Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: "Em về Vương gia."

Thời gian mới đấy mà đã một tuần.

Một buổi chiều yên ả, một buổi chiều bình yên. Những tia nắng không gay gắt như giữa trưa, hiện giờ nó ấm áp một cách dễ chịu. Tại căn biệt thự Bác Quân, một chiếc xe đang chờ sẵn trước bậc thềm.

"Tứ gia, xe đã đến." Vu Bân bước vào báo cho Tiêu Chiến một tiếng.

"Hửm? Papi đi đâu vậy ạ?" Vương Tiêu Tỏa bỏ ván trượt trên tay xuống.

"Đi dự tiệc." Anh nhẹ phủi bụi dính trên áo bé.

Tối nay có một bữa tiệc được tổ chức tại khách sạn Long Thoại, một bữa mà Tiêu gia chủ trì, nhằm đón tiếp một vài vị khách quan trọng. Tiêu Chiến bắt buộc phải có mặt.

Cùng lúc đó, Vương Nhất Bác đang nói chuyện với Nhất Hạnh ở một góc. Anh ta nghe thấy cuộc nói chuyện của Tiêu Chiến và Vương Tiêu Tỏa, liền nói với hắn:

"Này, không biết có được hay không, nhưng mà cậu thử cho tiểu thiếu gia đi với vị kia đi."

"Đi dự tiệc chung á?" Hắn khó hiểu, "Nhưng mấy bữa tiệc của giới thượng lưu rất nguy hiểm, thằng bé đến đó liệu có ổn không? Với lại các anh cũng đã nói đấy, càng ít người biết đến Vương Tiêu Tỏa thì càng tốt cơ mà?"

Nhất Hạnh dường như mới hỏi chuyện ai đó, hiện giờ đã quay lại: "Anh không bảo cậu giới thiệu thằng bé là con cậu như màn kịch ta đã thỏa thuận, mà là đưa nó đến đấy cho nó giao lưu với những người ở đó, sau này có khi học được cái gì."

Nhất Hạnh là đang bảo một đứa bé bốn tuổi giao lưu với giới thượng lưu hào môn để học hỏi? Vương Nhất Bác nhíu mày.

Đùa gì thế?

"Này, em không biết là nhà các anh giáo dưỡng thằng bé ra sao, nhưng mà em thấy cái việc này đang là ép buộc, đang gò bó đứa trẻ đấy."

Bỗng, bên kia đầu dây, một tiếng hét vọng qua:

"Mẹ nó! Em lại coi thường thằng nhóc đó nữa rồi!!"

Khỏi hỏi cũng biết, lại là Nhất Hạo.

"Anh nói cho em nghe nha, thằng nhóc ấy không như em thấy đâu! Cháu nhà này sinh ra không phải để làm khúc gỗ vô dụng nhá! Tốt nhất là em nên đối xử với nó như một người mười lăm tuổi ấy!"

Tút...

Cúp máy.

Ơ?

Hắn ngẩn tò te. Nói thế mà cũng nói được à?!

Đưa mắt nhìn đứa bé đang đứng sau lưng xem Tiêu Chiến chỉnh trang.

Lẽ nào Vương Tiêu Tỏa có những điều hắn không ngờ đến...? Dù gì đứa bé này cũng không phải hắn sinh ra, cũng có thể có những mặt hắn không biết.

"Chiến ca!" Hắn tiến đến cạnh anh, "Hay anh cho Tỏa nhi đi theo đi?"

Vương Tiêu Tỏa đang phân vân không biết nên nói thế nào để xin Papi của bé cho bé đi theo. Trẻ con vốn dĩ là vậy, luôn rất dính người, mặc kệ là đi đâu chúng cũng muốn theo đuôi...Thì bất ngờ nghe Daddy nói, hai mắt lại sáng như sao.

Hai cha con đồng loạt nhìn đăm đăm Tiêu Chiến.

.

.

.

E hèm! Và với một sự đoàn kết của hai người họ Vương, Tiêu Chiến đã chấp thuận cho việc đưa Vương Tiêu Tỏa đi cùng. Đồng tâm hiệp lực luôn mang lại kết quả tuyệt vời.

Thế là phải gọi thêm vệ sĩ rồi.

"Nhưng khoan..." Tiêu Chiến ngẩng đầu, hỏi Vương Nhất Bác, "Em thì sao?"

Vương Nhất Bác cũng đang thử một bộ suit, vừa ngắm mình trong gương vừa trả lời: "Tối nay em cũng có việc..."

Hắn nhìn anh, "...Em về Vương gia."

Ngay sau đó lại không ai nói gì.

Vương Nhất Bác biết. Vương gia bao năm qua đối với Tiêu Chiến luôn là một sự ghét bỏ, hắn tuy nhiên không biết lý do, có thể là do Vương gia bọn họ năm đó đã vứt bỏ hắn, làm anh sinh ra cảm giác như vậy.

Nhưng mà, tối nay tại Vương gia có một màn trình diễn đặc sắc chờ hắn đến thưởng thức, Vương Nhất Bác không thể bỏ lỡ được. Đó lý do hắn cũng đề nghị anh mang theo Vương Tiêu Tỏa, bởi anh đi thì hắn cũng đi, thế thì sẽ không có ai bên cạnh bé tối nay.

Vương Nhất Bác nở một nụ cười:

"Em ổn mà. Trước sau gì cũng phải gặp, không thể trốn tránh mãi được."

"Nhưng họ đã đuổi em đi." Tiêu Chiến nói. "Em còn về làm gì?"

Vương Nhất Bác thở nhẹ, "Em không nói mình về đấy để 'nhận tổ quy tông' đâu. Em về để xem kịch."

...

Một khu vườn đẹp đẽ trước cửa, một bậc thang trải qua thảm, một cánh cửa lớn sẫm màu. Căn biệt thự rộng lớn, sang trọng hiện đang ồn ào náo nhiệt.

Hàng loạt những chiếc xe đắt tiền đậu trước cổng, hàng loạt những nhân vật có tiếng trong giới showbiz với một phong thái đỉnh cao bước xuống. Từng người đưa cho bảo vệ tấm thư mời, sang chảnh đi vào buổi tiệc đang diễn ra.

Những chùm đèn pha lê đẹp đẽ phát sáng rực rỡ trên trần. Những chiếc bàn tròn đặt từng nơi được trang trí bắt mắt. Bước qua cánh cửa đi vào bên trong, chắc hẳn sẽ bất ngờ với khung cảnh mỹ miều này.

Hôm nay là sinh nhật của Vương lão gia, vị gia chủ của Vương gia, chủ tịch Vương thị, thọ bảy mươi tuổi.

Những người được mời đến bữa tiệc ngày hôm nay, không phải nghệ sĩ ăn khách thì là đạo diễn nổi tiếng hoặc các nhà đầu tư. Cũng phải thôi, Vương thị một nửa phần đều là nằm trong giới showbiz, cộng thêm đứa cháu trai là giám đốc một công ty giải trí, sao có thể không?

Trên sân khấu, MC đã bắt đầu chương trình giới thiệu cho buổi tiệc ngày hôm nay. Ngồi ở chiếc bàn trước nhất, vị trí VIP ấy chắc chắn là Vương lão gia cùng vợ chồng của con trai.

"Tứ đức câu toàn phùng cửu trật, Tam đa hàm bị chúc thiên thu!"

Hầu hết mục đích của những kẻ đến dự hôm nay luôn là lấy lòng ai đấy, luôn là kiếm cho bản thân một mối lợi nhuận nào đấy. Vương lão gia cười như một phép lịch sự, nhận lấy những lời chúc thọ.

Hai người cạnh lão cũng niềm nở chào đón. Người đàn ông với bộ vest màu sẫm dĩ nhiên là con trai lão, tổng giám đốc của Vương thị - Vương Thục Lưu. Người phụ nữ với chiếc váy dạ hội tím huyền bí ắt hẳn là con dâu của lão - Mã Lệ Thúy.

"Kia rồi! Vương thiếu đến rồi!"

Bữa tiệc với các nhân vật của công chúng thế này làm sao vắng bóng đám phóng viên và nhà báo? Vừa nhìn đến chiếc Mercedes-Maybach đỗ trước cổng đã nhao nhao mà bấm máy ảnh.

"Vương Trạch thiếu gia!!!"

Vương Trạch bước xuống, tay trong tay với Trương Hàm. Nhìn đến máy ảnh vài giây rồi một bộ tình nhân nồng nàn mà bước vào bữa tiệc.

Vương Thục Lưu và Mã Lệ Thúy nhìn cả hai, cười thật tươi ra hiệu cho họ ngồi cạnh. Hai người đối với công chúng là rất may mắn khi có được đứa con trai vừa đẹp vừa tài như Vương Trạch, cộng thêm một đứa 'con dâu' như Trương Hàm.

Bữa tiệc bắt đầu đi vào quy củ.

"Ai ya, tiệc mừng thọ này khiến người ta trố mắt a."

"Còn không sao? Tiệc sinh nhật của chủ tịch Vương thị, nghe đâu còn là tiệc đính hôn của hai nhà Vương - Trương nữa đấy!"

"Quả thật là nhà giàu mà!" Không khỏi lắc đầu ngao ngán.

Nhưng đến một bữa tiệc nào có những màn chúc mừng và khen ngợi suôn sẻ đơn thuần như này?...

"...Nếu mà năm đó vị kia ở lại, dám chắc sẽ là một thời huy hoàng đến đời chắt nữa cơ!"

Có kẻ gạt phắt đi: "Xùy! Đang lúc vui lại nhắc đến kẻ đó làm gì? Đến tai nhà họ Vương thì mệt đấy!"

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đúng thật là năm đó mà vị ấy vẫn tiếp quản Vương thị, thì đến giờ con trai của anh ta nhất định cũng sẽ là một ngôi sao sáng chói trong hào môn thế gia."

Một kẻ lại gan to hơn nữa:

"Chứ còn gì nữa! Năm đó anh ta nếu không đi thì còn chỗ cho Vương Thục Lưu trổ mấy tài cỏn con à? Còn chỗ cho Mã Lệ Thúy làm phu nhân đứng đầu à?"

"Hai đứa con trai của anh ta cũng có khi sẽ còn hơn cả Vương Trạch bây giờ ấy chứ! Aizz, chỉ trách trời bất công, một nhân tài thế mà..."

"Haizz! Chuyện cũng mười tám, mười chín năm rồi, nhắc lại làm gì cho mệt thân? Có nói thì bây giờ Tổng Giám đốc vẫn là Vương Thục Lưu, phu nhân Vương gia vẫn là Mã Lệ Thúy, vẫn còn Vương Trạch."

"Cũng phải..."

Đã nói thì đừng sợ người ta nghe được, bởi không cách này thì cách khác những lời ấy vẫn lọt đến tai họ.

Vương Thục Lưu tay khẽ siết gấu áo, Mã Lệ Thúy vội trấn tĩnh ông ta. Vương lão gia bĩnh tĩnh trò chuyện. Duy chỉ có Vương Trạch là nổi giận ra mặt.

Gã và cha mẹ cố gắng bao nhiêu năm qua, cuối cùng cũng chỉ nhận lại là sự hoài niệm so sánh với gia đình nọ? Cũng chỉ nhận lại hai từ 'không bằng'?

"Vương Trạch." Trương Hàm khẽ gọi gã.

Gã gật đầu. Gã vì mấy câu nói kia mà mất bình tĩnh, thật mất mặt.

"Ôi trời ạ...!!!"

"Ôi thiên a! Ai thế này!!?"

Bên ngoài cánh cửa đã đóng kia, lại vọng vào tiếng thét lên kinh ngạc của tay phóng viên và nhà báo, không khỏi làm những người bên trong tò mò.

Bên ngoài đám phóng viên vốn dĩ ngồi chờ các minh tinh bên trong, kết quả lại nhìn thấy một chiếc Rolls-Royce chạy đến đỗ lại.

Kì lạ? Rõ ràng là khách mời trong danh sách đã đến đấy đủ rồi cơ mà? Sao lại thiếu một vị mà chẳng tòa soạn nào hay biết?

"Là vị minh tinh nào vậy?"

"Không phải. Minh tinh được mời đã vào trong hết rồi."

"Cũng không phải là đạo diễn hay ca sĩ, người đi loại Rolls-Royce này rất rất ít."

"Người mẫu thì sao?"

"Người mẫu cái gì? Người mẫu trong showbiz mấy ai lại danh tiếng đến nỗi được mời, tất cả đều đã ở trong rồi!"

Trong lúc đang tranh cãi thắc mắc danh tính của người mới đến, thì cánh cửa đã được một bảo vệ biết điều mà tiến đến mở ra.

Người đến không phải một, mà là hai.

Khoác lên người bộ suit sang trọng, một đen một rượu vang. Một người mang Tanino Crisci's Lilian, một mang người John Lobb 2005. Một người một vẻ lãnh nhược băng sương, chân mày khẽ chau lại với sự hỗn loạn trước mặt. Một người lại mang hướng hòa nhập, cười nhẹ trước ống kính.

Ôi thần ơi!!!

Đây là vị Narcissus nhân hai mà các ngài phái đến ư?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com