Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 127: Thủ đoạn bịt đầu mối.

Tim Vương Nhất Bác vừa thấy chiếc xe hắn đang tìm lao như điên về phía tâm can của hắn, liền đập nhanh đến nhói đau, bất chấp cái chân sắp phế liền chạy đến, nhưng suy cho cùng là không đủ sức. Vừa nhìn thấy một chiếc xe khác từ cánh phải cũng chạy đến, Vương Nhất Bác những tưởng bản thân đứng tim mà chết rồi.

RẦMMM!!!

Hai chiếc xe va nhau, nhưng xe bên cánh phải đẩy mạnh chiếc xe điên kia ra xa, Tiêu Chiến trừ bị trúng ít đất đá thì còn lại đều bình an vô sự.

Ba Vương, Achraf, thoát khỏi túi khí bảo hộ trong xe, trừ trên trán chảy máu thì đi đứng bình thường, ông ho khan mấy cái, vội vã chạy lại đỡ Tiêu Chiến, kéo anh ra xa khỏi vụ va chạm. Vương Nhất Bác lê cái chân đến, hốt hoảng hỏi cả hai.

"Chuyện gì vậy? Hai người, hai người ổn chứ ạ?!"

Ba Vương ho khụ khụ, phất phất ý bảo không có gì. "Lo cho thằng bé, nó đang mang thai, suýt nữa thì lớn chuyện rồi."

Tiêu Chiến nhìn vết máu trên trán ông, lo lắng lấy khăn nhẹ nhàng lau bớt, "Con vừa gọi cấp cứu rồi, vết thương của ba sẽ không sao."

Vương Nhất Bác mặt chưa hết tái mét, nhìn tới nhìn lui toàn thân anh, trừ cổ bị xước một đường do đá bay vào, hắn thở phào nhẹ nhõm, vội vàng ôm khư khư anh, sợ hãi nói.

"Em suýt thì bị dọa chết rồi. Mẹ kiếp lũ điên ấy còn chưa hết ý định tìm chết!"

Người lái xe điên kia có lẽ không ngờ được ý định của mình lại bị phá ngang, trong xe không có túi khí bảo hộ như của ba Vương, hắn chảy máu đầm đìa ngồi cạnh cửa sổ vỡ nát, Vương Nhất Bác vội chạy lại xem xét, mặt liền sa sầm.

"Thằng chó này chết rồi."

Cả Tiêu Chiến và ba Vương đều kinh ngạc, ông cũng bị va chạm mà còn đứng ở đây, gã lại chết rồi?

"Là thủ đoạn thường thấy, bịt đầu mối xóa dấu vết." Vương Nhất Bác nhảy khỏi xe, "Lũ chó má, sợ vụ này không thành chúng ta liền có cơ hội nắm thóp chúng."

Đúng lúc liền có tiếng xe cấp cứu đến, mấy người ấy thấy có thêm một vụ tai nạn nữa liền bất ngờ. Cảnh sát được gọi, bọn họ hỏi ai trong ba người là người có mặt trong vụ tai nạn.

"Là tôi, và ông ấy." Vương Nhất Bác không ngại đứng ra.

"Vậy mời hai vị đến đồn một chút." Cảnh sát nói, "Còn người đàn ông người đầy máu dưới đất ban nãy? Ai là người gọi cấp cứu?"

"Người đó làm việc cho nhà tôi." Tiêu Chiến ở giữa hai người, lên tiếng. "Tôi cũng là người gọi cấp cứu."

Vị cảnh sát gật gù, ghi ghi chép chép rồi mời cả ba theo về. Vương Nhất Bác và ba Vương chỉ ngồi ở ngoài kể lại sự việc, còn Tiêu Chiến theo một vị đi vào phòng khác, bởi vì sự việc của Phùng Đức có chút phức tạp hơn.

Có mấy vị đọc xong báo cáo liền phát giác không ổn, họ cảm thấy đây có thể là cố ý gây thương tích hoặc nghiêm trọng hơn là tội giết người, lại đặt nghi vấn lên người Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bình tĩnh kể lại cho bọn họ nghe toàn bộ sự việc, vẻ mặt tuấn tú trầm ổn ấy tạo rất nhiều hảo cảm, vài người gật gù cho rằng họ nghĩ xa quá, nhưng còn hai ba vị lại truy hỏi gắt gao.

Vương Nhất Bác bên kia đã xong, trời đã gần nửa đêm, nếu không phải có ba hắn ở cạnh ngăn cản, hắn sớm đã làm loạn đòi người.

"Trưởng phòng, trưởng phòng." Vị cảnh sát khác đẩy cửa, vội nói. "Theo lời khai mấy người bên cạnh anh Tiêu và mấy hộ dân lân cận, đích thực không phải anh ấy."

"Có lẽ là trả thù, mấy chuyện này ở Lạc Dương chúng ta đâu có ít."

"Đúng vậy, nạn nhân còn là người của nhà anh Tiêu, anh ta thật sự sẽ vừa đánh vừa rạch dao nạn nhân sao?"

Thế là sau ba mươi phút nữa, Vương Nhất Bác mới thấy Tiêu Chiến bước ra. Hắn nhăn mày nhăn mặt, thanh niên mà sắp thành ông già, hỏi tới hỏi lui sức khỏe của anh, miệng còn lầm bầm mắng gì đấy anh nghe không được.

"Ba đâu rồi?"

"Nhất Hạo đến đón ông ấy, ông ấy biết anh lo lắng nhưng mà em cũng đã kiểm tra gắt gao rồi, ba không sao cả."

Hắn khoác thêm áo cho anh, đưa anh lên xe, hoàn toàn giấu tịt đi cái chân của mình.

Tiêu Chiến dần dần mệt lã, không tinh mắt biết được, lúc này mới có thể kể cho hắn nghe rõ mọi chuyện, cũng không khác chuyện anh khai với cảnh sát là bao. Vương Nhất Bác quan sát chắc chắn không có theo đuôi, mới chậm rãi lái ra khỏi đồn cảnh sát, nghiêm túc lắng tai nghe anh nói.

Vương Nhất Bác điều khiển tay lái, kể cho anh nghe thông tin một buổi chiều hắn tìm được.

"Phùng Đức hôm nay bị tấn cống chắc chắn có liên quan, chúng đánh suýt thì chết rồi." Đôi mắt Tiêu Chiến lóe hàn ý, người của nhà anh bị động vào quá nhiều, ngay cả người lạnh nhạt như Tiêu Chiến anh cũng sắp không chờ được nữa, anh muốn cho tất cả những kẻ tham gia lần này một trận mà cả đời chúng không dám quên.

"Còn có vụ tai nạn nữa." Vương Nhất Bác siết chặt tay lái, nghiến răng tức điên, "Lũ khốn nạn ấy đã không chờ được đến vậy, muốn chết mục thân trong tù sớm hơn."

Sau này, trận đại chiến này qua đi, ai ai cũng đã biết, Nhất Chiến Vương Nhất Bác có một người chồng, là tâm can bảo bối của hắn, làm trái ý người ấy; Trịnh gia làm cảnh sát, Tất gia nắm giới giải trí, Tiêu gia phủ Trùng Khánh, Vương Thiên Hoàng biết chế thuốc độc, thêm một đám người phía sau do người họ Quách dẫn đầu, cùng một tên điên cải mệnh hoàn sinh Vương Nhất Bác, đều phải qua tay họ một lần.

Nhưng đó là chuyện sau này, còn bây giờ vẫn còn một Mã Lệ Thúy.

...

Một tuần sau đấy. Hai bên vẫn ngập tràn mùi thuốc súng, Vương Nhất Bác vẫn phái người theo dõi từng cử động của bên Khúc Vỹ tuy đều là nửa đường bị cắt đuôi. Và bên phía Khúc Vỹ cũng chẳng dễ dàng gì.

"Này, ông không thể nhanh hơn được nữa sao?"

Mã Lệ Thúy đi đến đi lui trong thư phòng, sắc mặt cau có làm những nếp nhăn trên mặt càng rõ hơn, bà ta nói qua điện thoại.

"Ngân hàng đã năm lần bảy lượt ghé nhà tôi rồi, bây giờ mà không có tiền bù vào thì chỉ có nước bán cả công ty đấy."

"Cái gì? Bán căn nhà? Ha, ông đùa tôi sao? Ông cha chồng tôi vẫn còn chưa biết gì về tình hình cái nhà này, bây giờ mà tôi bán nhà chẳng phải là lộ hết rồi à?!"

"Ông nói cái gì vậy? Không phải đã ký kết phân chia rõ ràng rồi sao? Bây giờ lại muốn thêm tiền là thế nào? Cái nhà này còn tiền để cho ông hả?"

"Sao chứ?!" Mã Lệ Thúy bật dậy, nét mặt hốt hoảng, "Cảnh, cảnh sát? Hôm qua đến tìm ông? Không phải bọn họ đều là người của các người à?!"

Khúc Vỹ bên kia bức bối, "Mẹ nó bà nghe có hiểu hay không vậy?! Nếu không phải tuần trước bà thuê người dẫn dụ muốn giết Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác kia còn chơi tới chiêu cuối cùng này sao?!"

Mã Lệ Thúy không chấp nhận việc bị mắng nhiếc này, dù bà ta sai vẫn gân cổ lên cãi. "Nếu không phải Tiêu gia của nó mấy hôm trước ra sức kiếm chuyện với Vương thị, tôi nào có muốn giết nó!"

"Má nó!" Khúc Vỹ bên kia thật sự muốn tát con mụ này một cái, nếu không phải mụ ta chi tiền không kì kèo thì lão có điên mới hợp tác.

"Tiêu Chiến đang có thai, trong bụng là cháu của thằng oắt Vương Thiên Hoàng, con của Vương Nhất Bác, với địa vị của bà đẩy cậu ta một cái thôi đã bị làm ầm lên rồi, huống hồ gì còn suýt thì hại chết hai cha con người ta! Tôi nói cho bà biết, đã hợp tác với tôi rồi thì tốt nhất nên câm cái mồm bà lại, đừng có làm trò ngu xuẩn đó một lần nào nữa, và quản cho tốt đám người bên cạnh bà!"

Tít!

Mã Lệ Thúy tức giận đến ném điện thoại, ngồi trên ghế bấu chặt tay vào góc áo, lửa giận không dập tắt nổi. Nếu không phải Vương Thiên Hoàng năm đó cuỗm đi số lớn tài sản của nhà họ Vương, thì bây giờ bà ta đã phu nhân có tiếng tăm, Vương Trạch cũng thành công tử không lo ăn mặc, chứ không phải cấu kết với đám xã hội đen này.

"Mau đi gọi con dâu tôi đến đây, kéo thằng con hèn nhát kia ra luôn! Không được kinh động đến lão gia."

"Dạ bà."

"Ông chủ đâu?"

"Dạ, ông chủ đi gặp luật sư An rồi ạ."

"Luật sư, luật sư, ông ta suốt cả ngày chỉ đi gặp cái lũ cãi mướn ấy, sợ ngay ngày mai bị tóm vào tù à?!"

...

"Bắt đầu loạn lên rồi, chạy đông chạy tây vay tiền, số trang sức cũng muốn bán hết. Trương Hàm kia cũng phải móc tiền túi ra biếu quà cho mẹ chồng, chắc chắn đang oán hận ngập trời."

Tất Bồi Hâm dựa vào báo cáo, kể cho Vương Nhất Bác nghe. "Phồn Tinh bên kia cũng đã theo lời cậu liên hệ với bên cảnh sát Lạc Dương, mấy ngày tới sẽ thuận lợi cho các cậu."

"Hả, giới giải trí? Cậu có bao giờ để ý mấy cái này."

"Gì? Vương Hạo Hiên? Nếu thế thì được, tôi sẽ trông chừng cậu ta."

"Vương Thục Lưu thì chẳng có gì thay đổi, một tháng ông ta chạy đi tìm luật sư hoặc là tạo quan hệ hết ba mươi ngày rồi."

"Không rõ, dù gì luật cũng không cấm nối móc quan hệ với luật sư, tôi kiếm gì mà kiềm ông ta lại đây?"

Vương Nhất Bác cảm ơn Tất Bồi Hâm, thuận lợi ghẹo gan mấy câu rồi cúp máy. Tôn Thái Hoàng cất ống nghe, thu dọn một chút rồi bảo.

"Ổn hết cả, Tứ gia không có chuyện gì, tuy là hôm nay gặp chuyện kinh hách như vậy nhưng em bé vẫn ổn. Triệu chứng nghén vẫn chưa giảm, cậu cần để ý nhiều hơn."

Vương Nhất Bác không phải không tin Tôn Thái Hoàng, nhưng hắn vẫn phải hỏi lại cho chắc.

"Vậy, vậy không cần kê thêm thuốc sao? Giống kiểu an thần ấy, ông xem, sắc mặt anh ấy tái mét vậy rồi, đêm nay chắc chắn ngủ cũng không ngon, rồi lỡ như gặp ác mộng thì thế nào, đứa nhóc trong bụng anh ấy cứ thích là phá, ông không kể cho nó tí thuốc nào cho nó yên hơn sao?"

Tôn Thái Hoàng: "..."

"Cậu Nhất Bác, tin tôi, Tứ gia đêm nay sẽ ngủ ngon như bình thường, không ác mộng gì cả, không phải còn có cậu bên cạnh sao? Còn đứa bé thì không còn cách nào khác, không thì cứ lúc chuẩn bị ngủ thì cậu nói chuyện với nó một chút, trẻ con nếu được dạy dỗ sẽ rất ngoan không phải sao?"

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác gật gù nghe hiểu, hoàn toàn không biết bản thân vừa bị lừa ngon ơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com