão lốc gió to.
Nhất Hạo giật mình nhìn Vương Nhất Bác bất chợt đứng dậy đi ra ngoài, cũng không có ý định đi theo, cứ mặc hắn rời khỏi vũ trường ồn ào đến cửa sau của bar trong một con hẻm.
"Trời đất ơi, tổ tông của tôi, ngài giết tôi cho xong đi!"
Hắn vừa đến gần đã nghe tiếng nói, ghé đầu ra nhìn, liền trợn mắt kinh ngạc.
Là người đó...
"Chuyện gì?"
Hắn che lại lỗ tai mình vì thanh âm ấy mà đỏ lên, giọng nói của người cũng thật dễ nghe, có hơi trầm, nhưng thanh âm mà ở trên giường r-
"Ngài chạy đến chỗ này làm gì vậy, lại còn nhảy cho lũ ấy xem, anh Uông mà biết là chúng tôi không xong đâu."
"Tôi nhàm chán, muốn đi tìm thú vui." Người liếc kẻ kia, "Không cần quản nhiều như vậy đâu."
"Nhưng mà-"
"Ai ở đó?"
Vương Nhất Bác chợt căng cứng người, nhìn xuống hòn sỏi to bản thân vừa vô tình đá phải. Hắn hít một hơi, bước ra, đứng đối diện với nam nhân kia.
"Cậu?" Người đã thay quần áo, khoác lên chiếc áo choàng dài nâu sẫm, áo len cao bao lấy chiếc cổ mê người, quần rộng thoải mái. Cách ăn mặc này khiến hắn nhìn là thấy dễ chịu, lại rất đẹp vì người.
Tên kia vừa thấy hắn đến, liền quay lưng đi ra xe chờ, để lại hai người, với một chút lúng túng.
Vương Nhất Bác mê mẩn nhìn người, vội thu tầm mắt lộ liễu của bản thân.
"Anh sau này có đến nữa không?"
Nam nhân nhướng mày, nhìn thiếu niên còn trẻ người non dạ trước mặt. "Để?"
"Tôi chỉ muốn nhìn anh lâu hơn, anh mang cho tôi một cái gì đấy rất tuyệt vời."
Hắn càng nói, tai càng đỏ, nhưng ánh mắt chân thành kia...
"Không phải vì muốn ngủ với anh, cũng chẳng muốn gì ở anh, tôi đơn giản chỉ cần ánh mắt anh nhìn tôi lâu hơn. Chúng ta, sẽ gặp lại lần nữa, phải không?" Càng nói càng lắp.
Vương Nhất Bác chết đứng trước khung cảnh trước mắt, người bật cười, hệt như thu hết ánh quang vào đôi môi ấy, dưới lớp mặt nạ đôi mắt kia lại sáng ngời, trực tiếp lấy đi tất cả của chàng thiếu niên.
Xong rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com