Chương 145: Ông nguyện ý.
Hôm nay là đêm có trăng tròn, ánh trăng cũng sáng tỏ hơn ngày thường, e dè hạ xuống mặt hồ lăng tăng, gió cũng thổi nhiều hơn, khiến làn nước dậy sóng.
Hồ thủy sinh của Bác Quân đầy cá, con nào con nấy không chỉ mắc tiền còn mang phong thái rất đẹp. Khách khứa đến nơi đều rất ấn tượng với nơi ấy. Hồ cá chéo bên phải cửa lớn biệt thự, nằm giữa một vườn hoa hướng dương quy hoạch theo hình tròn, đến tối là sẽ có người thả một hai ngọn đèn xuống để thắp sáng, trông rất hoài cổ lại lãng mạn.
Vương Tiêu Tỏa xoa chỉnh chỉnh cái nơ nhỏ trên cổ, quay đến quay lui trước gương. Đêm nay cậu bé mặc một một suit được may riêng, một cavat đen nhỏ, ve áo trơn được may bằng vải lụa, áo khoác ngoài đính ba khuy, tông màu chủ đạo đều là đen. Tóc của Vương Tiêu Tỏa màu nâu sẫm đen, được uốn xoăn cho phù hợp với trang phục. Đôi mắt di truyền từ Tiêu Chiến, xinh đẹp đa tình lại rất gây thương nhớ. Cậu bé mặc dù gương mặt không cười, nhưng hai cái má mochi từ Vương Nhất Bác đã đủ khiến người khác yêu thích.
Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào, nhìn con trai sắc mặt khẩn trương hồi hộp, bèn đi đến ngồi cạnh.
"Papi, con lo." Vương Tiêu Tỏa cho dù ngoài đường cà chớn ít nói thế nào, về gặp Tiêu Chiến hay Vương Nhất Bác liền thành bé cưng đủ thứ phiền não.
Cậu bé thật sự lo, đêm nay là sinh nhật lần thứ năm của bé, bé sẽ theo Papi và Daddy ra mắt giới hào môn. Tỏa nhi sợ bản thân chưa đủ chỉnh chu, sẽ khiến cho những kẻ kia có cơ hội cười nhạo, làm mất mặt Tiêu gia.
"Tỏa nhi năm bốn tuổi cũng không âu lo như vậy." Tiêu Chiến xoa đầu con trai, ôm lấy thằng bé. "Năm đó cả mặt người ta con còn dám rạch, bây giờ lại đâm ra âu lo rồi?"
Vương Tiêu Tỏa bĩu môi, tựa mặt lên vai anh, "Là do bọn họ nói này nói nọ con."
"Vậy thì giờ con cứ như vậy đi." Đúng lúc ấy, Vương Nhất Bác bước vào, cùng ngồi xuống bên giường. "Ai nói xấu con, con cứ trực tiếp xéo lại một câu là được, người không phạm ta ta chẳng hại người, người nếu hại ta ta chặt chân người. Với lại..."
Hắn bế Tỏa nhi lên, "Đây là bữa tiệc của Tiêu gia đấy, tổ chức ở nhà riêng của Tiêu gia chủ Tiêu Chiến, còn có các chú các ông của con ở đây, cha nói con nghe, kẻ nào bậy bạ cái mồm thật đúng là mất não."
Bé con lập tức bật cười khanh khách, nét ủ dột biến mất, gương mặt lần nữa tràn đầy tự tin.
Cổng chính đã được đóng lại, ngăn cản phóng viên ở bên ngoài. Biệt thự Bác Quân quanh năm kín tiếng lẳng lặng tồn tại, lúc này khi màn đêm buông xuống và mặt trăng đi lên, ánh đèn vàng qua khung cửa kín hắt ra ngoài vườn, lại thêm phô trương vẻ xa hoa tráng lệ của Tiêu gia.
Dưới sảnh lớn, khách khứa đều tụ tập đông đủ. Không như những bữa tiệc thông thường mà Tiêu gia tổ chức, những bữa tiệc luôn nề nếp và ít người, lần này Tiêu Chiến mời rất nhiều người có danh tiếng từ mọi lĩnh vực, phàm là công ty từng hợp tác với Tiêu thị đều sẽ có mặt, một số đạo diễn trong và ngoài nước, một vài nghệ sĩ, một vài tòa soạn uy tín, tất cả xuất hiện trong buổi tiệc sinh nhật của một đứa bé năm tuổi.
Những chùm đèn pha lê đẹp đẽ phát sáng rực rỡ trên đỉnh đầu. Ba dãy bàn dài đặt đồ ăn thức uống, bởi vì đây là tiệc đứng nên đều không có ghế ngồi. Vương gia khi xưa đúng là rất xa hoa, nhưng theo kiểu phung phí chỉ để mắt đến ánh vàng; Tiêu gia do Vu Bân đứng ra thực hiện trang trí, hài hòa không gay mắt, nhưng là kẻ hiểu biết đều đổ mồ hôi với chúng.
Đã mấy tháng từ lúc giới hào môn còn chưa hết kinh ngạc với một Vương gia sụp đổ, đã bị tin tức của Tiêu gia làm cho bàng hoàng xỉu hết mười mấy nhà. Khoan tính đến sâu sa, nỗi việc Tiêu gia chủ có gia đình đã khiến cho các tiểu thư thiếu gia mơ ước vị trí Tiêu phu nhân oán giận đến cả tuần không ra khỏi nhà, sau đó việc anh còn cùng tên hồ ly chết tiệt ấy có những ba đứa con, toàn thể đều ngất đi rồi sụt cả mấy cân.
Vương Nhất Bác và cả nhà hắn ra tay quá độc ác, toàn giáng đòn hiểm. Vậy nên bây giờ cũng chỉ có thể chuyển tâm điểm sang ba đứa con của họ, nhưng nhìn một gia đình từ trên cầu thang khoan thai bước xuống, khách khứa trực tiếp sững sờ quên cả soi mói.
Bởi vì bữa tiệc đêm nay rất quan trọng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng mặc một kiểu âu phục, bộ suit ba mảnh cùng một màu đen, cavat thắt giống nhau giống cả màu. Đều là mỹ nam, người lạnh nhạt ít cười không dễ bắt chuyện, kẻ sâu xa khó lường lại rất độc mồm. Hai sắc thái không giống nhau đứng cạnh lại hoàn hảo về mọi mặt. Cả hai đều cùng dắt tay một cậu bé, đứa nhỏ ấy chính là sự kết hợp hài hòa nhất của cả hai người, cậu bé cao đến hơn eo của cả hai, dáng vẻ ung dung nhàn nhã, bước đi vững vàng, không hấp tấp không dè chừng, cậu bé cũng không vì bên dưới có cả trăm ánh mắt mà tỏ ra một vẻ nào không thoải mái. Vương Tiêu Tỏa tự nhiên nắm lấy tay hai người cha, bước đến trước khách khứa.
"Chào mọi người, cháu tên Vương Tiêu Tỏa." Cậu bé nở nụ cười cực kì dễ chịu, người nhìn là không ghét nổi.
"Tứ gia, con của cậu quả thật rất đẹp trai nha."
Ngay lập tức, lời ngợi khen thay nhau vang lên.
"Mới năm tuổi mà phong thái thật sự rất đỉnh, cháu của tôi còn chưa chắc bình tĩnh được như thằng bé."
"Nghe danh đứa nhỏ này đã lâu, bây giờ mới được gặp mặt, quả là danh bất hư truyền, hổ phụ sinh hổ tử."
Vương Tiêu Tỏa được tặng rất nhiều quà, ông cố, hai người chú út, chú Doanh, chú Bân, hai chú Tất Bồi Hâm và Trịnh Phồn Tinh, còn có ba chú họ Nhất. Đứa nhỏ hân hoan cảm ơn, réo rắt vui vẻ cho đến khi phát hiện thiếu người.
"Haha xin lỗi nhóc con, nhưng mà năm nay chú khất nha?" Quách Thừa cho màn hình điện thoại cười bảo. Hắn ta hiện đang ở mãi Na Uy, không có cách nào tặng quà cho cháu trai, cũng không có tiền mà mua quà.
Vương Tiêu Tỏa mặt mũi tụt dốc, "Chú Thừa, năm sau chú bù gấp đôi."
"Aizz cháu trai, con không thể vô lương tâm như hai người kia được, chú làm cấp dưới cho ba con thì lấy đâu ra tiền mua quà đây?"
"Ai là cháu trai chú, cháu không thèm nghe lý do đâu."
Vương Nhất Bác ghé mặt qua, nói sang:
"Này họ Quách, có nghe rõ không, năm sau gấp đôi đấy, anh mà không đưa đủ thì tôi đá đít anh khỏi công ty nhá?"
"Cmn Vương Nhất Bác, cậu-!!!" Quách Thừa chưa kịp mắng câu nào, hắn đã nhanh tay cúp máy.
Vương Thiên Hoàng đứng bên ngoài vườn hoa, ánh sáng lộng lẫy trong bữa tiệc không chiếu được đến chỗ ông, ánh răng thánh thoát từ trên cao cũng không thể phủ lên người ông.
Ông cho tay vào túi quần, lưng tựa thân cây, qua khung cửa kính nhìn vào cảnh tượng vui vẻ của mọi người bên trong, nhìn mấy đứa con trai đang cười nức nẻ, nhìn đứa cháu đang bực bội giậm chân vì bị chọc, ông cảm thấy tinh thần mình cũng theo ấy mà cải thiện, liền nhìn mọi chuyện hóa ra không phức tạp nặng nề đến như vậy.
"Ông Vương Thiên Hoàng, đến lúc đi rồi."
Viên cảnh sát từ đằng sau bước tới.
Vương Thiên Hoàng nhìn lại cảnh tượng bên trong, ghi nhớ những gương mặt thân thuộc, lại không thấy được bóng dáng người ông cần nhất.
Cũng không to tát lắm, lại ngay cả bữa tiệc cũng không xuống, người bạn đời này của ông thật cứ khiến ông đau lòng không nỡ rời đi.
Đêm nay, kì thực khách khứa và Tỏa nhi đều không biết, nó không chỉ là tiệc sinh nhật, còn là đêm cuối cùng ông ở lại.
Khúc Vỹ đã xét xử xong, Mã Lệ Thúy cũng chung thân rồi, sự việc chấn động Lạc Dương năm đó lại có tận ba người. Chung quy, khi bước chân vào vũng bùn này, Vương Thiên Hoàng sớm đã chuẩn bị có một ngày bản thân cũng thoát không nổi lưới của pháp luật. Đều là nhân quả cả, sớm muộn gì cũng phải hứng chịu. Chỉ là ông không muốn ngày sinh nhật của cháu trai, lại để nó nhìn thấy ông nội nó bị bắt vào tù, đành lén lút nán lại bên ngoài một chút. Vương Thiên Hoàng có chút nuối tiếc, còn chưa nhìn đủ hai cặp song sinh có đôi mắt giống ông ấy.
Ông gật đầu, quay gót theo viên cảnh sát, đúng lúc ấy, thấy được tấm rèm trên lầu động đậy. Phòng tối thui, nhưng Vương Thiên Hoàng biết có người đang đứng cạnh cửa sổ, ông mỉm cười, mấp máy môi.
Ba Vương ngồi thụp xuống nền, cặp kính vứt bên cạnh, đôi mắt xanh nhạt đỏ hoe, khóc không thành tiếng.
Ông cho tôi nợ mười lăm năm, có được không?
Vương Thiên Hoàng lên xe cảnh sát đậu trên con đường vắng vẻ, gục đầu xuống giấu đi giọt nước mắt. Mười lăm năm đổi lấy sự tự do cho người đàn ông với mái tóc của nắng ấy, ông nguyện ý.
...
Vương Nhất Bác ngồi trên ghế mây ngoài vườn, đầu có tán dù che nắng, an ổn nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng người ngồi cạnh thì không.
"Muốn nghe mắng hay an ủi?"
Vương Hạo Hiên áp mặt vào lòng bàn tay, "Mắng."
"Không đủ sức." Hắn rót một ly nước, "Từ khi nào?"
Vương Hạo Hiên ngước mặt, nhìn hắn mơ màng. Gió không thổi, cảm giác nóng bức bao trùm.
"Anh hỏi là từ khi nào mày phát hiện bản thân không còn yêu Tống Kế Dương như xưa?"
Miệng lưỡi cậu ta khô rát, cũng rót lấy một ly nước, Vương Hạo Hiên lúc này chững chạc rất nhiều, giọng nói cũng trầm hơn xưa, cậu ta chậm rãi đáp.
"Có một hôm tan làm, em bước xuống thấy bóng lưng của Kế Dương, chưa kịp phản ứng, chân đã vòng sang hướng khác mà về. Đến khi tay em vừa chạm đến cánh cửa, cũng có một người đồng thời giành trước em, Tống Kế Dương vẻ mặt như chạy trốn, em cũng vẻ mặt như chạy trốn, cả hai đờ đẫn nhìn nhau, liền hiểu ra vấn đề."
"Ban nãy em đi đâu vậy?"
"Em đi về."
"Anh cũng về."
Vương Nhất Bác cười nhạt, ngã lưng ra sau tiếp tục lắng nghe.
"Đêm đó thật sự rất ngắn, em và em ấy chỉ vừa thốt lên hai câu, ngày mới đã đến, ngày lụi tàn."
"Em đã nhìn thấy bầu trời cá thu, nhưng mà anh vẫn chưa thấy được nó trong tấm hình nào."
"Em nói em muốn ăn thịt kho Đông Pha, nhưng mà anh không biết nấu."
Cả hai anh em trầm mặc, Vương Hạo Hiên lại không hề rơi nước mắt, Vương Nhất Bác cũng chỉ biết im lặng. Khi người ta bắt đầu sinh ra tâm thái trốn tránh đối phương, khi người ta bắt đầu không muốn thấy vẻ mặt hạnh phúc vui vẻ của đối phương, khi người ta bắt đầu thu mình không chia sẻ bất cứ thứ gì với đối phương...
Ba năm trước, Vương Nhất Bác từng hỏi Vương Hạo Hiên, đã chắc chắn với cuộc hôn nhân này chưa, cậu ta đã thề độc, trừ Tống Kế Dương ra, ai cũng không lấy.
Vương Nhất Bác đứng dậy, vỗ vai em trai, "Tình yêu không cưỡng ép được, tình yêu cưỡng ép không được gọi là tình yêu. Hôn nhân không thể cô đơn được, hôn nhân cô đơn không thể xem là hôn nhân."
"Nhưng, em-"
"Anh biết. Anh biết ngày mày đeo nhẫn cưới vào tay đối phương, mày thật lòng yêu người ta. Có đôi khi mọi thứ chỉ nên dừng lại ở đó, vật đổi sao dời, đến bây giờ mày nên nhận ra, có một số người chỉ thích hợp ở trong tim mày, không phải trong cuộc sống của mày."
Hắn thở dài, "Hai đứa tuổi trẻ không phải bồng bột, chỉ là lúc trưởng thành lại quá chính chắn, dần dần không chấp nhận được đối phương, trái tim thuở sơ tâm thay đổi, nhưng cũng không ai trách hai đứa. Bây giờ hoặc là giải thoát, hoặc là thích nghi."
Một tháng sau, Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương ra tòa, tuyên bố ly hôn. Cả hai chưa có đứa con nào, tài sản cũng dễ chia hơn, nhưng mà hai người ai cũng không chịu nhận, đem tất cả quyên góp cho cô nhi viện, cơ duyên đã mất, không còn gặp lại đối phương nữa.
...
Cửa sắt được kéo ra, mấy viên cảnh sát đứng ở cạnh nở nụ cười, gật đầu chào.
"Chú Vương đi thong thả."
Vương Thiên Hoàng không có mang theo bất cứ thứ gì, cũng chào lại, bước khỏi trại giam. Ngoài trời lúc này có tuyết, đã trắng xóa cả con đường, ông liếc nhìn cảnh vật hai bên, thầm cảm thán cả nơi này nhìn cũng lạ thì nhà ông sẽ còn nhận ra sao?
Khí lạnh không làm ông kiên dè, nhàn nhã đứng yên nhìn cái cây cạnh cổng ra vào, người ông đến nó chỉ mới được trồng, bây giờ đã cao lớn như vậy rồi.
Người đàn ông bị thời gian đổi thay, mái tóc lấm tấm bạc, chòm râu quai nón khi xưa vẫn không đổi, chỉ có phong thái quá đạm bạc, ông khoác cái áo sờn đã phai màu, dáng vẻ không buồn bã mà buồn bã, ánh mắt cũng mông lung không quen thuộc cảnh vật.
Mười lăm năm, quá dài, Vương Thiên Hoàng đã không còn cảm thấy bản thân thuộc về nơi này nữa.
Ông xoa xoa thân cây, nhàn nhạt hỏi nó. "Không biết ông ấy sao rồi, tao rất nhớ ổng..."
Sột soạt.
Tiếng bước chân trên nền tuyết, Vương Thiên Hoàng quay đầu nhìn, một đám người quen thuộc mà xa lạ, nhưng một thân ảnh thì vĩnh viễn không quên.
Vương Thiên Hoàng đón nhận một cái ôm, rất chặt, cái ôm sau mười lăm năm chia cắt.
"Thiên Hoàng, Thiên Hoàng..."
Vương Thiên Hoàng biết mình đã già, nhưng tâm trí ông lại nhìn người trước mặt bằng đôi mắt của tuổi hai mươi. Chàng trai với mái tóc màu nắng và đôi mắt tựa đại dương. Ông ôm lấy người ấy, cảm nhận cơ thể người ấy run rẩy, và hàng nước mắt chảy dài ướt đẫm vai áo ông.
Mười lăm năm hay hai mươi lăm năm, chúng làm sao xóa được hình bóng của em trong tâm trí tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com