Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Xin chào...

Tinh...

Vương Nhất Bác đặt chân xuống đất, cơ thể có chút mỏi nhừ vì ngồi quá lâu.

Tay đẩy vali hành lí đi qua cổng, ra ngoài mắt liền ngước nhìn, ngắm nghía khung cảnh trước mắt.

Người người cũng giống hắn, tay kéo hành lí, tay dắt người thân đi đi lại lại đến đông đúc. Nhìn đến nhìn lui thứ thu hút hắn cũng chính là không khí trong lành nơi này.

Nhiều người nhìn thấy hắn nhan sắc thật muốn mạng, liền lén lút lấy di động chụp lén, nhìn hắn cười tủm tỉm.

Tóc đen hơi rối giấu sau chiếc nón rộng vành đen, thêu một chữ YX. Cơ thể nhìn rõ cơ bắp, mang đầy khí chất của những người địa vị cao. Mặc chiếc áo thun đen bình dị, áo khoác jean, quần thể thao có sọc. Gương mặt tuy bị khẩu trang che đi, nhưng vẫn nhìn ra đôi mắt phản chiếu nhan sắc của chủ nhân, cũng có chút lạnh nhạt.

"#@%%#$&....Đẹp quá!!!..."

"!!!##?? Chồng tôi!!!"

"A...><!!!€¥ Ôi má ơi!!!"

Vương Nhất Bác chả để tâm, dù gì họ có nói hắn cũng không hiểu rõ, hắn ngồi trên hành lí, mắt lướt qua vài vòng.

"Vương thiếu gia."

Một người đàn ông mặc vest nghiêm trang, mang kí hiệu của Tiêu gia, tiến lại phía hắn, "Tôi là Âu Dương Tử Chân, người hướng dẫn cho cậu."

Ánh mắt của người này y hệt Tiêu gia, một vẻ không phục cùng khinh thường.

"Gọi tôi là Nhất Bác thiếu gia hay gì cũng được, không được gọi Vương thiếu." Vương Nhất Bác thấy gã cũng không thích gì mình cho cam, cũng không cần thân thiện.

Vương thiếu gia có đến tận ba người, gọi như thế hắn không chấp nhận.

"Vâng, Nhất Bác thiếu gia." Âu Dương Tử Chân đáp, "Giờ chúng ta liền lên xe về khách sạn."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, tay kéo vali đi theo hắn ta, tay kéo khẩu trang cao lên một chút, kéo nón thấp xuống một chút. Tránh xa camera của những người qua đường.

Cảm thấy phiền phức sẽ đến.

Ngồi lên chiếc xe, Âu Dương Tử Chân lái đi, rời khỏi sân bay.

Vương Nhất Bác có chút hiếu kì với mọi thứ, nhìn đâu cũng tò mò, cả bảng hiệu cũng không tha, may là hắn có học chữ quốc ngữ ở đây, nghe không rõ nhưng đọc thì ổn lắm.

"Sân bay..." Vương Nhất Bác lẩm nhẩm, "...Tân Sơn Nhất..."

Âu Dương Tử Chân tiếp lời, "Sân bay quốc tế lớn nhất ở nước này."

Ồ...

Vương Nhất Bác một lòng tò mò khắp nơi, ra đến đường lớn liền liếc mắt này liếc mắt kia, thấy toàn điều mới lạ.

Thật đẹp.

Con đường cao tốc rộng rãi, hai bên vệ đường là hàng cây xanh mát mẻ với tán lá to, có vài thiết bị phun nước tự động. Ở đây không có nhiều tòa nhà chọc trời như ở Trùng Khánh, cũng không có những cầu vượt hay con đường ngoằn ngoèo hại não như ở đó. Nhiều tòa nhà san sát nhau, chiều cao tầm trung, đủ để nhìn thấy bầu trời xanh biếc cuối trời mây. Con đường dễ nhìn, dễ nhớ, băng băng trải dài.

Đi ngang qua một bảng hiệu, Vương Nhất Bác đọc được cái tên: Đường Trường Sơn.

Xe rẽ vào đường Bạch Đằng, đi thẳng cho đến khi vào đường Nguyễn Thái Sơn. Xe đi qua vòng xuyến, tiến vào Phạm Văn Đồng...Cho đến lúc đi vào con đường mang tên Hoàng Hữu Nam.

Nhiều đường thật, nhiều tên nữa.

Đất nước này trồng nhiều cây xanh hơn Trùng Khánh, còn có ít xe hơn, ít khoa học công nghệ hơn. Nhưng Vương Nhất Bác lại thích điều này, bình dị.

Hắn nhìn qua tài liệu trên điện thoại, rồi nhìn đến khung cảnh cửa sổ xe.

Xin chào, Việt Nam.

...

Cuối cùng xe cũng dừng lại, Âu Dương Tử Chân lái vào bãi đỗ, sau đó bước xuống mở cửa cho hắn.

"Khách sạn Hoàng Kim, nơi này dịch vụ rất tốt." Hắn ta nói.

Vương Nhất Bác kéo vali đến quầy tiếp tân, chờ đợi Âu Dương Tử Chân lấy chìa khóa và số phòng.

"Tiêu gia đã đặt sẵn phòng."

Tiếp tân nói gì đó Vương Nhất Bác nghe không rõ, đại khái là đưa cho Âu Dương Tử Chân chìa khóa phòng đi.

Số phòng của hắn là 95, nghe hắn ta bảo là phòng VIP Tiêu Chiến chuẩn bị cho hắn.

Vương Nhất Bác mang hành lí vào đặt trong phòng.

Rất rộng, rất thoáng mát, rất đặc biệt! Phòng vừa bước vào sẽ thấy ngay giường ngủ cỡ lớn, phía trước là bộ sofa nhỏ, sát tường là TV đặt trên kệ bé bé, một tấm thảm nhung. Hơi chéo tầm mắt về bên trái, là nhà vệ sinh. Cạnh giường là tủ quần áo gỗ. Hơi có khoảng cách với bộ sofa là ban công hướng ra ngoài.

Vương Nhất Bác không khỏi cảm thán. Ôi đm, thật sang trọng nha...!

"Tôi ở đầu dãy hành lang, có thể gọi tôi khi cần."

"Khi nào đến nhà hàng Tần Chiến?"

"Ngày mai." Âu Dương Tử Chân đáp, "Vốn định là hôm nay, nhưng Tứ gia lại nói phải cho cậu nghỉ ngơi nên dời lại."

Hắn cười khẽ. Anh thật quá chu đáo đi.

"Cậu nghỉ ngơi." Nói rồi y ra khỏi phòng.

Cạch...

Vương Nhất Bác tức khắc ngã nhào lên chiếc giường êm ái, cả cơ thể mỏi nhừ được thả lỏng đôi chút, hai mí mắt muốn sụp xuống.

Vốn dĩ là lên máy bay hắn phải đánh một giấc rồi, nhưng lại vì lo cho Tiêu Chiến quá, với cứ cầm tài liệu mà điều tra làm hắn không thể ngủ.

Nhưng không nằm dài vậy được.

Vương Nhất Bác với lấy điện thoại, nhấn gọi một số.

"A lô? Yo, nay lại biết điều mà gọi cho anh rồi?"

"Nhất Hạo, em cho anh năm giây để đến trước mặt em."

Nhất Hạo bên kia câm lặng: "..."

"Mẹ nó! Vương Nhất Bác, cậu thần kinh à? Bọn này đang ở rất xa Trùng Khánh. Làm quái gì năm giây xuất hiện trước mặt cậu được?! Hâm hả?!" Nghe giọng Nhất Minh vang vảng.

"Bọn này đang đi nghỉ mát ở Hawaii. Ghen tị không? Haha!!" Nhất Hạo cười to, nói.

Sau đó là giọng Nhất Hạnh, nom chừng rất khó chịu:

"Chết tiệt!! Tên điên nào cứ làm tường ồn ào hoài vậy!?"

"Mẹ kiếp! Ai kêu cậu kê ống nghe cho sát vào?!" Nhất Minh bực bội, nói.

Vương Nhất Bác tay vừa ném trái bóng rổ vào tường, mặt không biến sắc, đáp:

"Tên điên đó là em đấy."

Nhất Hạo: "..."

Nhất Hạnh: "..."

Nhất Minh: "..."

Một mảnh im lặng chết người...

"Bây giờ một là các anh tự qua đây, hai là em qua phá nát cái phòng bên cạnh."

Con mẹ nó... Cái quái gì...

"Phá nát phòng bên cạnh thì liên quan gì đến bọn tôi? Cậu làm thì cậu chịu chứ!!"

Vẫn còn diễn được. Vương Nhất Bác cười nhạt. Tay cầm trái bóng rổ, ném một cú thật mạnh vào tường, tạo ra tiếng động lớn như búa nổ.

Rầmmmm!!!

Bên đầu dây bên kia, Nhất Hạnh dường như bị làm cho giật mình, giọng la lên:

"Mẹ kiếp!!"

"Nhất Hạnh, tôi bảo cậu bỏ ống nghe ra rồi mà!"

"Ồn chết tôi rồi!"

"Chó chết..." Nhất Hạo để lại một câu rồi cúp máy.

Vương Nhất Bác hài lòng đặt điện thoại xuống, nằm ườn ra giường.

Cốc...Cốc...Cốc...

"Cửa không khóa." Hắn nói vọng ra.

Cạch...

"Con mẹ nó, Vương Nhất Bác! Em đúng là ép chết người!"

Nhất Hạo mở cửa, bước vào cười hài hước qua loa. Nhất Hạnh và Nhất Minh theo sau.

"Tưởng giấu được em à?" Hắn nhếch mép.

Một đám ba người đi theo hắn từ sân bay, lên máy bay, xuống máy bay, đến khách sạn. Một người sống hai kiếp như Vương Nhất Bác có thể không biết sao?

"Đội trưởng! Sao anh bảo ổn áp lắm cơ mà?! Chưa gì bị phát hiện rồi?!!!" Nhất Minh nhăn mày, bực mình nói.

"Làm sao anh biết được?! Cứ tưởng thằng nhóc ấy không biết, ai ngờ..." Nhất Hạo làu bà làu bàu.

Vương Nhất Bác kéo ba người ngồi xuống sofa, khoanh tay, hỏi:

"Ba người làm sao biết em đang ở đây?"

"Phải nói rằng bọn này có đứa cháu quá tốt, cho được cái địa điểm."

"Tỏa nhi nói?"

Nhất Hạo uống tách trà liền sặc, Nhất Hạnh và Nhất Minh một bộ như gặp quỷ, kinh sợ nhìn hắn.

Lại mẹ gì đây?

Vương Nhất Bác không hiểu phản ứng này là thế nào.

"Haha...Nhất Bác..." Nhất Hạo cười trừ, "Nói anh Nhất Hạo nghe...em đã cho tiểu tổ tông ăn cái gì vậy? Hay là, em đã cho tiểu tổ tông món quà phi thường nào thế?..."

"Cái gì vậy hả??? Anh nói tiếng người được không?" Vương Nhất Bác nhíu mày.

"Chính em ấy, em mới gọi tiểu tổ tông là gì??" Nhất Hạnh hỏi.

"Tỏa nhi. Thì làm sao?"

"Con mẹ nó! Vấn đề đấy! Vấn đề lớn!!!" Nhất Minh nhảy cẫng lên.

"Anh thề với em, từ cái lúc mà nó và bọn anh gặp nhau, bọn anh mà gọi nó một tiếng Tỏa nhi là thể nào cũng bị hành cho bầm giập!" Nhất Hạo nói.

Sau đó Nhất Hạnh và Nhất Minh mới kể cho Vương Nhất Bác nghe chiến tích của Nhất Hạo và cả bọn họ.

Năm Vương Tiêu Tỏa gặp họ lần đầu, gọi một tiếng Tỏa nhi nó liền khóc rống lên, dỗ cũng không nín, Đại ông của nó liền đá họ ra đường.

Năm Vương Tiêu Tỏa một tuổi, quên trước quên sau cũng gọi nó Tỏa nhi, kết quả nó liền dùng tay nhéo mặt họ thật mạnh.

Năm Vương Tiêu Tỏa biết nói, Nhất Hạo lại điếc không sợ súng, lại Tỏa nhi. Sau đó, là một màn méc phụ huynh, một màn la hét khó chịu.

Rút kinh nghiệm từ Nhất Hạo, trên dưới nhà họ không ai dám gọi bé là Tỏa nhi nữa. Đại ông, Nhị ông gọi cháu trai, người hầu gọi tiểu thiếu gia, chỉ có Nhất Hạo lâu lâu lớn gan chọc tiểu tổ tông.

Thế mà, bây giờ Vương Nhất Bác lại mở miệng gọi Tỏa nhi dễ dàng?

"Ey...Cái này không phải tự em gọi đâu, là do thằng bé yêu cầu đấy chứ." Vương Nhất Bác thanh minh. Hắn cũng không tự tiện đến nỗi gọi tên thân mật của người khác khi họ không thích đâu.

"Daddy, Daddy có thể gọi con là Tỏa nhi, được không?"

"Tự động thằng bé yêu cầu??"

Gật đầu. "Chiến ca gọi nó thế cũng có làm sao đâu? Ngược lại nó còn vui vẻ hơn." Hắn đáp.

Thiên Các đoàn ngẩn ngơ.

Vương Tiêu Tỏa từ nhỏ đến lớn đều không cho ai gọi Tỏa nhi, bây giờ lại chủ động nói Vương Nhất Bác gọi bé bằng biệt danh ấy?

Hóa ra, vấn đề không phải là không được gọi Tỏa nhi, mà vấn đề là ai nói, ai gọi...

"Nhất Nghĩa từng nói, một đứa trẻ dù có yêu thương nó thế nào, chăm sóc nó thế nào, cũng không thể cho nó cảm giác như cha mẹ, cũng không bằng mối liên kết giữa máu mủ ruột thịt." Nhất Hạnh khẽ nói.

"Nhưng em vốn dĩ đâu phải cha nó, Chiến ca cũng thế." Hắn hơi nhíu mày. "Chỉ là..."

Chỉ là một vở kịch gia đình thôi mà...

"Nhưng nó lại tin vào vở kịch này." Nhất Hạo giọng khàn đi, "Nó tin em và vị Tiêu kia là cha nó, là người sinh ra nó, là gia đình thật sự của nó."

Thế nên mới toàn tâm dựa dẫm, toàn tâm không phòng bị, cho gọi một tiếng Tỏa nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com