Phiên ngoại 2: Mộng
Vương Nhất Bác biết hắn đang mơ, không làm gì được, nên sau khi họ Vương rời khỏi căn biệt Bác Quân, hắn liền bị rơi xuống đáy, cả dùng bản thân vô hình ôm lấy Tiêu Chiến cũng không kịp.
Tao ước, tao không vô hình để có thể lao đến đánh mày.
Nhưng hắn cũng không quá cố chấp, bởi nỗi đau về tâm hồn đau đớn hơn về xác thịt. Vương Nhất Bác nắm giữ kí ức, và hắn biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì.
Vương Nhất Bác như hồn ma, lại một lần nữa bị giam vào nhà ngục bóng tối, bốn phía không có ánh đèn. Vương Nhất Bác không quan tâm.
Hắn thả bản thân trôi dạt, nghĩ về kiếp trước lại cười trào phúng. Sau khi rời Bác Quân, hắn liền tìm ngay Trương Hàm, nhằm đến báo tin vui về sự tự do của bản thân, rằng cả hai đã có thể đường đường chính chính ở cạnh nhau. Hắn ly hôn chồng, còn một mục đích nữa là muốn ở cạnh ả không đúng sao.
Và hắn nhìn thấy gì? Sau một hồi tìm kiếm, hắn đẩy cửa đi vào. Ô, kìa. Trương Hàm, xinh đẹp quyến rũ, đang khoả thân làm bậy với thằng anh họ Vương Trạch của hắn. Ả nghe tiếng chất vấn, liền cười nhạt.
"Anh vừa nghèo lại còn tàn tật, tôi đến với anh là uỷ khuất chính mình, hiểu không? Lại còn dùng giọng điệu đó là thế nào?"
"Cái gì? Ly hôn rồi à? Haha! Đồ ngu! Anh muốn ở bên tôi, mà ly hôn với Tiêu Chiến, ly hôn với người yêu anh nhất? Tôi nói cho anh nghe Vương Nhất Bác, trên cõi đời này trừ người đàn ông ngốc nghếch giao phó tất cả cho anh như hắn ta ra, thì không còn ai thèm chứa chấp cái tên tính khí khó chịu lại còn què quặt như anh đâu!"
"Mà anh ly hôn rồi thì cũng tốt. Để tôi khỏi mang tiếng là lấy chồng người ta. Được rồi, Nhất Bác à, chuyện tình nhân đến đây là kết thúc, mau rời khỏi nơi này giùm tôi."
Vương Nhất Bác cười nhạt nhẽo, tự chế giễu bản thân mình. Đáng lắm...
Rũ bỏ một tấm chân tình, nhận lại một trò chơi khăm.
Bảo Bảo.
Vương Nhất Bác trong khoảng không, chỉ thì thào hai tiếng ấy, bao nhiêu cũng không còn sức nói nữa.
Em muốn ôm anh...
...
Vương Nhất Bác đứng trong phòng Tiêu Chiến, căn phòng tồi tàn hơn thời gian ở hiện thực. Vẫn có quầy rượu đó, vẫn không ai động đến. Chiếc giường giữa phòng vẫn không xê dịch, chỉ là nó có phần lạnh lẽo, không như hiện thực ngày nào cũng có hắn ôm lấy anh sưởi ấm.
Tiêu Chiến đứng trước cửa ban công, người khoác áo sơ mi rộng thùng thình màu đỏ nhạt, thấy rõ cơ thể gầy đến đắng lòng. Đôi mắt phượng đẹp đẽ ấy mơ hồ một thoáng mông lung, cứ hướng ra bên ngoài bầu trời xanh kia, như khao khát một sự giải thoát?
Anh đang ước bản thân chết đi, phải không anh?
Vì thế giới ngoài kia quá khắc nghiệt, và cơ thể gầy gò ấy không tài nào chống lại những mũi giáo. Vì chiếc giường trong đây quá lạnh lẽo, không tài nào sưởi ấm và vỗ về anh khi đêm xuống. Vì ngôi nhà này quá cô liêu, không cho anh niềm vui và hạnh phúc mà anh cần.
Ngày ông anh mất, trời mưa, trời sụp đổ.
Ngày chồng anh đi, trời lạnh, trời đóng băng.
Tiêu Chiến, anh còn lại gì trong tay?
Ánh mắt hắn chăm chú vào anh, chỉ hận lại không thể ôm lấy, lau đi giọt nước mắt, xoa dịu bàn tay lạnh cóng đó.
Cạch!
Một tiếng động làm cả hai giật mình, Tiêu Chiến quay lưng lại, nhìn đến kẻ vừa lao vào phòng.
Những năm cuối đời của Vương Nhất Bác, sau khi Tiêu lão gia qua đời, địa vị Tiêu Chiến tụt dốc, hiện tại cũng không còn ai trung thành nữa, cũng không ai tôn kinh, cả phòng đã muốn vào thì vào.
Tên cấp dưới bộ mặt hớt hải, tái mét báo tin:
"Tứ gia! Tìm thấy xác của Vương Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác vừa nghe, liền khống chế không được mà thụt lùi một bước, thậm chí cả chửi thề cũng làm rồi.
Không thể nào...
Tiêu Chiến phản ứng không giống hắn, cơ thể ấy tức khắc cứng đờ, có thể hình dung được dòng máu chảy trong cơ thể dần dần hạ nhiệt độ, có thể hình dung được trái tim của anh vì câu ấy mà đập liên hồi, thậm chí thấy được hơi thở của anh cũng đứt quãng. Đôi mắt hắn từng âu yếm hôn lên, giờ phút này mở to, và đôi đồng tử ấy co rút, lay động trong hoảng hốt.
Kinh hoàng, không cách nào phản ứng nổi.
Tên cấp dưới còn chưa đợi anh bình tĩnh, lại ra lệnh cho những kẻ sau lưng đi vào.
Chúng làm gì? Chúng khiêng một cái băng ca, trùm khăn trăng thấy rõ cơ thể người nằm bên dưới. Chúng khiêng cái thứ mà anh còn không nói là muốn thấy hay không vào giữa căn phòng của anh.
Và khi Vương Nhất Bác còn chưa kịp thét lên tiếng ngăn cản, chúng mở khăn ra. Chúng tàn nhẫn, tàn nhẫn cho anh thấy xác người, tàn nhẫn di chuyển ánh anh nhìn vào đấy.
Chúng tàn nhẫn cho anh biết tin dữ...
Chúng mày đang làm cái chó gì vậy?!
Vương Nhất Bác gào lên, và thân thể như cũ không nhúc nhích được.
Tiêu Chiến chầm chầm di chuyển đôi chân mà những tưởng nó ghim chặt hơn gốc rễ, anh còn cảm thấy là hồn này như không đồng nhất với thể xác nữa, một thứ bay bổng nhẹ bâng, một thứ nặng nề không chuyển, như lê lết thân thể gầy gò, Tiêu Chiến tiến về phía cái xác.
Họ Vương vẫn mặc chiếc áo sờn cũ màu be mà lúc rời đi gã vẫn mặc. Gương mặt gã tái nhợt, môi vốn đã khô nức nẻ giờ lại tím tái hết, gò má hóp lại nhạt hẳn đi. Anh biết dòng máu từng chảy cuồn cuộn trong gã, đã ngừng lại. Lồng ngực không còn nhấp nhô thể hiện sự hít thở nữa. Trái tim đỏ đấy, không còn đập nữa. Đôi mắt từng phủ màu u tối lên căn biệt thự này, vĩnh viễn cũng không mở ra lần nữa. Họ Vương, chết rồi...
Vương Nhất Bác hai mắt kinh hoàng đăm đăm vào cái thân xác y hệt hắn.
Là sau khi hắn chết đi sao?
Giấc mộng này không chỉ tái hiện, mà còn cho hắn biết, hắn đi rồi chuyện gì sẽ xảy ra...? Vương Nhất Bác hắn muốn biết làm gì?!
Bàn tay Tiêu Chiến cuối cùng cũng cử động, chậm chạp vươn đến, chạm vào gò má của gã.
Lạnh băng.
Ngón tay anh run rẩy, cũng như theo một nhịp với cơ thể. Miệng anh muốn nói, nhưng không tài nào phát ra âm thanh được.
Gã cấp dưới trông thấy, nói. "Chúng tôi theo lời ngài để mắt đến hắn, nhưng đột ngột mất dấu. Cả bọn ráo riết chạy đi tìm, vừa đi ngang một hồ nước thì thấy người dân vớt lên một cái xác..."
"Bọn họ nói, thấy hắn ta mặc mũi sa sầm, điều khiển xe lăn lên cây cầu của hồ nước. Mà cái cầu chỉ bắc đến giữa hồ là ngừng, không có gì che chắn lại, là để cho câu cá. Họ thấy hắn ta ngẩn người cả nửa ngày, cũng không quản. Đến một lúc thì 'Tủm!' một cái, đã thấy cả người và xe cùng nhau lao xuống hồ..."
"Đến khi vớt lên được, Vương Nhất Bác đã lạnh ngắt không còn hơi thở."
Tiêu Chiến lắng nghe gã nói, từng câu từng chữ dồn dập đánh vào màng nhĩ, len lỏi qua từng tế bào, theo bó dây thần kinh, dẫn đến nơi trái tim đang đập. Anh cảm thấy rất ngột ngạt, và dường như lồng ngực lại nhói lên từng cơn.
"Tự sát...?" Tiếng nói của anh, Tiêu Chiến cứ ngỡ như bị lấy đi bởi áp bức này.
Cấp dưới cúi đầu, thấp giọng: "Phải, là tự sát."
Không...
Không phải vậy...
Vương Nhất Bác lắc đầu chối bỏ, giọng nói không phát nổi khỏi cổ họng. Ánh mắt hắn hằn tia máu, ngập tràn hoảng loạn.
Tiêu Chiến cố chống đỡ để bản thân không mất đà mà ngã xuống, tay vẫn yên vị trên gương mặt họ Vương.
Nực cười không, khi người chồng mới ly hôn chỉ một ngày đã quay lại? Nực cười không, khi ánh mắt đầy mệt mỏi của gã, giờ phút này lại không thể nhìn anh nữa? Nực cười không, khi lần cuối gặp lại, thế nào lại thành sinh ly tử biệt?
Mặt Trời bỏ đi, ai ngờ được là lần cuối nắng hạ đến, ai ngờ được là lần cuối thấy được ánh sáng, ai ngờ được là khởi đầu của đêm đen vĩnh biệt.
Thế giới đã sụp đổ, giờ khắc này ngay cả Mặt Trời cũng mất đi. Rồi anh lấy gì sống đây? Rồi anh lấy gì níu kéo hơi tàn? Rồi anh lấy gì làm nguyên do để mở mắt?
"Nhất Bác..." Tiêu Chiến thì thào, ánh mắt vẫn như cũ dán chặt lên gương mặt anh yêu, giọng nói khô khốc đến đáng thương đó, "Dựa vào đâu mà em cho rằng cơ thể này là của em, muốn nhảy liền nhảy, muốn chết liền chết?"
"Dựa vào đâu mà em cho rằng anh mạnh mẽ kiên cường đến mức có thể chứng kiến cảnh này?"
"Dựa vào cái gì mà các người đều bỏ lại anh...?"
Tiêu Chiến mỗi lời nói ra, đôi mắt theo đấy mà đỏ lên, giọng nói cũng càng lúc càng nghẹn ngào, cơ thể run dữ dội. Mái tóc đen rũ xuống ấy có thể che đi đôi mắt đã ngập nước, nhưng nó không cách nào giấu đi giọt lệ đã chảy dài trên gò má.
Một giọt nước mắt rơi xuống, chạm đến gương mặt của cái xác kia, chạm đến tâm can của Vương Nhất Bác.
"Các người muốn ép anh đến mức nào nữa...mà ngay cả mạng sống cũng mang ra thế chấp...?"
Đau đớn không anh, khi mọi thứ đều ruồng bỏ?
Tiêu Chiến giờ phút này không màng đến kẻ nào, giọt lệ rơi xuống liên hồi cũng không tự mình vươn tay lau đi, cơ thể run rẩy liền không thèm tự ôm lấy chính mình.
Ngọn gió bên ngoài đang vui đùa, vì giọt nước mắt đó mà ngừng lại. Lũ chim chao lượn cánh nhỏ, ghé đầu nhìn qua khung cửa sổ. Tán cây hoạt bát dưới trời, nghiêng mình dòm đến anh. Chúng vì sự bất lực đến khóc không thành tiếng của anh, mà trầm lắng ngưng đọng, mà đau lòng khôn nguôi.
Giới hạn cuối cùng, chung quy đặt ra cũng chỉ là để bị phá vỡ.
Gã cấp dưới kinh hoàng nhìn người đàn ông tay đã nhuốm đầy máu, lấy mạng người biết bao lần, lúc này ngồi cạnh cái xác đã lạnh cứng ấy, nức nở không nên lời. Gã không dám tiến đến.
Vương Nhất Bác mất khống chế lắc mạnh đầu, cơ thể vùng vẫy kịch liệt, thoát khỏi gọng kìm đang vây chặt lấy cơ thể hắn.
Hắn chạy đến, ôm lấy thân thể đang thầm lặng rơi lệ. Nhưng ôm không tới...Hắn xuyên qua người anh.
"Em không bỏ anh, Chiến ơi. Em ở đây, ở đây với anh này...!" Vương Nhất Bác không màng, vẫn cố chấp quàng tay qua vai Tiêu Chiến. "Anh đừng khóc, em xin anh, anh ơi. Nhìn em này, Bảo Bảo. Làm ơn...!"
Các tế bào trong hắn quặn thắt, co bóp đến nghẹt thở. Gương mặt cũng dần dần nhiễm lệ, đều là đau đớn người đàn ông ấy!
Nhưng trớ trêu thay, anh nghe không đến.
Chàng trai, anh cớ gì lại khóc vì một kẻ buông lìa trần thế?
Chàng trai, là do Mặt Trời của anh đã lụi tàn, có đúng không?
Tiêu Chiến, vạn vật nhìn anh, kẻ ngoài lề cũng phải rơi lệ...Vậy anh phải đau đớn đến dường nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com