Chương 53: Hào môn thế gia.
Tiếng nhạc du dương hòa lẫn với tiếng nói tiếng cười. Người người ăn mặc đẹp đẽ, cử xử nho nhã, quý phái. Khung cảnh mỹ miều này khiến một người ngồi trong góc quan sát như Vương Nhất Bác phải thở dài.
Đẹp, nhưng không thật.
Vương Hạo Hiên đang dõi mắt theo Vương gia, nghe tiếng thở dài của hắn liền mở miệng trêu:
"Làm sao thế? Anh sang trọng đến nỗi có được danh thiếp của Hiệu trưởng Trần Tình Lệnh cơ mà? Từ nào khi nào anh trở thành học trò cưng của ông ấy vậy?"
"Mày cũng đâu khác gì? Được cả Tống Thành cơ đấy! Sau vụ việc scandal kia thì thân thiết quá nhỉ?" Vương Nhất Bác lắc lắc ly rượu trong tay.
"Cái đó là do Tống Kế Dương nhét vào tay em ấy chứ!" Vương Hạo Hiên nhấp một ít rượu, "Nói là cho em tí mặt mũi...Buồn cười."
Cậu ta chợt nhận thấy có vài cô ca sĩ nhìn mình cười e thẹ, cũng cười lại mấy cô.
"À mà anh hai..." Nhìn Vương Nhất Bác với vẻ đa nghi, "Anh có danh thiếp của Tạ gia thật sao?"
Vương Nhất Bác nhướn một bên mắt lên: "Cái gì nữa? Mày không tin anh à?"
"Chứ còn gì!" Cậu ta đáp một câu làm hắn không vui nổi, "Anh là ai cơ chứ? Làm sao có thể tiếp xúc với Tạ gia mà có danh thiếp? Đừng hòng lừa thằng em này."
"..."
Cậu ta có phải em trai hắn không thế?
"Đúng là anh không tiếp xúc với Tạ gia..." Vương Nhất Bác quét mắt một vòng.
Vương Hạo Hiên: "Em biết ngay mà! Nói đi, anh thuê đứa nào làm giả vậy?"
Hắn rót một ít rượu vào ly, nâng lên uống: "...Nhưng mà anh quen biết Tạ Doanh..."
Lúc đó nếu Tạ gia mà còn chưa cho vô, thì hắn vốn định lấy luôn danh thiếp của Tiêu gia có chữ ký của Tiêu Chiến mà trước khi đi, anh đã nhét vào tay hắn ấy chứ. May là Tạ gia đã đủ hù dọa đám người đó rồi, haizz...
Có địa vị cao quá cũng mệt...
"..."
Vương Hạo Hiên đờ người.
.
.
.
"!!!"
"Cái..."
"Nhất Bác, Hạo Hiên." Vương Thục Lưu bỗng đi lại phía bàn của hai anh em, cạnh bên là một người phụ nữ, hình như là đối tác đi.
Vương Nhất Bác có thể thấy được ánh mắt căm phẫn của Vương Trạch, và ánh mắt chán ghét của Vương lão gia phía sau lưng ông ta.
"Chị Lý muốn trò chuyện với hai con. Hai con thay Vương gia tiếp chuyện đi."
Vương Hạo Hiên và hắn liếc nhìn nhau, rồi cùng nhếch mép cười.
"Vâng." Cậu ta cười, "Chú cứ yên tâm, để con tiếp chuyện cho."
Vương Thục Lưu thầm trào phúng. Một đứa mấy năm trời sống trong cờ bạc rượu chè có thể làm được gì? Ngoài nghiêm chỉnh đến đây với bộ dạng này, để ông ta xem với tính cách của Vương Hạo Hiên, hai kẻ này có thể duy trì đến khi nào...
Lý phu nhân kia mở lời:
"Lâu lắm rồi mới thấy hai đứa con, hiện giờ chắc là thành công lắm nhỉ? Bảnh trai thế kia mà."
"Vâng, cũng thường thôi, Lý phu nhân."
"Thường cái gì. Nhìn bộ suit hai con khoác lên người là đủ hiểu rồi." Lý phu nhân nở nụ cười đầy ý vị, "Quả là thế sự vô thường. Ai mà ngờ được đứa nhóc bốn, năm năm trước từng là kẻ cờ bạc như hai con giờ lại thành quý ông lịch lãm thế này cơ chứ?"
Ngay tức khắc ánh mắt Vương Nhất Bác lạnh đi, gương mặt tối sầm lại. Vương Hạo Hiên cũng không khá hơn là bao, nụ cười trên môi liền cứng đơ.
"Ai ya! Tôi nhớ ra rồi! Vương Hạo Hiên bốn hay năm năm trước gì đó, chả phải là một tên cờ bạc, suốt ngày cắm đầu vào ăn chơi hay sao?"
Những khách mời thừa nước đục thả câu, nói ra lời chói tai, xì xào bàn tán như sợ không ai nghe thấy.
"Tôi cũng vừa hỏi họ hàng. Không chỉ riêng Vương Hạo Hiên, cả Vương Nhất Bác cũng thế!...Nghe đâu từng bị tống vào đồn cảnh sát đấy...!"
"Là thật. Vương Nhất Bác quan hệ bết bát với đám xã hội đen, rồi làm cái gì ai mà biết được...Có tin đồn hình như có chơi thuốc nữa cơ..."
"Ôi trời ạ! Thế mà bây giờ mới được nhiêu năm đâu? Lại thay đổi đến mức này...Có thật sự là do tự lực cánh sinh không vậy..."
"Còn phải hỏi, chắc chắn là sử dụng 'cửa sau' rồi. Nếu không thì lấy đâu ra mặt mũi và danh dự mà đến đây chúc thọ cho Vương lão gia..?"
Vương Hạo Hiên khớp tay siết đến trắng bệch, thế nhưng mặt vẫn phải bình thản như không. Vương Nhất Bác chân mày chỉ khẽ chau lại, ánh mắt như quỷ đòi mạng mà lướt qua toàn bộ đám đông.
Hai anh em bọn họ đã lường trước được tương lai này. Rằng với quá khứ như thế thì đến đây đừng mong có được sắc mặt tốt, căn bản nãy giờ êm đềm như thế là do Vương gia đang chuẩn bị, hiện giờ đã xong rồi phải triển thôi.
"Anh với mày đều lớn hết rồi. Không phải con nít mà hở tí là đòi đánh đòi đá. Trong bữa tiệc của đám hào môn thế gia này, phải dùng cái đầu hoặc là mồm miệng, thế mới chống chọi được. Mày chịu được không? Nếu không thì khỏi, để anh đi cho."
"Không cần phải thế...Bọn họ năm đó chèn ép ta như thế, năm đó sỉ nhục ta như thế, đến tận bây giờ vẫn không tha. Trốn tránh thì có ít gì? Thay bằng cùng nhau đối mặt. Em cũng lớn rồi, đâu thể cứ để anh hai chắn hết như thế."
Vương lão gia thấy vụ bê bối năm đó của gia tộc sắp bị phơi hết ra ngoài ánh sáng, vì giữ mặt mũi cho Vương gia, lão liền đưa cho Vương Trạch một ánh mắt.
Vương Trạch đang vui như trẩy hội trước tình huống này, nhận lại ánh mắt của lão, cũng gật đầu.
"Lý phu nhân. Cô nói thế có phải quá ác ý với hai em nó không?" Gã khoác tay Trương Hàm đi lại, cười một cách giả tạo.
"Vương Trạch, cậu sao lại tốt bụng với hai kẻ này thế? Bọn chúng đã làm xấu mặt Vương gia cậu không thấy sao?" Đám bạn của Vương Trạch lên tiếng, một ý khinh thường nhìn Vương Nhất Bác và em trai hắn.
"Nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi. Nhắc đến làm gì?"
"Vương thiếu nói sai rồi." Một đạo diễn lắc đầu phủ nhận, "Quá khứ thì quá khứ, nhưng việc này lại ảnh hưởng đến người khác."
"Hai em ấy đã biết sai rồi, với lại bây giờ họ cũng đâu có phá hoại gì, chúng ta không nên định kiến như thế." Vương Trạch mặt hiền lành, nói lời hay.
Đây mới là người mà các thiếu gia nên noi gương. Nhiều người gật gù khen.
Mấy vị phu nhân đến bên cạnh Mã Lệ Thúy, xuýt xoa: "Vương phu nhân, thật tốt khi bà sinh ra đứa con thế này. Quả là mát lòng mát dạ."
Lý phu nhân gật gù: "Vương Trạch đây thật quá hoàn hảo đi. Vừa đẹp người lại đẹp nết, còn đứng ra nói giúp hai đứa em họ kia."
"Bà có được đứa con thế này...Đâu như ai kia, chỉ làm mất mặt gia tộc, bẩn mắt người đời!"
"Nực cười." Vương Nhất Bác khẽ cười trước những lời nhạo báng ấy.
Hào môn thế gia là một cái gì đó rất mâu thuẫn.
Bạn giỏi, họ khen hết lời, lấy hết toàn bộ từ ngữ mỹ lệ trong sách giáo khoa ra để tâng bốc bạn, để cho người khác thấy họ là một người thế nào. Ngược lại, bạn tệ, họ sẽ chê đến tận trời, sẽ lấy hết tất cả các hành vi xấu xa mà kể cả bạn không làm ra để nói về bạn, sẽ mắng chửi bạn thậm tệ còn hơn súc sinh, như tôn vinh cái tính ghét ác như thù giả dối của họ.
Hào môn thế gia là một khái niệm nửa vời.
Không cao quý đến ngang với hoàng thất. Không thấp kém đến cùng bậc với ăn mày. Tỏ ra bản thân như đại nhân, nhưng tâm tư lại còn không bằng cả tiểu nhân. Chỉ là những thứ đẹp được trưng trong tủ kính, không phải những thứ thật được tắm dưới ánh nắng Mặt Trời.
Vương Nhất Bác hắn khinh.
"Các vị." Bất chợt, từ bên ngoài có tiếng bước chân ung dung đi vào. "Sao lại cứ nặng lời với hai đứa trẻ chưa được nhiêu tuổi này?"
.
.
.
Vương lão gia nhìn thấy mặt người này, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.
"Lâm hiệu trưởng!?"
"Chào ông, Vương lão gia." Người đàn ông kia gật đầu chào, bắt tay với lão.
"Bữa tiệc này có cậu đến, thật là vinh hạnh cho lão già tôi đây."
"Ngài cứ nói quá." Lâm Doãn cười, khiêm tốn bảo, "...Tôi nghĩ các vị cớ gì cứ làm khó hai đứa trẻ ấy?"
Vương lão gia liếc qua chỗ Vương Nhất Bác và Vương Hạo Hiên một cái: "Ài, làm khó cái gì? Chỉ là lời tiền bối nói hòng muốn tốt cho hai đứa thôi. Nào, mau ngồi xuống cùng nhập tiệc."
Nhờ sự xuất hiện của Lâm Doãn, không khí tràn đầy khinh khi và áp lực mới giảm đôi phần. Vương Trạch theo ông nội đưa Lâm Doãn vào bàn.
Lâm Doãn lướt qua Vương Nhất Bác, bất chợt nói nhỏ chỉ hai người nghe được. "Ổn chứ, trò Vương?"
Hắn cười nhạt, "Dĩ nhiên rồi, thầy."
Lý phu nhân cười cợt Vương Nhất Bác xong cũng rời đi, những người khác cũng làm việc của bản thân, dù gì cũng chỉ là hai đứa nhóc tầm thường, không cần quá bận tâm vào chúng.
Vương Hạo Hiên lòng đã cuồn cuộn sóng dữ, thế nhưng nhờ một cái vỗ vai của anh trai, đã khiến cậu bình tâm hơn.
...
"..."
"Nhà giả kim? Con đọc qua cuốn sách ấy rồi. Mà cũng không hẳn, phải là có người đọc cho con nghe rồi."
"Còn nhỏ như thế? Con có hứng thú với văn học ư?"
"Con cũng không biết. Chỉ là con có người nhà rất ưa chuộng văn học."
"Cậu bé, con còn biết gì không?"
"Con biết trượt ván đó! Là Daddy đã dạy cho con."
"Giỏi quá! Còn bất ngờ nào dành cho bọn ta không vậy?" Các khách quen trầm trồ.
"Con thuộc tất cả bảng cửu chương nữa."
"Thiên a! Mới có nhiêu đây mà đã học hết bảng cửu chương rồi? Thật tài!"
"Tứ gia!"
Vương Tiêu Tỏa cùng Tiêu Chiến được nhiều người vây quanh trò chuyện, bỗng dưng Vu Bân hối hả đi tới, nom chừng rất gấp.
"Tứ gia! Có cảnh sát đến!"
Một câu đã khiến mọi người ngưng tất cả hành động.
Cảnh sát?
Đùa gì thế? Bữa tiệc của Tiêu gia làm sao lại liên quan đến cảnh sát?
"Đến đây làm gì?" Tiêu Chiến trầm giọng hỏi.
"Thuộc hạ không biết. Bọn họ đòi vào trong nhưng đã bị người của ta cầm chân. Tứ gia, phải làm sao bây giờ?"
Vương Tiêu Tỏa có chút tò mò nhìn sang Papi, anh chỉ xoa đầu bé.
"Lại là đám phiền toái ấy." Anh nói, "Được, nếu những người đó muốn, thì cứ cho vào đi."
Những khách mời ở đó thầm cầu nguyện cho cảnh sát đứng bên ngoài.
Vào được, nhưng chưa chắc toàn vẹn mà ra nha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com