Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Ô uế quá đi!

"Cái..."

Vương Hạo Hiên vừa nghe, đã không tự chủ mà buộc miệng chửi bới. May thay Vu Bân kịp thời bịt miệng cậu ta, nếu không cả ba sẽ bị phát hiện mất.

Mặt Vu Bân đã đỏ không diễn tả nổi, Vương Nhất Bác đã có Tứ gia rồi, rốt cuộc hắn định cho anh ta xem cái gì thế?!

Anh ta thì thào với hắn: "Cậu định làm gì vậy??"

Vương Nhất Bác ra hiệu im lặng, rồi một mình hắn mon men tới gần cánh cửa phòng nơi phát ra tiếng khó nói ấy. Hắn đẩy nhẹ cánh cửa.

"...Yên nào..."

"Đ...Đừng...chạm...a~"

Vu Bân cảm thấy anh ta điên mất rồi. Cả một đời trai chưa từng hẹn hò với ai, thế mà hôm nay bị dẫn tới đây nghe mấy loại tiếng động này. Cái này còn đáng sợ hơn việc vào sinh ra tử với Tứ gia nữa!

Cả Vương Hạo Hiên cũng đỏ tía mặt mày, thứ âm thanh này không phải lần đầu cậu ta nghe, nhưng đó là ở riêng, không phải chung với anh trai cùng gã đàn ông xa lạ này! Cũng biết xấu hổ là gì chứ!

Đợi đã...

Vương Hạo Hiên nãy giờ vùng vẫy thoát ra, chợt nghe thấy âm thanh...quen thuộc? Vu Bân thấy cậu ta yên, cũng tập trung vào cánh cửa hơn.

Vương Nhất Bác lấy ra máy ảnh, đưa camera vào trong, nháy vài cái.

Xong, hắn khép cửa, mang điện thoại lại chỗ Vương Hạo Hiên:

"Âm thanh quen thuộc không?"

"Anh lại định giở trò gì? Đừng nghĩ tôi sẽ ngu ngốc tin theo!" Vương Hạo Hiên bị Vu Bân khống chế, hướng Vương Nhất Bác, lạnh lùng nói.

Vương Nhất Bác nhìn thằng em của mình: "Sự thật ngay trước mắt, mày lại đi lừa dối mình. Được thôi! Lừa được tai, nhưng mắt thì sao?"

Hắn đưa ra tấm ảnh ban nãy hắn chụp.

Ngay lập tức khiến Vương Hạo Hiên biến sắc.

Vu Bân nổi máu tò mò nhìn sang, tức khắc quay đi.

Ôi má ơi!

Ô uế quá!!

Trong hình chụp một đôi nam nữ, đang lõa thể mây mưa với nhau. Sướng đến quên trời quên đất
rồi, không biết có kẻ vừa chụp lén.

"Kh...Không..."

"Vương Hạo Hiên, tiên nữ thuần khiết của mày đây sao?" Vương Nhất Bác nhìn em trai đang bấn loạn, cười chế giễu.

Phải.

Trong phòng ấy, kẻ đang rên trong sung sướng, là Chu Tử Trình. Cô ta cùng một thằng đàn ông ngủ với nhau ngay tại nhà của Vương Hạo Hiên.

Vương Nhất Bác mắt nguy hiểm, nói nhỏ vào tai Vương Hạo Hiên:

"Hài hước không? Người mày bảo vệ yêu thương đến nỗi chống đối lại anh trai, đến nỗi đoạn tuyệt với anh trai, quay lưng với gia tộc, bỏ cả một sự nghiệp để hạ mình cho cùng đẳng cấp, lại đang nằm dưới thân thằng đàn ông khác mà sung sướng? Hình như thằng đấy lại là bạn thân của mày mà nhỉ?"

Anh vốn dĩ muốn cho mày một cơ hội để tỉnh mộng, nhưng mày lại chối từ. Vậy để anh trai đánh cho mày tỉnh! Thằng em ngu ngốc!

Vương Nhất Bác khẽ cười chính mình.

Nếu hắn không trùng sinh, sợ rằng hiện giờ hắn còn ngu ngốc hơn em trai.

Vương Hạo Hiên dường như nổi điên, cậu ta vùng khỏi tay Vu Bân, lao về phía cửa phòng và 'RẦM!' một tiếng, cánh cửa đập mạnh vào tường, mở ra một khung cảnh tràn ngập tình dục.
"ÁAAAA!!!"

Chu Tử Trình kinh hãi hét to, định mắng kẻ phá ngang, lại nhìn thấy sắc mặt như mây đen của Vương Hạo Hiên, tức thì câm nín.

Vương Nhất Bác đứng bên ngoài, ngay góc khuất Chu Tử Trình không nhìn thấy, hắn nở nụ cười phức tạp.

"Nhất Bác thiếu gia, cậu đi đâu thế?" Vu Bân thấy Vương Nhất Bác định đi, hỏi.

"Có chút việc cần xử lý. Vu quản gia, phiền anh ở đây trông nom thằng nhóc đó, xin đưa nó về địa chỉ ban nãy tôi bảo anh khi vừa kịp."

Hắn đưa cho Vu Bân một chiếc chìa khóa: "Đây là chìa khóa vào. Được chứ?"

Vu Bân gật đầu, dù gì Tứ gia đã giao là phải theo Vương Nhất Bác cả ngày hôm nay, vả lại hắn cũng không có ý định xấu nên làm theo lời hắn cũng không có gì.

"Nhưng cậu định để thế mà đi à?"

"Nó tự giải quyết, không cần ta xen vào đâu."

...


Vương Nhất Bác không đi đâu khác, chỉ tìm một nơi yên tĩnh. Đống lộn xộn hắn gây ra cũng phải giải quyết rồi.

"A lô? Tất Bồi Hâm? Việc tôi nhờ cậu làm đến đâu rồi? Hình đã gửi rồi đấy."

"Xong rồi này! Má ơi thật bẩn mắt tôi!"

"Cố gắng đi. Xong việc này tôi cho cậu riêng tư với Trịnh Phồn Tinh."

"Cút!"

Vương Nhất Bác lên diễn đàn của trường, mở lên đã thấy loạn thành một mớ hỗn độn rồi.

Nguyên là một tài khoản ẩn danh đã đăng tải vài hình ảnh làm dậy sóng con dân.

Mở đầu là Chu Tử Trình hôn Thất Tinh, rất bình thường. Kế đến là Chu Tử Trình và một người đang ôm hôn sờ soạng nhau, nhưng đối tượng giờ là nam sinh giàu có tiếng ở trường, Tống Lư.

Tiếp đến vẫn là cô ta, hiện giờ đang có dấu hiệu sắp sửa mây mưa với một tên giang hồ ngoài xã hội mà ai cũng biết. Sau đó là vài ba tấm khác, nhân vật chính luôn là Chu Tử Trình, chỉ có đối tượng khác nhau, chả ai giống ai, nhưng những kẻ đó là người mà ai nhìn vào cũng biết.

Tấm cuối chính là hình ảnh ban nãy Vương Nhất Bác chụp.

Cuối cùng kèm theo dòng cap: Tiên nữ của các bạn, nhưng lại là đĩ điếm của xã hội.

Hàng loạt các bình luận bên dưới tỏ vẻ phẫn nộ:

[ Ôi cái quái gì thế?!! Chu Tử Trình bẩn thỉu tới vậy!!! Tôi từng bắt tay với cô ta đấy, có bị nhiễm khuẩn không? ]

[ Lầu trên, cho ý kiến là nên đi rửa hết năm chai xà phòng đi. Bẩn thế kia mà. ]

[ Đếm sương sương cũng là mười người, mười tên đàn ông khác nhau đấy! Con ả này trâu bò thế!!! ]

[ Cô ta là giống loài ăn tạp à? Cái quái gì cũng ăn được thế?! Đúng là sống bởi ăn, ăn trai đấy! ]

[ Đám đàn ông kia cũng đâu có vừa. Gu mặn phết! Nhưng khi biết thảm cỏ xanh trên đầu mình trải dài xuống chân rồi, không biết phản ứng thế nào? ]

...

[ Vậy còn vụ việc với tên Vương Nhất Bác kia thì sao? Cảnh sát đã vào cuộc, nhưng sao vẫn im ru thế kia. ]

[ Tôi chợt có ý nghĩ, có lẽ nào Vương Nhất Bác cũng bị con ả này lừa? ]


Vương Nhất Bác cười lạnh. Chu Tử Trình còn quá non để hại hắn.

Vương Nhất Bác hắn quá rõ Chu Tử Trình, cô ta chắc chắn sẽ biết được cả mấy ngày nay hắn bên cạnh Tiêu Chiến, chắc chắn sẽ cho ra một kịch bản để dìm hắn xuống nước. Dù việc này kiếp trước không có, nhưng Vương Nhất Bác đối phó được.

Trong khoảng thời gian mà hắn ở bên Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác còn liên lạc với Tất Bồi Hâm, nhờ cậu giúp hắn theo dõi Chu Tử Trình. Với quyền lực của Tất gia, cộng thêm Chu Tử Trình chả có gia tộc chống lưng, dăm ba mấy vụ này phải nói là dễ như trở bàn tay.

Sự việc hôm nay dĩ nhiên không phải trùng hợp. Ban đầu hắn định đưa thằng em mình đến căn nhà hắn mượn từ Tiêu Chiến, nhốt nó vào để nó có thời gian ngẫm nghĩ. Ai dè Vương Hạo Hiên mê muội Chu Tử Trình đi quá dự kiến của hắn, nên buộc phải chơi đòn lớn hơn.

Dựa vào kiếp trước, làm Vương Hạo Hiên tỉnh thức, còn khiến cho Chu Tử Trình rớt đài.Một mũi tên trúng hai đích.

Reng!

Điện thoại vang lên, Vương Nhất Bác bắt máy.

"Nhất Bác thiếu gia, tôi đã theo lời cậu đưa Vương thiếu về căn hộ kia." Là Vu Bân.

"Cảm ơn anh. Nó có nháo nhào lên không?"

"Không có. Cậu Vương sau khi đánh hai kẻ kia một trận, tức điên la hét rồi cũng im lặng, không nói gì từ lúc ở đó về."

"Mặc kệ nó đi. Cứ để nó một mình, anh chỉ cần đảm bảo nó không đi đâu là được rồi."

"Tôi hiểu." Vu Bân ngập ngừng, "Nhất Bác thiếu gia, cậu...sao lại dính đến cảnh sát luôn vậy?"

Với một trợ lí luôn bên cạnh một lão đại hắc bang như Vu Bân, muốn tránh nhất là cảnh sát. Ban nãy xe anh ta vừa chạy đi không xa liền nghe tiếng còi, may mà rút kịp, hù chết người!

"Thì tôi mới bảo anh đưa nó về khi vừa kịp." Vương Nhất Bác bật cười, "Thông cảm. Tôi biết tình hình của Tiêu gia thế nào, nhưng mà vụ này không lôi cảnh sát vào không được."

"Cũng không có gì. Tôi chỉ sợ liên lụy Tứ gia, sẽ bị đánh cho gãy chân đấy." Việc bị oan lần trước cũng đủ khiếp rồi.

Vương Nhất Bác cúp máy.


...


Trời đã sập tối.

Vụ việc của Chu Tử Trình vẫn được giữ kín, hay nói đúng hơn là do Tất Bồi Hâm và Trịnh Phồn Tinh chặn họng, không cho tiết lộ bất cứ điều gì.

"Lại định làm gì thế?" Nhất Hạo không biết từ khi nào đã ngồi cạnh hắn, cười hỏi.

"Cô ta hiện giờ đang ở đâu?"

Nhất Hạo nhìn điện thoại, "Nhất Hạnh nói đang tạm giam tại sở cảnh sát."

"Tạm giam còn nhẹ chán!" Hắn cười.

Trước đó, hắn đã liên lạc với Thiên Các đoàn, một phía theo dõi Chu Tử Trình, một phía theo dõi động tĩnh bên kẻ điều khiển cô ta - Trương Hàm và Vương Trạch. Cũng có kha khá thứ hữu ích.

"A lô, Tất Bồi Hâm?"

"Chuyện gì? Tôi đang vui, đừng có phá hỏng tâm trạng." Tất Bồi Hâm bên kia đáp.

"Tôi muốn nói chuyện với cô ta, nhờ cậu sắp xếp cho."

"Sao cậu biết tôi có thể?"

"Đùa à! Trịnh gia với Tất gia lý nào lại không."

Sở cảnh sát nơi Chu Tử Trình đang tạm giam, không phải là thuộc địa phận của Tất gia và Trịnh gia à?

"Coi như cậu giỏi." Tất Bồi Hâm 'hừ' lạnh. "Hình thức thế nào? Thời gian lâu không?"

"Qua điện thoại, bên cạnh cô ta tuyệt đối không được có ai. Thời gian chắc khoảng hai mươi phút đi."

"Biết rồi, để tôi nhờ Phồn Tinh sắp xếp." Rồi cúp máy.

Vương Nhất Bác ngã người ra sau, "Nhất Hạo, nhờ anh một việc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com