Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92: Toà nhà quái dị

Tiêu Chiến cúp máy ngay sau đó, nhưng cả Vương Nhất Bác lẫn Tần Mãn vẫn chưa phản ứng kịp.

Một kẻ chết lặng vì đau.

Một kẻ chết lặng vì xót.

Chung quy vẫn là những cảm xúc ngổn ngang không thể diễn tả thành câu chữ. Như bị đóng băng giữa hàng tá bão lốc xáo trộn.

Vương Nhất Bác ánh mắt vẫn lâng lâng nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, anh cũng yên lặng chờ hắn phản ứng. Bỗng, hắn ôm chầm lấy anh.

Cái ôm thân thuộc ngày nào, vừa nhẹ nhàng vừa nâng niu, lại thêm chút run rẩy. "Những điều nhỏ bé này, đều là anh xứng đáng được nhận."

Tiêu Chiến cười khẽ thành tiếng, tâm trạng tốt lên như cũ. Vương Nhất Bác rồi cũng cùng anh trở về phòng, đi được nửa đường, hắn lại nói.

"Anh cần gì phải cúp máy sớm như thế, em còn muốn chửi gã thêm nữa, mẹ kiếp."

"Anh không cúp máy." Tiêu Chiến đáp, làm Vương Nhất Bác ngẩn ra, "Bên kia có tiếng động rất lớn, là Tần Mãn cúp trước."

Hắn chợt dừng bước chân, ánh mắt bất ngờ nhìn Tiêu Chiến.

"Đợi đã. Anh nói gã cúp máy trước?"

Gật đầu. "Ban nãy em cũng nghe thấy tiếng động lạ ở đầu dây bên kia đúng không?"

Rồi không biết thế nào, cả hai đồng loạt nhìn nhau, đồng loại im lặng, vẫn thấy ánh mắt nghi hoặc của đối phương.

"Bảo Bảo, em cảm thấy hình như xảy ra chuyện rồi." Vương Nhất Bác nói, "Chúng ta đi xem sao."

Vu Bân đột ngột nhận lệnh, đưa hai người bọn họ đi gặp Tần Mãn. Anh ta một mặt quái dị, tại sao lại không ở công ty, lại bảo mình đưa họ đi gặp họ Tần, lại muốn đánh nhau nữa sao???

"Tần Mãn hiện đang ở đâu?"

"Một toà nhà bị bỏ hoang, cách nơi này cũng không gần mấy."

Tiêu Chiến nhanh chóng gọi điện người đến, đề phòng có bất trắc xảy ra. Vương Nhất Bác vội vàng nói Vu Bân chạy nhanh lên, mẹ nó lỡ như đến nơi xảy ra án mạng thì mệt đấy.

Ban nãy lúc Tần Mãn gọi đến, cả hai đều nghe thấy bên kia có tiếng động lạ thường, lại còn không nhỏ, ai ngờ sau đó ngẫm lại mới thấy. Dường như Tần Mãn bên kia đang có chuyện không mấy đơn giản. Vương Nhất Bác cũng không từ bi đến độ lo lắng đâu, chính là muốn đến xem kịch vui thôi.

Vu Bân nói là toà nhà bỏ hoang, nhưng ai biết được nó lại hoang đến cái nỗi này...Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có chút khó nói.

Toà nhà ấy như nằm giữa đất chết, khu vực xung quanh hoàn toàn không có hộ dân nào. Vách tường kia lớp sơn sớm đã tróc muốn hết, còn có vết nứt, hệt như sắp sập đến nơi. Mấy ô cửa sổ thì tan nát cả, kính thuỷ tinh còn chẳng có, đều bị mấy cái ván gỗ che hết. Cánh cửa ra vào duy nhất lại lỏng lẻo đang đong đưa.

Mẹ nó, bước lên cầu thang nó có sập không thế?!

"Nhưng gã ở tầng nào?" Vương Nhất Bác nhìn lên tận bảy tám tầng lầu, hỏi Vu Bân.

Anh ta chỉ đành lắc đầu.

"Kiếm từng lầu vậy."

Hai người bọn họ cùng Vu Bân chạy bộ lên từng cầu thang, và đó là ý tưởng ngu xuẩn nhất. Mẹ, mệt muốn xuống mồ!

"Khoan, cầu thang đâu rồi??" Vu Bân chợt tái mét, nhìn tới nhìn lui đoạn hành lang.

Cả Vương Nhất Bác cũng quái dị một mặt. Cầu thang đi lên lại không thấy đâu?!

"Mẹ, lại trò quỷ nữa sao?"

"Hay chúng ta chạy mệt quá rồi hoa mắt, bỏ sót rồi?" Đây chỉ mới là lầu ba, còn tận bốn năm tầng nữa, chẳng lẽ xây được đến đây thì bỏ? Nhưng không đúng, hành lang xây kín mít, không có chỗ hở để chen thêm cái thang nào vào, vả lại đứng dưới đất nhìn lên thì thấy rõ bên trên tầng ba này còn có phòng có ốc.

Vậy, lại cái mẹ gì nữa đây?

"Tôi đảm bảo mình còn tỉnh táo để nhận thức rằng đếch có cái lối nào đi lên tầng trên!" Hắn vò đầu, nói.

Lúc Vương Nhất Bác và Vu Bân còn đang điên tiết, Tiêu Chiến chợt nắm vai hắn. Hắn nhìn anh, thấy Tiêu Chiến đang nhìn về một hướng, "Bên kia có tiếng động, có người."

"Là gã sao?"

"Anh không chắc." Tiêu Chiến tai thính hơn bọn họ một chút, anh hơi nheo mắt.

Vu Bân tiên phong đi trước, anh ta chậm rãi đi lại phía cánh cửa nát đang đóng kín, trời má, bây giờ mà có một tốp đội xông ra là bọn họ ăn đủ đấy! Vu Bân lắng tai nghe ngóng một chút, lại không nghe được tiếng gì ở bên kia cánh cửa, hay ít nhất là không có kẻ nào đang áp sát chuẩn bị lao ra, anh ta cẩn trọng đẩy cửa.

Thở phào, là căn phòng trống. Cả ba theo đấy đi vào bên trong. Như những căn phòng khác bọn họ đã kiểm tra, chỉ có điều nó có vẻ lớn hơn, lại không thấy có ai ở đây.

Có điều cái phòng này vừa lớn hơn lại còn rất bừa bộn, bốn phía đều là thùng giấy, ghế ngồi hay giường bị trùm khăn, có vài cái còn chất chồng lên cao hơn đầu người. Vừa tối vừa chật, trừ tạm thời khẳng định được không có ai thì cũng chẳng dám chắc cái gì. Nhìn qua là biết do người khác cố tình.

"Cẩn thận một chút."

Vương Nhất Bác cố lục lọi một chút, Bảo Bảo đã nói trong đây có người thì chắc chắn trong đây đã từng có người. Căn phòng tối đen, cửa sổ bị đồ đạc che khuất, miễn cưỡng có thể nhìn được đường. Hắn dỡ mấy cái thùng giấy lên, có khi có kẻ trốn ở đây không chừng.

Chợt qua khoé mắt, hắn thấy một thứ, tay người.

Ngay lập tức một trận ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Vương Nhất Bác hắn không đùa đâu...

Cái tay ấy rõ ràng là tay người, lấp ló dưới một tấm thảm dày đầy bụi bặm, bị mấy cái ghế chồng lên nhau che đi, hình như nó còn đang cử động.

Vương Nhất Bác không suy nghĩ, nhanh như cắt đạp đống ghế sang một bên, kéo tấm thảm ra. Sau đó, hắn trợn trừng mắt.

Tần Mãn...!

"Bảo Bảo!" Vương Nhất Bác vội gọi Tiêu Chiến, bản thân lật ngửa người đàn ông kia lên.

Tiêu Chiến nghe tiếng, vừa nhìn thấy Tần Mãn vật vã như hấp hối liền nhăn mặt bước đến. Gã ta người toàn bụi do bị trùm cái thảm kia lên, mặt cắt không còn giọt máu, may mắn là còn thở, nhưng rất yếu ớt. Gã ra sức ôm ngực, càng lúc càng gục xuống.

Cơn đau tim bộc phát...

"Gọi cấp cứu!" Vương Nhất Bác hét lên với Vu Bân, anh ta hốt hoảng lấy điện thoại.

"Mãn, Mãn!" Tiêu Chiến lay nhẹ vai gã, ra sức làm gã tỉnh táo. Anh không có thời gian nhìn gã chết, anh càng không muốn...

"Mẹ kiếp, chuyện gì đã xảy ra?!" Hắn nghiến răng nhìn Tần Mãn. Gã ta dường như kéo lại chút tỉnh táo, mở miệng khó khăn cất từng tiếng ngắt quãng.

"...Hắn...hắn ở...trên...ở bên trên..."

Tiếng thì thào không rõ ràng càng khiến Vương Nhất Bác không bình tĩnh, hắn hỏi lại. "Không có cầu thang thì lên kiểu gì?"

Tần Mãn hình như đã yếu ớt lắm rồi, gã gắng hết sức bình sinh, nâng tay run rẩy chỉ về một hướng. Vương Nhất Bác nhìn theo, chỉ thấy một đống thùng giấy. Đúng lúc ấy, người của Tiêu gia xông vào.

"Tứ gia, xe cấp cứu đến rồi!"

Tiêu Chiến nâng Tần Mãn lên, "Còn không mau đưa đi."

Sau khi Tần Mãn được người đưa lên xe cấp cứu, chạy đến bệnh viện gần nhất, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mới có thể để ý đến chỗ gã chỉ.

"Lật cái đống ấy lên." Anh quay sang nói với Vu Bân, anh ta liền gọi người vào.

Hỗn loạn một hồi, cho tới khi một kẻ kêu lên. "Tứ gia!"

Mọi người liền đến chỗ kẻ ấy, chỉ thấy sau khi mấy cái thùng cái ghế được di chuyển, lại để lộ một căn phòng nhỏ hệt phòng tắm.

"Đây là chỗ gã chỉ sao?" Vương Nhất Bác nhíu mày, che lấp kĩ như thế, cái phòng này có cái gì?

Tiêu Chiến lại không nói lời nào, trực tiếp đạp cửa. Cánh cửa kêu 'Rầm!' một tiếng xong, cả bọn liền hít một ngụm khí lạnh.

Sau cánh cửa tưởng chừng như cửa phòng tắm bình thường, lại có một cái cầu thang hình xoắn ốc dẫn lên trên.

"Tần Mãn là chỉ cái cầu thang này." Vu Bân nói.

"Rốt cuộc là thiết kế cái quái gì thế? Cầu thang đi lên lại ở trong phòng kiểu này?!" Những người kia khó chịu, nói.

Hoá ra cái phòng này lớn hơn và lộn xộn hơn là để giấu cái thang này.

Tiêu Chiến còn chưa kịp để mọi người ngỡ ngàng xong, đã bước nhanh lên cầu thang. Vương Nhất Bác vội đi theo, "Bảo Bảo, anh coi chừng nguy hiểm."

Vu Bân thêm vài người cũng đi, còn lại ở dưới canh gác.

Cầu thang xoắn ốc bề ngang cũng không quá nhỏ, đủ cho hai người cùng đi, ngước mắt lên nhìn chỉ thấy một khoảng tối đen, cũng không thấy điểm cuối. Sợ nhất là có cái gì đấy nhảy từ trên xuống.

Khoảng chừng hai phút sau, cuối cùng cũng đến trước một lối ra, hình như đã lên tầng trên, bốn phía trừ nó ra cũng không còn cái cửa nào khác. Vương Nhất Bác ngăn Tiêu Chiến lại, bản thân tiến lên trước tiên.

Vừa bước khỏi cầu thang, hắn liền sững sờ.

Trước mắt hắn là một không gian rộng lớn vô cùng, chỉ có vài tia sáng từ trên nóc truyền xuống qua các khe hở, căn bản là không chiếu sáng nổi cái mẹ gì. Bên dưới chân là xi măng bình thường, nhưng cũng chỉ rộng khoảng bốn mét. Sau bốn mét ấy, là một khoảng trống như vực thẳm, chỉ có những cái xà ngang giắt qua từ các vách tường, đâm xiên tứ phía không theo quy luật.

Vương Nhất Bác muốn chửi toáng lên, là tên điên nào thiết kế cái nơi này thế?!

Tiêu Chiến và những người khác cũng bước ra, rồi im re không nói nên lời.

Rõ ràng đứng dưới đất thì toà nhà rất bình thường, đi vào rồi mới biết nó biến thái cỡ nào. Hết cái thang xoắn bị giấu, rồi giờ bốn năm tầng tiếp theo cũng không xây nữa, chừa bốn vách tường, một khoảng đất bốn mét, và một cụm xà ngang xiên xẹo?!!

"Là kẻ nào xây cái xó cô hồn này vậy?!" Vu Bân thật sự tức không tức nổi.

Vương Nhất Bác bình tâm lại, quay sang hỏi Tiêu Chiến. "Tần Mãn nói có kẻ ở trên đây, là đang nói cái nơi không có chỗ đứng đàng hoàng này sao?" Tiêu Chiến nãy giờ vẫn im lặng, làm hắn lo lắng.

Anh đưa mắt nhìn bốn phía rộng rãi, ẩn ẩn mờ mờ không rõ. Chợt, ánh mắt anh thấy trong bóng tối nhạt nhoà không có tia sáng kia, trên một cây xà ngang đặt sát vách tường đối diện, có một cái bóng đen đang vẫy tay với anh.

"Có người..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com