Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 61. ĐAU ĐỚN

🐢 * Vù vù vù*

Gió tuyết mỗi ngày một lớn, thời gian giờ đã về khuya mà trong căn phòng trên tầng 2 vẫn sáng đèn, Vương Nhất Bác để cửa sổ hơi hé ra nhìn về phía cổng mà chờ Anh, biết rõ Anh chẳng thể quay lại, Tiêu Chiến ghét Cậu cơ mà, Vương Nhất Bác vẫn đặt ra câu hỏi trong đầu rằng Anh sẽ nhận ra tình cảm của Cậu, không bỏ Cậu mà sẽ mãi bên cạnh Nhất Bác, nhưng điều đó chỉ là hư vô, tạo ra những điều đó để cho tâm trạng tốt hơn.... Thật sự trong lòng Cậu vẫn còn lưu luyến về Anh.

Bên trong là hình ảnh phản chiếu mờ từ ánh đèn, hàng loạt người mặc áo đen đứng cúi đầu trước một cậu con trai 18 tuổi, Vương Nhất Bác đứng trước mặt chửi rủa bọn chúng thậm tệ.

" Mấy người muốn làm trái lời tôi đúng không? tại sao bây giờ vẫn chưa tìm được tin tức của Anh ấy? Lý do là gì, mấy người bị câm hết rồi à?".

Bên ngoài thời tiết đã lạnh mà trong này còn lạnh hơn, ánh mắt Vương Nhất Bác bị lừ lừ nhìn bọn chúng rồi thẳng tay dương cú đấm nóng vào giữa mặt người cầm đầu, những vệ sĩ xung quanh chỉ biết im lặng chứ không dám làm gì, tâm trạng Nhất Bác giờ rất tệ, Cậu điên tiết chỉ muốn cầm súng tặng cho mỗi người một viên đạn vào đầu.

Đuổi được tất cả ra ngoài thì cơn đau ngực lại nhói lên, ngã khụy xuống đất nằm thoi thóp trên nền đất lạnh lẽo.
" Khụ khụ...đau....đau quá".

Bệnh tim của Cậu vào tám năm trước lại tái phát sao? Tại sao nó lại vào ngay lúc này được? Vương Nhất Bác cuống cuồng mở tủ ngăn kéo lấy lọ thuốc ra, nhưng nó cũng hết, một viên cũng không còn, cố gắng gồng mình nằm lên giường tay đấm bùm bụp vào ngực, hơi thở ngày một yếu.

" Hức.... Tiêu Chiến... Anh có hiểu cảm giác của tôi bây giờ không?...Đau lắm Anh có biết không?".

Nhớ Anh rồi, tâm tư Cậu chỉ có Anh, Tiêu Chiến thật sự hận Cậu, hận Cậu đến vậy sao? Bây giờ Vương Nhất Bác buông bỏ liệu có kịp không? một người mà Cậu một lòng hướng tới, nhưng người đó chẳng bao giờ chấp nhận Cậu.

" Anh là ai?".

" Nhất Bác, Em sao vậy? Anh là Chiến Ca của em đây, em không nhận ra sao?". Giọng nói đầy tuyệt vọng vang lên.

Cậu hất mạnh tay Anh ra, buông giọng lạnh lùng đến vô cảm.

" Chiến Ca? Không quen!".

Anh cố níu tay Cậu.

" Nhất Bác đừng mà, em nhớ lại đi, Anh là Chiến... Chiến Ca của em đây".

" Buông ra, tôi không quen".

Cậu bỏ đi để lại Anh khóc nức nở đó, giữa cánh đồng hoa cải hai người chẳng thể gặp nhau.

Em chẳng nhớ Anh

Chẳng nhớ tên Anh

Em đã quên đi cả kỷ niệm, chẳng nhớ tên Anh, chẳng biết Anh là ai.

Trong cơn mê Vương Nhất Bác mồ hôi trán ướt đẫm, bừng tỉnh lại, chỉ là cơn ác mộng quá đỗi kinh khủng, Có khi nào là như thế! Cậu chẳng nhớ tên Anh mãi mãi chẳng biết Anh là ai, Tiêu Chiến cố níu Cậu ở lại nhưng Vương Nhất Bác lại hất mạnh tay Anh ra, xem Tiêu Chiến là một kẻ xa lạ như mới gặp lần đầu.

Nếu như căn bệnh này lấy đi Cậu, mãi mãi trên đời này Nhất Bác cũng chẳng còn, muốn hỏi rằng Anh còn nhớ Cậu không?

Một người con trai nó hết lòng vì Anh nhưng chẳng được đáp lại, Nhất Bác giờ thật sự muốn gặp Anh, muốn được hưởng cái ôm ấm áp từ thỏ con, giờ Cậu lạnh lắm, một người con trai mạnh mẽ mà cũng có lần khóc thật ư?

" Tiêu Chiến, Tôi nhớ Anh... giờ tôi đau lắm... Anh hận tôi đến thế sao?".

/" Vương Nhất Bác, hận Cậu, cả đời này tôi mãi mãi hận Cậu"/.

/" Giai Di, Cô ấy đã đắc tội gì với Cậu mà Cậu lại đi giết cô ấy"/.

/" Đừng động vào tôi...tôi bẩn"/.

/" Nhất Bác, Cậu lớn rồi suy nghĩ chín chắn hơn được không? Tôi không yêu Cậu, Cậu đừng bao giờ có những mộng tưởng như thế nữa, Từ nay trở đi đường liên quan tới cuộc sống của nhau"/.

Hàng loạt câu nói của Anh hiện lên trong đầu Cậu, nó như con sao vô hình mang sát thương cực lớn cứ vào tim Nhất Bác là rỉ máu, tự hỏi trong lòng Tiêu Chiến đã có Cậu chưa?
Lúc Anh bị ốm Nhất Bác đã từng lo lắng đến thế nào, cả đêm Anh làm loạn không cho Cậu ngủ, nhưng Nhất Bác cũng chẳng tức giận, chỉ biết thức trắng nguyên đêm để lo cho Anh, Cậu sợ mình sẽ mất đi một thỏ con luôn vô tư, yêu đời....

Giờ Vương Nhất Bác ra nông nỗi này Anh có hiểu cho Cậu? Tiêu Chiến từng nói " Cậu ốm cũng chẳng liên quan đến Anh, có chết Anh cũng chẳng thèm nhìn Cậu một lần". Tự hỏi Tiêu Chiến chính có trái tim không? Anh đã từng lo sợ khi Cậu rời bỏ Anh chưa?

Hai người giờ đây hoàn toàn xa cách với nhau, Tiêu Chiến không lo lắng suy nghĩ nhiều, còn Cậu, Vương Nhất Bác luôn sống trong đau đớn sự giày vò day dứt. Tiêu Chiến từng nói tình yêu Nam - Nam thật ghê tởm.
Dù cho Cậu cố gắng công bảo vệ Anh, chăm lo cho Anh đến mấy nhưng Tiêu Chiến cũng chẳng thể hiểu ra, sự đau đớn đến tột cùng mang lỗi gieo dắt vào những bông hoa cải vàng của kiếp sau....

Có lẽ kiếp sau Tiêu Chiến sẽ thấu hiểu sự đau đớn của Cậu, xe bù đắp quá khứ vào cho Cậu ở kiếp này, kiếp sau Nhất Bác sẽ gặp lại Tiêu Chiến, sẽ gặp Anh sớm hơn, kiếp này hai người chẳng thể ở bên nhau, Vương Nhất Bác từng ước Anh và Cậu cùng xây dựng hạnh phúc riêng cho 2 người, cùng nhau làm nên một gia đình hạnh phúc, hướng đến cuối con đường mình đã chọn, nhưng có lẽ kiếp này đã quá muộn....🐢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx