CHAP 52. TỨC GIẬN
🐢Cậu rối rít không biết làm thế nào, nhanh chân nhanh tay vơ lấy điện thoại gọi bác sĩ riêng của mình đến.
* Reng reng reng*
📱" Cậu Vương, là tôi đây".
📱" Bác sĩ Lâm, Ông đến đây nhanh lên".
📱" Có chuyện gì vậy sao?".
📱" TÔI NÓI ÔNG ĐẾN ĐÂY NHANH LÊN". Nhất Bác tức giận mất kiềm chế quát vào điện thoại.
📱" Tôi cho ông ba phút, Anh ấy nó có mệnh hệ gì thì không xong với tôi đâu".
📱" Được, được, tôi đến đây". Bác sĩ Lâm xách đồ lao xe đứng thẳng Vương Phủ.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
* Cạch*
" Hộc... Cậu Vương, tôi đến rồi".
Bác sĩ Lâm mở cửa bước vào phòng thở không ra hơi, Vương Nhất Bác nhìn vào đồng hồ đúng 3 phút không sai một giây, gật đầu hài lòng nhìn ông.
" Được rồi, đến đúng giờ lắm, đến xem Anh ấy như thế nào đi".
Ông đi đến đặt tay lên trán Anh thì quay lại nhăn mặt nhìn Cậu. " Cậu Vương, sao Cậu lại để cậu trai trẻ này suốt đến thế, Cậu không cho người ấy uống thuốc vào sao?".
" Tôi, tôi không biết...tôi". Lỗi là tại Cậu nên Anh mới bị như thế này, ông Lâm chán nản lắc nhẹ đầu nhanh chóng truyền nước cho Anh, Tiêu Chiến suốt đến 39°, mơ màng nhìn xung quanh, mũi bị ngạt đến nỗi không thở được chỉ sụt sịt.
" Tiêu Chiến, Anh thấy sao rồi?".
" Rét, tôi rét..."
" Đừng sợ, có em ở đây".
Cơ thể anh mềm nhũn nằm trên giường, phải truyền mất hai chai nước thì nhiệt độ trong cơ thể mới giảm đi, sắc mặt Tiêu Chiến cũng tốt hơn nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Ông Lâm đang sắp xếp lại đơn thuốc rồi đưa cho Cậu, dặn Vương Nhất Bác tỉ mỉ phải chăm sóc Anh. Thấy Tiêu Chiến đã dần dần chìm vào giấc ngủ, Cậu đắp chăn cao lên cổ Anh rồi bước ra khỏi phòng, xuống dưới nhà pha ly cafe rồi gọi cho Hạo Hiên.
📱" Hạo Hiên, mày tìm được ai là người gây ra chuyện đấy chưa?".
📱" Ờ...ờ Thấy rồi, là người tên Bạch Tử Hàn dàn dựng, hình như người đó đó là bạn của Anh Chiến thì phải?".
📱"Là hắn sao? Được lắm, muốn đấu với tao thì tao sẽ tiếp, Hạo Hiên này, hôm nay Chiến Ca bị ốm, ngày mai tao sẽ nghỉ một buổi, mày để ý đến động thái của hắn, nếu hắn làm chuyện gì thì báo lại cho tao".
📱" Ừ, tao biết rồi".
Cậu đi lên phòng, Anh đã ngủ rồi, Vương Nhất Bác nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đã dần lạnh đi, thì thầm nói.
" Tiêu Chiến, Em xin lỗi, lỗi là tại em".
Cậu ngồi đó ngắm nhìn gương mặt Anh, bất giác hôn lên đôi môi nhỏ chúm chím đang hé mở, một nụ hôn nhẹ nhàng sự bảo vệ và che chở của Cậu, Cậu chỉ muốn Anh là của riêng Cậu, không là của ai khác...
" Ưm~~"
Tiêu Chiến hết dưỡng khí luyến tiếc rời ra, kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh của hai người, quả thật rất ngọt, đúng là mùi mà Nhất Bác thích nhất.
" Ngọt thật". Nhất Bác nhếch mép cười, mặt dần đen đi.
Vương Nhất Bác cúi xuống gần hơn khuôn mặt Anh, cái môi mọng nước, một ít nước một chảy ra khoé, cái nốt ruồi xinh xinh nằm ở phía dưới, hơi thở của Cậu phả vào mặt Anh, cảm giác có ai đó nhìn mình, Tiêu Chiến mở mắt ra, lờ mờ thấy gương mặt phóng đại của Cậu đang trước mắt.
" Nhất Bác, Cậu ở đây làm gì, không đi ngủ sao?"
" Ngủ đi, Anh đang bị ốm, sáng mai em sẽ nghỉ một buổi để ở nhà chăm sóc Anh".
" Không...tôi không cần, xuống dưới phòng Cậu đi".
" Chiến Ca, Anh vẫn giận em sao? Em biết sai rồi, Anh đừng như vậy nữa được không?".
Tiêu Chiến quay mặt vào trong chẳng thèm nhìn Cậu lấy một cái. " Giận Cậu thì được cái gì, tôi ốm mặc kệ tôi, BIẾN RA NGOÀI".
" Em không đi, nhỡ đâu đêm nay Anh lại trở bệnh, ai sẽ là người chăm sóc Anh".
" Hừ, thật nực cười, Cậu coi tôi là trẻ con đấy à? Có chết tôi cũng chẳng cần Cậu quan tâm lấy dù chỉ là một lần".
Tiêu Chiến cáu thật rồi, không phải vì đang phải truyền nước thứ Anh đã không ở đây cãi nhau với Cậu đâu, chịu hết nổi giựt mạnh kim tiêm ngược lại khiến nó rạch một vệt dài ở bắp tay, máu loang lổ ở trên tấm đệm giường, Anh vùng ra khỏi chăn chân loạng choạng bước ra ngoài, Tiêu Chiến chán Cậu thật rồi, vì ai để quên Anh ở trường mà Tiêu Chiến phải ra nông nỗi này.
Thấy Anh như vậy Nhất Bác cuống cuồng giữ Anh lại. " Tiêu Chiến, Anh đi đâu?".
" Biến ra, đừng động vào người tôi...Aaaa".
Nhất Bác ném thẳng Anh lên giường làm tay Anh chưa kịp khỏi đau mà giờ lại đến lưng.
" Ây...đau chết lão tử rồi".
Trực tiếp giữ hai tay Anh bên cạnh gì chặt xuống giường, nhìn Anh như vậy Cậu thấy vừa thương lại vừa tức giận.
" Tiêu Chiến, Anh bỏ ngoài tai câu nói của em sao? Bị bệnh mà Anh còn muốn đi đâu, hay muốn em phải phá hủy đôi chân của Anh thì Anh mới chịu".
" Cậu bỏ tôi ra đi, trước giờ tôi chịu đựng sự gò bó của Cậu thế là đủ rồi, Tôi muốn được tự do, Tôi muốn về Tiêu Gia, đừng động vào tôi tránh xa ra".
" Muốn về Tiêu Gia sao? Được lắm, trừ khi Anh gọi tôi bằng chồng thì tôi mới cho Anh về".
Tiêu Chiến xấu hổ đỏ cả hai tai, mặt mày nhăn nhó cố vùng vẫy nhưng đều vô tác dụng. " Có chết tôi cũng không gọi Cậu như vậy, Đồ khốn nạn nhà Cậu đừng bao giờ tự ý động vào người tôi như vậy, BỎ RA".
* Ầm Ầm*
Bên ngoài mưa trút xuống như giông bão sấm chớp đùng đùng mà trong căn phòng kia trên tầng hai đèn vẫn sáng chưng, hình ảnh người bên trên đề người thân dưới khóc đến sưng đỏ cả hai mắt, tay anh giờ rỉ máu rất nhiều, nhớp nháp ra cả bàn tay Vương Nhất Bác, Cậu mạnh bạo kéo Anh dậy, một lần nữa băng bó lại vết thương cho Anh, Tiêu Chiến vẫn tức lắm nhưng không làm gì được.
Nhất Bác cẩn thận băng bó vào cho Anh, đưa đôi bàn tay sờ lên lên vầng trán đẫm mồ hôi của người kia, từng tiếng thút thít sụt sịt của Anh vọng ra, Nhất Bác biết mình làm Anh sợ rồi, nhưng Cậu không làm như vậy thì Anh càng chống trả lại cậu sao, Vương nhất bác thấy trong lòng hối lỗi lắm vì yêu Anh mà Cậu đã tra tấn thể xác lẫn tâm hồn của Anh khiến Tiêu Chiến bị mất đi tự do, dù cho Anh muốn về Tiêu Gia ra nhưng Cậu không đồng ý.
Để Anh nằm xuống giường, đắp chăn cao lên cổ Anh để giữ ấm.
" Chiến Ca, Anh ngủ đi đừng khóc nữa, từ sau em sẽ không dọa Anh như thế".
Tiêu Chiến vẫn còn tức giận lắm đành phải ôm nó trong lòng một mình, nhắm mắt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, Nhất Bác ngồi bên cạnh giường, cơ thể Tiêu Chiến tỏa ra một mùi hương khiến Cậu ngửi đến phát nghiện.
" Tiêu Chiến, Anh ngủ ngon, đêm nay em sẽ ở lại đây". 🐢
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com