Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84: Không thể yên ổn

Buổi họp báo kết thúc vào tầm khoảng tám đến chín giờ, người người chào hỏi ra về, phóng viên nhà báo mang theo chiếc máy ảnh đầy tư liệu đủ để lên trang nhất mà vui vẻ, để lại hàng loạt lời khen ngợi, cùng tò mò phán xét.

Xe mà Tiêu lão gia chuẩn bị đã chờ sẵn, để đưa Tiêu Chiến cùng những người khác trở về.

Vương Nhất Bác vươn vai đã mỏi nhừ của mình, thầm mong về lẹ lẹ để còn nghỉ ngơi. Tiêu Chiến chân vừa đặt đến trước cửa xe có Vương Nhất Bác đã ngồi bên trong, liền nghe Tiêu lão gia gọi anh.

"Chiến Chiến, con đi với ta."

Anh hơi bất ngờ, Vương Nhất Bác ló đầu ra, thầm nhíu mày không ổn.

"Nhưng tại sao, ông?" Anh hỏi.

"Chúng ta về nhà cũ."

Vương Nhất Bác vội nói, "Nhưng nơi đó đang sửa sang lại, ông về đó làm gì?"

Tiêu lão gia đáp, "Có một số chuyện của gia tộc, ta và Chiến Chiến phải đi."

Hắn liền thấy sự bất bình thường ở đây, liền nắm tay Tiêu Chiến. "Con cũng đi."

"Cậu trở về bệnh viện." Ông nhăn mày phản đối.

"Không thể." Hắn cũng không cam chịu, "Anh ấy mới hồi phục, con phải đi theo bảo hộ anh ấy, không thể để Tiêu Chiến một mình."

"Nhưng đây là lệnh, ta nói chỉ có mình Chiến Chiến đi theo ta, cậu về bệnh viện làm việc của mình." Tiêu lão gia bắt đầu mất kiên nhẫn, giọng nói hơi nâng cao, "Chủ tịch Tiêu thị, người đứng đầu Tiêu gia, lời của ta không có giá trị với cậu?"

Vương Nhất Bác thầm nghiến răng, mặt vẫn cứng đầu cứng cổ không theo. Anh sẽ gặp nguy hiểm nếu rời khỏi hắn, không phải lần nào cũng vậy sao?

"Nhất Bác." Tiêu Chiến thấy tình hình dần không ổn, vội nắm tay hắn, đưa cho một ánh mắt.

Hắn nhìn vào mắt anh, trầm tư nghĩ ngợi, cuối cùng đành phải buông tay. Tiêu lão gia, chung quy vẫn là không thể cãi lời ông.

Vương Tiêu Tỏa nãy giờ vẫn im lặng, ngước nhìn Tiêu lão gia và Tiêu Chiến. "Con đi với Papi."

"Con với Vương Nhất Bác." Ông phản đối. "Cậu và Phùng Đức mang những người khác về, Vu Bân sẽ theo Chiến Chiến."

Sau đó, hai chiếc xe mỗi phương mỗi ngã mà đi, hướng về hai nơi không một tí an toàn.

...



Vương Nhất Bác vừa bước xuống xe, nhìn đến bệnh viện, nhìn đến tầng cao mà Tiêu gia sở hữu. Yên ắng, tối đen.

Hắn thầm mắng, không ổn.

"Có ai gọi báo cáo gì không?" Hắn vội hỏi Phùng Đức.

"Vẫn chưa thấy ai báo cáo tình hình." Gã đáp.

Hắn liền quay đầu chạy nhanh vào bệnh viện, mặt mũi sa sút hẳn. Hoặc là không thể báo cáo nữa!

Hiện tại không thấy ai ở sảnh, Vương Nhất Bác chạy đến thang máy, lại mãi không thấy mở cửa ra, nút ấn vẫn cứ sáng đèn.

Chó chết!

Hắn gầm lên một tiếng, rồi nhanh như cắt chạy lên cầu thang bộ. Linh cảm và thái độ ban nãy của Tiêu lão gia mách bảo hắn, có chuyện rồi!

Hắn theo cầu thang, chạy lên tầng của Tiêu gia. Còn chưa kịp bước lên bậc cuối cùng, liền nghe một tiếng động.

Bốp!

Tiếng va chạm mạnh giữa một vật nặng và cơ thể người, làm hắn càng không kiên nhẫn nỗi. Vương Nhất Bác chầm chậm đi ra, và một cú chớp nhoáng, hắn thúc một cùi chỏ vào giữa bụng của kẻ mới lao từ phía sau.

Gã đấy ăn một cú, ngã ngửa ra sàn. Không phải người Tiêu gia. Vai trái gã, Vương Nhất Bác thấy được một kí hiệu, một con quạ đen dang cánh bao lấy một chữ T, lồng vào một C viết nhanh. Hắn nổi lên lửa giận, lại đạp thẳng vào lồng ngực làm tên đó không đứng nổi.

Mẹ kiếp, lại là bọn nó.

Vương Nhất Bác lách vai, né một cây gậy vừa bay đến. Ngay sau đấy, tên đánh lén liền bị một cái mũ bảo hiểm chọi thẳng mặt, chảy máu nằm rạp.

"Có thể nào cho một ngày yên bình không?" Nhất Minh chán ghét bước ra.

"Các anh đến đúng lúc quá." Vương Nhất Bác lộ ra nụ cười, "Giúp em xử lý bọn này, em còn có việc."

Dứt câu liền hấp tấp chạy đi và mất hút ở cuối hành lang.

"Và rốt cuộc lại là chuyện gì nữa đây, nhóc?" Nhất Hạo chạy theo sau, lên tiếng hỏi.

Hắn cũng không hiểu lũ người này lại muốn cái gì, lại gan trời mà tấn công lần nữa. Đầu tiên nghĩ đến là nhắm vào Tiêu Chiến, nhưng lại không đúng lắm. Anh hiện tại là người yếu nhất, cũng là người được bảo vệ gắt gao nhất, có ngu cũng nên biết rõ.

Vương Nhất Bác tay nắm chiếc xe lăn, trực tiếp đạp thẳng về phía kẻ chặn đường. Nhất Hạo cầm nạng, quất vào đầu kẻ theo đuôi. Cả hai lại tiếp tục chạy.

Thứ hai, cũng có thể là nhắm vào các bác sĩ chữa trị cho Tiêu Chiến. Bọn họ hiện tại là người nắm rõ bệnh tình của anh, nắm rõ chỗ yếu chỗ hỏng của anh. Nếu nhắm vào bác sĩ, liền có trong tay điểm yếu của Tiêu Chiến mà biết đường đánh vào. Nhưng cũng lại như không phải cho lắm.

Vương Nhất Bác và Nhất Hạo dừng lại trước phòng bệnh của Tiêu Chiến. Căn phòng tan nát hẳn đi, cửa sổ dường như bị đập từ bên trong, rèm cửa bị kéo cho đứt, thảm chân bị dẫm cho bẩn. Thật sự như bọn chúng chỉ đập nát cái phòng cho hả giận.

"Muốn làm cái gì vậy?" Nhất Hạo trợn mắt.

Vương Nhất Bác bước nhanh vào phòng, đi đến hộp tủ nhỏ cạnh giường. Hắn vội vàng mở ra, tìm kiểm tra một cái gì đó, càng lục lọi mặt càng điên lên.

Trống rỗng.

Khốn nạn, tụi nó lấy rồi!!

"Mất cái gì sao?" Nhất Hạo thấy mặt hắn như muốn cắn người, bèn hỏi.

Vương Nhất Bác nghiến răng, vò rối mái tóc.

...

Vương Tiêu Tỏa sau khi thấy Vương Nhất Bác mất dạng sau cánh cửa bệnh viện, liền ngoan ngoãn ngồi yên. Bé biết xảy ra chuyện gì đó.

Rầm!!!

Phùng Đức đang loạn muốn chết mà gọi điện cho vệ sĩ, bên phía cửa đột ngột phát ra tiếng động lớn làm chiếc xe rung chuyển mạnh. Gã vội nhìn ra ngoài, thấy ngay hai ba tên bịt mặt, đang lão đến tấn công chiếc xe của gã.

Chúng liên tục dùng vật đập vào xe. Những người đi theo Phùng Đức nhanh chóng chạy đến, khống chế bọn chúng. Chúng thấy người kéo đến, lại mất tăm. Nếu như đây không phải bệnh viện, gã chắc chắn tụi nó đã bị bắn cho mất mạng!

"Cái mẹ gì vậy?" Phùng Đức hỏi vệ sĩ.

"Tôi không biết. Bọn chúng dường như muốn tấn công anh." Vệ sĩ đáp.

Phùng Đức tức khắc hướng đầu về Vương Tiêu Tỏa ngồi ở băng ghế sau. Ở đây chỉ có một đứa nhóc, liên tục gây ra kinh hãi cho người người, chúng muốn Vương Tiêu Tỏa sao?!

"Lão Phùng!"

Vệ sĩ hét lên một tiếng, chân tung lên đá bay một thanh sắt đang bay đến. Khói bụi bắt đầu lên, hoà lẫn vào màn đêm.

Xa xa, thấy rõ một tốp người đang đến, tay cầm vũ khí, không chút buông tha.

"Cái xe đấy không an toàn. Mau đưa đứa nhỏ vào bệnh viện!"

Kế đến là một thanh sắt nữa, đập thẳng lên mui xe. Bốp!

Phùng Đức hớt hải ôm lấy Vương Tiêu Toả, mở cửa phóng ra khỏi xe, chạy thật nhanh vào bệnh viện, vừa kịp tránh khỏi một con dao đang lao đến.

Vương Tiêu Tỏa xám mặt, không thốt được lời nào.

Phùng Đức nhìn quanh cái bệnh viện từ khi nào đã vắng tanh, thầm tự hỏi Vương Nhất Bác chạy đến cái xó xỉnh nào rồi? Cả thang máy cũng không hoạt động!

Gã biết mình phải bảo vệ đứa nhỏ không biết lúc nào đã thành quan trọng nhất nhì Tiêu gia. Phùng Đức ôm Vương Tiêu Tỏa chạy lên cầu thang bộ.

Tiếng bước chân văng vẳng trên nền, nghe đâu đó tiếng xảy ra xô xát ở tầng trên. Thế nhưng gã vừa chạy lên tầng hai...

Từ đâu ra một tảng đá xi măng sụp xuống, nặng hơn cả trăm cân rơi xuống người Phùng Đức. Gã kinh hãi buông Vương Tiêu Tỏa ra, bản thân lại không đủ thời gian tránh thoát.

Rầm!!!! Một lớp bụi bặm nổi lên.

"Chú?"

Bé con bị Phùng Đức quẳng ra, té nhào xuống đất, lưng ma sát với nền làm bé đau, nhưng bé chỉ quan tâm con người kia.

Phùng Đức bị gạch đá đè cả một nửa thân, chỉ lộ ra từ vai, còn bao nhiêu đều bị vùi hết rồi.

"Nhóc mau rời khỏi đây." Gã nằm rạp dưới sàn, nghe được tiếng bước chân đang gần, vội thúc giục Vương Tiêu Tỏa, "Đi tìm Vương Nhất Bác, hắn ở gần đây thôi. Mau đi, chúng đến rồi!"

Vương Tiêu Tỏa nghe gã nói, cơ thể run rẩy cố đứng dậy, quay đầu chạy đi nhanh nhất có thể.

Bé con cũng nhớ mang máng đường đi của bệnh viện, dọc theo hành lang chạy đến cầu thang đi lên. Cơ thể của một đứa trẻ bốn tuổi không đủ sức để chạy như vậy, đặc biệt là khi tấm lưng nhỏ còn dâng lên cảm giác đau rát đến lợi hại. Vương Tiêu Tỏa dựa vào tường, cố mà hồi lại hơi thở.
Và ngay lúc bé con vừa định nhấc chân chạy tiếp...

Loạt soạt, loạt soạt.

Sìzzz...

Vương Tiêu Tỏa kinh hoàng đến cứng đờ.

Một con rắn dài hơn nửa mét, thân xanh lè chói rọi giữa màn đêm, thấy lờ mờ đuôi có sắc đỏ, mắt hằm hè đăm đăm vào đứa trẻ gần nó. Con rắn cuộn tròn, ngóc cái đầu lên hướng về phía Vương Tiêu Tỏa, vẫn chưa lao đến.

Bé con bụm miệng, cố ngăn đôi mắt đỏ lên, và thân thể như bị rút cạn sức lực.

Rắn. Bé sợ rắn. Nó giết được người...!

Con rắn xanh nhìn Vương Tiêu Tỏa, cơ thể nó dần dần di chuyển, bò chầm chậm đến chỗ bé con đang đứng.

Vương Tiêu Tỏa thật muốn khóc. Con rắn xanh ấy có thể khiến bé nằm trong bệnh viện đủ lâu!

Nó bò đến, cái lưỡi và nanh chứa đầy nọc độc lộ ra, đôi mắt kinh dị mở to. Và dường như không chỉ có mình nó là nguy hiểm với Vương Tiêu Tỏa lúc này.

Bốp!

Một cục gạch đập lên đầu nó, con rắn rạp đầu liền quay lại cắn kẻ phía sau, và nhận lại một cái cây liên tiếp đập mạnh vào người. Máu chảy ra, con rắn xanh bị đánh chết.

Vương Nhất Bác vội vã ôm lấy cơ thể đầy mồ hôi và run đến đáng sợ của bé con.

"Xin lỗi con." Nhất Hạo lo lắng nhìn đứa nhỏ trong lòng hắn.

Nếu bọn họ không đến kịp, bé con chẳng phải đã mất gần hết mạng sống rồi hay sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com