Chương 31: Nỗ lực vẫn chưa đủ?
Vương Nhất Bác vừa bước chân vào nhà cũ Tiêu gia đã cảm thấy một luồng khí lạnh thổi đến, không khí áp lực đến đáng sợ. Tiêu Chiến và hắn đưa mắt nhìn nhau, nhưng đối phương cũng không biết chuyện gì đang diễn ra.
"Chiến Chiến."
Tiêu lão gia được quản gia đỡ, đi nhanh về phía bọn họ, hai mắt thấy rõ sự vui mừng.
Cháu trai của ông, trở về rồi! Trở về với cơ thể lành mạnh!
"Ông nội." Tiêu Chiến chào Tiêu lão gia.
...
Sau một hồi nói chuyện hỏi han, Tiêu lão gia cùng các vị trưởng lão bên cạnh cũng buông được hòn đá trong lòng.
"Về bình an vô sự là tốt!"
Nói rồi lão quay sang Tôn Thái Hoàng, "Tôn thần y, thực sự xin lỗi ông..."
Tới đây, những người bên Tiêu gia lại đồng loạt đưa ánh mắt thiếu thiện chí nhìn Vương Nhất Bác, còn hắn chỉ biết dửng dưng không thấy.
Tôn Thái Hoàng lắc đầu, "Cũng không có gì, coi như lão già tôi đây đi du lịch thôi."
Tiêu lão gia gật gù, nhìn cháu mình sắc mặt có chút chưa ổn hẳn, bèn nói: "Tôn thần y, phiền ngài kiểm tra lại sức khỏe của Chiến Chiến giúp tôi."
Tôn Thái Hoàng và Tiêu Chiến được người đưa lên phòng, Tiêu Chiến đi được nửa bước, chợt khựng lại.
Anh quay đầu nhìn: "Nhất Bác?" Sau hắn lại đứng im?
Vương Nhất Bác quét mắt một vòng, nở nụ cười trấn an, "Chiến ca, anh cứ lên trước đi. Em lên ngay."
Tiêu Chiến nhìn hắn hồi lâu, dường như không định để hắn ở lại một mình.
"Chiến Chiến, cháu còn không mau đi? Vị này của cháu ở đây, ta tuyệt nhiên sẽ không làm khó." Tiêu lão gia thấy cháu trai của mình quan tâm tên kia đến thế, nhất thời không vui.
"Tứ gia, ngài cứ yên tâm, có tôi." Vu Bân bên cạnh thì thầm với anh.
Anh nhìn một lúc, gật đầu, dù gì Tiêu Chiến cũng thấy được ông anh tuyệt đối sẽ không làm gì Vương Nhất Bác.
...
"Lão gia, tôi và Nhất Bác thiếu gia không hề liên can gì đến việc này." Vu Bân quỳ dưới đất, sống lưng thẳng tắp, giọng nói ảm đạm vang lên.
"Còn chối? Chứng cứ rành rành thế kia, cậu không thấy à?!" Một vị trưởng lão 'hừ' lạnh.
"Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!" Một vị khác khinh thường nhìn.
Vương Nhất Bác quỳ cạnh Vu Bân, im lặng nhìn tệp hồ sơ bị Tiêu lão gia ném xuống đất.
Sự tình thế nào lại dính vào cả hắn thế?!
Rõ ràng kiếp trước sau khi Tiêu Chiến trở về từ Hồ Nam, người đang nằm thở máy trên giường bệnh, thì lại có sóng gió ập đến. Vu Bân là người lãnh hết. Anh ta bị vu oan, rõ ràng bản thân luôn một lòng tận tụy vì Tứ gia, lại bị phán cho tội phản bội.
Hắn vô cảm nhìn những vị trưởng lão.
Tiêu Chiến không ở, những người bên Tiêu gia, những kẻ hai mặt đáng khinh, những kẻ căm ghét anh từ lâu đã lợi dụng lúc đấy. Diệt trừ trợ lí thân cận của Tiêu Chiến, chặt đứt cánh tay phải đắc lực của anh.
Vương Nhất Bác bỗng lia mắt đến Tần Mãn.
À à, hắn hiểu ra rồi! Kẻ đưa tệp hồ sơ là gã ta, nghĩ sao lại không dính dáng gì tới hắn?
Tiêu lão gia trong cơn tức giận, lệnh người đến mang Vu Bân đi, "Giam hắn lại!"
Vu Bân vẫn không chút sợ hãi, vâng lời đi theo sau, trước khi đi còn đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng nhìn lại.
Những lời chỉ trích vẫn cứ buông:
"Kẻ ăn cháo đá bát và gã hồ ly tinh! Hai kẻ các ngươi thật đáng khinh!"
"Từ lần Tứ gia mang hắn về, tôi biết chắc là sẽ có họa, giờ thì nhìn xem!"
"Hắn hại Tứ gia đến suýt mất mạng!"
"Còn Vu Bân, Tứ gia có từng đối xử với hắn tệ bạc chưa? Vì sao lại quay sang cắn ngược cậu ấy?!"
Vương Nhất Bác từ đầu đang im lặng, chợt lên tiếng:
"Chỉ với vài ba câu chữ mà mọi người đã kết luận tôi và Vu Bân là kẻ phản bội? Có phải quá vội vàng không?"
"Thông tin được chính Tần thiếu xác nhận, còn điều gì không thật?"
"Tần Mãn xưa nay thân thiết với Chiến Chiến như thế, cần gì giở trò làm chuyện này?" Tiêu lão gia cuối cùng cũng cất lời, giọng diệu lại không gay gắt như các trưởng lão, cứ đôi nước đôi bờ.
"Cậu ta là người ngoài, đi điều tra chứ không phải tận mắt chứng kiến, dĩ nhiên lời nói sẽ không chính xác. " Vương Nhất Bác nói.
"Đến mức này còn muốn kéo người xuống nước chung, thật đáng kinh tởm!"
Tần Mãn nghe nhắc đến mình, nở nụ cười kì quái: "Vương thiếu nói cũng có phần đúng. Lời của tôi đích xác chắc cũng có vài thứ sai lệch, vậy ta mời người bên cạnh Chiến Chiến từ đầu đến giờ, người đã chứng kiến hết thảy ra nói được không?"
Gã ta cho gọi một người.
Cộc.
"Tần thiếu."
Vương Nhất Bác nheo mắt, mẹ nó! Quả nhiên là tên họ Phùng này!
Phùng Đức kính cẩn cúi chào.
Tần Mãn nhìn gã cười:
"Phùng Đức, mọi người ở đây đang có vài nghi vấn, anh hãy nói lại cho lão gia và các trưởng lão: Chuyện gì đã diễn ra ở Hồ Nam?"
Vương Nhất Bác có chút mệt mỏi, con mẹ nó, Phùng Đức mà nói sự thật thì hắn cũng chẳng cần khó ưa với gã đến mức này. Chắc chắn là gã ta đã được con cáo gian xảo Tần Mãn điều khiển, cộng thêm Phùng Đức còn là đội trưởng đội vệ sĩ của Tiêu Chiến, dùng chức vụ mà bịt miệng những kẻ kia, sau đó thoải mái mà nói điều sai lệch.
Phùng Đức: "...Sau khi bọn thuộc hạ và Tứ gia đã lui về vùng vắng người, kẻ địch vẫn tiếp tục tấn công. Khi ấy có một tên đánh lén nhắm vào Tứ gia, ngài ấy lúc đó lại bỗng mất tập trung..."
Tất cả những người ở đó đều đã liên tưởng rõ ràng sự việc, chắc chắn là Vương Nhất Bác hoặc Vu Bân giở trò, đời nào Tiêu Chiến giữa chiến trường mà mất tập trung?!
Một vị sắp sửa mở miệng trách mắng hai người kia vài câu...
"...Thì Vương thiếu xuất hiện..."
Hả?
"Cậu ấy bảo vệ Tứ gia, hộ ngài ấy đi đến nơi an toàn..."
Màn anh hùng cũ rích.
Những người kia suy nghĩ.
Nếu khúc sau mà tên họ Vương này dám đụng đến Tiêu Chiến, dám cược rằng hắn tuyệt đối sẽ không bình yên mà quỳ với hai chân đâu!
Thế nhưng lại trái ngược với ý nghĩ của bọn họ. Những điều Phùng Đức kể sau đó, tất cả đều là một Vương Nhất Bác đối xử với Tiêu Chiến rất tốt.
Bảo vệ, chăm lo, săn sóc, trấn an...
Đợi đã, Phùng Đức không phải đang kể lầm chứ?!
Tiêu lão gia nghe hết những lời ấy, đưa mắt ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác, hắn...vậy mà lại bảo vệ cháu lão đến mức ấy?
Tần Mãn lặng thinh không nói, nhưng ánh mắt lại cho thấy gã đang kinh hoàng và tâm tình gã đang không vui.
Vương Nhất Bác mắt chữ A mồm chữ O.
Ôi đm!!! ...Cái quái gì thế?! Gã đang nói sự thật, đang kể tốt về hắn? Ôi mẹ ơi! Phùng Đức này bị đứt dây thần kinh ư?!
"Phùng Đức, anh có phải đang nói nhầm không? Hắn làm sao lại như thế?!" Một người phản bác.
"Phải! Hắn còn không phải luôn mong Tứ gia chết đi? Ở đâu ra việc bảo hộ ngài ấy?!"
Phùng Đức một giọng chắc như đinh đóng cột: "Lời thuộc hạ kể không sai một chữ. Vương thiếu đích thực là đã dùng hết sức mà bảo vệ Tứ gia cho ngài ấy không bị thương."
Gã thầm muốn cho những người ở đây thấy cái cảnh Vương Nhất Bác đánh đám người đụng vào Tứ gia, lúc đó gã còn tưởng hắn là con sư tử đang xé xác người thì có!
Tiêu lão gia cất lời: "Vương Nhất Bác, là thật?"
Hắn vô cùng không chút xấu hổ, gật đầu.
Im lặng. Những người kia đưa mắt nhìn nhau, e dè không mở lời.
Tiêu lão gia ngồi trên ghế, âm trầm một cách đáng sợ.
...
Rào!
Rào!
Mưa rơi. Từng hạt mưa chảy dài trên khung cửa sổ. Bầu trời xám xịt làm tâm trạng con người ta xám xịt theo.
Hai người đàn ông đứng trước khung cửa sổ lớn nhìn ra ngoài, không ai nói tiếng nào.
Không gian im lặng khiến Vương Nhất Bác chịu không nổi, bèn mở miệng: "Phùng Đức, cảm-"
"Không cần cảm ơn." Phùng Đức cắt ngang, "Có gì nói đấy thôi. Chuyện tôi muốn nói với cậu không phải chuyện này."
Lộp bộp...!
Lộp bộp...!
Gã xoay người đối diện hắn.
"Vương Nhất Bác, cậu đối với Tứ gia...rốt cuộc là loại tình cảm nào?"
ĐĐùnggg...!!!
Tiêu Chiến bước xuống xe, không màng tới chiếc ô thuộc hạ đưa, đi thẳng đến thư phòng.
Lúc kia sau khi anh rời đi, không biết chuyện gì xảy ra bởi ông anh đã cho người canh giữ cửa không cho anh ra. Kiểm tra sức khỏe xong mà vẫn chưa thấy Tiêu lão gia lên mở cửa, anh lo lắng rất nhiều nên khi vừa được 'thả' ra, Tiêu Chiến lập tức đi tìm Vương Nhất Bác.
Lại nghe Tiêu lão gia nói, Vương Nhất Bác cùng Phùng Đức lại trở về Bác Quân.
Tiêu Chiến bước nhanh lên cầu thang, rốt cuộc tại sao Vương Nhất Bác lại cùng Phùng Đức về đây?
Đứng trước cửa thư phòng, Tiêu Chiến vừa đặt tay lên cánh cửa liền nghe tiếng nói.
"Tứ gia sao lại đáng thương thế này?..."
Là Phùng Đức.
Không biết thế nào, Tiêu Chiến lại cảm thấy mình không nên đi vào lúc này, bèn đứng lại nghe.
"Không phải, anh sai rồi. " Tông giọng của Vương Nhất Bác trầm xuống, khàn khàn một cách lạ thường, "Tôi không yêu Tiêu Chiến..."
Thịch...!
Tim đột ngột thắt lại, bầu không khí trong phút chốc như bị đình trệ, khiến Tiêu Chiến thở không thông.
RÀO RÀO!!!
Mưa một lúc càng lớn hơn.
Cơ thể anh cứng đờ.
Biết rằng hắn chắc chắn sẽ không yêu, nhưng...sao lại thế này? Thay đổi một con người, khó đến thế sao? Nỗ lực của anh vẫn chưa đủ ư?
"Không mong chờ, không thất vọng."
Câu nói ấy thoáng qua trong đầu anh. Tiêu Chiến cúi đầu, mong rằng bản thân đừng ngất đi lần nữa.
Khi anh vừa định bước vào, lại nghe giọng của Vương Nhất Bác:
"...Mà là tôi thương anh ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com