Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 124: Phòng thí nghiệm dưới lòng đất.

Vương Nhất Bác bất chợt gặp lại hai người cha, tình thế lại thành không phản ứng kịp, lúng ta lúng túng không biết nên đứng hay ngồi. Tiêu Chiến tham gia quá nhiều bữa tiệc, thản nhiên bình lặng ngồi xuống ghế, khó hiểu nhìn đứa nhỏ nhà mình.

"Daddy làm cái gì thế ạ?"

Vương Tiêu Tỏa vừa thấy Nhị ông liền thuận lợi trèo lên tay ông ấy, quay mặt ra hỏi. "Đại ông có cấm Daddy ngồi đâu, với lại còn chưa mắng tiếng nào mà?"

"Một đứa nhỏ còn hiểu chuyện hơn thằng nhóc già đầu kia." Vương Thiên Hoàng ngồi cạnh bạn đời của mình, lạnh nhạt nói.

Vương Nhất Bác thật sự không biết nói gì, tính khí của cha hắn năm năm trời vẫn không lay chuyển tí nào, thật đay nghiến.

Nhưng con trai lại khó nói với cha mình, Vương Nhất Bác đáng thương quay sang cầu cứu Tiêu Chiến. Anh câm nín nhận lấy ánh mắt ấy, rồi mở lời thay hắn.

"Sự việc xảy ra mấy ngày nay, cha cũng đã rõ rồi. Tụi con muốn cùng cha thảo luận chính sách đối phó với đám người Khúc Vỹ."

Cha Vương thầm gật đầu hài lòng, quả là chỉ có đứa con trai thứ hai được việc, không uổng công bản thân ông đã tác hợp cho phép.

"Cha chắc cũng biết rõ lý do bọn nó bắt cóc Toả nhi rồi." Vương Nhất Bác nghiêm túc bàn vào chuyện chính, nói nữa đường còn khó chịu ra mặt.

"Phải, bọn họ là muốn dùng đứa nhỏ để dụ cha rời khỏi nơi này, đến trước mặt họ." Cha Vương gật đầu, nụ cười nhạt đi, "Lại quên Toả nhi trừ là cháu của Vương Thiên Hoàng này, còn là con trai của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Khỏi cần nghĩ cũng biết kế này là do ả họ Mã nghĩ ra, thứ đàn bà đầu tôm, vô tích sự."

Vương Nhất Bác câm nín, nhìn sang Tiêu Chiến, anh thấy không, mồm mép em còn hiền chán.

"Ả lại không nhớ ra điều quan trọng ấy, hai đứa trong ba ngày liền lần đến nơi. Ả càng không nghĩ tới Wang lại dễ dàng bị con đánh cho trận đòn. Chuyến này, vừa cứu được Toả, vừa giúp con hồi phục trí nhớ hoàn toàn, còn biết được một nội gián, hời."

Tiêu Chiến nói, "Không, cha đã sớm biết cô gái Nhất Nghĩa là người bên phía Vương Thục Lưu."

Vương Nhất Bác ngồi kế bên hưởng ứng, "Năm năm trời, hồi trước con lén cha đi bar còn bị cha lôi đầu về nửa đường, với tính cách của cha làm sao lại không phát giác ra cô ấy, còn để cô ấy ghi chép lại hoạt động của hai người lâu như vậy."

Vẻ mặt tỏ vẻ cha đừng nói chuyện lừa con nít nữa.

Ba Vương ôm Vương Tiêu Tỏa, cười nói. "Chỉ là chút chuyện như theo dõi thôi, cô gái đấy giúp rất nhiều cho nhà mình. Cô bé cũng có một tay chăm nom Toả nhi lớn lên. Trừ lần này tiếp tay cho bọn họ."

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân mới nhận lại người thân, nên nhất thời thật sự không hiểu hai người cha của mình đang nghĩ cái gì.

"Được rồi, không hiểu thì bỏ qua đi." Vương Thiên Hoàng thật sự không nhìn nỗi thằng con suốt ngày cau mày.

"Vậy, tại sao họ lại để mắt đến cha như vậy?"

Tiêu Chiến lên tiếng, hỏi đúng vấn đề mà anh và Vương Nhất Bác nghĩ mãi không ra.

Cha Vương chưa cười lần nào, lại rất hài lòng vui vẻ dẫn hai người đến một căn phòng. Bọn họ đi xuống một thang máy, nhìn Vương Thiên Hoàng mở ba cái ổ khoá điện tử, cuối cùng bước vào một phòng thí nghiệm rộng lớn.

Căn phòng này, ngắn gọn là như trên tivi chiếu thế nào thì nó y chang như vậy. Đủ loại máy móc, ống nghiệm, hai ba kệ thuốc, thiết bị kĩ thuật chiếm một góc lớn. Các bản sơ đồ, bản vẽ kĩ thuật, tin tức đều được dán đầy ở tường bên trái lối ra vào.

Vương Nhất Bác trợn mắt, hoảng hồn không tưởng, cả Tiêu Chiến cũng không giữ được bình tĩnh.

Tiêu gia còn chưa có quy mô này đâu, kĩ thuật ở đây thật sự rất khiến người khác kinh ngạc.

"Ơ, thế chỗ này là nơi cha tái tạo súng ống đạn dược các thứ rồi giao cho lão họ Khúc à?"

Vương Nhất Bác hí ha hí hửng nắm tay Bảo Bảo nhà hắn, kéo anh đến từng bàn từng kệ, vẻ mặt còn hơn cả Vương Tiêu Tỏa khi được vào khu giải trí.

Hắn cầm một cái lọ lên, lắc lắc, nhìn chất lỏng lam không lam lục không lục. "Ể, cái thứ này là gì vậy? Mấy cái kia còn đều biết cả, còn cái lọ này?"

Hắn đưa Tiêu Chiến xem, anh lắc đầu bảo không biết. Vương Tiêu Tỏa lạch bạch chạy đến đòi Tiêu Chiến ôm, hai mắt phượng nhìn đến cái lọ trên tay Vương Nhất Bác, oa một tiếng.

"Cái đó của Daddy đó ạ." Bé con ngây ngô, lại dùng giọng điệu ngứa đòn, "Đại ông nói khi nào Daddy về sẽ cho Daddy cái lọ ấy, nói là muốn thấy Daddy trong dáng vẻ của mấy con chuột."

Vương Nhất Bác: "Chuột gì?"

Vương Tiêu Tỏa: "Chuột bạch ạ."

Vương Nhất Bác: "..."

Cười ha hả cất lọ thuốc vào chỗ cũ, tiện tay đẩy nó vô sâu cái kệ cho khỏi ai thấy.

Cái nhà nguy hiểm quá, hắn suy sụp ôm lấy Tiêu Chiến.

"Cả ba đứa lại đây." Ba Vương gọi, ông đứng trước một cái bệ đặt ở cuối phòng, dấu vân tay ông in lên tấm bảng điện tử, tiếng tinh thanh thoát vang lên.

Cha Vương kéo ông về sau một chút, Vương Nhất Bác tò mò kéo Tiêu Chiến đang bế Vương Tiêu Tỏa lại gần xem.

Cái bệ có một tấm kính chịu lực dạng vuông đặt bên trên, tiếng ting đồng thời với sự dịch chuyển của một số cơ quan.

Trong hộp kính, cơ quan dưới bệ từ từ nâng lên một hộp đựng ống nghiệm thường thấy trong phòng thí nghiệm hoá học. Đựng bảy mươi hai ống, đục, không rõ màu sắc dung dịch hay thứ ở bên trong.

Ba Vương lại lần nữa nhập mật mã vào bảng điện tử, toàn bộ hệ thống an ninh canh gác quanh bệ đỡ được vô hiệu hoá, ông mới từ từ lấy hộp đựng bảy mươi hai ống nhiệm kia ra.

"Không phải các con tò mò Khúc Vỹ muốn gì sao?" Ba Vương đưa một ống cho Tiêu Chiến, "Lão muốn toàn bộ số thuốc này."

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến giật thót mình.

"Không phải hàng trắng." Cha Vương ở sau biết bọn họ nghĩ gì. "Đây là công trình cha dành hai mươi năm để hoàn thiện. Bảy mươi hai ống, chia làm hai loại, bột và lỏng, công dụng cũng khác nhau."

Ông cầm lên một ống, lắc nhẹ liền nghe tiếng nước, giải thích. "Đây là khép miệng vết thương."

Đối với những người làm cái nghề lăn lộn này, bị thương là thứ chạy trời không khỏi nắng. Vương Thiên Hoàng hai mươi năm trước vốn học cao hiểu rộng, ông muốn đầu tiên là tiền, chỉ cần chế tạo được thứ mà băng đảng xã hội đen muốn, tức khắc sẽ giao dịch thành công.

Ba mươi sáu ống nghiệm dạng lỏng, tẩm bông gòn, thoa lên vết thương đã qua khử trùng, công dụng liền hiện ra trước mắt.

"Đấy là tăng cường thể lực." Ông chỉ vào ống nghiệm trên tay Tiêu Chiến.

Thật ra thứ tăng cường thể lực này, không chỉ có đám người bên Khúc Vỹ muốn, bởi vì thể lực thì ngành nào cũng cần, điển hình như các khách sạn. Thứ thuốc này không giống kiểu phi thực tế như ở trong các bộ phim điện ảnh, thú thật thì nó giống thuốc kích thích hơn, về mọi mặt mà chúng ta có thể nghĩ đến.

Khúc Vỹ cần nó để bán ra nước ngoài cho các ông trùm, hoặc là vận chuyển đi khắp cả nước thu lời, cho dù là lừa gạt hay quang minh chính đại đều được. Còn phải nói đến tình hình mấy năm gần đây, bệnh dịch bệnh tật đều đổ bộ lên khắp các lứa tuổi, những người lão phụ trách cũng không ngoại lệ, thử nghĩ đi lấy hàng bị cớm dí mà giữa đường tự nhiên ngã nhào xuống thì ai mà chịu.

Vương Nhất Bác vừa nghe vừa ngắm nghía số ống nghiệm, đợi cha Vương nói xong mới thắc mắc lên tiếng.

"Không phải cha nói làm đống này cũng vì tiền à? Khúc Vỹ trả kìa, sao lại không giao dịch thoả đáng như lần trước mà phải để lão nuôi tâm tư cướp giật vậy?"

Vương Thiên Hoàng khịt mũi coi khinh. "Lão trả không đủ tiền."

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến: "..."

"Đưa cái giá như vậy thì đến bệnh viện mà mua, Vương Thiên Hoàng đây lặn lội nguy hiểm như vậy để nhận số tiền tương đương một đơn thuốc ở bệnh viện tư sao? Nực cười."

Ba Vương thở dài mệt mỏi với bạn đời của mình, nhìn vẻ mặt hai đứa con nghệch ra, giải thích.

"Là lão luôn cảm thấy không đủ. Rõ ràng theo giao dịch là bên phía chúng ta sẽ cung cấp thuốc, lão lại muốn mua bản quyền để tự mình sản xuất." Nói được nửa đường ông không nhịn được cau mày, "Chúng ta nói là thành phần của hai loại thuốc chúng ta là người nắm rõ nhất, càng dễ dàng cho ra hiệu quả cao hơn. Lão lại cho rằng chúng ta ích kỷ muốn giằng co để khỏi chấm dứt giao dịch với lão."

"Họ Khúc này cho rằng nhà chúng ta thiếu tiền đến điên rồi sao?" Vương Nhất Bác tán thành với quyết định của họ.

"Nếu số thuốc này vào tay Khúc Vỹ, không tránh khỏi việc cảnh sát sẽ để mắt đến, nếu bị tuồn ra vậy thì hai người liền xong rồi." Tiêu Chiến gật đầu.

"Không, nhà chúng ta thiếu tiền thật đấy." Cha Vương ôm tay, nói.

"..."

"Mỗi năm chúng ta nhận mười phần, sáu phần đi tạ lễ với đồn cảnh sát để bọn họ mắt nhắm mắt mở với cái phòng thí nghiệm này, bốn phần còn lại hai phần lấy làm vốn liếng, hai phần còn lại chi trả sinh hoạt." Cha Vương bấm bấm ngón tay, nhìn hai đứa con, "Không có khoản tiết kiệm nào, nhà mình thật sự nghèo đấy."

"Nhưng ba các con từ chối."

Ba Vương nhận ánh mắt tò mò, đáp.

"Như Tiêu Chiến nói đấy, quá nguy hiểm khi giao toàn bộ cho Khúc Vỹ, chúng ta nhận đủ bản án rồi. Nếu trường hợp bị cảnh sát phát hiện, nơi này còn có hệ thống tự huỷ, ở bên phía lão thì không chắc, có khi còn khai ra chúng ta. Độ an toàn gần như bằng không."

Vương Nhất Bác nhìn hộp đựng ống nghiệm trở về chỗ cũ, trả lại khoảng trống trên bệ đỡ. Hắn hơi suy tư, cuối cùng hỏi.

"Khúc Vỹ muốn thứ này, còn Mã Lệ Thuý, còn Vương Thục Lưu?"

Cha Vương nhìn hắn một cái, ánh mắt khó chịu đến thấy rõ rành rành, nhắc đến hai cái tên ấy như mang lên một đĩa toàn sâu bọ cho ông ăn. Cha Vương kéo bạn đời của mình trở về phòng khách, Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn Tiêu Chiến.

Anh thở dài không đáp, nắm tay hắn cùng hai người kia đi lên.

"Daddy thật ngốc." Vương Tiêu Tỏa bây giờ mới lên tiếng, qua hõm vai của Papi nhóc mà nói Vương Nhất Bác.

...

"Bọn chúng dĩ nhiên là muốn tiền."

Cha Vương ngồi trên sofa, sau mấy hồi lặng thinh mới cất tiếng nói.

"Tuy mục đích dễ dàng hơn Khúc Vỹ, lại là phía bỏ nhiều tâm tư hơn. Có khi bọn chúng đã lên kế hoạch từ cái thuở cha mới rời nhà rồi."

"Biết năm đó Vương Trạch định làm gì con không?" Ba Vương vẫn giữ vẻ bình đạm, không có phản ứng khó nhằn như chồng mình.

"Tiêm chất cấm." Vương Nhất Bác đáp.

"Biết thứ đấy ở đâu không?"

Chất cấm, hàng trắng không như trúng ống đạn dược, thứ đấy vừa khó tìm vừa khó bán. Thông thường thì sẽ bán ra nước ngoài, nhưng luận về hàng trắng thì chính là chạm vào giới hạn nguy hiểm nhất. Thứ như vậy, Vương Trạch muốn là có sao?

Trong lúc Vương Nhất Bác còn đang kinh hoảng, Tiêu Chiến thay hắn nói.

"Bọn họ mua từ Khúc Vỹ."

Sự việc Vương Nhất Bác mấy năm trước suýt thì xong đời, Tiêu Chiến là người điều tra kĩ càng nhất, anh càng ghi hận không kém ai, chính vì thế lần này đều điều động trên dưới Tiêu gia trong khả năng của anh. Tiêu Chiến muốn lần này phải cho những người đấy một trận thật to.

"Lúc đấy, giữa ả Mã Lệ Thuý và Khúc Vỹ chỉ là người bán ta mua, nhưng có lẽ việc cha đưa con đến Lạc Dương tránh bão, việc cha dàn dựng Hạo Hiên bị tai nạn, đã thúc đẩy mối liên kết giữa bọn chúng ngày một gần hơn."

Khúc Vỹ muốn hạ bệ Vương Thiên Hoàng, muốn số thuốc và toàn bộ kĩ thuật sửa chữa súng đạn ông có. Mã Lệ Thuý muốn tìm kiếm Vương Thiên Hoàng, muốn toàn bộ tài sản mà năm đó ông đã mang đi. Mối quan hệ kẻ thù của kẻ thù là bạn đấy, chính là dùng cho hai kẻ bọn họ.

"Vậy tại sao Vương Thục Lưu lại phái Nhất Nghĩa đến làm nội gián ngay sau khi con bị thanh trừ?"

Cha Vương đặt cốc nước xuống, nghe một tiếng "Cạch!".

Ba Vương bên cạnh nhìn hắn, lần đầu tiên thấy ông nghiêm mặt.

"Con có chắc bản thân không phải nội gián của bọn họ không?"

Vương Nhất Bác lập tức cười, "Con hồi đấy chỉ có Chiến ca, làm sao mà làm--"

Nói được nửa chừng liền khựng lại.

"Trương Hàm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com