Chương 130: Bẫy rạp khắp nơi
"Nếu vậy thì chắc không có dấu chân trên sàn đâu nhỉ?"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, "Dạ?"
Anh không biết tiếng dạ đó hắn dùng bao nhiêu dũng khí để nói đâu, hoặc là thay vì kéo anh chạy nhanh. Vương Nhất Bác biết anh không đùa, nhanh chóng chạy lại, giấu đi sự sợ hãi.
Tiêu Chiến nhìn hắn, tay di chuyển đèn pin, Vương Nhất Bác nhìn theo, thấy ở giữa phòng có một dấu chân không sai, giữa cái sàn bụi phủ mờ ấy thì nó rõ rành rành, hắn sởn gai óc không biết lý do.
Tiêu Chiến trái với hắn, anh vẫn bình thản, nhỏ tiếng, nhưng trong trường hợp này thì giọng nói anh thì thầm càng đáng sợ hơn.
"Em mới nói đấy, chỗ này bị bỏ hoang lâu rồi, dấu chân đó còn mới, không in đậm cho thấy người này thể trạng nhỏ bé, trên cạnh còn có mấy dấu quẹo không rõ. Chứng tỏ đều gì?"
Vương Nhất Bác nhìn anh, vâng, thế thì chứng tỏ điều gì ạ?
"Thư viện này lớn như vậy, chứng tỏ..." Anh kéo dài âm cuối, đồng thời di chuyển đèn lên trên, "Đèn chùm trên đó chịu lực rất tốt."
Hắn nhìn theo hướng ánh đèn, hít một hơi lạnh. Nếu giữa đêm tối, mà men theo ánh đèn thấy một gương mặt trắng hếu treo trên cái đèn chùm to ở giữa phòng thì phải bày vẻ mặt gì?
Vương Nhất Bác cảm thấy hắn sắp xỉu đến nơi.
Một người treo tòn ten trên đèn chùm, gương mặt bị đèn chiếu vào trong hiểu sao lại trắng đến như vậy, còn tỏ rõ hơn hai đôi mắt và vành mắt đen thui, Tiêu Chiến vừa chiếu đèn đến kẻ ấy liền sắc mặt dữ tợn, thả người xuống khỏi đèn, cơ thể gầy gò ấy chạy nhanh đến chỗ bọn họ.
Nhanh đến nỗi Vương Nhất Bác còn không ngờ tới, thì "Bằng!" một cái, gã ấy ngã nhào, tay ôm cái chân rên rỉ, trước mặt là Tiêu Chiến với khẩu súng trên tay.
Một cảnh sát nghe tiếng súng chạy lại, không cần ai nói lập tức còng tay kẻ trên đất, anh ta còn định mở miệng nói thì lại bị tiếng động lớn bên ngoài át mất.
ĐÙNG!
RẦM!
ĐOÀNG!
Tiếng đổ vỡ, tiếng súng, tiếng bước chân, tất cả bắt đầu loạn lên. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhanh chóng chạy ra ngoài lan can xem. Tòa nhà A bên kia tối om, chỉ thấy mười mấy ánh đèn pin lóa sáng chĩa loạn xạ, lại nghe liên tiếp mấy tiếng súng, dường như bọn họ đang đuổi theo ai đó. Lập tức từ bộ đàm có tiếng nói to.
"Là người của Khúc Vỹ! Bọn chúng đang chạy về phía tòa nhà hành chính, chúng tôi cần hỗ trợ!"
"Đội trưởng bị thương rồi, mau đến hỗ trợ đưa ông ấy ra xe!"
Ngôi trường có hai tòa nhà dạy học AB ở hai bên, ở giữa là tòa nhà hành chính, muốn chạy đến đó thì một là chạy lên tầng cao nhất thông qua hành lang mà đến, hai là theo đường dưới sân trường. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vội chạy xuống tầng dưới, dọc theo hàng lang.
Nhưng giữa đường, hắn liền có cảm giác không đúng. Chân Tiêu Chiến cũng dừng lại, hai người nhìn nhau.
"Em nhớ cái thư viện ban nãy, trên cái đèn chùm kia..."
Vương Nhất Bác chưa nói hết đã nhanh chóng chạy về thư viện lớn lúc nãy bọn họ vừa đi. Hắn vừa đến đầu hành lang thì bên kia cũng thấy Lưu Hải Khoan cầm đèn pin vội vội vàng vàng, hình như cũng đến thư viện. Hai người miệng chưa kịp nói, chân đã nhanh hơn chạy vào trong. Vương Nhất Bác không giải thích gì, trực tiếp chạy đến dưới đèn chùm, rọi đèn vào nhìn kĩ hơn chốc lát liền thở dài.
Ngay phía trên chân đèn, ở giữa bốn giây giăng, là một lỗ hổng hình tròn được tấm ván cùng màu với trần che đạy. Ban nãy tên đấy không phải là trèo từ dưới lên, cũng không phải muốn hù dọa gì, là trèo từ trên xuống và đang muốn che đi cái lỗ tròn ấy.
Vương Nhất Bác đoán nó thông với tầng trên, không ngờ bọn họ đã có thể cải tạo cái trường cũ nát này như vậy.
"Này, anh Lưu, chúng ta..." Hắn nhìn qua không thấy Lưu Hải Khoan, vội rọi đèn khắp nơi, phát hiện anh ta đang cố đẩy một kệ sách lớn.
"Anh đang làm gì vậy?" Vương Nhất Bác bước lại. "Trên cái đèn kia có đường đi, chúng ta có nên leo lên xem chút không?"
"Ban nãy tôi kiểm tra căn phòng bên dưới thư viện đã biết rồi." Lưu Hải Khoan nói, tay dùng sức đẩy. "Bên phòng dưới cũng có một cái lỗ tương tự."
"Hả? Cũng có sao?"
Anh ta đẩy cái nữa, rồi cầm đèn pin soi, Vương Nhất Bác mới thấy đúng là dưới kệ sách như anh ta nói, cái lỗ vừa bằng một đứa bé thành niên chui, chả trách kẻ ban nãy lại gầy đến vậy.
"Tôi nghĩ đây có lẽ là lối thoát của chúng, chúng ta nên lên trên tầng xem xét đi."
"Nhưng mà đường ấy quá nhỏ, cả tôi và anh đều không chui qua được." Vương Nhất Bác vò đầu, bất đắc dĩ. "Đành đi thang bộ lên vậy."
Vương Thiên Hoàng theo đoàn xe ở bên ngoài rà soát trung tâm S thị, chiếc xe khả nghi ban nãy sau khi rẽ đường liền không đuổi kịp nữa. Ông sắc mặt không dễ nhìn, nãy giờ cứ mãi đuổi theo cái xe ấy, chạy lòng vòng khắp trung tâm S thị, ông cứ cảm giác kì quái.
"Ông chủ, có phải bẫy gì không?"
Tài xế lái xe bất an hỏi. Chiếc xe 15 đi theo họ cũng đã dừng lại, chưa rõ tiếp theo phải làm gì.
Vương Thiên Hoàng suy nghĩ, đột nhiên nói. "Kiểm tra xăng chưa?"
Người ngồi ở ghế phó lái quay đầu lại, cười bảo. "Ông chủ yên tâm, trước khi đi tôi đã kiểm tra kĩ càng rồi, thậm chí còn mang theo bình xăng dự phòng nữa."
Nhưng mà tài xế lúc này lặng thinh, mấy giây sau mới tức điên mắng một tiếng. "Chó má! Ông chủ, xăng của xe cạn kiệt rồi!"
Phó lái và cả hai người còn lại cũng sững sốt, cậu ta lập tức chồm người sang nhìn, quả thật là đã tụt về vạch đỏ. Vương Thiên Hoàng siết hai tay, người ngồi cạnh ông nhanh chóng xuống xe kiểm tra, rồi quay lại mặt mũi sa sầm hẳn.
Anh ta nói, bình xăng thấy thủng một lỗ, toàn bộ xăng bọn họ có sớm đã đổ hết ra đường rồi.
Ông nghe xong liền đau đầu không thôi, xoa xoa thái dương cau chặt chân mày, cả hàm râu cũng sắp dựng đứng vì tức rồi. Tài xế nhìn xe bên kia đường, thấy người trong xe cũng giậm chân tức điên liền biết xe họ cũng gặp tình trạng tương tự.
Hai bên xe tụ lại, bàn bạc nên làm gì tiếp theo. Vương Thiên Hoàng cầm bộ đàm:
"Xe 15 và 13 cách ngã tư F một đoạn đang trục trặc với bình xăng, yêu cầu hỗ trợ...rẹt...rẹt..."
"Cái quái..." Vị cảnh sát bên kia nghe tới đó suýt thì chửi thề.
"Ở đây sao có thể bị nhiễu sóng?" Mấy người còn lại cũng kiểm tra bộ đàm, phát hiện tất cả đều gặp chung tình trạng.
Vương Thiên Hoàng giật thót, "Xong rồi, mấy người còn lại..."
Tiêu Chiến vốn định đuổi theo Vương Nhất Bác, nhưng anh đột ngột nghe thấy một tiếng động lạ. Anh đứng trên hành lang, tiếng động từ vườn hoa gần đó, trùng hợp lại sát bên tòa nhà A. Tiêu Chiến thận trọng lại gần, dạt mấy đám cỏ dại ra thì không thấy gì, nhưng bức tường đối diện nó thì có.
Anh nhìn theo bức tường cao mấy tầng lầu kia, rõ ràng trường đã bị bỏ hoang lâu, sơn sớm đã mục nát, rêu xanh mảng lớn mảng nhỏ bám trên tường, nhưng thế nào lại có hơn chục dấu vết kéo dài trông giống dây thừng ở trên đấy?
Dấu vết còn rất mới, bởi thế mới mờ mờ. Tiêu Chiến càng nhìn càng khó chịu, tới khi anh nghe thấy tiếng khì khò từ trên đầu mình truyền xuống.
Lập tức, anh chậm rãi lùi ra xa, từ dưới đất ngước đầu lên nhìn lan can tầng ba, tối om, và sẽ bình thường nếu anh không thấy một thứ gì đó đạng cuộn tròn trên lan can.
"Khúc Vỹ quái dị cực kì, năm xưa lão chuyên gia khoe mẽ mấy con rắn hiếm lão tốn cả mấy vạn tệ để mua về. Lão còn hỏi em có muốn thì bán rẻ cho, mẹ kiếp em đâu có điên mà mang lũ gớm ghiếc ấy rước về nhà."
Nhớ lại lời Vương Nhất Bác từng kể, cộng thêm hình thể đặc thù của cái sinh vật sống kia, Tiêu Chiến liền hiểu ra. Đúng lúc ấy, từ bộ đàm truyền ra tiếng nói.
"Có ai biết sửa cầu dao điện không? Có cánh cửa chặn mất cầu thang lên tầng rồi, chúng tôi ở hầm dưới của tòa nhà A cần trợ giúp."
Lập tức có người ở gần đó đáp ứng.
Tiêu Chiến vừa nghe đã hít một hơi, lập tức cầm bộ đàm lên. "Đừng khởi động điện! Không được mở cái cửa thang ra!"
Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng "rè, rè" vô nghĩa, bị nhiễu sóng? Ở thời điểm này sao? Anh giận điên mắng một tiếng, dùng hết tốc lực chạy xuống tầng hầm tòa nhà A.
Vương Nhất Bác cùng Lưu Hải Khoan vừa đến tầng ba của tòa nhà B, từ cầu thang bên trên cũng chạm mặt hai người cảnh sát khác nữa.
"Bên trên có thu hoạch gì không?" Lưu Hải Khoan hỏi.
Hai người kia lắc đầu, "Chúng tôi chưa xem tầng này, bốn người chúng ta cùng đi vậy."
Vương Nhất Bác và Lưu Hải Khoan gật đầu. Hắn đi đầu, không hiểu sao lại rất tự tin mà bỏ qua mấy lớp học trống, đi thẳng đến phòng ở bên trên thư viện. Lưu Hải Khoan không khoa trương giống hắn, anh ta kĩ càng xem xét từng phòng, kéo bàn kéo ghế kiểm tra, cuối cùng mới cùng hai người kia đi đến phòng Vương Nhất Bác đang đứng.
"Có gì sao?"
Bọn họ thấy hắn hai tay đút túi, đứng tựa lan can, không bước vào chỉ nhìn đăm đăm vào phòng học đối diện. Hắn nghe thấy tiếng liền rọi đèn cho ba người xem.
Căn phòng bên trong tương đối trống rỗng, bụi phủ đầy trên sàn phòng học tạo ra lớp trắng trắng mờ mờ, đèn pin của hắn rọi vào cái quạt trần bên trên. Ba người có chút chưa kịp hiểu, cái phòng này không vào kiểm tra lại đứng ở ngoài này chi vậy?
Lưu Hải Khoan cho rằng Vương Nhất Bác là thiếu gia nhà giàu, chạm ít bụi còn đỡ chứ không muốn bước vào cái phòng ấy, nên anh ta xung phong rọi đèn đi trước, vừa đến trước cửa, mũi giày chỉ vừa qua mấy phân.
"Anh Lưu." Hắn lại gọi anh ta lại.
Cả ba quay lại nhìn. Vương Nhất Bác tay vẫn chiếu đèn lên quạt trần, "Mấy anh nhìn xem, cái đống trắng trắng trên sàn kia là gì?"
Không phải bụi sao? Cả ba người đã quá quen với địa hình chôn mình trong đổ nát như vậy, giờ phút này được hắn nhắc nhở thì mới sực tỉnh bản thân có chút mất cảnh giác quá.
Lưu Hải Khoan chậm rãi ngồi xuống, chiếc đèn pin vào đống trắng trắng như bụi bẩn dưới sàn, còn lấy kính lúp ra nhìn kĩ hơn.
"Là thuốc phiện." Anh ta lập tức đứng ra xa, cả hai người kia cũng lùi lại. "Toàn bộ trên sàn đều là thuốc phiện rải rác."
Một vị cảnh sát nghe xong liền cau có, "Chẳng trách cậu lại cứ chăm chăm rọi cái quạt trần kia, nó mà quay là chúng ta xong rồi."
"Thủ đoạn khốn nạn thế này, lũ bọn chúng thật sự muốn bị tử hình đến điên rồi."
Vương Nhất Bác lấy bộ đàm ra, "Có lẽ còn những căn phòng bị đặt bẫy thế này, nhất định phải nói bọn họ đề phòng."
"Rẹt...Rẹt..." Tiếng động đó trực tiếp làm Vương Nhất Bác nãy giờ còn bình tĩnh lập tức tái xanh mặt mũi.
"Không thể nào, bộ đàm sao lại..." Lưu Hải Khoan cũng không nghe được gì.
ĐÙNG!
BẰNG!
BẰNG!
RẦM!
Bên phía tòa nhà A lập tức như xảy ra đại chiến, tiếng súng vang như điên như dại, như rõ ràng tiếng thét đau đớn, cả bốn người mặt cắt không còn giọt máu, ba chân bốn cẳng chạy nhanh xuống lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com