CHAP 30. 8 NĂM
🐢 8 năm, khoảng là một thời gian dài để Anh quên Cậu, quên đi cả hai cái tên "Nhất Bác", Tiêu Chiến trở thành chàng trai 26 tuổi, luôn vui vẻ sống trong những thứ mình thích, được bao bọc bởi sự yêu thương của ba mẹ là điều mà ai cũng ao ước. Bên Mỹ, Nhất Bác được trải qua sự gian nan và thống khổ, mệt mỏi uất ức, thật khó khăn khi một đứa trẻ 10 tuổi vươn lên trong hoàn cảnh đó, đằng sau là sự an ủi của Trịnh Khải, Nhất Bác nhiều lần muốn ngã xuống, muốn chợp mắt nhưng điều này là vì Anh.
Yêu Anh chẳng có việc gì làm khó được em, mọi thứ em đều dám làm, Anh chưa từng thấy giọt mồ hôi nào của em. Vươn lên bằng thân hình bé nhỏ, muốn trở thành một bờ vai rộng lớn để Anh nương tựa, muốn Anh thuộc về em, mãi mãi cả tâm hồn và thể xác. Nhất Bác 18 tuổi là tuổi đẹp nhất của thanh xuân, trở thành học sinh của trường cấp 3 của những công tử nhà giàu, là tâm điểm của các học sinh nữ, mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh, làn da trắng nõn, hai cái má phúng phính, đôi môi hồng hào không biết ở đó có mùi vị gì, gương mặt lúc nào cũng vô cảm, ánh mắt hơi trùng xuống lộ rõ sự sợ hãi và chết chóc.
Là một người thích mô tô ván trượt và mạo hiểm, chiều chiều khi học xong đều qua đường đua, là một em út nên rất được các anh yêu thương hết mực, tối tối khoảng 10:00 giờ mà đường đua vẫn còn tiếng xe, trên khán đài không còn ai, Trịnh Khải đứng từ trên nhìn xuống là nhất Bác đang thử sức trên đoạn đường dài, ngã rồi xước xát đến chảy máu, ông không đến đỡ con trai mà để Cậu ở đó, muốn nhìn xem sau 8 năm Nhất Bác đã trưởng thành như thế nào.
Ngồi bệt xuống đường lấy chai nước dội thẳng lên mặt cho đỡ nóng thở hồng hộc, bầu trời đêm tối không một bóng trăng, gió khẽ thổi bên tai, bàn tay của 8 năm trước từng bị dao cứa vào vết thương lành lại, lúc đó được Anh quan tâm nhưng chỉ là sự che mắt, Anh đã tàn nhẫn bóp chặt đó đến chảy máu, thật chua xót nhưng Anh đâu hiểu cho, vẫn chẳng thể quên được hai cái tên Tiêu Chiến.
Trái tim chẳng thể trao cho người thứ hai, bị từ chối thẳng thừng làm trái tim em như nát tan, một bông hoa bạch mẫu đơn thuần khiết và trong sáng vô tư yêu đời nhưng vì một người mà thay đổi, một thỏ con dễ như Anh em nguyện làm tất cả, có được là chấp nhận của Anh thật là khó, muốn đem được Anh về bên mình nhưng liệu Anh có đồng ý.
Ngày ngày vẫn nhắn tin và gọi điện cho Anh, hỏi về sức khỏe của Anh nhưng Tiêu Chiến không thèm xem. Cũng phải! 8 là thời gian để Anh quên Cậu, Nhất Bác luôn giữ khư khư cái điện thoại cái để chờ lời hồi đáp từ người kia.
* Rào rào rào*.
Tiếng nước xối xả trong phòng tắm, vòi hoa sen ào ào đổ xuống người con trai kia, Nhất Bác đấm thẳng tay vào tường một cái rõ mạnh.
" Mẹ kiếp! Tất cả tin nhắn em gửi cho Anh mà tại sao Anh lại không xem, cuộc gọi nhỡ mà Anh cũng không thèm gọi lại, Anh là đang khinh thường em đấy à?".
Tức giận vì anh không quan tâm đến, tâm trí hỗn độn chỉ muốn gặp Tiêu Chiến ngay bây giờ để quát tháo.
Trưởng thành rồi cũng chẳng sợ gì, giờ gặp lại bọn đánh Cậu vào lúc 10 tuổi, chúng tính cách vẫn như một, lôi Cậu ra ngoài sân bóng rổ, giờ về cũng chẳng còn ai, batoon gõ gõ vào nhau tạo ra tiếng động chói tai, nhìn chúng như mấy con hổ đói vồ được thứ gì quý giá lắm, Nhất Bác cởi bỏ chiếc vòng cổ khổ có chữ " Chiến" xuống cất gọn nó sang một bên.
" Sao! Chúng mày muốn thì vào đi, tao không ngán thằng nào".
" Thằng ranh con! Không ngờ một đứa cậy mình là người của Trịnh Gia mà muốn làm càn với bọn tao. Hừ! Một Vương Nhất Bác gan thật lớn, sau 8 năm mày cũng chững chạc hơn, chúng mày lên hết cho tao".
" Một lũ ngu ngốc, lên hết thì để xem hôm nay thằng nào sống". Cậu tức giận giọng nói rít qua kẽ răng.
* Bụp bụp bụp*
" Mẹ kiếp! Đánh chết nó đi". Vừa đánh vừa là những tiếng chửi rủa thậm tệ, Nhất Bác kìm nén phải vung tay đánh thẳng vào mặt tên khốn cầm đầu.
" Mẹ nó! Thằng chó, động vào tao thì đừng có mà vênh váo".
* Rắc rắc rắc*
Tiếng bẻ xương cổ của hắn phát ra, toé máu nằm bẹp dưới sàn, Cậu kề dao vào cổ tên đó đưa mắt nhìn đàn em. " Sao? Một lũ ngu ngốc chúng mày cũng muốn động vào tao, không biết suy nghĩ thì đừng có mà nháo".
" Bỏ tao ra thằng chó, Nhất Bác, mày đừng tưởng đánh được tao rồi thích nói gì cũng được".
Nắm tóc hắn giật ngược, con dao cứa vào cổ đến chảy máu,đạp thẳng vào gáy hắn rồi gằn giọng quát lớn. " BIẾN! Một lũ chó chết đừng để tao phải gặp chúng mày lần nào nữa, để gặp lần nữa thì không có ngày hôm nay đâu, NGU XUẨN".
Tất cả ba chân bốn cẳng đến đỡ tên cầm đầu dậy rồi rời khỏi, Nhất Bác nhanh chóng thu dọn đồ, bàn tay nhuốm máu nhất quyết không động vào cái vòng cổ chữ " Chiến" cái chữ mà Cậu khắc lên. Nhanh nhẹn lấy ván trượt đi về nhà. Đánh nhau em cũng không sợ, giờ đã lớn mọi thứ đều có, 18 tuổi đủ lớn để có được Anh, yêu một người không cảm xúc như Anh thật sự đau đớn, sau 8 năm không biết Anh đã thế nào rồi còn nhớ em không?.
Tất cả chỉ là sự ruồng bỏ thấu tận tâm can, chua xót vô cùng, đến khi quay lại cả thân xác và tâm hồn tất cả là của em mãi mãi chỉ thuộc về một mình em...🐢
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com