Chương 36: Anh, em muốn thực hiện ước mơ.
Vương Nhất Bác ngồi trên ghế, vắt chéo chân, tay nâng tách trà.
Hắn nhíu mày: "Lipton gì mà ngọt thế? Như uống nước đường ấy! Ai pha vậy thầy?"
Vị hiệu trưởng nổi tiếng của Trần Tình Lệnh danh giá ngồi đối diện hắn, đáp:
"Lâm giáo sư pha đấy."
"Trà ngon thật! Ngọt đắng vừa đủ."
"..."
Hiệu trưởng xoa xoa thái dương, thở dài: "Vương bạn học, vậy trò đến đây làm gì? Có chuyện gì gấp đến nỗi nửa đêm phải gọi điện? Không để sáng mai được hay sao?"
"Đương nhiên là gấp rồi thầy!"
"À, nếu em muốn trường trả lại danh dự cho em sau bao nhiêu ngày bị chỉ trích vô cớ như thế, thì được."
"Danh dự của em còn gì để trả hả thầy?"
Hiệu trưởng: "..."
Cũng phải. Từ hồi Vương Nhất Bác nhập học, danh tiếng có bao giờ tốt được đâu?
"Vậy chuyện gì?"
Hắn đặt tách trà xuống bàn:
"Thầy, em muốn tốt nghiệp sớm."
Hiệu trưởng nhướn mày.
"Em đã lưu ban hai năm, em không muốn năm nay cũng như thế! Vả lại bây giờ em phải tốt nghiệp, mới đủ điều kiện mà làm việc."
Hiệu trưởng trầm tư nhìn hắn. Một học sinh cá biệt nhất trường, hiện giờ lại ngồi đây xin ngài ta cho tốt nghiệp sớm? Nói đi cũng phải nói lại, một học sinh lưu ban những hai năm, đối với một ngôi trường danh giá như Trần Tình Lệnh quả là một sự sỉ nhục. Vậy việc bây giờ hắn xin, phải nói là rất tốt không phải sao?
Hiệu trưởng khẽ cười, "Được, coi như hiệu trưởng là tôi cho trò cái đặc quyền này. Nhưng việc hưởng sự đặc biệt, đi đôi với điều kiện."
"Vâng."
"Điều kiện để tốt nghiệp bình thường thì trò vẫn phải làm, còn điều kiện của tôi, là trò phải đạt 100 điểm Ngữ Văn."
Vương Nhất Bác: "..."
"Haha..." Hắn cười nhạt nhẽo, "Giỡn hoài thầy! Điều kiện của thầy là gì?"
Đùa à? Hắn đã dốt Ngữ Văn rồi, còn đưa điều kiện kiểu đó!? Hắn định để Toán và Anh kéo lên đấy chứ!!!
"Tôi nói rồi, 100 điểm Ngữ Văn từ trò."
"..."
Vương Nhất Bác đột ngột đứng dậy:
"Thầy, em xin lỗi Lâm giáo sư."
Hắn sai rồi. Không nên phá hỏng giấc ngủ của Lâm Chi Hạ!
"Đâu cần trò xin lỗi." Hiệu trưởng đứng dậy, "Kì thi thường xuyên kế tiếp, trò đến phòng tôi."
"Ơ? Thầy!!!"
...
Vương Nhất Bác hậm hực đi xuống sân trường.
Nhưng đợi đã...
Bây giờ đáng lẽ là giờ về, thế nào hầu hết các học sinh trong trường đều tập trung ở đây?
"Vương Nhất Bác đến rồi!!!"
Đánh nhau hay gì mà hùng hổ ghê thế?? Vương Nhất Bác bị tất cả vây quanh, hội đồng công khai luôn à??
"Vương Nhất Bác!!..."
Thế nhưng tất cả mọi người đều đồng loạt cúi người, đồng thanh.
"Thành thật xin lỗi!!"
Vương Nhất Bác: "???"
"Xin lỗi, vì thời gian qua đã mắng chửi cậu!"
"Là bọn tôi ngu muội tin theo Chu Tử Trình mà mắng chửi cậu, là bọn tôi sai!!!"
"Vương Nhất Bác, bọn tôi biết xin lỗi suông như này là không đủ, bọn tôi sẽ làm việc chuộc lỗi! Cậu nhìn đi, diễn đàn đều đã xóa hết các bài đăng nói xấu cậu rồi."
Vương Nhất Bác nhìn đám người quanh mình hết kẻ này xin lỗi lại đến kẻ kia, lòng nổi lên một trận sung sướng. Kiếp trước có cho vàng cũng đừng hòng bọn họ làm thế, chỉ là bây giờ tình thế đảo ngược rồi!
Khóe miệng giương cao, "Rồi rồi, tha lỗi cho các người. Giải tán đi!"
Nhưng không có nỗi một sự di chuyển.
Bấy giờ giờ hắn mới để ý trong đám đông, nữ chiếm nhiều hơn và đa số đều là nhìn hắn đỏ mặt e then.
Vương Nhất Bác: "..."
Hắn chợt nhận ra cái ngu trong việc tẩy trang.
"Lại chuyện gì nữa?" Hắn hỏi, mắt quét một lượt. Điều này càng làm các nữ sinh ấy ngại ngùng đỏ mặt hơn.
Vẫn là Vương Nhất Bác: "..."
Tần số của hắn với đám người này căn bản là không đồng đều!! Hắn hỏi chuyện gì nữa, thế quái nào cứ nhìn hắn mà cười khúc khích?!
"Haizz... Thiết nghĩ các cậu nên bỏ ý định đi là vừa."
Tất Bồi Hâm không biết từ chỗ nào, lại thong thả bước đến chỗ hắn.
"Tất Bồi Hâm!!!"
Giờ là một màn xin lỗi dành cho Tất Bồi Hâm. Bất ngờ quá mức khiến cậu ta trợn tròn mắt.
Vương Nhất Bác đứng cạnh cố nén cười.
"Cậu cười cái quái gì?!"
"Không...Không có...Haha!!!" Đống hình ảnh ban nãy hắn chụp khi cậu ngẩn ngơ, mang bán cho Trịnh Phồn Tinh chắc chắn thu được cả đống tiền!!!
Tất Bồi Hâm quay sang đám đông: "Chuyện cũng qua rồi, nhắc lại chi cho mệt."
"Bồi Hâm, ban nãy cậu bảo bọn tớ từ bỏ ý định...thế là thế nào?" Một nữ sinh can đảm lên tiếng.
Tất Bồi Hâm hất cằm về phía Vương Nhất Bác, định nói thì hắn đã vội vã bịt miệng cậu.
"Ưm...Ưm..." Tất Bồi Hâm vùng vẫy
"Cậu ta lại định hố tôi đấy, mặc kệ đi."
Đám đông khó hiểu: "Thế à? Vậy..."
Một trận nháo nhào:
"Vương Nhất Bác! Cậu nhận quà của tôi nha!"
"Vương Nhất Bác! Nhận của tôi này!"
"Vương Nhất Bác! Tôi là fan của cậu!"
Tất Bồi Hâm vừa được Vương Nhất Bác buông ra liền...
"Tất Bồi Hâm! Cái này tặng anh!!!"
"Không! Nhận của em nè Tất Bồi Hâm!!"
"Mau tránh ra! Hâm Nhi là của chị!!"
Vương Nhất Bác và Tất Bồi Hâm chợt cảm thấy hoảng sợ: "..."
Chiến ca, cứu em!!
Phồn Tinh, anh đâu rồi!!?
"Gặp lại mọi người sau!"
Hai người rất ăn ý mà chuồn lẹ ngay lập tức.
...
Cả ba người gặp nhau, túm tụm lại tại một bóng mát xa xa sân trường, gần cổng lớn.
Vì ngồi ở góc khuất, đương nhiên sẽ không ai quấy rầy.
"Sao nào? Cảm giác trả được thù thế nào?" Vương Nhất Bác khoác vai Tất Bồi Hâm.
"Sảng khoái!" Tất Bồi Hâm cười, "Chỉ có cái...Chu Tử Trình chết có hơi..."
Trịnh Phồn Tinh vươn tay xoa đầu cậu ta: "Là cô ta tự làm tự chịu, không liên quan đến em."
Vương Nhất Bác gật đầu:
"Phải. Bộ cậu nghĩ không có chúng ta Chu Tử Trình vẫn sẽ sống bình yên sao? Trước sau gì cũng chết."
Tất Bồi Hâm nhìn hắn, cười nhẹ: "Vương Nhất Bác, không ngờ một bước đi tùy hứng hôm đó của tôi, lại trở thành việc khiến tôi vui nhất bây giờ."
"May cho cậu là hôm đó biết điều mà nghe theo ông đây." Vương Nhất Bác kiêu ngạo nói. "Nhưng mà, Chu Tử Trình là tự sát? Ngày hôm đó cảnh sát một vết tích cũng không tìm thấy sao?"
Trịnh Phồn Tinh hiểu biết hơn nên trả lời:
"Đúng. Khám nghiệm không có dấu vết xô xát. Kiểm tra không có dấu hiệu đột nhập. Với lại trước đó có người làm chứng là tinh thần của Chu Tử Trình đã không ổn định, nên là tự sát."
Tất cả mọi người ai cũng cho là thế, chỉ trừ một người hiểu rõ và nhìn thấu Chu Tử Trình như Vương Nhất Bác lại khác.
Chu Tử Trình yêu thương nhất là bản thân cô ta, quý trọng nhất là bản thân cô ta, làm sao có chuyện bị bức đến tự sát? Chu Tử Trình không phải là một kẻ như thế, cô ta là người dù có vào tù cũng nhất quyết phải sống.
Nghĩ đến đoạn ghi âm Nhất Hạo giả dạng Diệp Lâm gửi cho cô ta, hắn cười nhạt.
Trương Hàm ơi là Trương Hàm.
Vương Trạch ơi là Vương Trạch.
Nóng nảy mất khôn rồi...
Reng reng!
Vương Nhất Bác cầm điện thoại, nhìn thoáng qua tên người gọi.
"Tôi về trước vậy." Hắn nói với hai người kia.
Vương Nhất Bác bắt máy:
"A lô, nhóc? Suy nghĩ xong chưa?"
Vương Hạo Hiên bên kia đáp: "Tôi muốn gặp anh."
"Thì đến đi, nói gì nữa?"
"Mẹ nó, Vương Nhất Bác. Anh cho người canh gác rồi tôi đi kiểu gì?!"
"À quên mất."
"Anh..."
Tútttt!
...
"Tỉnh táo rồi? Thông suốt rồi?"
Vương Nhất Bác tựa lưng vào ghế, nhìn Vương Hạo Hiên đối diện.
Không đợi Vương Hạo Hiên nói, hắn đã xen ngang: "Mày dù gì cũng là em, bây giờ mày muốn làm gì anh cũng sẽ chấp thuận."
"Em..."
"Mày mà nói muốn trở về con đường cũ thì cái ghế này vô đầu mày liền nha em trai."
"Não tôi không có bị hỏng đến mức đấy!" Vương Hạo Hiên đen mặt lớn tiếng.
"Vậy là gì?"
Vương Hạo Hiên ngồi thẳng dậy, hít một hơi sâu, nghiêm túc:
"Anh, em muốn thực hiện ước mơ."
Vương Nhất Bác nổi lên tò mò. Hắn thừa biết ai cũng có ước mơ, Vương Hạo Hiên cũng vậy, chỉ là sự cố năm đó vùi dập tất cả. Kiếp trước hắn chưa kịp hiểu rõ người thân, kiếp này đành bù lại vậy.
"Ước mơ gì?"
"Em...muốn làm quản lý cho người nổi tiếng."
"Quản lý?" Hắn ngạc nhiên. "Không phải diễn viên mà là quản lý?"
"Vâng." Vương Hạo Hiên gật đầu, "Nhưng anh biết đấy, em đã bỏ học ba năm nay rồi, không có khả năng."
"Haha!!" Hắn chợt bật cười, "Sợ là sợ mày không có chí hướng để thành công, chứ nào sợ không có khả năng?"
Vương Hạo Hiên đôi mắt lóe lên tia mừng rỡ: "Anh có cách giúp em?"
"Haha!!!"
Vương Nhất Bác ngưng cười:
"Không có."
Vương Hạo Hiên: "..."
Cậu ta cảm thấy mình mấy hôm nay hiền lành quá rồi, chưa đánh ai cả!
Vương Nhất Bác: "Mày nghĩ cái gì thế?! Anh đã học trễ một năm, lưu ban hai năm ở lớp mười hai, cộng thêm mấy năm trời hôn mê ở bệnh viện cùng mày. Anh đây đã hai mươi ba tuổi còn chưa tốt nghiệp đây này!!"
Vương Hạo Hiên bĩu môi:
"Vậy cũng nói, cứ tưởng anh giúp em được."
Cậu ta nghi ngờ mình và Vương Nhất Bác căn bản không cùng máu cùng mủ!!
Hắn thở dài: "Nhưng mà anh cho mày tỉnh giấc, không phải để mày thành một tên ở không chả có việc làm. Anh sẽ tìm cách giúp."
Vương Hạo Hiên lại một lần nữa vui vẻ. Cậu ta thật ra đã có ước mơ này từ nhỏ, chỉ là hiện thực tàn nhẫn, mọi thứ bị đạp đổ hết rồi.
"Nhưng mày phải hứa với anh, lần này nếu mày một lần nữa sa vào con đường tội lỗi, thì mày có chết cũng đừng tìm đến anh."
Vương Hạo Hiên chắc chắn gật đầu:
"Sợ lắm rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com