Phiên ngoại 6: Chuyện nhỏ thường ngày của nhà Vương Tiêu [2]
8. Có nằm mơ Vương Nhất Bác cũng không ngờ Vương Tiêu Nguyệt con gái hắn lại là người như vậy.
"Vương Tiêu Nguyệt con đứng lại cho cha!"
Bác Quân ngày đó hứng chịu một cơn thịnh nộ.
Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sofa, đập bàn quát lớn. Bước chân của cô gái nhà Vương Tiêu lập tức dừng lại, đầy vẻ sợ sệt.
"Cha..." Nguyệt Nguyệt chậm rãi quay lưng, nhìn về phía người đàn ông đang tức giận. Mái tóc cắt ngắn ngang vai, gương mặt tái mét nhưng vẫn phải cố điềm tĩnh.
"Nói, con vừa đi đâu về?"
"Con, con đi xem phim với bạn."
Vương Nhất Bác muốn điên lên rồi. "Đi xem phim với bạn? Bạn này à?"
Nói rồi hắn vứt điện thoại lên bàn, trên màn hình là bức ảnh Vương Tiêu Nguyệt ở cùng một đứa con trai, hai người ngồi gần nhau rất thân mật. Bức ảnh này bị một phóng viên chụp lại, nhưng trước khi nó được phát tán thì Tạ Doanh đã chặn lại, rồi nó tới tay hắn.
Vương Tiêu Nguyệt lập tức khép mắt, môi mím chặt.
"Con ra ngoài với một đứa con trai vào tối, lại còn thân mật như vậy mà dám nói là bạn thôi à? Vương Tiêu Nguyệt cha con chưa hồ đồ đâu!"
"Cha, cha ơi. Này, này là..."
Vương Tiêu Nguyệt muốn giải thích, nhưng không thể nói dối thêm điều nào nữa.
"Con có biết là nếu chú Doanh của con không ngăn tên phóng viên ấy lại, thì hậu quả sẽ như thế nào không? Con mới bao nhiêu tuổi hả, Nguyệt Nguyệt? Chỉ mới học lớp 9 thôi đấy! Con dám ra ngoài lúc đêm khuya còn dẫn theo một thằng con trai! Con ngại bản thân mình chưa gặp đủ nguy hiểm sao?!"
Nguyệt Nguyệt run run, theo lẽ thường mỗi lần bị phạt, cô bé quỳ xuống, cúi đầu chịu trận.
"Con, con biết lỗi rồi, cha ơi. Ra ngoài ban đêm không xin phép là con sai. Để phóng viên chụp được cũng là con sai. Con xin lỗi..."
Đừng nghĩ Vương Nhất Bác đã ba mươi tám mà tưởng hắn dễ bị qua mặt, thời gian trôi đi hắn càng trở nên khó đoán hơn, cũng cẩn thận hơn.
Vậy nên, hắn lập tức phát hiện ra lỗ hỏng trong lời nói của đứa con gái.
"Vậy đi cùng cái thằng kia đâu, chuyện này là con không sai đúng không?"
Ngoài dự đoán, con gái hắn lại im lặng.
"Vương Tiêu Nguyệt, con...!"
Vương Nhất Bác lập tức nổi xông, bởi hắn quá rõ ràng cái bộ dạng này. Năm xưa đi hỏi cưới Tiêu Chiến, dáng vẻ của hắn chính là như vậy. Nhưng lúc đó hắn hai mươi bốn, còn bây giờ con bé chỉ mới mười bốn thôi đấy!
"Cái thằng đó tên gì? Con của nhà nào? Quen biết bao lâu rồi?"
Ảnh chụp chỉ thấy được người, bởi Vương Tiêu Nguyệt đã che hết khuôn mặt của người bên cạnh. Hắn không thấy được mặt của thằng nhóc chết tiệt kia.
Vương Tiêu Nguyệt vẫn im lặng.
Vương Nhất Bác vốn đã không kiên nhẫn tí nào, bây giờ gặp cảnh này, hắn muốn hét ầm lên.
Hắn lần đầu tiên mới thấy được sự cứng đầu hệt như hòn đá của đứa con mà mình mong đợi sẽ dịu hiền.
Thật trùng hợp, Vương Nhất Bác cũng là một hòn đá.
"Được thôi. Nếu con đã không muốn nói, thì cha ép làm gì nữa."
Nguyệt Nguyệt ngước đầu, nhìn thấy cha mình đứng dậy, cô bé những tưởng bản thân thoát rồi, thì lại nghe hắn nói.
"Alo, Quách Thừa, tôi có chuyện này nhờ anh."
Lòng Vương Tiêu Nguyệt rơi vào hầm băng. Cô bé lập tức chạy lại ôm chân cha mình, khóc lóc cầu xin.
"Cha ơi, con sai rồi. Cha đừng như vậy mà. Con hứa với cha sẽ không có lần sau, tuyệt đối sẽ không hư đốn như vậy nữa!"
Chú Thừa mà biết cũng đồng nghĩa với việc ba Chiến đang công tác nước ngoài cũng biết. Vậy thì người kia làm sao mà yên ổn được.
Vương Nhất Bác cúp máy ngay sau đó. Nhìn đứa con gái bản thân thương yêu bao nhiêu năm, có chút mềm lòng.
"Nguyệt Nguyệt." Hắn kéo con bé dậy, "Con nghe cha nói."
Vương Tiêu Nguyệt lau nước mắt, đôi mắt xanh lam giống hệt người ông của cô bé, sườn mặt lại giống Tiêu Chiến, khiến hắn thở dài.
"Cha không phải nghiêm khắc gì với con. Cha biết mấy đứa tuy còn nhỏ, nhưng mang họ Vương Tiêu, mấy đứa đều rất hiểu chuyện. Việc ra ngoài chơi buổi đêm cha không cấm cản gắt gao, cha chỉ cần con xin phép một tiếng."
"Nhưng về thằng con trai ở cùng con thì phải xem xét lại. Con biết rõ cha đang lo lắng điều gì, Nguyệt Nguyệt."
Vương Tiêu Nguyệt cúi mặt.
"Còn chuyện phóng viên. Con từ nhỏ đã trải qua rồi mà. Cha biết làm con nhà này rất khó khăn, lúc nào cũng phải chịu những ánh mắt và lời nói của kẻ khác, vậy nên chúng ta phải cẩn trọng hơn nữa. Cha cũng không giận vì chuyện tấm ảnh đó có thể làm xấu mặt nhà chúng ta, cha giận vì nó có thể phá nát cuộc đời sau này của con."
"Sự việc tối nay, cha mong con đừng lặp lại lần nào nữa. Không chỉ bản thân mình, không chỉ gia tộc hai bên, không chỉ cha, con còn phải lo nghĩ hơn cho ba của con đang ở nước ngoài. Anh ấy về mà bắt gặp con gái mình bị bôi nhọ, con nói anh ấy phải làm sao đây?"
Vương Tiêu Nguyệt nghe đến nước mắt đầm đìa. Trước khi đi, Vương Nhất Bác còn nói thêm.
"Con phải đợi bản thân đủ lông đủ cánh, Nguyệt Nguyệt. Nếu không người chịu thiệt sẽ là con."
Kể từ lần đó, Vương Tiêu Nguyệt không còn ra ngoài sau mười giờ tối nữa. Cô bé ở trên trường trở nên ngoan ngoãn hơn, thành tích cũng cao, khiến hắn rất hài lòng.
Muốn nghĩ đến tình yêu, bản thân phải đủ lớn mạnh đã.
Nhưng tưởng mọi thứ đã lặng sóng lặng gió rồi, năm Vương Tiêu Nguyệt tốt nghiệp cấp ba, bão táp một lần nữa kéo đến.
Lần này, người con bé phải đối mặt là Tiêu Chiến.
"Con lặp lại lần nữa."
Vương Tiêu Nguyệt đứng trước mặt ba mình, lấy hết dũng khí.
"Sau khi đủ tuổi, con muốn cưới Tần Khởi Hi về làm chồng."
Vương Tiêu Tỏa và Vương Tiêu Viễn ngồi trên ghế bên cạnh im re. Anh hai thì trầm ngâm đủ điều, cậu út thì khẽ nuốt nước bọt cầu phúc cho chị gái.
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh anh, chống tay lên ghế, che mặt tỏ vẻ không nói nổi cái gì nữa rồi.
"Con có biết đó là ai không?"
"Con, con cháu của Tần gia."
"Vậy có biết Tần gia là ai không?"
Vương Tiêu Nguyệt đáp khẽ, "Dạ biết."
Rồi cô nghe một tiếng cười lạnh lẽo.
"Biết? Cái biết của con là bây giờ con ở đây nói mình muốn kết hôn với một thằng nhóc mang họ Tần? Nguyệt Nguyệt, con mới mười tám mà đã hồ đồ rồi."
Vương Nhất Bác thở dài trong lòng, mẹ nó đúng là nghiệt ngã mà. Năm xưa thằng chú Tần Mãn đụng vào Tiêu Chiến, bây giờ vì thằng cháu Tần Khởi Hi mà con gái họ muốn phản nghịch.
Vương Tiêu Nguyệt lúc này mới lên tiếng.
"Nhưng anh ấy vô tội mà, ba ơi. Tuy anh ấy mang họ Tần, nhưng từ khi sinh ra chưa hề bước vào trạch viện của nhà đó, cũng chưa từng có qua lại gì cả. Chẳng lẽ chỉ vì cái họ ấy mà nỡ lòng nào đối xử với anh ấy như vậy sao?"
"Con bị nó mê hoặc cái gì rồi?" Anh hỏi, "Nó đã hứa hẹn những gì với con? Một họ Tần thì có thể mang lại cho con cái gì hả, Nguyệt Nguyệt? Con là nhị tiểu thư của Vương gia và Tiêu gia, con nhìn lại đi, nó xứng với con sao?"
"Nguyệt Nguyệt, con tự về phòng suy xét lại đi."
Tiêu Chiến thấy cô vẫn không đi, nhất thời lớn tiếng.
"Bước về phòng! Nếu con còn không suy nghĩ cho thông suốt, họ Tần đó đừng hòng sống yên ổn với Tiêu gia!"
Vương Tiêu Viễn mắt thấy ba đã mắng đến vậy mà Vương Tiêu Nguyệt còn không nhúc nhích, vội đứng dậy kéo bà chị mình lên lầu.
"Thật tình thì cả nhà cũng là lo cho chị thôi." Cậu đứng ngoài cửa, nói. "Ai biết được gã đó yêu chị ở điểm nào, ai biết gã có lợi dụng chị không. Chị còn trẻ mà, yêu đương qua đường thì được, sao lại vội vàng đâm đầu vào hôn nhân rồi?"
Vương Tiêu Nguyệt đứng đối diện với cậu em sinh đôi, khóc đỏ hoe cả mắt, nghẹn ngào nói.
"Nhưng anh ấy đã trở thành cả đời của chị rồi, chị biết phải làm sao đây. Tiểu Viễn, chị đã chạy không thoát rồi."
Vương Nhất Bác bước vào phòng, thấy Tiêu Chiến đang ngẩn người trước bàn làm việc, thở dài một tiếng bước lại.
"Bảo Bảo, đã năm ngày rồi. Nguyệt Nguyệt nó cũng đã thề độc, đời này trừ thằng nhóc họ Tần ra, ai nó cũng không lấy."
"Nó muốn thề cứ để nó thề." Anh dửng dưng đáp, "Nhà chúng ta dư sức nuôi nó đến hết đời, cũng không ngại bàn tán. Thà vậy chứ nó đừng hòng dây dưa với kẻ muốn trèo cao kia."
Vương Nhất Bác ngồi cạnh, một tay ôm lấy vai anh.
"Em đâu có nói đến đó. Anh không thấy dáng vẻ cứng đầu cứng cổ đó quen quen à?"
Anh im lặng không đáp, và hắn biết là anh hiểu điều hắn vừa nói.
Vương Nhất Bác hạ giọng, đổi chủ đề.
"Thật ra, nếu nói đến trèo cao, thì em cũng trèo cao rồi."
"Ăn nói bậy bạ."
"Em nói thật." Hắn cười bảo, "Anh nhớ lại xem, năm đó Vương gia Lạc Dương với Tiêu gia Trùng Khánh là thế nào, cách cả mấy bậc là nói nhẹ rồi. Mấy người Tiêu gia năm đó cũng phản đối đủ điều, lảm nhảm hết lời, cả ông nội anh cũng từng ghét em ra mặt không phải sao?"
"Nhưng mà bây giờ anh xem, em là chồng của anh được mười tám năm rồi."
Hắn đưa tay nâng mặt anh, "Bảo Bảo à, kì thực không phải cứ bây giờ gập ghềnh thì sau này cũng sẽ bấp bênh đâu. Hiện giờ anh thấy thằng nhóc đó không mang lại hạnh phúc cho Nguyệt Nguyệt, nhưng làm sao anh chắc chắn được tương lai sau này cũng vậy."
"Không phải anh đã thấy nó rồi sao. Nó chẳng hề mang lòng dạ như những kẻ ấy, chính anh cũng đã nói thằng nhóc đó nhân phẩm còn tốt hơn con gái mình cơ mà."
"Vả lại đâu có cưới ngay, con bé còn chưa đủ tuổi. Anh cứ nói với nó, đợi khi nó tốt nghiệp đại học rồi hẵng nói chuyện cưới xin. Trong mấy năm đó, chúng ta từ từ xem xét thằng nhóc kia, nếu nó mà dám nửa điểm tâm tư bất chính, thì xử nó luôn, còn nếu nó thật lòng với con gái mình, thì chúng ta cũng tìm được một thằng rể tốt rồi."
Tiêu Chiến trầm ngâm, rồi thở dài gật đầu. Đoạn, anh lấy từ dưới bàn ra một quyển sổ tay.
"Em nhìn đi. Nguyệt Nguyệt đưa cho anh đấy."
Vương Nhất Bác cầm lấy, vừa mở ra đã trố mắt, rồi hắn lướt hết cả quyển sổ, kinh hãi không nên lời.
Quyển sổ tay đó, có bao nhiêu trang thì có bấy nhiêu cái tên Tần Khởi Hi được ghi vào với số lượng gấp mười lần. Nguyên cả quyển sổ đều là Tần Khởi Hi.
Vương Nhất Bác gấp sổ lại, nuốt nước bọt, nói với Bảo Bảo nhà mình.
"Em cảm thấy chúng ta nên đưa con gái mình đi kiểm tra tâm lý."
Hiện tượng có thể gọi là ám ảnh luôn rồi, chỉ có những người không bình thường về mặt tâm thần mới như vậy.
Vương Nhất Bác chợt cảm thấy, người gặp nguy hiểm trong cuộc hôn nhân đầy sóng gió này có lẽ ngay từ đầu đã không phải con gái hắn.
Hắn cũng hơi lo, muốn lập tức đi kiểm tra phòng của Vương Tiêu Nguyệt xem còn bao nhiêu cái Tần Khởi Hi nữa. Hay lo sợ, sau này nếu nó không cưới được Tần Khởi Hi, có thể sẽ làm ra chuyện gì đó kinh khủng trái pháp luật không.
Tuy nghĩ như vậy về con gái mình đúng là cha tồi thật, nhưng hắn vẫn cảm thấy có khả năng ấy lắm.
Tiêu Chiến lại không hề nói gì về chuyện này. Nếu Vương Nhất Bác thấy dáng vẻ cứng đầu cứng cổ của Vương Tiêu Nguyệt giống bản thân hắn năm xưa, thì anh lại thấy tâm lí dần vặn vẹo của quá khứ mình nơi con bé.
Nhà họ Vương thì cứng rắn về hành động. Nhà họ Tiêu lại cố chấp về suy nghĩ. Mà Vương Tiêu Nguyệt, lại mang cả hai họ Vương Tiêu.
Vương Nhất Bác trầm ngâm nhìn quyển sổ, bỗng nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh tức giận không phải để phản đối chuyện cưới xin của con bé, mà là cho nó một con đường để quay đầu sao?"
Dù gì tâm lý đã đi đến mức này rồi, cũng không biết Vương Tiêu Nguyệt như vậy bao lâu, con bé nếu còn tiến thêm bước nữa, chính là tình nguyện nhảy vào một cái hố không có lối ra.
Ngày hôm đó, hắn định để con gái ở trong phòng bình ổn lại cảm xúc rồi mới cho nó ra ngoài, ai ngờ lại có chuyện bất ngờ xảy ra.
Vương Tiêu Tỏa ngồi trên ghế, nhăn nhó không tả được, liên tục bị tiếng gọi bên ngoài làm cho đau đầu muốn chết.
Vương Tiêu Viễn chạy xuống phía cửa sổ nhìn ra, rồi hốt hoảng chạy lại ngồi cạnh anh hai.
"Quỷ thần ơi, anh hai. Cái tên đó là ngại mạng mình dai quá sao, dám mò đến tận nhà chúng ta, còn la hét ầm ĩ như vậy."
"Bây giờ mà đuổi nó đi, Nguyệt Nguyệt sẽ khóc nháo đòi sống đòi chết. Mà không đuổi thì đợi đến lúc nó gặp ba mình, tí tro cũng không còn mất. Đau đầu chết anh rồi."
Vương Tiêu Tỏa mới hai mươi hai tuổi, lần đầu tiên gặp cảnh này, ngay cả thiên tài cũng không biết giải quyết làm sao cho thoả đáng.
Vương Tiêu Viễn vò đầu, ngó ra ngoài cửa. Bên ngoài trời mưa gió, một thiếu niên mười chín tuổi quỳ trên bậc thềm, liên tục hét lớn cho người trong nhà nghe.
"Chú Vương, chú Tiêu, là Tần Khởi Hi này sai, xin hai chú đừng phạt Nguyệt Nguyệt nữa! Nhưng chuyện cưới xin, cháu là thật lòng, cháu muốn sống cả đời với Nguyệt Nguyệt! Cháu ở đây thề, nếu đời này dám phụ bạc cô ấy, thì xin chịu mười tám đạo thiên lôi, chết chẳng để tro!"
Vương Tiêu Viễn xuýt xoa.
"Ôi, cũng không cần phải thề độc như vậy chứ..."
Lần đầu tiên cậu ta nghe được lời này, nháy mắt đã nổi da gà mà mềm lòng.
Vương Tiêu Tỏa hai mươi hai tuổi chưa từng yêu ai: Chậc.
Lại nghe tiếng của Tần Khởi Hi qua màn mưa.
"Tần Khởi Hi cháu đã cắt đứt mọi liên hệ với Tần gia, từ bây giờ trở đi cháu tự mình lập nghiệp, cố gắng làm ăn, chẳng màng vất vả! Cháu sẽ củng cố địa vị cho mình để xứng đáng với Nguyệt Nguyệt! Cháu sẽ đem lại cho Nguyệt Nguyệt một đời ấm no! Xin hai chú nguôi ngoai cơn giận, rồi hai chú muốn thử cháu cái gì, cháu đều nghe theo!"
Vương Tiêu Tỏa ngồi hết nổi rồi, đương khi đã đứng dậy định mang Tần Khởi Hi vô nhà, từ trên lầu truyền xuống tiếng bước chân.
Tiêu Chiến đi xuống, sắc mặt không rõ hỉ nộ ai ố, Vương Nhất Bác theo sau.
Tần Khởi Hi quỳ bên ngoài, mưa xối đến mờ hai mắt, cổ họng hét cũng muốn khàn, nhưng cậu ta vẫn lì lợm. Bỗng cánh cửa trước mặt mở ra, là anh hai của Vương Tiêu Nguyệt, anh ta tránh ra, cậu liền thấy được hai người cha của cô.
Đây là lần đầu Tần Khởi Hi trực tiếp gặp mặt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, nhưng không hề chần chừ.
"Hai chú, con thề là mình thật lòng với Nguyệt Nguyệt."
"Quả thật, cậu thật lòng với con bé." Cậu thấy người đàn ông cao gầy kia lên tiếng, giọng điệu đầy uy nghiêm. "Nhưng chỉ ngay lúc này thôi."
"Ai biết được sau này cậu đổi thay thế nào, bây giờ cậu có thề thốt cũng vô dụng cả." Vương Nhất Bác nói.
"Không có, không có." Thằng nhóc ấy lập tức phản bác. "Cháu vẫn chỉ có mỗi mình Nguyệt Nguyệt thôi, nhất định sẽ không bạc đãi cô ấy."
Tiêu Chiến lạnh nhạt nhìn cậu ta, một lúc sau thì quay lưng đi. "Bây giờ cậu đừng hòng lấy được con gái tôi."
Tần Khởi Hi lập tức như rơi vào hố băng, sắc mặt vì lạnh mà tái mét nay lại thêm trắng bệch. Hai mắt cậu ta liền đỏ hoe, tưởng chừng một giây nữa thôi sẽ khóc ngay.
"Đứng lên đi." Vương Tiêu Tỏa không đành lòng, nói.
Nhưng Tần Khởi Hi vẫn đứng đờ, bị câu nói của ba anh ta làm cho tuyệt vọng.
"Tiểu tử nhà cậu sao lại chậm tiêu thế hả? Nghe không hiểu lời anh ấy nói sao?" Vương Nhất Bác chưa đi, đứng trước mặt Tần Khởi Hi, hận không thể rèn sắt thành thép. Thằng nhóc này bị mưa xối cho ngù ngờ luôn rồi à?
"Anh ấy nói bây giờ, chứ có phải vĩnh viễn đâu mà cậu lại tuyệt vọng thế dữ vậy?"
Quả nhiên, Tần Khởi Hi lập tức ngẩng mặt, lắp bắp.
"Chú, chú nói vậy là sao?"
"Trời đất, cái thằng nhóc này." Hắn muốn đánh vào cậu ta, "Nguyệt Nguyệt nó mới bao nhiêu tuổi, cậu mới bao nhiêu tuổi, bây giờ đi kết hôn là muốn ngồi tù à?!"
Tần Khởi Hi như được khai sáng, trực tiếp khóc rồi.
"Với lại cậu cũng phải nhìn nơi mình náo loạn nãy giờ là ở đâu chứ. Đây là Bác Quân biệt thự, nơi ở của gia chủ Tiêu gia đấy. Cậu nghĩ mình là ai mà có thể vượt qua được bảo an mà lành lặn tiến vào đây vậy."
Tần Khởi Hi mở to mắt.
"Trời ạ, chính là bởi vì ba của Nguyệt Nguyệt anh ấy cho phép cậu khóc nháo!"
Vương Nhất Bác cảm thấy bất lực, sau này mình sẽ có một thằng rể khờ khạo sao?
Vương Tiêu Tỏa đi tới gõ đầu cậu ta, nói. "Ngay từ đầu ba tôi đã cho cậu cơ hội rồi. Cũng may cho cậu thật lòng, dám vì Nguyệt Nguyệt mà quỳ dưới mưa thề độc. Cậu bây giờ đã là em rể tương lai của tôi rồi đấy."
Tần Khởi Hi vui đến mức khóc đỏ mắt, chưa kịp reo lên thì lại bị tiếng ồn truyền từ trên lầu cắt ngang.
"Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt!"
Vương Tiêu Viễn chật vật không tả được, cố chạy theo chị gái mình. Vương Tiêu Nguyệt bỏ mặc đứa em trai, vùng vẫy chạy xuống, còn la hét ầm ĩ.
"Đừng có cản chị! Chị phải ra ngoài đó, dù quỳ dưới mưa chị cũng chịu nữa! Chị chỉ cần một mình Tần Khởi Hi mà thôi!"
Vương Nhất Bác và Vương Tiêu Tỏa đồng loạt che mặt quay đi, bất lực không nói nổi.
Vương Tiêu Nguyệt chạy xuống lầu rồi, nhìn thấy anh hai với cha mình chỉ khựng lại đôi chút, nhưng vẫn kiên cường tiến đến. Nhưng tới khi cô nhìn thấy người ngoài cửa, lại chạy như bay đến.
"Cưng ơi, sao anh lại ở đây?!"
Vương Nhất Bác: "..." Kiểu xưng hô gì thế?
Vương Tiêu Tỏa: "..." Yêu nhau là sẽ như vậy à?
Vương Tiêu Viễn: "..."
Vương Tiêu Nguyệt đã chẳng còn quản cái gì nữa, cô nàng lao đến ôm chầm lấy Tần Khởi Hi, lo sốt vó.
"Sao anh ướt nhẹp vậy? Anh quỳ nãy giờ ư? Đầu gối có đau không? Có lạnh không? Đi vào nhà mau lên. Anh muốn em lo chết à?"
Tần Khởi Hi còn chưa nói tiếng nào đã ngất đi. Một nhà Vương Tiêu hoảng hồn liền.
Vương Nhất Bác, Vương Tiêu Tỏa: Thôi thấy mẹ rồi...
Nhưng bọn họ chưa kịp bình tĩnh đã đón nhận cơn hoảng hồn thứ hai.
Vương Tiêu Nguyệt không chần chừ mà bế ngang Tần Khởi Hi lên, chạy thẳng vào trong nhà, chạy thẳng lên lầu. Còn hét to với người hầu.
"Gọi bác sĩ đến đây!"
Vương Nhất Bác: "..." Quỷ thần ơi, hắn vừa thấy cái gì vậy?
Vương Tiêu Viễn: "..." Ảo giác rồi, bà chị sinh đôi của mình bị ma nhập rồi.
Duy chỉ có Vương Tiêu Tỏa là bình tĩnh.
"Ồ, ra là con bé nằm trên à? Hèn gì nhất quyết là cưới về chứ không phải gả đi."
Vương Tiêu Viễn bị cơn sốc làm cho ngã ra đất.
"Thế, con sẽ có em rể hay em dâu vậy cha?"
Vương Nhất Bác lập tức sùi bọt mép.
Tiêu Chiến: Xong rồi, tính sai một bước rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com