Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Cậu có thật là người yêu của Tiêu Chiến không vậy?!

Vương Nhất Bác chợt nhớ đến khoảng thời gian một tháng rưỡi hắn và bé Vương Tiêu Tỏa ở cùng nhau.

"Mau buông ra!" ... "Dám cả gan đụng vào người của bổn thiếu gia! Chú muốn làm người thiên cổ sao!?"

"Con là Vương Tiêu Tỏa, con trai của hai người."

"Daddy còn chưa xem xong sấp giấy tờ."

"Daddy, mau dậy đi!!"

"Daddy!"

"Daddy đi sớm về sớm nhé...Đừng bỏ con nhé..."

Vương Tiêu Tỏa...rất tin tưởng hắn, rất dựa dẫm hắn, rất thích hắn.

Vương Nhất Bác cũng thương bé từ khi nào không hay.

"Tôi chợt có ý nghĩ..." Nhất Hạnh lên tiếng, "...Lừa một đứa trẻ bốn tuổi như thế này, có quá đáng không...?"

Không ai đáp lại anh ta, họ cũng tự hỏi như thế.

Nghĩ đến cảnh tượng tới thời hạn ba tháng sau, khi bé con biết sự thật, sẽ phản ứng thế nào?

"Căng thẳng quá rồi các chú à!" Nhất Hạo ngã người ra sau, nhàn hạ nói. "Thời hạn tận một tháng rữa nữa cơ mà. Đến lúc đó rồi tính sau."

Vương Nhất Bác nghĩ cũng đúng, cũng thấy mình lo xa quá rồi đi.

"Quay về vấn đề chính." Hắn lập tức nói, "Lý do các anh ở đây?"

"Để bảo vệ cậu chứ gì nữa!" Nhất Minh đáp, "Cậu có thật là người yêu của Tiêu Chiến không vậy? Đám vệ sĩ tiễn cậu ra sân bay xong liền nhanh chóng chạy về như chó dí. Một mình cậu một chiếc vali tự cầm vé lên máy bay, tự xuống, tự đến."

Nhất Hạnh khịt mũi. "Đã thế còn đi hạng phổ thông, xuống máy bay cũng chỉ có một tên đến đón. Tiêu gia thật biết cách đối đãi. Cũng may là còn cho ở cái phòng lớn thế này."

Mắng là thế, chứ họ cũng biết rõ, Tiêu Chiến thân là gia chủ nhưng không có nghĩa là quyền thế lớn mạnh một tay che trời, cũng sẽ bị đám lão già trong Hội đồng quản trị chèn xuống, làm sao có thể tùy ý hành sự...

Sắp xếp cho Vương Nhất Bác hắn thế này đã là khiến đám người đó bất mãn ngút trời rồi.

Vương Nhất Bác cười haha, "Còn cho đi máy bay là ngon rồi, không có Bảo Bảo của em là họ còn cho em tự đến ấy chứ! Không đi hạng thương gia là do em không thích, thích bình dân giản dị cơ."

Nhất Hạo bĩu môi. Hắn mà thích bình dân giản dị thì anh ta cười chết. Chẳng qua là không thèm quản, không quan tâm thôi.

"Mấy anh đến đây cũng được đi, dù gì em nghĩ một mình cũng không yên ổn với đám người kia, cũng cần giúp sức đi."

Một mình Vương Nhất Bác có thể chống lại được, nhưng đây là nơi đất khách quê người, những người ở đây không phải thù cũ thì cũng là địch mới, gây thù chuốc oán ghi nợ khi nào không hay. Vậy nên có lẽ Thiên Các đoàn ở đây cũng là việc tốt đi.

Hắn cũng không phải muốn trở về với cơ thể cụt tay cụt chân...

"Nhất Nghĩa thì đi theo không tiện, nên con bé nói sẽ ở lại Tiêu gia." Nhất Hạnh nói.

"Ở Bác Quân??" Hắn ngạc nhiên, "Theo kiểu nào? Lén lút hay công khai?"

Nhất Minh đáp: "Lén lút đi. Nhất Nghĩa cũng không thích đường đường chính chính đâu. Cũng mục đích là bảo vệ tiểu thiếu gia thôi."

Vương Nhất Bác định nói, Nhất Hạo đã xen vào.

"Biết thừa em định nói cái gì, anh cũng nói với con bé là giúp em để ý vị kia rồi."

Anh ta nhìn hắn, kiểu anh biết tỏng bụng dạ mày rồi.

Nhất Minh hỏi: "Rồi, cuối cùng là cậu đến đây làm gì? Tiểu thiếu gia nói cậu đi công tác, nhưng anh coi bộ là đi tìm hoa tìm bướm nhỉ?"

"Đừng nói bậy, Nhất Minh. Em đến đây vì công việc thật."

"Công việc à? Nói nghe xem." Nhất Hạo một vẻ tò mò.

Vương Nhất Bác mới kể cho họ đầu đuôi câu chuyện.

.

.

.

Thiên Các đoàn đồng loạt xoa xoa cằm.

"Vụ này căng đấy! Có cảnh sát vào cuộc luôn rồi. Bồi thường cũng kha khá nha."

"Cũng không căng lắm. Em giải quyết được thì mới đến đây chứ! Vấn đề là đừng có kẻ điên nào giữa chừng nhảy vô phá thôi."

"Nghe phiền nhỉ?"

"Chứ còn gì! Bởi thế em mới gọi các anh qua đây, các anh làm vệ sĩ cho em được không?"

Đồng loạt ba người kia há hốc mồm bất ngờ.

"Không cần ngạc nhiên thế đâu. Cũng là một việc các anh lớn giúp đỡ em nhỏ mà." Vương Nhất Bác nói như một điều hiển nhiên.

"Giúp đỡ cũng được đấy." Nhất Hạnh liền nói, "Dù gì bọn anh đến đây cũng là bảo vệ cậu."

Nhất Mình thấy cũng đúng đi, đến đây làm vệ sĩ cũng không có gì ý kiến cả.

Nhất Hạo lại không đáp ngay, suy nghĩ một chút, rồi cười nói: "Ok! Đầu tiên, đưa tiền đây."

Thấy hắn bất ngờ trố mắt nhìn, Nhất Hạo anh ta nhướn mày:

"Gì đây? Định lôi tình anh em ra hả? Xin lỗi em nha, chứ ngoài kia em thuê vệ sĩ cũng đến cả trăm tệ một giờ. Bọn anh mà cho em miễn phí cái thân này thì lấy gì mà sống?"

"Vậy em đưa anh mười tệ là xong rồi chứ gì?" Hắn cười.

Nhất Hạo: "..."

"Em đùa à???" Anh ta trừng mắt, "Mười tệ? Khác gì miễn phí?!"

Vương Nhất Bác thở dài mệt mỏi, hỏi: "Sao khó khăn thế? Vậy em phải trả bao nhiêu thì mấy anh mới làm vệ sĩ cho em?"

"Một nghìn." Nhất Hạo thả một câu, không thèm nhìn lại cõi lương tâm của mình.

Vườn Nhất Bác: "..."

Hắn vừa nghe giá đã điên tiết lên: "Một nghìn?! Anh ăn cướp hả?! Nhìn lại lương tâm đi, anh có còn là con người không vậy?!"

Một nghìn tệ một giờ...

Khác nào bảo hắn mang tiền đi đốt? Còn chưa chắc suốt một giờ ấy hắn gặp nguy hiểm đủ sáu mươi phút mà cần họ bảo vệ nữa! Há chẳng phải hắn lỗ đến ngóc đầu không nổi á?!

Nhất Hạo, anh lương thiện chút đi!!!

...

"Lão gia, Lâm hiệu trưởng đến tìm ngài."

Quản gia đứng bên ngoài, gõ nhẹ lên cánh cửa, thông báo cho người bên trong.

Vương lão gia đang đọc sách trong thư phòng, nghe Lâm Doãn đến, thắc mắc lý do cũng như vui vẻ chào đón.

"Gọi anh ta vào."

"Vương lão gia."

Lâm Doãn theo sự hướng dẫn của quản gia, mở cửa tiến vào bên trong.

"Cậu đến đây làm gì?"

"Không có gì to tát." Ông ấy cười, "Trò chuyện cùng lão gia, sẵn tiện ngắm nhìn bức Achraf này."

Vương lão gia gập cuốn sách, nheo đôi mắt nhìn Lâm Doãn:

"Achraf?"

"Ông không biết sao?" Lâm Doãn đến trước khung treo bức tranh, ánh mắt đầy hoài niệm nhìn vào nó. "Bức tranh thêu mà cháu trai Vương Nhất Bác đã tặng cho ông làm quà sinh nhật, tên của nó là Achraf, nghĩa là cao quý nhất và nổi bật nhất."

Vương lão gia đến cạnh ông ta, lão nhìn đăm đăm vào bức tranh thêu. "Cậu biết xuất xứ của nó?"

Mấy ngày qua lão đã mời rất nhiều chuyên gia đến kiểm định bức tranh, cách thêu thì đã thấy qua chút ít, nhưng những người đó đều chưa từng nhìn thấy bức tranh nào giống vậy. Xuất xứ hay người làm ra nó, bọn họ đều không rõ.

Đúng như Lâm Doãn nói hôm đó, nó là độc nhất vô nhị, không có bức thứ hai. Bởi vậy lão mới cất kĩ nó như thế, bảo quản thật tốt trong thư phòng.

"Tôi đã từng nghe một người bạn kể về nó, một bức tranh do chính tay anh ấy làm ra từ tất cả kinh nghiệm và tài lẽ người đó có, được đặt theo tên người anh ấy yêu thương nhất, Achraf."

Lâm Doãn vô hữu vô lực mà chạm tay vào bức tranh, "Không ngờ, nó lại đến tay Vương Nhất Bác, còn là quà sinh thần của ông. Hôm đó nghe ông không nhận, thú thật là tôi vui mừng, bởi như thế tôi mới có thể ra giá và mua nó về."

Achraf...

Vương lão gia cười, "Tiếc là làm cậu thất vọng rồi."

"Không sao. Dù gì tôi dám chắc rằng, người đó muốn bức tranh này nằm trong tay ông hơn là trong tay người khác."

Lâm Doãn cười một cách phức tạp. "Vương lão gia, ông có ấn tượng gì với các mũi thêu nằm trên bức tranh này không...?"

Lão nhìn ông ta, rồi nhìn bức tranh.

Không có ấn tượng gì cả...

Lão lắc đầu.

"Ta lần đầu nhìn thấy nó."

"Vậy à." Lâm Doãn tỏ vẻ thất vọng nhưng ánh mặt lại cho thấy ông ấy không như vậy.

Cũng không biết diễn tả thế nào. Ông ấy thầm nghĩ. Coi như hiện giờ lão chưa nhận ra là việc tốt đi.

...

"A Bác, đến đây nào."

"...A...A..."

"A Bác ngoan lắm, đi nào con, cố gắng lên...Đúng rồi!"

"...B...a..."

"A Bác đang gọi ta sao? Giỏi lắm!"

***

"Cha."

"Nhất Bác? A Hiên đã ngủ rồi? Sao con chưa đi ngủ?"

"Cha cũng thế...Trong phòng đó là cái gì, mà ngày nào cha cũng ở trong đó hết nửa ngày?"

"Không có gì cả. Hiện giờ con chưa đủ lớn để biết, ngoan, đi ngủ đi."

"Có người trong đó sao? Ai vậy cha?"

***

"Cha! Cha, con có cái này!...Cha...?"

Bé con Vương Nhất Bác bốn tuổi, tay cầm giấy vẽ phấn khởi chạy vào nhà, thế nhưng lại không thấy cha của bé.

"...Oe...Oe!!"

"A Hiên?"

Tiểu Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng khóc vang vọng, liền chạy nhanh đến phòng của em trai.

Có tiếng cãi vã trong đấy.

"Mau buông đứa bé ra! Buông con tôi ra!"

"...Vị trí này căn bản là của tôi, biệt thự này căn bản tôi làm chủ, Thiên Hoàng vốn dĩ là chồng tôi!...Thế mà lại có tên hồ ly tinh xen vào, đồ không biết xấu hổ!..."

Là giọng của người mà Tiểu Vương Nhất Bác bị bà ta ép gọi mẹ.

"Mắng cứ mắng! Nhưng buông A Hiên ra! Không thì đừng trách tôi!"

"Mày làm được gì bà? Mày thử-"

CHÁT!!!

"Đồ khốn!...Dám đánh tôi...? Yêu hồ...A!"

"Không những đánh cô, mà còn dám giết cô đấy, cô tin không?"

"Mày!!!"

Tiểu Vương Nhất Bác sợ hãi, em trai đang gặp nguy hiểm, nhưng ai đang ở bên trong?

"Nhất Bác?"

"Cha! Có cãi vã...Cha?"

Vừa quay tới quay lui cha đã lao nhanh vào phòng. CHÁT!!!

"Cô còn dám mò đến đây? Muốn chết?"

***

"Quản gia, cha con đâu?"

"Tiểu thiếu gia, Đại thiếu gia đã đến nhà cũ rồi."

"Cha đến gặp ông nội? Nhưng sao lại không cho con đi?"

"Tiểu thiếu gia, đây là chuyện hệ trọng, cậu ngoan ngoãn ở nhà đợi ngài ấy về, được không?"

***

Tiểu Vương Nhất Bác ngủ rồi, vậy nên mới không biết cạnh giường có hai thân ảnh đứng lặng im nhìn mình.

"Thiên Hoàng, em không thể..."

"Không còn cách nào khác...Anh xin lỗi..."

"Nhưng hai đứa là con mình, làm sao...?"

"Đây là cách duy nhất, Vương lão gia sẽ chăm sóc hai đứa, ông ấy sẽ không bạc đãi bọn chúng."

"Nhưng Mã thị kia chẳng lẽ buông tha? Chúng mới có mấy tuổi..."

"Chúng ta sẽ trở về, sẽ trả lại tất cả."

Càng không cảm nhận được cái hôn lên trán, cùng giọt nước mắt nhỏ xuống gò má.

"Xin lỗi, Nhất Bác, A Hiên."

***

"Anh hai, em nhớ cha mẹ."

"Vương Hạo Hiên, ta chỉ có cha, không có mẹ."

"Vậy cha đâu rồi?"

"Cha rời đi rồi."

"Bỏ lại hai anh em chúng ta sao?"

"Là cha bị ép..."

***

"Hạo Hiên, anh cảm thấy, anh thích nam nhân..."

"Ha...hả...???"

"Thật đấy, anh đã lớp mười một mà vẫn chưa một mảnh tình vắt vai, càng không có hứng thú với đám nữ sinh."

"Có thể anh đang 'ăn chay' thôi. Đâu có nghĩa anh là thích nam nhân."

"Không biết nữa..."

.

.

.

Vương Nhất Bác nằm trên giường, suy tư đủ điều.

Tuổi thơ của hắn... Cũng không dễ dàng gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com