Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Gã không thể tin, anh lại tàn nhẫn như thế...

Vương Nhất Bác thà rằng ngay lúc này, cảnh sát có thể ập vào bắt hắn vì tội giết người, chứ hắn không thể nhịn nổi rồi!

"Dừng lại đi, Vương Nhất Bác." Tần Mãn biết rõ hắn định làm gì. Gã đưa lên chiếc điều khiển nhỏ, bật cười. "Tao nói rồi, bước hay lùi gì, tao liền cho nổ."

"Tần Mãn, cậu đừng mơ tưởng quá mức." Tiêu lão gia cuối cùng cũng lên tiếng.

Tần Mãn lại không hề hà gì, gã dựa vào ghế, không nhìn ông mà trầm tư đáp. "Lão gia, không phải mơ tưởng. Đây là hiện thực mà cháu dùng tất cả để chạm đến, dùng mọi cách để kéo nó ra khỏi giấc mộng. Người đứng trên đỉnh phù vân như ngài, vĩnh viễn cũng không hiểu được."

Trực tiếp nói thẳng với Tiêu lão gia như thế, thật sự chỉ có thời khắc này, chỉ có Tần Mãn này.

Tiêu Chiến ở một bên, nghiến răng bắt đầu tức giận. Anh nhịn đủ rồi, tha thứ đủ rồi, quá đủ cho nãy giờ rồi.

Và trong cái lúc chẳng ai ngờ được, Tiêu Chiến nhanh như cắt nhấc chân, đá thẳng vào lồng ngực của Tần Mãn đang ngồi trên ghế. 'Bịch!'

Gã ăn một cú của anh, ngay sau đó mặt liền tái xanh, ôm ngực ho khan, thở dốc, gã tựa ra sau như dán sát vào trường kỉ. "Khụ, khụ!"

Cả bọn kinh ngạc đến không phản ứng kịp.

Tiêu Chiến xưa nay cơ thể không khoẻ, tập võ cũng không tới nơi tới chốn, một cú của anh dùng lực cũng không quá mạnh đến nỗi bật ngửa đâu!

Vương Nhất Bác như quên hết sự tức giận, trố con mắt nhìn đến Bảo Bảo mà hắn trân quý, cho Tần Mãn một cú làm gã muốn đè nát phổi. Trời ạ, thỏ xù lông thật đáng sợ...

Vương Tiêu Tỏa khe khẽ ngoái lại nhìn, thoải mãn mà nở nụ cười nhỏ trong thầm lặng. Đáng đời...

Tiêu Chiến đạp xong, lập tức lùi lại, nhưng không kịp. Tần Mãn giây trước trắng bệch thở dốc, giây sau đã nắm lấy tay giữ anh lại.

"Tần Mãn!" Vu Bân theo bản năng bảo vệ ông chủ, liền lớn giọng quát.

Gã đàn ông tay ôm ngực, tay đưa điều khiển lên, ánh mắt nheo lại lộ vẻ uy hiếp những người còn lại.

"Chiến Chiến..." Gã nhẹ giọng, đưa vẻ mặt sững sờ nhìn Tiêu Chiến, "...Anh lại nỡ lòng...Anh..."

Anh cũng không ngờ lại phải đến nước này, Tiêu Chiến nhìn gã, sâu thẳm trong đáy mắt thấy được sự có lỗi.

Tần Mãn không thể tin, Tiêu Chiến lại đến mức làm hại gã ở cách thức này... Gã không thể tin, anh lại tàn nhẫn như thế...

Tay Tần Mãn di chuyển, ấn vào nút đỏ trên điều khiển.

BÙM!!!

Phía Bắc của căn nhà, vang lên tiếng nổ rung trời lỡ đất! Khói bụi cùng lúc bay lên mịt mù, vách tường rung chuyển thấy rõ, lại có gạch đá văng đến tận đây. Nhà cũ giờ đã tàn, nổ một trận lại như muốn sập.

Tiêu Chiến vì chấn động suýt thì ngã, Tần Mãn nắm chặt tay đỡ lấy anh.

Vương Nhất Bác nghiêng mình che cho Vương Tiêu Tỏa khỏi khói bụi, hắn quát: "Chó chết, Tần Mãn! Mày lên cơn cái gì thế?!!"

Vu Bân chắn cho Tiêu lão gia khỏi gạch đá, may thay lại không bị thương gì.

Lát sau, khi mọi thứ đã lắng xuống, Tần Mãn cũng khôi phục lại bình thường.

"Sao nào? Tao không đùa, bên dưới căn nhà có bom." Gã nói. "Vương Nhất Bác, định làm gì đây?"

"Vương Tiêu Tỏa hay Tiêu Chiến, mày có là thần cũng không mang đi đâu được!"

Vương Nhất Bác kiên định đáp lại, đã nhân lúc ai phát hiện mà đến gần Tần Mãn hơn.

"Mày cái gì cũng học được, cái gì cũng nói được. Duy chỉ có từ bỏ là không." Tần Mãn nhíu mày, khó chịu. "Tao không có thời gian, tao cho mày ba mươi giây."

"Không có lựa chọn gì với một thằng suốt ngày chỉ biết đứng sau lưng hưởng lợi như mày. Một kẻ đeo bám đáng khinh." Vương Nhất Bác hừ một tiếng.

"Giữ mồm giữ mép, họ Vương." Gã đứng dậy, đi đến đứng cạnh Tiêu Chiến. "Một thằng như mày không bao giờ hiểu được thứ tình cảm đeo đuổi mình suốt mười mấy năm trời. Chấp niệm duy nhất của tao là Chiến Chiến."

"Chấp niệm của tao cũng chính là anh ấy!" Vương Nhất Bác bắt đầu mất kiên nhẫn, "Tại sao lúc nào mày cũng chỉ biết nhìn nhận một phía? Lúc nào mở miệng cũng là câu một người như tao thì có cái gì mà được nói? Mày vĩnh viễn cũng không biết đằng sau những thứ này cái gì, công sức bỏ ra đã bao nhiêu."

"Mày vĩnh viễn cũng không biết tao đã chứng kiến cái gì, trải qua những gì!"

Hắn thật sự bình tĩnh không được nữa. Dựa vào cái gì gã lại có thể phán xét hắn? Hai kiếp người, con mẹ nó, là hai kiếp người!

Tần Mãn gương mặt tối đi. "Hết thời gian."

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thả Vương Tiêu Tỏa xuống, bé con ngoan ngoãn đứng yên, nhìn hắn từng bước một đến gần Tần Mãn.

"Hai người quan trọng nhất của tao, mày mang đi không nổi."

"Được!" Gã cúi đầu cười lớn, "Là mày chọn."

Tần Mãn không tia chần chừ, ngón tay đè lên nút bấm.

Bíppppp!

Một tiếng dài vang lên, toàn thể mọi người sắc mặt theo đấy mà trắng bệch. Cả một đứa bé cũng ngưng thở một nhịp.

Vương Nhất Bác nhanh như cắt lao đến ôm chầm Tiêu Chiến, nếu chết, vẫn là em bảo hộ anh đến cuối đời...

Nhưng mà, yên ắng.

.

.

.

Hả?

Vu Bân ngơ một đoàn, mọi người mắt nhìn nhau, Tần Mãn cũng khờ khạo không biết cái quái gì.

Và tất cả bàng hoàng nhận ra, không có vụ nổ nào...?

Vương Nhất Bác luôn rất biết nhân cơ hội, liền bồi một cú vào bụng Tần Mãn cho gã té lên ghế, rồi ôm Tiêu Chiến lùi ra xa đến cạnh bé con.

"Rồi, chuyện gì vậy...?" Vu Bân ngơ ngác nhìn quanh, hỏi câu ai cũng thắc mắc.

Điện thoại Vương Nhất Bác vang lên chuông báo.

"Nhất Bác, tụi anh đã tìm đường của mấy quả bom." Bên kia là giọng của Nhất Hạo, hắn liền vui mừng.

"Là anh? Cảm ơn anh, Nhất Hạo!"

"Ơ, không..." Anh ta bối rối nói, "Có người đến trước tụi anh, toàn bộ bom đều bị vô hiệu hóa hết rồi."

Bom bị vô hiệu hóa?

Loa không nhỏ, đủ để cho mọi người nghe rõ.

Tần Mãn lại muốn giở trò gì?

Cộc...Cộc...Cộc...

Tiếng động vang lên trên sàn, mọi người quay đầu, kinh hoàng nhìn đến Tiêu lão gia chống gậy, chầm chậm tiến lên vài bước.

"Tần gia chủ cái gì cũng truyền cho cậu, cái gì cũng dạy cho cậu."

Ông nói giọng khàn.

"Nhưng lại không dạy cho cậu một thứ. Là đừng có động đến gã điên tên Tiêu Dã Uy của ba mươi năm về trước."

Vương Nhất Bác kinh ngạc trố mắt, Tiêu Chiến cũng không ngờ được.

"Lũ gia tộc các người quả là bị ta chỉnh chưa đủ. Ta lui về ở ẩn liền cho là ta chết rồi, hiên ngang trước mặt Tiêu Dã Uy năm đó bọn chúng sợ đến đứng không vững mà động đến giới hạn của hắn. Tần gia các người nghĩ ta già rồi hồ đồ à?!"

Một câu cuối cùng Tiêu lão gia nâng cao giọng, gậy gỗ đập xuống sàn tạo tiếng vang, như tái hiện lại cho tất cả mọi người thấy cái cảnh tượng huy hoàng của ba mươi năm về trước của một người tên Tiêu Dã Uy, phong thái biết bao, đáng sợ biết bao.

"Lũ các người thật là điếc không sợ súng, toàn thể tất cả bao nhiêu năm nay đều tỏ tường một việc: Tiêu Chiến chính là bảo vật của Tiêu gia, là cháu cưng của Tiêu Dã Uy! Vậy mà Tần thiếu đây hôm nay, lại mở miệng chạm đến đứa cháu của ta, cậu nghĩ lão già này sẽ đứng yên?"

"Ngài đã phá bom, chừa lại một quả làm gì?" Tần Mãn ngồi trên trường kỉ, sắc thái đã bị rút đi hết một nửa.

"Cậu nghĩ ngôi nhà ta sống gần hết cuộc đời, nó thay đổi cái gì ta lại không biết?" Tiêu lão gia hừ lạnh, "Quả bom đấy chẳng qua là cho cậu chút hi vọng ngu ngốc, hi vọng cho cả tương lai của cậu và Tần gia."

"Tần thiếu, ta không hiểu cậu dựa vào đâu mà cho rằng vài ba mánh khoé thương trường và gia tộc của cậu, lại có thể tuỳ ý làm Tiêu gia ta gầy dựng hơn năm mươi năm xoay thế nào thì xoay, lật thế nào thì lật? Đất Tiêu gia, người họ Tiêu ở. Chức Tiêu thị, người họ Tiêu nắm. Cậu không mang họ Tiêu, dựa vào đâu lại cho rằng bản thân có thể nằm ở Tiêu gia, có thể thâu tóm Tiêu thị?

"Như ta từng nói, Tiêu gia ta nuôi bao năm, không phải phế vật."

Ông vừa dứt câu, từ bên ngoài một đại đội xông thẳng vào, lập tức chế ngự hết người của Tần Mãn. Hai khẩu súng lập tức chỉa thẳng vào thái dương của gã. Nhất Hạo và Nhất Minh cũng nhảy vào. Hoá ra này giờ đều nằm hết trong tay ông!

Tiêu lão gia thế đứng chắc chắn, thẳng lưng đối diện, hạ tầm mắt xuống nhìn Tần Mãn.

"Oắt con, Tần gia của cậu còn chưa đủ lớn để mang đứa cháu ta nâng niu trong lòng bàn tay rời đi, còn chưa đủ lớn để có thể thiêu sống huyết mạch của Tiêu gia. Hiện tại cậu đều động đến cả hai, ta liền cho cậu thấy, Tiêu Dã Uy năm đó làm ông cha cậu kiên dè là như thế nào."

Kết lời, người Tiêu gia liền hành động, vung thẳng vài cái liền giết chết những kẻ phe đối nghịch. Bọn chúng ngã xuống, Tần Mãn xanh xao, chỉ chừa lại một tên bị đánh ngất.

Tiêu lão gia còn định ra lệnh mang Tần Mãn đi, Vương Nhất Bác lại đột nhiên ngăn lại.

"Ông nội."

Mọi người quay sang nhìn hắn.

"Gã, không thể giết." Hắn nắm tay Tiêu Chiến, bình tĩnh nói với ông. "Lần này, là giữa con với gã, phải tự tay con giải quyết."

Tiêu lão gia trầm ngâm, quan sát kĩ đôi mắt Vương Nhất Bác.

Coi như nể tình gã và Tiêu Chiến bao nhiêu năm nay. Ông gật đầu chấp thuận, Vương Nhất Bác mới đến trước mặt Tần Mãn.

"Hôm nay mày khiêu chiến, tao đồng ý." Hắn nghiêng mình, cười khẩy.

Tần Mãn lại ngoài ý muốn của mọi người, lại bật cười và nghênh ngang bước ra khỏi cổng nhà cũ. Hôm nay là đấu trên chiến trường, ngày mai chính là trên thương trường.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, lật đật thu dọn đống hoang tàn. Nhất Hạo len lén ngoái nhìn Tiêu lão gia, nói nhỏ với Vương Nhất Bác.

"Đúng là hổ không gầm lại tưởng hổ bị đau họng."

Vương Nhất Bác: "..."

Nhất Hạo anh con mẹ nó im giùm tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com