Chương 131: Vụ nổ lớn.
Tiêu Chiến dùng hết sức chạy xuống nơi tầng hầm mà họ nói, chỗ ấy đi xuống bằng cầu thang ở bên trái tòa nhà A.
"Này! Đừng có mở---!!!"
Nhưng anh đã chậm, công tắc được bật lên, ngay tức khắc tiếng thét vọng từ lầu ba xuống bên dưới này. Mấy người đang đứng cạnh công tắc cứng đơ, mà người bên Tiêu gia của anh sắc mặt tái mét, vội vàng ấn nút tắt.
Nhưng nút tắt sớm đã bị hỏng còn nặng hơn nút mở.
Tiêu Chiến mặt mũi không còn chút dễ nhìn nào, lại vội vã chạy lên tầng ba. Chân chỉ vừa đặt đến hành lang, còn chưa kịp thở cho đủ, anh đã nghe rõ mồn một tiếng súng đạn và tiếng chân chạy như điên. Từ đối diện, một tốp người vừa chạy vừa phản kháng với thứ phía sau lưng.
Hơn mười mấy con rắn dài hơn mấy chục cen, đủ loại đủ màu trườn bò trên nền đất đầy bụi bặm, tạo ra cả chục dấu kéo dài nhìn sởn da gà. Tốc độ trườn bò rượt đuổi của chúng nhanh đến Tiêu Chiến cũng cau mày, anh không rõ về khía cạnh sinh vật, nhưng chắc chắn tốc độ của một con rắn sẽ không nhanh đến mức này.
-----Khúc Vỹ đã làm gì với chúng vậy?!
ĐOÀNG!
Một con rắn bị vị cảnh sát bắn nát đầu, thân mình dài ngoằn dãi dụa gớm ghiếc trên đất, từ bãi thịt nát trào ra chất lỏng sền sệt dị hợm.
Những người còn lại cũng chạy lên gần hết, cõng những người bị thương ra xe chữa trị nhanh nhất có thể. Tiêu Chiến ước tính sơ sơ cũng đã có năm người bị cắn rồi. Cả đám người rút xuống tầng dưới, lũ rắn cũng mang theo binh đoàn của chúng nó bò xuống theo.
ĐOÀNG!
ĐOÀNG!
Mấy người còn giữ được bình tĩnh, kinh ngạc nhìn theo động tác bóp cò của anh, trong tình huống như vậy còn có thể nhắm chuẩn thẳng vào yếu điểm, thật sự không thể không khiến người khác nể phục một phen. Tiêu Chiến ngoái đầu hô to nói bọn họ mau rút ra xe, bản thân anh vừa chạy vừa quay đầu, hơn năm con rắn thành bãi thịt nát dưới nòng súng của anh.
Nhưng số lượng bên phía chúng nó cũng không vừa gì, phát giác không thể cứ rượt theo anh để bị tan xát, một tốp con bò lên lan can tung mình xuống sân bên dưới, chặn đường mấy người còn lại. Tiêu Chiến mắng một tiếng, từ lan can tầng một cố hết sức giữ đường cho những người bị thương.
Cùng lúc đó, bên phía tòa nhà hành chính mà bọn họ định qua, cũng phát ra tiếng động lớn hoang mang lộn xộn. Từ lúc tòa nhà A có tiếng cầu cứu trợ, những người bên tòa nhà B đã nhanh chóng chạy sang, số còn lại theo đường hành lang ở tầng bốn chạy qua tòa nhà hành chính chặn lại kẻ tình nghi. Cho tới khi bọn họ qua được bên ấy, nhìn trên dưới yên ắng hơn so với tòa nhà A bị lũ rắn chắn cửa.
Và sau đó là một trận ẩu đả diễn ra. Khúc Vỹ biến ngôi trường cũ kĩ thành cái hố chôn người, đâu đâu cũng toàn bẫy là bẫy. Người bên phía lão sau khi dụ cảnh sát đến trước cầu thang của bầy rắn, lại núp vào các căn phòng, cảnh sát từ bên kia vừa chạy đến lập tức xông ra đánh bất ngờ.
Vương Nhất Bác chạy xuống sân hỗ trợ Tiêu Chiến, Lưu Hải Khoan và hai vị cảnh sát còn lại đến tòa nhà hành chính.
Tiếng đấu đá vang rõ mồn một trên tầng cao nhất, đám người kia còn có súng trong tay, đạn bay tứ tung. Một kẻ bị hất bay từ tầng bốn xuống, chết tại chỗ. Bên phía cảnh sát cũng không nhiều người, cái họ có là kĩ năng, bên phe Khúc Vỹ cũng vậy, nhưng cái chúng có là kinh nghiệm lăn lộn, cho nên hai bên không ai áp chế được ai, bắt đầu cầm chừng. Bên phía đám tội phạm kia thấy tình hình không được, cũng không ngu dốt liều mạng, chúng quay lưng chạy về phía tòa nhà A.
Đa số mọi người đều đã an toàn mang người bị thương ra xe, số còn lại quyết phải bắt được một tên. Đột ngột từ bộ đàm sớm đã bị nhiễu sóng mấy phút trước, truyền ra tiếng của Lưu Hải Khoan.
"Bọn chúng có mang bom bên người!!! Nhắc lại, đối tượng có mang bom! Ngôi trường này đang rất nguy hiểm, yêu cầu tất cả rút lui!!"
Vương Nhất Bác vừa đập nát đầu một con rắn, sững sốt mấy giây, rồi vội mang Tiêu Chiến chạy ra xe. Bom được chôn ở bốn phía khuôn viên, trên người tất cả những tên tội phạm, toàn thể phe bọn họ dùng hết tốc lực rút lui.
"Mau chạy trước đi!! Mau truyền tín hiệu cho những xe khác, bảo bọn họ cách xa ngôi trường ra!!!" Lư An, người bị thương một cánh tay trái, ông cũng nghe bộ đàm rồi vội vàng mở cửa xe chỉ huy, hét lên với mấy người còn lại.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vừa kịp thoát khỏi khuôn viên, đang hướng về phía bãi đổ xe, hắn đã nghe tiếng động lớn từ sau lưng truyền đến. Ngay tức khắc phản xạ, ôm lấy Tiêu Chiến, một lực đạo chấn động đẩy cả hai và những người còn lại ngã ra đất. Sau lưng họ, ngôi trường dần dần bắt lửa, lan ra, các vách tường chịu công kích của bom đang nứt dần, tầng một tầng hai thi nhau sụp xuống. Mấy chiếc xe chịu tác động của cú nổ ban nãy, xây xát, bị đẩy lùi ra mấy chục phân.
Lư An cố mở mắt trước khói bụi và đất đá mịt mù bay đến, nhìn ngôi trường rộng lớn như vậy đã bị lửa cháy một nửa. Ông cảm thấy kinh hoảng, rốt cuộc bọn chúng đã chôn bao nhiêu bom bên dưới, lũ tội phạm này làm sao có thể lấy được số lượng lớn chất nổ như vậy?!
Mười chiếc còn lại nhận lệnh khám xét bên ngoài, nghe tiếng nổ rung trời như thế thì đứng tim, ai cũng ngước đầu mình về phía đám lửa đang thắp sáng cả một vùng rộng lớn, mặt mũi tái mét. Tức thì trên bầu trời cạnh ấy, một cột sáng như pháo hoa được bắn lên.
Pháo tín hiệu khẩn cấp?!
Ngay lập tức, tất cả những người còn lại lái xe chạy về phía ngôi trường đang cháy đến kinh hồn bạt vía.
...
"Hiện tại, Vương thị quả thật muốn đối đầu với Tiêu gia."
Tiêu Dã Uy sắc mặt trầm trọng, ông cũng đã nghe Tiêu Chiến kể lại đại khái, bây giờ cùng bàn bạc với ba Vương, không kiềm được lửa giận.
Vương thị lớn mạnh nhưng không có gan phô tài, bây giờ thấy cháu trai nhà bọn họ ở Tiêu gia được tiện nghi lớn như vậy, liền bắt đầu nổi tâm tư, lại còn muốn uy hiếp đến tính mạng cháu và chắt của Tiêu Dã Uy? Tần gia ngày xưa bị như thế nào, bây giờ liền để cho Vương gia hứng chịu một ít vậy.
"Lúc mọi người đến đây, Vương gia cũng phái người đi gây khó dễ sao?" Dung Viên bên cạnh hỏi.
Ba Vương gật đầu, nói đến việc ấy sắc mặt liền không dễ nhìn. "Bọn chúng ở tận Lạc Dương còn với tay đến bắt cóc Tỏa nhi, bây giờ chúng tôi tự động chạy vào Trùng Khánh như vậy, e là mấy ngày nữa cũng phải chạm mặt nhau."
Vương Tiêu Tỏa ngồi trên đùi Nhị ông, nhìn tới nhìn lui ba người cứ thở dài mãi, bé cảm thấy bản thân cũng chán lắm rồi. Chân ngắn lon ton chạy đến bên chân Tiêu lão gia, hai tay nhỏ nắm ống quần của ông.
"Papi với Daddy cùng Đại ông đi bắt kẻ xấu rồi. Ba người sẽ không sao chứ ạ?"
Tiêu Dã Uy nhìn đứa nhỏ, khom lưng bế bé con lên ghế, xoa xoa đầu ôn tồn nói. "Sẽ ổn, cả bọn họ lẫn chúng ta. Hiện tại đang chia ra để giải quyết từng kẻ, ba người kia nhận Khúc Vỹ, vậy chúng ta sẽ đối phó Vương gia."
Dung Viên nói: "Vậy, lão gia, ông có ý định nào chưa?"
Tiêu lão gia nhăn mày một cái, sự im lặng ấy liền biểu thị cho câu trả lời. Vương Hạo Hiên từ ngoài đi vào, dáng vẻ cẩn trọng, lên tiếng.
"Cháu có một ý tưởng."
Những người trên sofa ngước đầu nhìn, ba Vương chỉ chỗ cạnh ông bảo cậu ta ngồi.
Vương Hạo Hiên đối diện với Tiêu lão gia tiếng tăm lừng lẫy có chút bối rối, "Lần trước, anh cháu có nhờ cháu đi theo dõi tình hình Vương gia nên hiện tại coi như cháu cũng có chút tin tức. Mấy ngày trước, bên phía nhà máy của bọn họ xảy ra chút vấn đề. Một công nhân đang yên đang lành đột ngột bãi công, còn ầm ĩ lên với quản lý. Cháu hỏi một chút, mới biết nhà máy đó của Vương gia đảm nhiệm lượng hàng lớn nhất, thu nhập mỗi năm đều là nó đứng ra, nhưng mà bên trong lại có tình trạng chèn ép tiền lương của công nhân, người kia vì bị dồn đến vậy với lớn tiếng cãi vả."
Dung Viên là bác sĩ tâm lí, nghe được nửa liền hiểu ra vấn đề. "Cậu là muốn, kích động số công nhân đó để họ cũng bãi công, tạo ra ảnh hưởng xấu đến nhà máy, đến Vương thị?"
Tiêu lão gia lại không quá tán thành, ông nói. "Chút chuyện như chèn ép tiền lương ấy cũng không mới mẻ, thậm chí Tiêu thị bọn ta cũng từng có. Cách này không tác động mạnh đến Vương thị cho lắm."
"Lão gia, đó chỉ là do giới truyền thông muốn đào nhưng bên trên lại ém xuống mà thôi." Ba Vương đột nhiên lắc đầu, rồi quay sang nhìn Vương Hạo Hiên. "Chúng ta kích động số công nhân ấy xong rồi, Hạo Hiên sẽ lo phần truyền thông."
Tiêu lão gia trầm ngâm giây lát, rồi bảo, "Nếu như việc này còn có mạng người trong đó thì càng lớn chuyện hơn."
"Mạng người?" Nghe thấy thế, những người còn lại liền hiểu ra.
Tiêu lão gia gật đầu, mới chậm rãi nói chi tiết kế hoạch mà ông vừa nghĩ ra. Vương Hạo Hiên càng nghe càng sợ, cậu khẽ xoa cái tay đã sởn da gà, lòng thầm gật gù quả là Tiêu Dã Uy làm mưa làm gió mấy chục năm trước, bây giờ lớn tuổi rồi vẫn không che nổi sự độc địa năm đó ông dùng để trấn áp mấy công ty của nhà khác. Càng nghĩ, cậu càng nể phục ông anh hai của mình, cũng có phần thương cảm, bên trên có một phụ huynh như vậy, Vương Nhất Bác có thể thuận lợi với cháu trai của ông ấy sao?
"Này, sao lại dính tôi vào rồi?" Dung Viên - Người đi nghe ké chuyện bát quái nửa đường nghe tên mình liền giật thót, vội la lên.
"Thế anh làm việc cho nhà họ Vương à?" Tiêu lão gia quay sang nhìn Dung Viên, nét mặt ông làm người kia lập tức ngoan ngoãn im re. "Anh là bác sĩ tâm lí kiêm nhà thôi miên duy nhất tôi đưa cho Chiến Chiến, vậy anh nói xem, anh ở phe trung gian được không?"
Dung Viên nghe cái liền rụt người cười hề hề, "Lão gia, tôi đùa thôi đùa thôi. Cứ theo lời ông vậy."
Ba Vương suy nghĩ một chút về cái lợi cái hại, gật gù tán thành, vả lại bây giờ thời gian không dư dả gì, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã đi đến S thị kia hơn tám tiếng đồng hồ, trước khi đi cha Vương có ước tính phải mất những ít nhất là ba ngày cho Khúc Vỹ vờn qua vờn lại. Vậy bọn họ ở Trùng Khánh này đi tìm nhà họ Vương dẹp loạn trước, bọn họ trở về chúng ta liền nội ứng ngoại hợp kết liễu dứt điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com