Chương 85: "Thiêu nó đi."
Vương Nhất Bác tay vừa vuốt dọc sóng lưng của đứa nhỏ, ánh mắt như mãnh thú hung tàn, hướng về phía góc khuất của cuối hàng lang, nơi đó một mảng tối om. Ánh mắt căm phẫn, ánh mắt giận dữ, ánh mắt chờ đợi.
Vương Tiêu Tỏa đang gặp nguy hiểm.
Bằng!!!
Nhất Hạo hốt hoảng còn chưa kịp hét lên, Vương Nhất Bác theo phản xạ muốn sống của hai đời, nhanh như cắt ôm chặt Vương Tiêu Tỏa, ngã nhào qua một bên, làm lưng hắn đập hẳn xuống sàn nhà.
Viên đạn chạm vào bức tường, rơi xuống, 'Keng!'
À không, cả Vương Nhất Bác cũng thế, hắn có an toàn cái gì đâu.
Bé con được hắn ôm vào lòng, hoảng sợ đến muốn đứng tim, nước mắt còn không phản ứng kịp để rơi xuống. Vương Nhất Bác chậm rãi ngồi dậy, vẫn không buông đứa nhỏ.
Nhất Hạo ôm trái tim muốn rớt xuống của mình, thở hổn hển. Mẹ nó, muốn lấy mạng ông mà.
Hắn nhìn thật kĩ viên đạn, lại hướng đầu về phía cuối hàng lang. Hắn không rõ là kẻ nào bắn, không rõ là muốn mạng hắn hay bé con, còn chưa phân biệt được là có bao nhiêu tên.
Cộc, cộc, cộc.
Nghe được tiếng bước chân thật nhanh trên tầng, và nó đang gần kề. Nhất Hạo và Vương Nhất Bác nhìn nhau một cái, hắn cởi áo khoác, choàng cho bé con, cùng anh ta chạy nhanh xuống tầng dưới.
"Không được, Daddy. Bên dưới cũng...có người." Vương Tiêu Tỏa không bình tĩnh nổi, vội vàng nói.
"Mặc kệ. Ít nhất có khi còn dễ hơn đám điên trên kia." Hắn đáp, chân đã nhanh nhẹn chạy xuống tầng dưới.
Khác với lúc hắn lên. Vương Nhất Bác ngạc nhiên. Ở đâu ra một đống đá chắn ngang thế này?
"Chú Phùng bị vùi bên dưới." Bé con nắm áo hắn.
Nhất Hạo liền tìm một cây gậy, chạy đến bên đống đổ nát, anh ta liền thấy một người nửa bị đè bên dưới. Phùng Đức hơi thở bắt đầu mỏng dần, nghe tiếng bước chân từ trước mặt, vội dùng hết lực ngước nhìn.
Gã được Nhất Hạo kéo ra, thân thể bị thương nửa người được Nhất Hạo đỡ, gắng sức mà chạy.
Lũ người vừa bước xuống cầu thang, đám Vương Nhất Bác đã đi hết hành lang.
"Dưới sảnh cũng có kẻ chực chờ." Phùng Đức ho khan, lên tiếng.
"Mẹ kiếp." Vương Nhất Bác buộc miệng chửi thề. Tầng trên bị xâm nhập, tầng dưới bị đá chặn, cả sảnh cũng có kẻ chờ. Rốt cuộc là có cho con đường sống không đây!?
"May mà tụi nó không mang theo súng." Nhất Hạo nói, "Không là như chôn sống chúng ta rồi."
"Hoặc là không." Vương Nhất Bác đáp, nghĩ đến viên đạn ban nãy mà tránh không kịp...
Cả bọn chạy xuống được sảnh lớn, phía sau tuy đã không nghe tiếng chân nữa, nhưng ai cũng biết chúng vẫn là đuổi theo.
"Lối này." Nhất Hạo mở đường, anh ta dẫn đi đến một cửa thoát hiểm ở phía sau.
Nhất Minh đang đợi sẵn trên chiếc mô tô. Nhất Hạo nhanh chóng nhảy lên chiếc xe trống cạnh cậu ta, phất tay với Vương Nhất Bác.
"Mau lên!"
Vương Nhất Bác ôm Vương Tiêu Tỏa, nhanh chóng lên xe. Nhất Minh đỡ Phùng Đức bị tê liệt nửa thân. Cả hai chiếc xe bí mật rời đi.
"Mẹ nó, đó là bệnh viện mà như là nhà bọn nó vậy. Trên dưới đều là bao vây, bọn nó muốn vào tù sớm sao?!" Nhất Minh căm tức, xuyên qua cơn gió mà la lớn một câu.
"Lũ chúng nó có đến, tất có lui." Vương Nhất Bác đáp lại, "Rõ ràng đến đây đều đã kế hoạch sẵn sàng, mới có thể kẹp chặt chúng ta như thế."
"Nhưng mà, chúng nó muốn cái mẹ gì ở cái bệnh viện ấy?" Nhất Hạo vừa lái vừa hỏi.
"Một là mạng người, hai là tư liệu." Phùng Đức nói.
"Lũ chó chết, để Bảo Bảo của em mà an toàn một cái, em liền đi chặt đầu lũ chúng nó!" Vương Nhất Bác ôm bé con, điên tiết hết cả lên.
Lấy đồ của hắn, còn suýt làm hại đứa nhỏ mới bốn tuổi Vương Tiêu Tỏa, Vương Nhất Bác phẫn càng thêm phẫn, nộ càng thêm nộ.
"Ông chủ, tụi nó chạy hết rồi." Gã đàn ông đứng nhìn đường xá tối om, nói qua điện thoại.
"Đã biết. Dù gì lũ bác sĩ cũng ở đây, cũng đã có thứ mình cần."
...
Khác với bệnh viện xô xát bốn bề, nhà cũ Tiêu gia yên ắng hơn. Vương Nhất Bác và những người khác bước xuống xe.
Hắn vẫn không đoán được, ông nội là muốn làm gì.
Nhà cũ tan hoang từ sau lần bị thiêu cháy, bốn vách tường đen thui, cỏ hoa đều không còn, cả khu vườn xinh đẹp đã bị phá huỷ cho đi luôn. Đường đi đã được dọn dẹp đất đá, nhưng cửa kính vẫn chưa thể phục hồi kịp thời.
Vương Nhất Bác đẩy cửa, bé con vẫn nắm chặt áo hắn.
Nhà cũ bên trong cũng không khá khẩm hơn bên ngoài là bao. Rèm cửa bị xém, nền gạch bị đập nát, tấm thảm lớn giữa nhà rách bươm, còn có mấy mảnh gỗ lớn nằm trơ trọi xung quanh. Bóng đèn đã bị vỡ, đồng nghĩa với việc chỉ có thể dựa vào mấy cây nến đang lập loè ở khắp nơi.
Bên trong không có quá nhiều người, đều đang bất động, nghiêm trọng nhìn kẻ này trông kẻ kia. Tần Mãn ở giữa nhà, ngồi yên ả trên chiếc trường kỉ, ánh mắt vẫn đăm đăm vào Tiêu Chiến, không hề dời đi để nhìn kẻ vừa bước vào là Vương Nhất Bác.
Tiêu lão gia chống gậy đứng sau lưng Tiêu Chiến, thần sắc âm trầm khó lường, ánh mắt của một Tiêu Dã Uy năm đó làm bao người khiếp đảm giờ phút này đã trở lại, ông lần lượt di chuyển ánh mắt sang từng kẻ trong căn phòng. Cạnh ông là Vu Bân, với cái trán đang chảy máu, và cánh tay dường như đã bị thương.
Vương Nhất Bác bước lên, tiếng đế giày chạm với sàn gỗ tạo ra âm vang.
Cộc.
Tần Mãn lúc này mới ngẩng đầu, nụ cười vẫn là cái tên ngày đó Vương Nhất Bác khinh khi. Gã cất tiếng.
"Đến nhanh thế? Xem ra lời bọn chúng nói là đúng, mày là con quái vật đội lốt người."
Giọng gã vẫn ôn hoà thiện cảm, và giả tạo.
"Và?" Tần Mãn lia mắt đến thân ảnh nhỏ bé lọt thỏm trong áo Vương Nhất Bác, lúc này mới thật sự khó chịu. "Ô? Chưa chết à?"
Vương Nhất Bác ôm Vương Tiêu Tỏa né khỏi ánh mắt như muốn xé xác đứa nhỏ của gã, cười đáp:
"Dĩ nhiên. Cha con bọn tao sống vẫn còn tốt chán. Tần thiếu chăm sóc không chu đáo rồi."
Tiêu Chiến quan sát hai người, thấy trừ vài chút bẩn thì không có việc gì, mới có thể thả lỏng. Anh định đi lại chỗ hắn, Tần Mãn lại nhanh hơn mà ngăn anh lại.
"Chiến Chiến, anh đi đâu?" Gã nắm lấy cổ tay anh, "Anh muốn bọn họ gặp nguy hiểm đúng không?"
Tiêu Chiến mất tập trung mấy giây, không trả lời, dằn tay ra khỏi Tần Mãn, cũng không bước lên nữa.
Vương Nhất Bác ghim chặt cú nắm tay ban nãy, mặt hầm hầm thấy rõ. Vương Tiêu Tỏa ở gần hắn nhất, biết thừa là hắn điên đến mức nào, nếu không có não thì thề rằng Vương Nhất Bác đã lao đến giết Tần Mãn mất rồi.
"Mày bày ra đống này?" Vương Nhất Bác hít một hơi, hỏi.
"Ừ. Sao, vui không?"
Hắn ráng nặng ra nụ cười, "Vui. Nhưng giết mày còn vui hơn."
Tần Mãn vỗ tay cho câu nói ấy của hắn. "Hay quá. Nhưng mà giết được không? Khi chỉ cần một bước của mày, cả nơi này liền tanh bành."
Vương Nhất Bác lúc này mới nhìn xuống chân mình, vẫn là sàn nhà gỗ bình thường, nhưng...
"Bên dưới toàn bộ căn nhà, tao đã đặt bom hết. Mọi ngóc ngách, chỉ cần tao phất tay một cái, liền Bùm, tất cả cuốn theo chiều gió luôn." Tần Mãn cười lớn.
Vương Nhất Bác qua lọn tóc rũ trước trán, mở to mắt kinh ngạc.
"Bất ngờ thế? Chứ mày nghĩ lần trước tao đốt nơi này làm gì?"
"Hoá ra là mày!" Vu Bân điên tiết hét lên, "Mày phóng hoả nhà cũ, tấn công Bác Quân!"
"Chậc, chậc. Tưởng ai cũng biết rồi chứ." Tần Mãn chắc lưỡi.
"Mày điên rồi." Hắn hầm hè một câu, "Một vụ nổ sẽ kéo cảnh sát đến. Mày muốn tự sát hả?"
"Kệ mẹ nó." Gã bình thản nói. "Không liên quan đến tao, tao có phải người cho nổ đâu. Ơ hay thật."
Bầu không khí nổi phừng phực lửa giận, hướng về phía kẻ khốn ngồi giữa nhà.
Vương Nhất Bác biết lời gã là thật, bởi Nhất Hạo đã quét sóng, đích thị bên dưới có bom. Nếu gã ra tay, liền là mồ chôn tất cả. Và dường như có nổ hay không, chả dựa vào thái độ của Vương Nhất Bác hay Tiêu lão gia.
"Cậu cuối cùng muốn cái gì?" Tiêu lão gia giọng khàn đặc, lên tiếng.
Tần Mãn nở nụ cười, ánh mắt lướt đến Vương Tiêu Tỏa trong tay Vương Nhất Bác. "Thiêu nó đi."
Một câu thoát ra khỏi miệng gã, liền làm toàn thể mọi người chấn kinh, sững sờ không kịp phản ứng.
Gã muốn thiêu sống một đứa trẻ mới bốn tuổi?
"Khốn nạn!" Vu Bân tức giận, quát lớn. "Đứa nhỏ như thế mà mày muốn thiêu chết? Đồ bệnh hoạn!"
Tần Mãn ngược lại không biểu hiện giận dữ trước sự chửi rủa ấy của anh ta, gã vẫn nói.
"Tôi muốn thiêu sống nó. Thứ con hoang chết tiệt, thứ thấp kém hạ tiện. Ngay từ đầu nó vốn dĩ không nên được sinh ra, và lúc này cũng đừng hòng sống tiếp."
Từng câu từng chữ gã nói, đều như muốn thắt cổ Vương Tiêu Tỏa. Bé con bắt đầu run rẩy, càng lúc ôm chặt người cha của mình.
Thiêu nó...
Thiêu sống nó...
Thiêu chết nó...
"Câm miệng!" Tiêu Chiến đột ngột lớn tiếng, lại cảm nhận được sát khí từ người anh.
"Em không câm. Dựa vào đâu phải chần chừ trước thằng nhóc ấy?" Tần Mãn gắt, "Nó vốn dĩ phải bị giết từ cái lúc nó ở bệnh viện rồi. Thế mà mạng lớn, vậy để lúc này em nhấn chìm nó trong ngọn lửa, vĩnh viễn chỉ còn đống tro tàn."
"Thằng chó! Mày có còn là con người không?!" Vương Nhất Bác hét lớn, cả cơ thể phải dùng hết sức lực để ngăn bản thân không lao đến. "Súc sinh!"
"Mày mới là súc sinh đó, thằng chó!" Tần Mãn chỉ thẳng vào mặt hắn, "Mày nghĩ mày được vậy là ngon hả? Mày nghĩ sau những chuyện mày gây ra, đây là sửa chữa lỗi lầm hả? Mẹ nó, mày ngu thật đấy, Vương Nhất Bác."
Âm trầm một mảng.
Rồi gã không nói gì nữa, gã im lặng quan sát từng biểu cảm của mọi người, bọn họ sắp mất kiểm soát, và không ai giao ra Vương Tiêu Tỏa. Tần Mãn cười lạnh.
"Được. Không thiêu nó thì thôi. Vậy mang một người ra thay thế." Mắt gã đầy sự khốn nạn, "Tiêu Chiến đi với tao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com