Chương 76: Kẻ xáo trộn số mệnh.
"Bên trong thì sao?"
"Toàn bộ tầng dưới đều bị bọn xâm nhập đập phá, khắp nơi toàn máu và đạn. Tầng trên thì đỡ hơn, ít nhất phòng Tứ gia và cậu không có việc gì." Phùng Đức đáp.
"Người hầu còn sống hết không?" Vương Nhất Bác hỏi, tất nhiên là trừ kẻ đưa chén thuốc đã chết, chuyện này thì hắn biết rồi.
"Trừ cô ta, đều còn mạng." An ổn hay không thì phải xem lại.
"Đám người đó mang đi tra khảo hết cho tôi. Tôi không tin trong vụ đầu độc Chiến ca chỉ có duy nhất một người liên quan." Giọng hắn lạnh dần.
"Cái này thì cậu không cần lo. Lão gia đáng tiến hành mang bọn họ tống vào giam giữ rồi."
Tiêu lão gia tuy lớn tuổi, nhưng động đến cháu ông thì đừng hòng ông nương tay. Về điều này thì Vương Nhất Bác cũng không lo nữa.
"Danh tính đám người kia, anh đã tìm được những gì?"
Phùng Đức liền lấy ra vài tấm ảnh, "Trên vai mỗi kẻ đều có ký hiệu, tiếc là tôi chưa từng thấy bao giờ."
Vương Nhất Bác nhận lấy. Ảnh chụp một bả vai đầy máu, ẩn ẩn hiện hiện một ký hiệu được thêu lên.
Một con quạ đen dang cánh bao lấy một chữ T, lồng vào một C viết nhanh.
Quả thật là ở hiện tại chưa từng thấy, nhưng tương lai thì có...
Vương Nhất Bác vừa nhận ra ký hiệu, khóe môi nhếch lên, vẽ một nụ cười lạnh lẽo như băng Nam Cực. Ký hiệu này kiếp trước hắn đã nhìn thấy...
Phùng Đức nhận ra sự thay đổi khác thường của Vương Nhất Bác, cảm thấy có chút rợn người. Gã liền nói vài câu rồi định lui ra.
"Đợi chút."
"Còn có chuyện gì?" Gã quay đầu.
"Tần Mãn gần đây có qua lại với anh?"
"Không có, Tần thiếu gần đây bận rộn, không có đến Bác Quân." Tuy không thể hiểu sao Vương Nhất Bác lại hỏi, nhưng gã vẫn trả lời.
"Cảnh cáo anh, ly xa gã ta một chút." Vương Nhất Bác đặt tấm ảnh xuống.
Phùng Đức nhíu mày, "Lý do?"
"Tôi chỉ không muốn anh bị liên lụy. Không nghe thì sau này có bị Tần Mãn kéo xuống nước, cũng đừng giận trời oán đất." Hắn nhún vai, "Nói với những người khác như thế, Tiêu gia là Tiêu gia, Tần gia cũng chỉ là gia tộc lệ thuộc, đừng có nhầm lẫn mà đánh đồng hai gia tộc với nhau."
Phùng Đức gật đầu. Dĩ nhiên hiểu ý tứ của Vương Nhất Bác. Người Tiêu gia ăn cơm Tiêu gia, lòng hướng về Tiêu gia, bảo hộ Tiêu gia, không phải Tần gia...
Khi Phùng Đức đi rồi, Vương Nhất Bác mới thả lỏng được đôi chút. Hắn ngồi xuống chiếc ghế, thở dài một hơi nặng nề, tay xoa xoa mắt.
Mệt quá.
Mấy ngày qua hắn đều phải trong trạng thái cảnh giác, hết Tiêu thị đến Bác Quân, hết Tần Mãn đến đám cổ đông, xoay hắn như một cái chong chóng.
"Bao nhiêu năm nay anh đều phải như vậy sao?" Vương Nhất Bác bâng quơ, nhẹ nhàng vươn tay chạm vào gò má của Tiêu Chiến, chỉ cảm nhận được xương sau lớp da nhợt.
Lại gầy thêm...Hắn phiền não. Công sức hắn nuôi mấy tháng, vì một đợt này mà đổ hết ra biển rồi. Tiêu Chiến hiện giờ chưa tỉnh, cũng chỉ có thể dùng cách truyền chất dinh dưỡng trực tiếp vào người, may thay mới duy trì cho anh.
Nghĩ đến những chuyện bản thân phải tiếp thu mấy hôm nay, tâm hắn càng nhói. Tiêu Chiến bao nhiêu năm, đều bị công việc và sự nghiệp rút cạn, đến nỗi phải thế này.
"Anh, rốt cuộc anh đã làm những gì? Mà anh sống chết chỉ cách một sợi dây, bọn chúng cũng không buông tha? Hết kẻ này đến kẻ khác đều muốn đạp đổ anh, điều muốn anh xuống mồ..." Cả em cũng từng như vậy.
Vương Nhất Bác bi thương không thốt nên lời. Kiếp trước sau khi Tiêu Chiến bị triệu đến Việt Nam vì Tần Chiến, bản thân anh vẫn còn tốt cơ mà? Thế quái nào kiếp này, người đi là hắn, người nằm lại là anh?
Kiếp trước sức khỏe của Tiêu Chiến đúng thật là yếu, có khi yếu hơn bây giờ, nhưng không có chuyện anh phải nhập viện đến nỗi này. Càng không có chuyện Bác Quân bị tấn công.
Đây là cái gọi là hiệu ứng hồ điệp sao? Vương Nhất Bác cười nhạt, đáy mắt một màu đen thẫm. Là do hắn...đúng không?
Vương Nhất Bác cẩn thận suy xét.
Nếu như Tần Chiến lần này chào đón vẫn là Tần Mãn, thì có lẽ nào Tiêu Chiến vẫn bình an vô sự đến tuổi ba mươi lăm không? Nếu lần này hắn ngoan ngoãn bỏ mặc nhà hàng, có lẽ nào những việc này sẽ chẳng diễn ra không?
Là Vương Nhất Bác, kẻ chống lại thiên mệnh, đi ngược lẽ thường. Là hắn, kẻ cải tử hoàn sinh, lật đổ tam quan. Là hắn kẻ quái dị, náo loạn tuần hoàn, xáo trộn số mệnh.
Đầu Vương Nhất Bác ẩn ẩn đau. Ngay từ đầu, mọi thứ đã trật đường ray rồi...
"Vương Nhất Bác."
Tạ Doanh đứng trước phòng, gõ lên cánh cửa đang mở, đôi mắt đào hoa dưới gọng kính vàng, sau đó đi vào, đặt lên bàn nhỏ cạnh giường Tiêu Chiến một bó tulip lam tươi thắm.
"Tứ ca." Anh ta nhìn Tiêu Chiến, cười buồn bã.
"Anh đến làm gì?" Vương Nhất Bác đi lại sofa ngồi xuống.
Tạ Doanh đi đến, đặt lên bàn một hộp cơm hai tầng. "Bé con Tiêu Tỏa nhờ tôi đem cơm đến cho cậu. Có đứa con ngoan phết."
Hắn nâng môi, nghĩ về Vương Tiêu Tỏa làm hắn cười. "Cảm ơn, làm phiền Tạ ảnh đế rồi."
Nhưng hắn không có ý định động đến.
Tạ Doanh lắc đầu ý bảo không có gì, cũng không thèm đáp lại câu đá xoáy của hắn, anh ta đưa mấy nhìn quanh, nhìn đến xấp giấy có chút lộn xộn, nhìn đến mấy chai nước lọc bị vứt vào sọt rác, lại đưa tầm mắt quan sát chiếc cằm đã lốm đốm vài cọng râu, cộng thêm hai quầng thâm dưới mắt.
Một ảnh đế trong giới giải trí làm gì cũng phải nhìn nhan sắc như Tạ Doanh, thấy Vương Nhất Bác từ mỹ nam ai cũng ngoái đầu nhìn dần dần thành tên đàn ông thảm hại suýt thì không nhận ra, có chút không thích ứng kịp.
"Tôi nói này, Vương Nhất Bác. Tôi biết Tứ ca hôn mê, mọi thứ loạn xạ, cái gì cũng đổ lên đầu cậu, nhưng không có nghĩa là cậu cũng bỏ mặc bản thân như thế."
Tạ Doanh chỉ vào mấy chai nước, "Bé con Tiêu Tỏa nói với tôi, cậu từ lúc đến bệnh viện tới giờ vẫn không chịu ăn một cái gì. Đừng bảo ba bốn ngày nay cậu chỉ uống nước mà sống thôi nhé?"
Vương Nhất Bác thờ ơ ậm ừ, tay tiếp tục mở laptop viết kế hoạch.
"Cậu cũng không thèm ngủ đủ giấc luôn đúng không?" Tạ Doanh nhăn chân mày thanh tú. "Mỗi ngày đều lao đầu vào công việc hiện tại, không thì chăm sóc Tứ ca?"
Vương Nhất Bác vẫn lãm đạm gật đầu, tay di chuyển con chuột.
"Râu mọc cũng không thèm cạo, mắt đã thâm như gấu trúc rồi, nhìn lại cậu xem, còn ra thể thống gì không cơ chứ?"
Vương Nhất Bác phất phất tay, "Chuyện nhỏ thôi, tôi tự có chừng mực."
Tức thì một cái gối nhỏ bay thẳng vào đầu hắn. Vương Nhất Bác chụp cái gối lại, hướng Tạ Doanh nhăn mặt.
"Mẹ nó! Tạ Doanh, anh lên cơn cái gì?"
Anh ta xưa nay ôn tồn nói chuyện, thế quái nào bây giờ lại còn ném đồ vào đầu hắn?!
Tạ Doanh đẩy gọng kính, ánh mắt sắc bén nói với hắn.
"Vương Nhất Bác cậu không muốn sống nữa sao?!"
Vương Nhất Bác thần kinh đang nổi điên, nghe một câu này như bị tạt một gáo nước lạnh.
"Tôi biết tình trạng của Tứ ca đã đánh lên tâm lý của cậu quá nhiều, hiện giờ Tiêu gia bọn họ cũng chỉ có thể trông cậy vào cậu, Tiêu thị còn cần cậu cho một cái vé trở lại như trước kia. Nhưng không có nghĩa là cậu ăn không ăn ngủ không ngủ như vậy!"
Tạ Doanh lần này thật sự bị tên đầu óc chậm chạp Vương Nhất Bác chọc giận rồi.
"Cậu muốn dàn xếp ổn thỏa, cậu muốn điều tra sự việc, để khi Tứ ca tỉnh lại, cậu có thể không để anh ấy lo lắng, cậu có thể cho anh ấy một sự bình an. Nhưng cậu nghĩ cứ tiếp tục với cái tình trạng này, cậu sẽ sống đến cái lúc đó sao?!"
"Anh ăn nói bậy bạ! Chiến ca sẽ tỉnh lại! Tôi cấm anh nói ra những lời xui xẻo ấy!" Vương Nhất Bác đen mặt, nâng cao giọng.
"Thế thì cậu lo mà giữ cái sức khỏe của mình ấy!" Tạ Doanh cũng không yếu thế gì, "Nếu cậu xảy ra chuyện, cậu nói Tiêu Tỏa phải làm sao? Vương Nhất Bác, thằng bé đã tận mắt chứng kiến một người cha của nó ngã xuống rồi! Cậu tàn nhẫn đến mức để nó nhìn thấy cảnh tượng ấy lần hai sao?!"
Vương Nhất Bác im lặng không phản bác.
"Nhìn lại cậu hiện giờ xem, so với Tứ ca còn thảm hại hơn. Nếu anh ấy tỉnh lại mà thấy cậu trong bộ dạng này, cậu nói xem anh ấy đau lòng đến mức nào? Đồ ngốc nhà cậu còn không mau tỉnh táo!!"
Tạ Doanh và Vương Nhất Bác giao tình không sâu xa, chỉ thi thoảng nói với nhau vài câu. Thế nhưng nhớ đến cảnh Vương Tiêu Tỏa nài xin anh ta nhất định phải bắt Daddy của bé giữ gìn sức khỏe, Tạ Doanh liền bình tĩnh không nỗi.
Một đứa bé so với Vương Nhất Bác còn hiểu chuyện hơn, ít nhất bé con hiện giờ biết việc cần thiết nhất là phải giữ gìn sức khỏe! Không như gã Daddy, chỉ biết điên cuồng lao vào sấp công văn, đến ăn cũng không!
Vương Nhất Bác bị Tạ Doanh giáo huấn một trận, ngây ngẩn không phản ứng, ánh mắt cứ đăm đăm vào khoảng không. Nhưng Tạ Doanh biết, lời mình đã vào tai hắn rồi.
"Cậu tự mà suy xét, tự mà ngẫm lại. Con mẹ nó! Tức chết bổn thiếu!"
Tạ Doanh hậm hực đứng dậy rời khỏi, còn lịch sự đóng cửa lại.
Vương Nhất Bác vẫn yên vị trên ghế, đầu óc lâng lâng như gió đẩy. Ánh mắt hướng đến Tiêu Chiến, với điện tâm đồ vẫn chạy bên cạnh. Hắn nhìn anh hồi lâu, khép hờ mi, chợt hạ tầm mắt xuống hộp cơm trước mặt.
Không biết trong đầu đang nghĩ suy cái gì, cuối cùng Vương Nhất Bác cầm đũa, tay nâng hộp cơm lên.
Tạ Doanh nói đúng, phải giữ cái mạng mà bảo hộ Tiêu Chiến cùng bé con...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com