Chương 32: Hai ta cùng điên.
XOẢNGGG...!
Tiếng vỡ đột ngột vang lên giữa bầu không khí không có gì trừ tiếng mưa rơi.
Vương Nhất Bác và Phùng Đức vừa nghe đã quay phắt lại nhìn.
Đập vào mắt là hình ảnh Tiêu Chiến đứng tại cửa, cơ thể gầy gò bất động, đôi mắt phượng xinh đẹp mở to, một vẻ kinh ngạc hiện lên trên gương mặt anh. Tiếng ban nãy hình như là tiếng lọ hoa mà Tiêu Chiến vô tình làm vỡ.
"Chiến ca?" Vương Nhất Bác quẳng Phùng Đức ra sau gáy, tiến lại chỗ Tiêu Chiến, "Anh làm thế? Chiến ca, đừng có dọa em."
Tiêu Chiến ngước mặt nhìn hắn, nhỏ giọng:
"...Nhất Bác?"
Anh mới nghe thứ gì thế? Tiêu Chiến xác thực là không tin những điều vừa lọt vào tai mình. Là mơ phải không? Hoặc cũng có thể là Vương Nhất Bác đang diễn kịch chẳng hạn... Chứ làm sao có việc như vậy.
Phùng Đức mặt vẫn tối sầm, nhưng lại phải cố nén. Hôm nay chắc không nói chuyện đàng hoàng được rồi.
Gã trầm ngâm nhìn hai người trước mặt, cười nhạt: "Vương Nhất Bác, cậu nhớ cho rõ những lời mình nói hôm nay. Nếu cậu dám làm tổn thương Tứ gia..."
Gã nắm cổ áo Vương Nhất Bác. "Thì đừng trách Tiêu gia độc ác!"
Vương Nhất Bác không nao núng, đáp: "Tuyệt đối không."
Phùng Đức nhận được câu trả lời, chào Tiêu Chiến rồi ra khỏi phòng, trả lại sự riêng tư cho hai người kia.
"Chiến ca, anh nghe thấy rồi?"
"Không có." Tiêu Chiến cúi đầu. Anh không nghe thấy, hắn sẽ không cần khó khăn bịa đặt lời nói dối.
Vương Nhất Bác thở dài, "Vậy sao anh lại cư xử kì lạ như này? Anh nghe thấy rồi."
Tiêu Chiến định mở miệng, hắn đã cướp lời:
"Anh không nghe thấy, vậy để em nói lại cho anh nghe..."
Giữa không gian tối đen, những hạt mưa đã chảy dài trên khung cửa sổ.
"Tiêu Chiến..."
Vương Nhất Bác đột ngột ôm lấy Tiêu Chiến, đem anh nhẹ nhàng tựa vào vai.
"Em thương anh."
Giọng hắn bình thản, nhẹ nhẹ như làn gió thoảng.
Hắn cảm nhận người mình đang ôm sững sờ.
"Em biết anh chắc chắn sẽ không tin, bởi lẽ từ cái ngày anh mang em về...cũng đã mấy năm rồi, em chưa từng một lần ngoan ngoãn, ở đâu ra đột ngột nói thương anh?"
"Nhưng mà Chiến ca, nước chảy đá mòn... Anh bảo bọc em như thế, dung túng em như thế. Em năm đó nói không động tâm là nói dối, chỉ là lúc đấy em còn là thằng nhóc không hiểu chuyện, đụng đâu cũng nổi loạn, chưa một lần nghe anh thật lòng."
"Em là tên khốn ngu ngốc, ngu không nói nên lời! Rõ ràng bên cạnh là một người đưa cả tâm can dành cho em, thế mà bản thân em chỉ biết mắng chửi người đó! Tên khốn Vương Nhất Bác năm đó không biết ăn phải thứ gì, lại-"
Hắn bất chợt bị anh bịt miệng, ánh mắt anh nghiêm nghị hẳn:
"Không được nói như thế." Không ai được phép nói Vương Nhất Bác như thế, kể cả có là hắn đi chăng nữa.
Vương Nhất Bác có chút tức giận, hắn bắt đầu hận bản thân ở kiếp trước. Tiêu Chiến dùng tất cả để bảo vệ hắn, hắn lại kiên quyết từ bỏ anh. Hắn ban nãy là đang mắng bản thân ở kiếp trước.
Vương Nhất Bác lại ôm anh:
"Chiến ca, em thương anh, em không dám nói thương nhiều ít, em chỉ biết hiện tại là em thương anh."
Tiêu Chiến thoát khỏi sự sững sờ, nhắm mắt lại, nói:
"Anh là kẻ không sạch sẽ, tay anh đã nhuốm máu."
"Vậy anh nghĩ em thế nào? Vậy anh nghĩ nhân loại ngoài kia thế nào? Những kẻ được cho là sạch sẽ, có dám cược rằng đó là sự thật? Là chính hay là tà, phải dựa đoạn đường từng đi qua mà quyết định sao? Là thiện hay là ác, lại được tính bằng số người bọn họ từng giết sao?"
Hắn vốn dĩ không phải gọi là sạch sẽ gì, quá khứ của hắn, hắn là người rõ nhất.
"Em ở cạnh anh là được rồi, nhưng đừng để bản thân dính líu đến anh, cuộc đời em sẽ càng thêm sóng gió. " Tiêu Chiến lại bảo, như cho hắn một sự thức tỉnh hoàn toàn.
"Tiếc thật, em vốn chẳng quen sống một đời yên ả." Hắn nắm tay anh, đặt lên người mình, nơi có một trái tim đang đập, "Anh có nghe thấy không, Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác nâng mặt Tiêu Chiến lên: "Ở Hồ Nam, anh gặp nạn, em sẽ không sao, vẫn sống, nhưng là sống không bằng chết."
ĐÙNGGG!!!
"Nhất Bác, anh vốn dĩ đã cho rằng, suốt quãng đời này anh chỉ có thể đi một mình."
Tiêu Chiến dắt Vương Nhất Bác lại nơi ghế sofa, nhẹ giọng.
"Làm sao có thể?" Còn ông anh và Tiêu gia nữa cơ mà?
"Ông đã phải nhọc lòng vì anh quá nhiều..." Tiêu Chiến ngã người vào Vương Nhất Bác, "Tiêu gia, cũng không mãi trường tồn. Nên sẽ không còn ai nữa."
Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến lại là Mặt Trời, cao không với tới, xa không thấy dáng. Vì thế anh đã cho rằng cả đời này, cô độc là chuyện không tránh khỏi.
"Em này!" Vương Nhất Bác nắm tay anh, "Chiến ca anh có thể đừng có cái gì cũng giữ trong lòng được không? Thi thoảng anh chia sẻ với em nữa, niềm vui cũng được, nỗi đau cũng được!"
Vương Nhất Bác ghét nhất không phải sự thất thường của Tiêu Chiến, mà chính là thói cậy mạnh của anh. Vui, buồn, giận, đau, Tiêu Chiến luôn chôn giấu chúng trong lòng, không thể hiện cho ai thấy. Ngay cả Vương Nhất Bác hắn đời này sống lại, cố gắng lắm mới thấu được cảm xúc của anh. Hắn biết, anh là gia chủ, là người đứng đầu, mọi hỉ nộ ai ố đều phải giấu đi, không cho phép kẻ nào nhìn thấy.
Nhưng mà...
Cứ như thế người chịu đựng tất cả chẳng phải vẫn là chính Tiêu Chiến sao?
Tiêu Chiến im lặng lắng nghe.
Cũng đã từng có người nói với anh như thế, rằng kẻ càng mạnh mẽ, sẽ là kẻ càng chịu thương tổn. Hãy nhìn những con người được bảo bọc kia, họ yếu đuối biết chừng nào, thế nhưng hoa cứ trải trên đường họ đi qua.
Nhưng cuộc đời của họ là cuộc đời của họ, cuộc đời của Tiêu Chiến là cuộc đời của Tiêu Chiến Anh khác họ. Nơi của anh, chỉ cần một khắc yếu đuối, một khắc buông lỏng, một khắc mơ hồ, anh lập tức sẽ bị đạp từ trên đỉnh xuống đáy, ngóc đầu dậy không nổi.
Chợt nhìn đến Vương Nhất Bác.
Nhưng, nếu như có một người nguyện đứng dưới đáy làm tấm nệm cho anh tiếp đất êm ái, nguyện đứng đấy không tiến lên, chỉ để bảo hộ anh khi anh rơi xuống...thì sẽ thế nào?
"Chiến ca, anh nên mở lòng." Vương Nhất Bác thủ thỉ, "Ngày ấy nắng đẹp dịu êm hay mưa gió bão bùng đều do anh quyết định. Đừng vì một chút chuyện mà đóng kín cửa, như thế nắng sẽ không vào được, em càng không tìm được anh."
Tiêu Chiến cuối cùng cũng gật đầu.
Mưa ngoài trời đã tạnh từ thuở nào.
Thương rồi.
Mặc kệ ngoài kia thế nào, thương đến bất chấp mọi điều. Còn chưa biết kiếp sau có gặp lại không, nên là yêu thì yêu cho đã đi, thương thì thương cho trót đi.
Tiêu Chiến, hai ta cùng điên lần này đi.
...
"Vương Nhất Bác! Cậu đối với Tứ gia là tình cảm gì?"
"Còn Tứ gia là rất thật lòng với cậu đấy, không phải một ông chủ muốn tìm thú vui, trong tim ngài ấy có cậu."
"Mấy năm trước cậu đến đây, ai là người luôn bên cạnh bảo hộ cậu? Ai người luôn dung túng cho những hành động quá đáng của cậu? Vương Nhất Bác, cậu tưởng cậu vào Bác Quân ở là xong, vào biệt thự của Tứ gia phá hoại là xong, không có chuyện gì phát sinh cả sao?"
"Đồ ngu! Căn bản khi đó Tứ gia đã đứng ra chắn hết mọi mũi tên cho cậu. Một kẻ vô công rỗi nghề, không chút danh tiếng nào lại có thể bước vào Tiêu gia? Mẹ nó, cậu có biết là một mình Tứ gia đã bỏ hết mặt mũi mà cầu xin ông ngài ấy cho cậu ở lại không?!"
"..."
"Cậu nghĩ chỉ nhiêu đó thôi hả? Cậu nghĩ đám trưởng lão tốt bụng đến thế?!"
Vương Nhất Bác khép hờ mắt.
"Vương Nhất Bác!!! Là hai mươi roi đấy, hai mươi roi quất vào người!!! Là Tứ gia lãnh thay cậu! Là ngài ấy nhận hết! Một tiếng động truyền đến tai cậu, đều bị ngài ấy chặn lại tất cả!!"
"Vương Nhất Bác cậu không biết gì cả! Có bao giờ cậu hỏi ngài ấy đã chịu đựng những gì chưa? Có bao giờ cậu để tâm đến những vết sẹo trên người ngài ấy chưa? CHƯA TỪNG!!"
"Bây giờ cậu mở miệng một câu thích Chiến ca, hai câu yêu Chiến ca? Sao cậu tâm kế vậy? Sao lại mang chân tình của ngài ấy ra đùa giỡn? Trái tim ngài ấy không phải là sắt đá, càng không phải thứ cứng cỏi..."
"Sao cậu nhẫn tâm thế?..."
"Tứ gia là gia chủ, là bang chủ, là người đứng đầu, nhưng ngài ấy cũng là con người mà? Vương Nhất Bác cậu ích kỷ lắm, cậu làm ngài ấy đau bao nhiêu lần rồi? Nhìn lại xem ngài ấy có gây thương tích cho cậu không? Và nhìn lại xem vết thương năm đó cậu ném cái ly vào ngài ấy giờ thế nào, nó lành chưa?"
"...Nó thành sẹo rồi họ Vương à..."
"Tiêu gia xin cậu, lão gia xin cậu, buông tha cho Tứ gia đi. Đừng dằn vặt ngài ấy nữa."
Tiêu Chiến thiếp đi rồi, còn Vương Nhất Bác thì không, hắn xoay người ôm lấy anh, khóe mắt chợt ươn ướt.
Tiêu Chiến kiếp này có Vương Nhất Bác, nhưng Tiêu Chiến của kiếp trước có gì?
Có cơ thể thương tích, trái tim vỡ nát, nước mắt cạn kiệt...
Đều là một tay Vương Nhất Bác trân trọng ban cho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com