Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 31. QUAY TRỞ LẠI

🐢 * Lạch cạch*

Tiếng bát đũa va chạm nhau, không gian thật im lặng và trầm mặc, không hề nghe thấy một câu nói từ Cậu, chỉ đều là câu hỏi của Trịnh Khải, Nhất Bác vẫn chăm chú ăn chẳng thèm ngước mặt lên nhìn ông một cái, chịu nhiều tổn thương mà Cậu mới thế này, ông biết Nhất Bác vẫn đang còn nhớ người con trai 8 năm trước, ngày mai vẫn chờ tin nhắn của người kia nhưng đều vô nghĩa.

" Nhất Bác này! Cũng đã 8 năm rồi, con cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều, hôm nay ta sẽ để con quay trở lại Trung Quốc để gặp ba mẹ".

Nhất Bác dừng lại động tác" Về lại Trung Quốc" là câu nói mà Cậu muốn nghe từ rất lâu, tâm trạng rất vui nhưng không thể hiện rõ ra mặt. " Thật không ba! Hôm nay là con được về rồi?".

" Phải, lời hứa ta vẫn giữ, chẳng phải Minh Viễn nói khi con lớn lên thì sẽ được trở về nhà sao, Nhất Anh ăn nhanh nhé, ta đặt sẵn vé máy bay rồi, lát nữa chúng ta sẽ ra sân bay."

Sắp gặp được Anh rồi, điều mà Nhất Bác ao ước suốt mấy năm. Trên phòng sắp xếp gọn gàng đồ đạc vào vali, cuốn Nhật Ký mà Cậu kiên trì viết mỗi lúc nhớ người kia, là một quyển sổ nhỏ nhắn, bên ngoài đề dòng chữ" Ký ức về Anh". Cậu vuốt nhẹ nó rồi thì thầm.

" Chiến Ca, vậy là em sắp được gặp lại Anh rồi, không biết Anh đang làm gì nhỉ, chắc hẳn lúc em về Anh sẽ bất ngờ lắm ". Vừa thu dọn vừa cười tủm, rất vui, Nhất Bác sướng như muốn nhảy cẩng lên, nhìn lại căn phòng lần cuối rồi tạm biệt nơi này, kỷ niệm gắn bó suốt thời gian qua. Bước ra khỏi, xe đã được đỗ sẵn ngoài sân, người làm hai bên cúi đầu chào Cậu, Nhất Bác bước vào trong ngồi cùng ông, chiếc xe lăn bánh đi bon bon trên con đường dài, Cậu ngồi cạnh cửa sổ nhìn lại đất nước Mỹ, cho gió tạt vào mặt để tỉnh hơn, vậy là Trịnh Khải đã giữ lời hứa với Minh Viễn, đã dạy dỗ Cậu thật tốt, hôm nay cả hai ba con cùng về Trung Quốc, Cậu thật vui, lần này trở lại nhất định sẽ đem Anh thuộc về mình, muốn được lời chấp nhận từ Anh, em đã ủ sẵn trong lòng.

Sân bay đông kín, chật ních người, Nhất Bác đi mua ly cafe nóng cho ông rồi mình đi làm thủ tục.

" Ba à! Xong rồi, mình đi thôi".

*Vù vù vù*

Máy bay từ từ cất cánh lên cao, trong hoàn cảnh này xen chút buồn rầu và thích thú, ngồi im de, từ Mỹ bay đến Trùng Khánh ( Trung Quốc) quả rất lâu, khoảng 6 đến 7 tiếng đồng hồ, Nhất Bác nhanh chóng chợp mắt để giết thời gian.
____________________________
" Nào, cho tôi đi nhờ cái".
" Hôm nay đông người hơn mọi hôm đấy".
" Nào, mọi người kiểm tra hành lý."
" Đề nghị những ai đã kiểm tra xong vui lòng cho chúng tôi xem xét hộ chiếu".
" Bé con đừng chạy lung tung nào, không lạc nữa bây giờ, lại đây."
" Huhuhu, mẹ đâu rồi, con lạc...."

Sân bay của Trùng Khánh giờ thật ồn ào, chỗ nào cũng chỉ nghe thấy tiếng người nói rồi trẻ con, xuất phát từ 6:00 sáng mà đến gần 2:00 chiều mới đến nơi, thật là mệt mỏi, Nhất Bác xách đồ để sau cốp xe ô tô, mở cửa cho Trịnh Khải ngồi vào ghế phụ, mình nhanh chóng lái xe về Tiêu Gia.

" Nhất Bác, con vẫn còn nhớ nơi này chứ?".

" Vâng! Là nơi con được chăm sóc và dạy dỗ từ ba mẹ Tiêu, có cả Chiến Ca, nơi này gắn bó với con khoảng thời gian rất lâu rồi."

" Nhất Bác nhà ta vẫn nhớ rõ quá, từ nãy ta nhận được mấy cuộc gọi từ mẹ con rồi, họ ngóng con về lắm".

" Vâng, không biết Chiến Ca có...có nhớ con không?".

" Nhất Bác đừng bận tâm quá, Chiến Chiến là thằng bé tốt, nó sẽ không quên con đâu".

* Kít*

Xe đỗ lại giữa sân, là một bãi cỏ xanh mướt được cắt ngắn, Nhất Bác mở cửa bước xuống, nhìn quanh nơi này, đúng là chẳng có gì thay đổi, căn biệt thự vẫn nguyên như vậy.

" Ba! Đến nơi rồi". Mở cửa cho Trịnh Khải thì đằng sau là tiếng gọi.

" Nhất Bác, con về rồi". Mỹ Liên đến ôm Cậu vào lòng, người con trai của mình thật lớn quá, cao hơn cả bà rồi, ôm lấy gương mặt của Cậu mà cười cười khen ngợi.

" Nhất Bác của ta lớn nhanh quá, nhìn con đẹp trai hẳn lên."

" Vâng! Mẹ vẫn khoẻ chứ?".

" Ừ, ta vẫn khoẻ, vẫn khoẻ lắm".

" Còn Chiến Ca, Anh ấy đâu ạ". Cậu còn chưa hỏi ba mình thế nào mà đã hỏi ngay đến Anh, Minh Viễn bước từ trong ra.

" Thằng bé vừa ra ngoài, Nhất Bác con lại đây". Ông phải kiễng chân lên để hôn lên trán Cậu, nhìn ngắm khuôn mặt đứa con trai của mình, vẻ đẹp sắc sảo và tinh tế khác hẳn so với 8 năm trước lúc 10 tuổi, khôi ngô tuấn tú, có lẽ Cậu còn cao hơn cả Anh rồi, ông đến bắt tay với Trịnh Khải, người bạn đã giữ trọn lời hứa, giờ đã đem Cậu về đây, niềm vui không từ nào diễn tả nỗi.

" Cảm ơn ông Trịnh Khải, nhìn thằng bé thế này thật sự cảm ơn ông rất nhiều".

" Không có gì đâu, thứ tôi hứa nhất định tôi sẽ làm thật tốt".

Mỹ Liên ở đó nói chuyện với Cậu, hỏi han xem 8 năm qua bên đó, vỗ nhẹ vai Cậu rồi gật đầu. " Được rồi, nhìn con trưởng thành ta cũng yên tâm lắm, vào đây đi, đồ ăn ta đã làm sẵn, chỉ chờ con về, Trịnh Khải, ông cũng vào dùng bữa thôi".

Vậy là đã đặt chân xuống được nơi này, gặp được ba mẹ, người cuối cùng là muốn gặp Anh, niềm vui thật khôn xiết. " Chiến Ca, không ngờ Anh vẫn trẻ con đến vậy, vẫn muốn đi chơi sao, vậy chúng ta sẽ làm một trò chơi trên giường chứ nhỉ, cái chân lúc nào cũng chực chực chạy đi, muốn trói Anh bên Em chắc là khó đây".

Đôi mắt hướng ra phía cổng mà cười đắc ý, trò chơi trên giường, là thứ có thể cưỡng đoạt Anh trọn vẹn pha chút đau đớn của người nằm dưới,  tiếng rên rỉ muốn làm dục vọng Cậu trào dâng, thật sự muốn Anh đến điên dại...🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx