Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 55. MẤT ANH

🐢 Vệ sĩ của Vương Nhất Bác nhanh chóng lên xe để đuổi kịp Tiêu Chiến, Anh trong này vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, giờ sắp đến nhà Trác Thành rồi nhưng phía sau.... Anh nhìn qua gương chiếu hậu thấy hàng loạt xe ô tô con màu đen bám sát, người trong đó mặc quần áo đen kín mít, vừa nhìn vào Anh nhận ra ngay là người của Cậu, Tiêu Chiến sốt sắng nghĩ thoáng trong đầu.

/" Là người của Cậu ấy, sao lại thế được, rõ ràng là mình tắt hết camera đi rồi mà"/.

Trườn lên ghế trước vỗ vai bác tài xế cho xe dừng lại để mình tự đi, Anh không muốn chuyện này liên lụy đến người bên cạnh, cũng may đang là đèn đỏ lên xe dừng lại, giữa phố đông kín người, Tiêu Chiến mở cửa bước xuống nhanh chóng đưa tiền cho bác tài xế rồi chạy nhanh đi, vệ sĩ cách xa Anh một đoạn nên không thể ngồi đó chống mắt nhìn được, nghe theo lời của Vương Nhất Bác bắt buộc phải mang Anh về bằng được.

" Cậu Tiêu...Cậu Tiêu..."

Nghe thấy bọn chúng gọi tên mình đằng sau, Tiêu Chiến chẳng thèm quay lại, cuống cuồng chạy về phía trước, chẳng biết mình đang chạy đi đâu, chỉ cần thoát khỏi tay bọn chúng rời đến nhà Trác Thành.

" Á..."

Anh ngã nhào xuống đường mà đau đớn, bọn chúng đang đến gần, Tiêu Chiến hốt hoảng chật vật đứng dậy thì bị giữ lại.

" Cậu Tiêu...sao Cậu lại bỏ đi?".

" Bỏ ra...mấy người thích chết à?".

" Cậu đi về nhà đã...Cậu Vương đang lo lắm..."

" Mặc kệ tôi, có chết tôi cũng không quay về nơi đó... BỎ RA".

Nhất Bác bên này vừa nói chuyện với Trịnh Khải thì cáu gắt lên, một phần vì chờ quá lâu mà chưa thấy vệ sĩ báo tin tức của Anh đến, một phần vì ba Trịnh không hiểu cho mình, Nhất Bác cũng tức lắm chứ, hiện tại chẳng có chuyện gì lo lắng bằng Anh cả, thỉnh thoảng lại cứ nhìn vào đồng hồ trên tay mình, Cậu mong cho thời gian đừng trôi quá nhanh còn kịp về để tìm Anh.

" Ba à! Con thế chuyện này chúng ta nên dừng ở đây đi, đừng đi quá xa nữa, con không muốn làm thừa kế cho công ty nào cả, Con muốn có hạnh phúc của riêng mình, giờ con có Anh ấy rồi, Ba đừng có ép con".

" Nhất Bác, con suy nghĩ kỹ đi đã...Ba". Càng nói lòng Cậu rối như tơ vò, có một chút gì man mác cứ giấy lên, tức giận đứng đập thẳng tay xuống bàn nói một câu để nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện.

" Đủ rồi Ba! 8 năm bên Mỹ rời xa Anh ấy là quá đủ rồi, con không muốn đi đâu nữa, giờ cũng quá muộn con xin phép về trước". Nhanh chóng lấy áo khoác mặc vào rồi rời khỏi nơi đó, Trịnh Khải nhìn theo đứa con nuôi của mình mà lòng hơi trầm xuống, ông cũng biết trước được chuyện này không thể níu kéo Cậu mãi được, 8 năm bên Mỹ, Cậu cố gắng vất vả trưởng thành để đến bây giờ gặp Anh, bây giờ có tách Nhất Bác khỏi Tiêu Chiến cũng là chuyện khó.

" Con si tình đến vậy sao Nhất Bác? Chấp nhận bỏ qua mọi chuyện để đến với thằng bé Tiêu Chiến thật sao?"

Cậu vừa bước ra ngoài thì sấm chớp đùng đùng mưa ào ào trút xuống như thác, vừa lo lắng mà thời tiết lại xấu như thế này làm Nhất Bác tức đến điên mất, mạnh bạo mà cửa ô tô đạp ga đi tìm Anh. Cứ nghĩ rằng vệ sĩ đã đưa Tiêu Chiến về vương phủ trước nên cậu không đắn đo mà về thẳng nơi đó, nhưng khi bước vào thì vẻ mặt Vương Nhất Bác càng khó coi hơn.

Bước đến trên phòng Anh đầu tiên, cửa phòng mở toang, trong phòng chẳng có một chút đồ gì, bữa ăn sáng Cậu để đó cùng với tấm giấy bị Anh vò nát ném vào góc tường. Tức giận vơ cả đống đồ ăn xuống dưới đất khiến chúng lăn lóc, cốc sữa vỡ tan tành nước lênh láng ở dưới nhà.

Ở dưới phòng làm việc thì chiếc laptop màn hình đen xì, camera trong nhà bị tắt hết, chẳng ai khác ngoài Anh đã làm chuyện này, tay siết chặt thành quyền giọng nói rít qua kẽ răng.

" Con Mẹ Nó Tiêu Chiến! Anh ghét tôi đến nỗi phải bỏ trốn lần nữa sao, Anh giỏi lắm, đợi tôi tìm được Anh về thì xem ai mới là người khóc lóc mà van xin".

Tiêu Chiến đang bị giữ lại ở giữa đường, miệng không ngừng chửi rủa vệ sĩ của Cậu, bọn chúng chẳng thể làm gì được Anh khi chưa có sự cho phép của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến giờ sợ lắm rồi, nếu cứ ở đây mãi kiểu gì Cậu cũng đến, cố vùng ra nhưng không được, nhà Trác Thành đang ở sát gần đây mà Anh chẳng thả chạy đến, cứ như thế này thì kiểu gì cũng rơi vào tay Cậu lần nữa.

Vương Nhất Bác phóng xe như điên trên đường quốc lộ, mặc kệ trời mưa hay mấy chiếc xe đang chặn phía trước, mưa trút xuống làm Cậu chẳng nhìn thấy đường phía trước, giờ Cậu lo lắm rồi, chỉ sợ Anh bỏ mình lần nữa thì sẽ chẳng thể có cơ hội níu kéo Tiêu Chiến ở lại.

* Kít*

Chiếc xe cấp tốc phanh lại, một thân trang đen với vẻ mặt tức giận đi nhanh đến, Tiêu Chiến hốt hoảng nhìn thấy người đó mà đứng như chờ chồng, sát khí bao quanh người Cậu làm Tiêu Chiến sợ sắp ngất ra đây rồi.

" Nhất... Nhất Bác...Cậu".

* CHÁT*

Vương Nhất Bác mất kiềm chế vung tay tát mạnh vào mặt Anh, giờ thấy người mình yêu như vậy Cậu cũng chẳng thể thương xót, bảo mấy tên vệ sĩ lùi lại để mình trực tiếp dạy dỗ Anh.

" Aaa...đau... buông ra".

Mạnh bạo mà nắm tóc Anh lôi tại làm Tiêu Chiến phải nằm rạp xuống đường, mưa xối xả làm ướt hết cả đầu tóc lẫn quần áo Anh, khuôn mặt đỏ ửng vì khóc quá nhiều, làn da trắng tin rõ 5 nốt tay của Cậu, Vương Nhất Bác một tay bóp lấy cổ Anh mà quát.

" AI CHO ANH CÁI QUYỀN BỎ TRỐN KHỎI TÔI, KHÔNG CÓ TÔI Ở NHÀ THÌ ANH THÍCH LÀM GÌ THÌ LÀM SAO? ANH NGHĨ MÌNH ĐỦ TƯ CÁCH ẤY?".

" Hức... buông ra..."

" Khóc? Lúc nào Anh chỉ biết khóc thôi sao? Ở với tôi làm Anh khó chịu đến thế à? Lúc nào cũng chỉ hai từ "bỏ trốn bỏ trốn", Anh muốn chạy đi thật sao? Được lắm, tôi sẽ phá hủy đôi chân của Anh".

" Đừng mà... bỏ ra đi...đừng động vào tôi".

Bị cậu đè xuống đường, Vương Nhất Bác bóp chặt cổ làm Anh chẳng thở được, đôi mắt mông lung nước nhìn người phía trên buông ra những câu chửi rủa mình thậm tệ.

" Anh nghĩ gan Anh to lắm sao mà trốn được khỏi tôi, vậy thì tôi cho Anh biết hôm nay thế nào là trừng phạt thích đáng".

" Đừng...tôi xin Cậu...Ưm~~~"

Cúi xuống hôn mạnh lên môi Anh, vào giờ này xung quanh chỉ có đàn vệ sĩ, phía xa xa là mấy người nhưng cũng chẳng thể thấy được Anh và Cậu đang làm gì, mỗi lúc Cậu làm như vậy Anh lại cảm thấy ghê tởm, chiếc lưỡi Nhất Bác luồn vào trong mút mát chiếc lưỡi đối diện, 4 cánh môi va chạm nhau từng tiếng nhóp nhép phát ra, cơ thể Anh mềm nhũn chẳng theo kiểm soát của bản thân.

Nhất Bác như muốn cưỡng đoạt Anh tại nơi này , Tiêu Chiến xấu hổ lắm, cắn mạnh vào môi Cậu làm Nhất Bác đau đớn phải buông ra, Tiêu Chiến quần áo xộc xệch cố gắng đứng dậy để thoát khỏi vòng tay Cậu.

" Tiêu Chiến, Anh lại muốn chạy đi đâu?".

" Buông ra, đừng động vào tôi, Cậu quá đáng lắm...".

" Tôi quá đáng? Vậy tôi hỏi Anh, vì ai mà tôi phải làm như vậy? Vì ai mà tôi phải chấp nhận nguy hiểm bỏ cả mọi việc để bảo vệ người như Anh, ANH NÓI ĐI".

" Cậu lấy hết tất cả mọi thứ của tôi rồi, tôi đã mất đi tự do, Cậu giết Cố Giai Di, Cô ấy đã đắc tội gì với Cậu hả".

Nhất Bác phía sau vẫn ôm chặt Anh vào mình, Tiêu Chiến chịu hết nổi rồi, lần này nhất định không để hai người gặp nhau lần thứ, hai mãi mãi chia cắt Cậu rời khỏi Anh. Cắn mạnh vào tay Vương Nhất Bác làm Cậu đau đớn phải buông ra ôm lấy nó, Tiêu Chiến nhanh chân chạy về phía trước, Vương Nhất Bác thấy Anh chạy đi nhưng không thể kéo lại, phía sau là hàng loạt ô tô đang đi đến ùn ùn cản đường nhìn của Cậu.

* Píp píp píp*

Vương Nhất Bác phải tránh né mấy cái xe để đuổi nhưng không thể tới, bóng dáng Anh đã chạy khuất phía xa, Cậu đứng đơ người dưới trời mưa tầm tã, lần này Cậu đã mất Anh thật sự rồi, Nhất Bác đã làm Anh oán hận đến thấu tâm can.

Anh không muốn ở cùng em, ở cùng em khiến Anh khó chịu đến vậy sao? Em giết cô ấy cũng chỉ vì Anh, muốn Anh là của riêng mình em đều chấp nhận làm tất cả.

Nhưng Anh là người không có trái tim, chẳng cảm nhận được nỗi đau của em, yêu Anh đến mù quáng mà Anh không nhận ra, chỉ nhàn nhạt dẫm đạp tình yêu đó khiến nó rỉ máu mà chẳng thể lành lại.🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx