CHAP 50. TÌNH YÊU KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN
🐢 Chẳng thèm quan tâm lời nói của em dù chỉ một lần, Anh vẫn như vậy, mọi thứ em làm đều vì Anh nhưng Anh không quan tâm. Giờ đây Tiêu Chiến như người bị tự kỷ, ngày ngày chẳng nói một câu nào, không để Anh đi học một mình mà đích thân Cậu đưa đi, Anh biết mọi thứ của mình đều bị cầm cố và mất đi tự do, Tiêu Chiến chỉ cần miệng nói thích cái này là Cậu đều mua cho, nhưng....
" Chiến Ca, tối nay mình đi ăn lẩu cay nhé, em dẫn Anh đi". Nhất Bác vừa đi học về thì bước vào nhà ngay, ở phòng khách, Tiêu Chiến vẫn ngồi ỳ trên ghế không ra ngoài, tay lia lịa viết bản thảo và thiết kế để kịp nộp vào ngày mai. Nhất Bác thấy Anh ngày nào cũng rú rú ở trong nhà không chịu ra ngoài thì có chút khó chịu, không lẽ mấy thứ lặt vặt ấy quan trọng hơn Cậu ư?
" Tiêu Chiến, sao Anh lúc nào cũng chăm chăm làm mấy cái thứ đó thế, không có mấy cái đó thì Anh không sống được sao, về đây Anh chẳng nói với em một câu nào, Anh coi em là người vô hình à?".
Tiêu Chiến vẫn im lặng nghe từng câu quát tháo của Cậu, lần này Nhất Bác tức giận ném thẳng sấp tài liệu trên bàn xuống đất, tờ giấy bị nhàu nát dính đầy nước thấm vào chữ bên trong. Tiêu Chiến hoảng hốt định cúi xuống vơ lấy thì bị Nhất Bác đè mạnh lưng Anh vào thành ghế, Tiêu Chiến bị Cậu giữ chặt hai tay hai bên, tức giận không làm được gì chỉ biết rủa vào mặt Cậu.
" Tên khốn nạn nhà Cậu... bỏ tôi ra, Cậu muốn gì?" .
" Anh tiếc cho mấy thứ đó ư? Nó quan trọng với Anh như vậy sao? Vậy em là gì của Anh hả?".
" Hừ, cút khỏi mắt tôi ngay, tôi không muốn thấy Cậu, mất đi tự do...mọi thứ tôi mất hết...tất cả là tại Cậu...đồ khốn".
" Khốn? Phải, tôi là đồ khốn đấy, tất cả là vì Anh đấy ANH CÓ HIỂU KHÔNG?.
" Hừ, tên sát nhân...hức...Cậu giết cô ấy...ghét Cậu, tôi mãi mãi ghét Cậu đến chết".
Nhất Bác tức giận kéo sát Anh lại ôm vào lòng chặt cứng không cho Anh có cơ hội vùng vẫy, vì đây đang ở phòng khách ở nhà, phía ngoài chính là bọn vệ sĩ của Cậu đang canh chừng.
" Cậu...Cậu buông tôi ra đi".
" Tiêu Chiến, thời gian qua Anh không có một chút nào động tâm với em sao?".
Tiêu Chiến nhăn nhó muốn khóc, Vương Nhất Bác bị điên sao? Sao lại có thể yêu Anh được, Anh không yêu Cậu, hận Cậu đến thấu tâm can cũng không thể.
" BUÔNG RA". Tiêu Chiến vùng vẫy thoát ra và bỏ chạy ra ngoài.
" Giữ Anh ấy lại".
Ra lệnh cho đám vệ sĩ ở đó giữ chặt Anh lại không cho Tiêu Chiến chạy khỏi, Anh bị bọn chúng giữ chặt hai tay phía sau, toàn là những tên lực lưỡng, lần này Tiêu Chiến có chạy đằng trời cũng không thể thoát được khỏi móng vuốt Cậu. Đám vệ sĩ lôi Anh vào đặt xuống ghế rồi sau đó rời đi, Vương Nhất Bác mặt lạnh như băng tiến gần, nhanh chóng đè Anh trên ghế.
" Nhất Bác, đừng mà....tôi xin Cậu".
Giọng nói Anh run rẩy...Anh sợ ánh mắt khao khát kia của Cậu, Nhất Bác nâng cằm Anh lên.
" Anh muốn trốn thật sao? Anh phải cảm thấy hạnh phúc khi là người duy nhất được tôi để tâm đến, là người duy nhất lọt vào tầm mắt của tôi".
" Không...Ưm..."
Nhất Bác cúi xuống hôn mạnh lên môi Anh, Tiêu Chiến bất động mở to mắt, Cậu to xác hơn Anh, một thân hình bé nhỏ làm sao mà cản được Cậu.
" Buông... buông tôi ra..."
Cậu tách môi Anh ra luồn chiếc lưỡi vào cuốn lấy chiếc lưỡi mịn màng kia, Cậu run sướng cả người. Tiêu Chiến bị bóp mạnh hai bên má đến đau rát mà miệng không thể khép lại được, vô thức chạy giọt lệ nóng dài xuống, Cậu cảm nhận được vị mặn chát của tuyến lệ đang rơi, Cậu rời khỏi miệng Anh, nhìn gương mặt yếu ớt thở mạnh ra,... cúi xuống hõm cổ Anh mà thì thầm...
" Tiêu Chiến, em xin lỗi, là em làm Anh đau rồi phải không?".
" Đừng làm như vậy nữa, tôi xin Cậu... tình yêu đồng tính thật ghê tởm, tôi chán ghét điều đó, hức... Tình yêu này tôi không thể chấp nhận".
" Em sai....tất cả là lỗi của em...em sẽ không làm như vậy nữa...Anh đừng khóc". Một lần làm Anh đau lòng em lại nhói lên, sợ nhìn thấy Anh khóc mà em không làm gì được, cố bảo vệ người mình yêu nhưng Anh đâu chấp nhận, suốt thời gian bên em nhưng chỉ coi em là cái gai trong mắt, coi em như người ngoài của 8 năm trước, nói hai từ "Yêu em" khó đến vậy sao, mỗi ngày em chỉ muốn nói rằng Em yêu Anh, mệt mỏi đều có Anh ở nhà chờ đợi nhưng đâu có, có tất cả nhưng không có Anh... chuyện gì em cũng giám làm giám chịu, nhưng riêng Anh chẳng hiểu cho em... Thật sự ghét em đến vậy sao? 🐢
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com