Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Ông, quà của cháu...

Cánh cửa của sảnh mở ra, từ bên ngoài có những năm, sáu vị cảnh sát đi vào. Mặt mày nghiêm trang, áo quần chỉnh tề.

Một người có lẽ là đội trưởng bước lên trước, cất lời: "Ngài Tiêu, chúng tôi không muốn phá hỏng không khí của buổi tiệc, nhưng bên trên có lệnh, phải đi rà soát hết các ngõ ngách, xem có hoạt động mua bán trái phép hay điều gì dính dáng tới pháp luật hay không."

Tiêu Chiến hơi cau mày, "Mua bán trái phép? Tiêu gia là thể loại đó?"

Cứ cho là ở thế giới ngầm có hàng loạt cuộc đổ máu đi, thế nhưng ở bên ngoài sáng anh luôn đảm bảo rằng, Tiêu gia hoàn toàn không có bất kì hành vi nào trái pháp luật cả, đều là kinh doanh đàng hoàng.

"Ngài Tiêu, không phải bọn tôi cố ý bôi nhọ gì ngài. Ngài chỉ cần cho chúng tôi lục soát một lượt theo lời cấp trên, chỉ vậy thôi." Thanh tra kia vẫn điềm nhiên trước cái nhìn không mấy thiện ý của một số người.

Tiêu Chiến một vẻ không quan tâm, dẫn Vương Tiêu Tỏa về phía ghế ngồi xuống xem cảnh sát bọn họ làm gì. "Tùy các vị."

Vương Tiêu Tỏa tò mò ló cái đầu nhỏ nãy giờ trốn sau lưng Tiêu Chiến, nhìn đến mấy người trước mặt. "Đây là cảnh sát ạ?"

"Phải."

"Bọn họ có xấu không ạ? Có làm hại gì đến Papi không?" Bé con ngây thơ trèo lên đùi anh, thì thầm thật nhỏ.

Tiêu Chiến không đáp, ngược lại có vài phần chán chường trong ánh mắt của anh. Một lão đại trong thế giới ngầm như anh làm sao có thiện ý gì với cảnh sát - phe đối nghịch? Anh bấy lâu nay luôn đối với bọn họ không mặn không nhạt, nước sông không phạm nước giếng. Ấy vậy mà giờ bọn họ lại trực tiếp phá hỏng buổi tiệc, phá hỏng không khí làm ăn của anh.

Vương Tiêu Tỏa thấy Tiêu Chiến không trả lời bé, bèn phải quay sang Vu Bân.

Vu Bân cười trấn an: "Tiểu thiếu gia đừng lo lắng, chỉ kiểm tra một vòng thôi. Tứ gia tuyệt đối sẽ không gặp nguy gì."

"Nhưng nếu như họ có địch ý với chúng ta thì sao?"

"Thì là do bọn họ tự chuốc lấy." Anh nói một câu không đầu không đuôi, khiến Chu Tán Cẩm vừa đến kia phải nhíu mày.

Cảnh sát lục soát nơi này đến nơi khác, kiểm tra kĩ càng từng khách mời. Mặc dù rất bất mãn với điều này, nhưng mọi người đều phải nghe theo, không thể ngăn cản người thi hành công vụ.

"Cả tôi nữa ư? Nhưng...je suis innocent!" David thốt lên khi kiểm tra đến anh chàng.

"Xin ngài hợp tác."

Anh chàng ấy bĩu môi, cũng đưa cho thanh tra rà soát.

"Con biết chú David sẽ tốt hơn nếu sử dụng ngôn ngữ của mình." Vương Tiêu Tỏa cười khanh khách khi nghe David nói tiếng Pháp.

Lập tức thu hút sự chú ý của người khác, các cô nàng nhìn bé như nhìn hoàng tử của đời mình, cực kỳ yêu thích.

"Con biết David là người Pháp?" Chu Tán Cẩm quỳ một gối xuống, hỏi bé.

"Dung mạo của chú ấy đã chỉ rõ rồi mà. Người nhà con cũng y thế, tóc vàng mắt xanh. Cộng thêm chú ấy có nói ngọng nữa." Bé ngây ngô đáp.

"Thật thông minh...Thật kĩ lưỡng mà!" Một hội fan mới thành lập tức thì của Vương Tiêu Tỏa cười khen ngợi bé.

Tiêu Chiến nhìn Vương Tiêu Tỏa, khóe miệng hơi giương lên.

.

.

.

"Xong rồi?"

Tiêu Chiến vừa nhìn đồng hồ, vừa hỏi vị thanh tra trước mặt. Người kia có chút ngại ngùng, nói:

"Thật xin lỗi khi cắt ngang buổi tiệc của ngài Tiêu. Cũng cảm ơn ngài và các vị ở đây đã hợp tác với cảnh sát chúng tôi."

"Chỉ có thế?" Anh bất chợt đanh giọng, gương mặt đẹp như tranh có phần lạnh lẽo.

Tất cả mọi người ngẩn ngơ khi nghe thấy. Tứ gia định làm khó cảnh sát thật sao? Có ổn cho anh không vậy?

"À...phải."

Nhận lại là một cú xoay người đi vào bên trong, một cái ngoái đầu kèm theo một ánh mắt chán chê không kém phần bất mãn.

Vu Bân cũng không hiểu hết hành động của Tứ gia nhà anh ta, chỉ đành phải tiễn các vị thanh tra đang dần khó chịu kia ra về.

"Các vị đi thong thả."

Bên trong, các quan khách nhìn thấy hành động của anh, chỉ cho rằng Tiêu Chiến đang cực kì chán ghét sự quấy nhiễu vô cớ này của cảnh sát, cũng thầm cười bọn họ, thế nên không ai nói gì, tất cả quay lại các cuộc trò chuyện dở gian.

"Cảnh sát luôn là một sự phiền hà to lớn." Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh bé con đang ôm ly nước trái cây uống ngon lành.

"Tứ gia nói phải."

"Đồng ý kiến."

"A Tứ, em nói vậy có phần quá đáng." Chu Tán Cẩm ngồi đối diện lại đi ngược chiều.

Vương Tiêu Tỏa ngẩng đầu khỏi ly nước ép, ngơ ngẩn nhìn Tam thúc của bé. Tiêu Chiến không phản ứng, vẫn nhìn anh ta.

"A Tứ, tại sao từ trước đến giờ em luôn có định kiến với bọn họ vậy? Bọn họ chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi mà. Sao lúc nào em cũng thế?"

"Không có nghĩa là không phải tôn trọng ai." Tiêu Chiến đáp.

"Là do em nghiêm trọng hóa vấn đề." Chu Tán Cẩm nhẹ giọng, chỉ cho mình anh ta và Tiêu Chiến cùng Vương Tiêu Tỏa nghe, "Cảnh sát vốn dĩ không sai khi làm vậy, vốn dĩ là thế."

Rồi Chu Tán Cẩm đứng dậy rời khỏi sảnh. Vương Tiêu Tỏa nhìn theo, thắc mắc:

"Tam thúc đi đâu vậy?"

"Không cần lo lắng." Tiêu Chiến đáp.

"Nhưng chú ấy có vẻ không vui, còn tranh cãi với Papi mà?"

"Chỉ là, nhắc đến một vài chuyện cũ...không đáng nhớ." Tiêu Chiến ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng lưng Chu Tán Cẩm.

Anh vẫn chưa buông được gã đấy ư?

...

"Vương lão gia, bộ trường bào này là tôi đặt ở một nhà thiết kế Na Uy, ông thấy màu sắc nó đẹp không? May từ loại vải tốt nhất đấy!"

"Bạn già, ông thấy bộ cờ vua này thế nào? Được làm rất công phu đấy!"

"Ngài Vương, bộ nghiên mực này nghe nói là thứ ngài đang tìm, tôi xin tặng ngài."

Các khách mời đều lần lượt lại chỗ Vương lão gia mà đưa món quà của mình, nụ cười lúc giả lúc thật, lời lẽ lúc rõ ràng lúc ẩn ý. Quá bình thường.

"Cảm ơn, cảm ơn." Lão lịch sự cười. Vương Thục Lưu và Mã Lệ Thúy đứng cạnh lão, cũng thay phiên nhận quà.

Vương Trạch tiếp chuyện với bạn bè của gã, miệng cười mắt vẫn quan sát Vương Nhất Bác đứng ở góc phòng đang nhâm nhi ly rượu.

Hừ. Còn yên ổn quá nhỉ? Để xem được bao lâu.

"Nhất Bác, anh không đến chúc hay tặng quà cho ông sao?" Trương Hàm nhìn người đàn ông lịch lãm, gương mặt không tì vết đang lặng im đứng đó, ánh mắt ả lại hiện lên vẻ si mê.

Ả ngày trước sao lại không nhận thấy được hắn đẹp đến dường này? Sao lại không nhận thấy được hắn cực phẩm đến dường này? Bỏ lỡ một người như thế quả là quá ngu ngốc mà!

Vương Nhất Bác không đáp lại gì, hay tàn nhẫn hơn là không thèm nhìn ả, hắn chỉ chăm chú quan sát xung quanh buổi tiệc.

Trương Hàm nghe tiếng cười chế giễu khe khẽ từ đám nữ nhân đứng xa xa kia, lòng tràn đầy tức giận.

"Nhất Bác, anh đang nhớ đến mấy lời lúc nãy ư? Anh đừng bận tâm, là mọi người không biết rõ ràng sự việc. Đừng để nó ảnh hưởng đến tình cảm của hai ông cháu được không?"

Vương Nhất Bác thu tầm mắt, tay lắc lắc ly rượu tạo ra tiếng leng keng, thở hắt một hơi, cất giọng khàn đặc: "Trương Hàm..."

Trương Hàm hớn hở. Cuối cùng hắn cũng để ý đến ả! "Em đ-"

"...Cô có thể bớt phiền được không?"

"..."

Trương Hàm đờ đẫn, không biết nói thế nào.

"Nói thật đấy Trương Hàm." Hắn thở dài, dùng ánh mắt chán nản nhìn ả, "Cô tha cho tôi đi. Tôi đứng đây hay ngồi kia thì có dính líu gì đến cô? Việc của cô là đi theo Vương Trạch cùng gã tiếp khách, không phải ở đây làm phiền một người như tôi."

Vương Nhất Bác quá mệt mỏi khi phải người tung ta hứng với Trương Hàm rồi, quá chán mấy vở kịch của ả rồi! Hắn đã cố tình đứng một góc và hạ sự tồn tại xuống mức thấp nhất, thế mà vẫn bị ả ta làm phiền.

Ôi điên mất thôi...

Trương Hàm xấu hổ đỏ mặt, cảm thấy bản thân bị xúc phạm. "Nhất Bác, em chỉ muốn nói vài câu với anh thôi. Em..."

"Stop!" Hắn cắt ngang, "Ok! Cô nói xong vài câu rồi đấy, trở về với Vương Trạch giùm tôi, làm ơn."

Hắn thầm mắng Vương Hạo Hiên. Thằng nhóc đó bảo đi vệ sinh rồi rốt cuộc mất tăm luôn, mẹ nó! Muốn trốn cũng đừng chơi một mình chứ! Thật ác độc khi bỏ Vương Nhất Bác hắn ở đây, với một đám quái gở!

Trương Hàm bị Vương Nhất Bác làm xấu mặt, ấm ức lướt qua sự chê cười của đám nữ nhân kia, trở lại cạnh Vương Trạch. Đúng lúc đó, Vương Trạch gã cũng đang tặng quà cho Vương lão gia.

"Ông, đây là chiếc bình cổ của Vua Ái Tân Giác La, bình quý mà cháu và Hàm Hàm đã cố gắng tìm kiếm, chỉ để mong ông vui lòng."

Mọi người há hốc mồm, túm tụm lại ngắm nhìn chiếc bình.

Chạm khắc tinh xảo, khắc vài chữ Hán, họa hàng loạt chi tiết của đất của trời.

"Là của Càn Long Đế!" Một vài người hiểu biết về khảo cổ, bất ngờ thốt lên. "Là hàng thật!"

"Ôi trời ạ! Sinh thần lại tặng món quà đắt giá này. Vương lão gia quả là có phúc!"

"Có được đứa con tài, lại thêm đứa cháu trai. Ông là hời quá rồi bạn già à!"

Mã Lệ Thúy đặt tay lên vai Vương Trạch, "Cha, cha thấy Trạch nhi nó thương cha chưa. Đã lặn lội xa xôi để tìm được đấy."

"Mẹ, tặng cho ông, mệt nhọc có là gì?"

"Tốt, tốt." Vương lão gia gật đầu hài lòng trước món quà này.

Vương Thục Lưu bật cười: "Thằng nhóc này, lại vượt cả quà của cha!"

Tất cả xuýt xoa, trầm trồ khen ngợi Vương gia, khen ngợi Vương Trạch, Trương Hàm đứng cạnh cũng được thơm lây.

Một thân ảnh bước đến chỗ Vương gia đang vui vẻ hạnh phúc kia, làm cho người khác vơi gần hết nụ cười.

"Ông."

Vương Nhất Bác tươi cười đến trước mặt Vương lão gia đang ngồi. Lão nhìn lướt qua hắn một cái, rồi quay đi chỗ khác.

Vương Thục Lưu khẽ cười khinh, ngoài mặt lại nói: "Cha, cháu nó đến tặng quà. Cha sao lại thế?"

"Nhất Bác, mau tặng quà cho ông. Biết đâu ông sẽ bớt giận." Mã Lệ Thúy như một người dì tốt bụng, khuyên nhủ hắn.

Vương Nhất Bác nâng lên khóe miệng: "Vâng. Mang vào đi."

Sau đó hai ba người khiêng một vật được chùm tấm vải lên trước mặt Vương lão gia. Khách khứa nhìn theo, tò mò hỏi nhau đứa cháu ăn chơi này sẽ tặng cho ông hắn cái gì.

"Đây là..."

Hắn ra hiệu, tấm vải được kéo xuống.

"Ông, quà của cháu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com