Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Vậy, Vương thiếu đây muốn vào vị trí nào?

Trùng Khánh phồn hoa, thành phố rộng lớn biết bao nẻo đường, thành phố rộng lớn biết bao số phận. Thời gian hiện tại là giữa mùa thu, gió đông cũng đang dần dần thổi về, không khí có chút thay đổi so với tháng trước.

Vương Nhất Bác băng qua đường, đứng trước tòa nhà cao ốc, cũng không tính là lớn lắm, nhưng cũng thuộc hạng sang.

Hắn đẩy bước, đến trước bàn lễ tân hỏi địa chỉ, và sau khi được hướng dẫn, hắn cất bước vào thang máy, đi lên tầng trên.

"Người kế tiếp!"

Tiếng nói vang vọng từ căn phòng, Vương Nhất Bác ngồi chờ bên ngoài liền đứng dậy đi vào. Hắn ngồi xuống ghế, bình tĩnh lấy ra hồ sơ đưa cho người đối diện.

Gã đàn ông kia cầm lấy, xem xét một lượt rồi chắt lưỡi này nọ:

"Chậc...Ở lại lớp những ba năm? Ai ya..." Gã vò vò mái tóc.

Hắn vẫn điềm đạm, "Trang sau."

Gã kia liếc nhìn hắn một cái, cũng mở tiếp một trang. Ngay lập tức nhìn đến kết quả tốt nghiệp...

Đồng tử người đàn ông kia chợt co rút, một vẻ kinh ngạc đến sững sờ. Gã ngước mắt nhìn người đối diện.

"Cậu! Cái-"

"Phương Tuấn." Đúng lúc đó lại bị một người cắt ngang.

Một dạng tỏa sáng, tóc đen hơi xoăn, gọng kính vàng đặt trên sóng mũi, người tỏa ra hào quang, đích thị là Tạ Doanh chứ không ai khác

Vương Nhất Bác và cả gã đàn ông kia ngạc nhiên, nhưng gã ấy còn phản ứng mạnh hơn hắn, gã đứng phắt dậy:

"Ngài Tạ?! Ngài sao lại ở đây? Xin lỗi vì không đón tiếp!"

"Không cần đâu. Tôi đến có chút việc." Tạ Doanh nhìn sang Vương Nhất Bác, "Đang phỏng vấn à?"

"Phải, phải. Tôi đang tuyển nhân viên theo lời cấp trên." Phương Tuấn cười lấy lòng.

"Thế à? Vậy không cần phiền ông đâu."

Phương Tuấn đưa cho anh ta một ánh nhìn khó hiểu, "Ý ngài là?"

Tạ Doanh tiến đến vỗ vai hắn, "Tôi đến đây có việc, và đấy là phỏng vấn tuyển nhân viên."

"Sao thế được?!"

"Hửm?" Anh ta nhướn mày nhìn gã, cười, "Ông không chịu à? Vậy để tôi báo lại cho A Tứ-"

"Ây ây!" Phương Tuấn vội xua tay, "Không cần đâu! Ngài đến phỏng vấn, mời ngài..."

Đùa gì thế? Một ảnh đế trong giới giải trí đến phỏng vấn cho công ty? Nhưng Tạ Doanh đến đây ắt hẳn là theo lời vị kia, gã làm sao dám cãi lại bạn thân của Tiêu gia chủ?!

Phương Tuấn lẽo đẽo chuồn khỏi, còn biết điều đóng giúp cánh cửa.

"Vậy...Vương thiếu đây muốn vào vị trí nào? Trưởng phòng? Quản lý? Hay phó giám đốc?" Tạ Doanh ngồi xuống ghế, nói một tràng làm hắn không xen vào được.

Anh ta nhìn vào tệp hồ sơ tên kia đang xem dở, tròn mắt: "Ai ya, thiết nghĩ là nên là chủ tịch luôn nhỉ?"

Mới vào đã khen lấy khen để, kẻ nào mà không có hảo cảm, thế nhưng Vương Nhất Bác lại đáp:

"Nói tiếng người."

Tạ Doanh: "..."

Anh ta hiểu tại sao Quách Thừa khi ở cạnh hắn lúc nào cũng một dạng nổi điên ngu ngốc rồi...

Vương Nhất Bác thừa biết chắc hẳn tên lòe loẹt này đã tự động chạy đến đây, bởi hắn đã nói với Tiêu Chiến là không muốn có một sự thiên vị nào cả. Làm sao anh có thể cử tên bạn thân của mình đến để phỏng vấn?

"Tạ Doanh, anh là người của giới giải trí lại đến đây phỏng vấn cho tôi, không sợ lên trang nhất à?"

"Không sao, fan của tôi thương tôi lắm, sẽ thông cảm cho cái thân này." Tạ Doanh nháy mắt một cái, hắn liền ngoảnh mặt né tránh.

Có ổn không thế?

Vương Nhất Bác bắt đầu bực bội:

"Tạ Doanh, anh phỏng vấn đàng hoàng tí đi."

"Vậy, vào việc chính thôi." Tạ Doanh nghiêm túc, "Cậu tốt nghiệp Trần Tình Lệnh, với điểm số quả thật khiến tôi bất ngờ, tại sao cậu không chọn một công ty tốt hơn?"

"Bảo Bảo của tôi ở đây."

"..."

Mới bảo anh ta nghiêm túc, sao tới hắn cũng y hệt nhau thế?

Tạ Doanh mệt mỏi đóng tệp hồ sơ lại, đứng dậy. Hắn thấy thế bèn hỏi:

"Hửm? Không phỏng vấn tiếp đi?"

"Ngài mai bắt đầu đi làm." Tạ Doanh nói một cách hiển nhiên, "Tất nhiên sẽ không để Vương thiếu đây chịu thiệt về công lương rồi."

Vương Nhất Bác bĩu môi.

...

"Sao rồi nhóc? Học hành ổn không?"

Vương Nhất Bác nằm ườn ra ghế sofa, vừa lướt hàng loạt tiêu đề hot mấy ngày qua, vừa gọi cho Vương Hạo Hiên.

"Chắc là ổn đi. Em chỉ có chút không tưởng tượng nổi."

"Cái gì mà không tưởng tượng nổi?"

Vương Hạo Hiên có thể biết được bên kia hắn đang nhướn mày.

"Thì là việc của Tống Kế Dương đấy! Em không ngờ một vài chiêu trò của mình, lại có thể mang về một vé học tại Đại học truyền thông Trùng Khánh..."

"Đâu?" Vương Nhất Bác bật cười, "Đâu chỉ là một vé học, tin anh đi, sau này sẽ cho mày tư cách là một thành viên trong công ty của Tống Kế Dương nữa đấy!"

Vương Hạo Hiên bật cười, "Anh đùa nhạt quá đấy! Làm quái gì có chuyện đó?"

"Cứ cười đi. Mẹ mày! Không chừng ngày mai, à không, tối nay Tống Kế Dương sẽ kéo mày vào công ty làm chung với cậu ta đấy!"

"..." Vương Hạo Hiên câm nín. Cái holy shit gì vậy? "Kế Dương nó êm đềm lắm, mà sao qua cái giọng anh nghe như em nó là thằng badboy sắp lừa thân em ấy? Nói thấy ghê quá!"

Vương Nhất Bác cười nhạt. Mẹ nó! Thằng em hắn có dấu hiệu rồi đấy! Hắn đáp:

"Cái gì mà lừa thân? Lừa tình nghe đúng hơn, lừa đến không còn não để nghĩ cho mà xem!"

"Sao anh nói chắc chắn thế? Đa nghi thế cơ à?" Cậu ta cau mày, dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

"Có thể không chắc chắn sao? Mày y như anh khi yêu anh dâu mày!"

"Mẹ!..." Cậu ta muốn đánh người!

Đúng lúc đó, Vương Tiêu Tỏa chạy từ trên lầu xuống, chân ngắn mà chạy đến hắn.

"Daddy!"

Vương Nhất Bác nhìn bé, xoa đầu nhỏ: "Ừ. Sao thế?"

"Em nói cho anh biết nha, Vương Nhất Bác! Tôi đây không muốn ăn...Má ơi! Cái mẹ gì vậy?!!"

Bên kia đầu dây, Vương Hạo Hiên bất chợt nghe thấy tiếng trẻ con.

"Fuck!!! Vương Nhất Bác! Em vừa nghe cái gì đấy?! Daddy?!! Anh đang chơi trò gì vậy?!"

Vương Nhất Bác để điện thoại xa khỏi tai, cau mày vì sự ầm ĩ này: "Ừ, ừ. Thế đấy. Bye."

"Anh hai! Anh nói cho rõ-"

Tút...Tút...

"Mẹ kiếp!" Vương Hạo Hiên bị cúp máy mà tức điên. Đùa nhau cái gì thế?!

"Vương Hạo Hiên, tôi đói... Anh ném điện thoại làm gì thế?" Tống Kế Dương bước ra khỏi phòng, ngáp ngắn ngáp dài, vừa nhìn đến cậu ta.

...

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm điện thoại. Mong là thằng nhóc kia sẽ không quá sốc...

"Daddy!" Vương Tiêu Tỏa lắc lắc chân hắn, "Papi đâu rồi ạ?"

"Con đến hỏi Daddy chỉ vì Papi thôi hả??"

Cái đầu nhỏ gật gật. "Daddy ở đây rồi hỏi làm gì. Chỉ có Papi hai ngày nay không có ở nhà."

"Chiến ca đi công tác, đã nói với con rồi mà."

Vương Nhất Bác mệt mỏi thở dài. Cả hai ngày trời bé con này chỉ một công việc, là khi thấy mặt hắn chắc chắn sẽ chạy đến với một câu hỏi duy nhất. Papi đâu rồi?

Hắn cũng đang tự hỏi. Bảo Bảo của hắn đâu rồi?! Đi công tác với Chu Tán Cẩm và Vu Bân, bỏ lại hắn với một Vương Tiêu Tỏa!!

Trời cũng đã tối, Vương Nhất Bác thấy thế bèn giục bé con đi ngủ. Thế là hai người buộc phải lên phòng, bé con ngồi trên giường chờ Vương Nhất Bác.

"Không chịu! Xấu quá!" Vương Tiêu Tỏa nhăn mặt khi nhìn đến bộ pyjama màu xanh lục Vương Nhất Bác đưa cho bé.

Hắn cũng cau mày: "Nãy giờ đã ba bộ đồ rồi, bộ nào cũng không chịu?!"

Vương Tiêu Tỏa đáng thương, bị Daddy bắt phải mặc bộ đồ hắn chọn. Bé ngồi xếp bằng, khoanh hai tay nhìn người to xác trước mặt.

"Daddy biết thay đồ cho con không ạ?"

"Tại sao phải là Daddy làm? Con không tự làm được sao?" Hắn nói.

"Con mới có bốn tuổi!" Bé đưa bốn ngón tay ra trước mặt hắn. "Hay Daddy đi ngủ trước đi, để Papi về thay cho con."

"..."

Vương Nhất Bác giật giật khóe môi, "Bình thường toàn là Papi thay cho con...? Anh ấy biết cách sao?"

Không thể nào.

Tiêu Chiến cũng như hắn thôi, là lần đầu tiếp xúc với trẻ con, thậm chí anh còn khó gần hơn hắn, thế quái nào lại chăm thằng nhóc này giỏi thế???

"Daddy lại đang nghi ngờ?" Vương Tiêu Tỏa nhướn mày nhỏ lên, "Papi lúc đầu tuy là có hơi vụng về, nhưng tuyệt đối không có chuyện đứng yên để con tự làm như Daddy. Daddy thật vô tâm!"

"..."

"Papi!"

Vương Tiêu Tỏa đang bất lực với Daddy Vương Nhất Bác, bất chợt nhìn thấy một bóng người bước vào.

Tiêu Chiến đã trở về.

"Tỏa nhi! Papi con đang mệt đấy!" Vương Nhất Bác tức thì giở giọng nghiêm khắc.

Vương Tiêu Tỏa bĩu môi, nắm tay Tiêu Chiến kéo anh lại phía giường ngồi xuống.

"Papi mệt ạ?"

Bé rất ân cần mà rót cho anh ly nước, cộng thêm lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán anh. Làm một cách nhẹ nhàng.

"Hai người đang làm gì vậy?" Tiêu Chiến nhìn đến bộ đồ trên tay Vương Nhất Bác, cộng thêm gương mặt đang hết sức khó khăn của hắn.

"Em thay đồ cho Tỏa nhi." Hắn thả bộ pyjama xuống, tiến lại ôm vai anh, như một con gấu koala to bự.

"Papi, Daddy không biết thay đồ cho con. Còn mắng con nữa." Bé nhìn thấy hai người lớn ôm ấp nhau, một mặt ủy khuất nói với anh.

"Cái...Con đang nói sự thật đấy hả?!"

Anh thở dài nhìn hai kẻ ấu trĩ kia, cầm lấy bộ quần áo, khuỵu một gối xuống trước Vương Tiêu Tỏa.

"Papi thay cho con."

Hai mắt bé nghe thế thì sáng rực, hết sức vui vẻ mà giơ hai tay lên. Vương Nhất Bác vốn định phản đối, lại nhìn thấy anh thay cho Vương Tiêu Tỏa xong rồi...

Vương Nhất Bác: Bình tĩnh nào tôi ơi. Sẽ giải quyết sau khi nhóc con này về phòng mà...

Nhưng Vương Nhất Bác đã không biết Vương Tiêu Tỏa là đứa trẻ thế nào, đâu chỉ có tới đó.

"Papi." Bé đưa đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn anh, nói một câu như sấm giữa trời quang.

"Tối nay con ngủ ở đây được không?"

Và hắn lại đánh giá thấp mức độ yêu thương của Tiêu Chiến đối với đứa nhỏ này.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com