CHAP 73. ANH CŨNG CÓ TÌNH CẢM VỚI EM ĐÚNG KHÔNG?
🐢 Buổi sáng, hôm nay trời đã giảm đi cái lạnh của đêm qua, nhường chỗ cho những cái nắng ấm áp tinh nghịch chiếu vào phòng, Tiêu Chiến vẫn say giấc nồng trong lòng người kia, Vương Nhất Bác đã dậy sớm hơn nhưng vẫn lười biếng chẳng thèm xuống giường, nằm đó vân vê mái tóc Anh, vân vê đôi môi hồng hào kia, thật sự là một vẻ đẹp kiều diễm.
Tiêu Chiến đang ngủ ngon nhưng bị đánh thức, đôi mắt lờ mờ nhìn xung quanh, gương mặt phóng đại của Cậu ngay trước mắt, Anh giật mình tròn to mắt.
" Nhất Bác à! Sao Cậu dậy sớm vậy! Hôm nay không định đi học sao?".
" Em không, em muốn ngày hôm nay bên Anh."
Vừa nói vừa ôm Anh vào lòng, Tiêu Chiến thấy vậy đẩy nhẹ Cậu ra nhưng vẫn níu kéo, Vương Nhất Bác kéo chăn lên cao cổ Anh rồi lẩm bẩm.
" Chiến Ca, cho em ôm Anh một lúc được không? Đã mấy ngày không được lại gần Anh rồi".
" Nhất Bác...Cậu ôm chặt quá rồi...Tôi...Á".
Lật ngược tình thế đè Anh xuống giường, Tiêu Chiến hoảng loạn tột độ, sợ Cậu sẽ làm chuyện như ngày hôm qua, Anh sắp khóc rồi.
" Nhất Bác...Cậu làm gì vậy, bỏ tôi ra...đừng mà".
Cậu nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm kia, hỏi Anh bằng một câu giống như tám năm trước.
" Tiêu Chiến, Anh có yêu em không?".
"....."
" Sao Anh không trả lời em?".
Tiêu Chiến quay mặt ra chỗ khác tránh né ánh mắt kia, chẳng nhìn Cậu một cái.
" Tôi...tôi không...Ưm~~~"
Bàn tay to lớn của Cậu giữ cằm Anh mà quay lại, áp môi mình lên môi đối phương, lưỡi Cậu thành công tách môi Anh ra mà luồn vào, ban đầu Anh còn sợ hãi muốn đẩy ra nhưng lúc sau lại dùng lưỡi mình day dưa với Cậu, Tiêu Chiến như chìm vào đê mê không lối thoát, tay Anh chủ động luồn ra sau gáy Cậu, kéo Nhất Bác xuống để nụ hôn sâu hơn!
Anh đã yêu Cậu rồi sao? Cùng đáp lại nụ hôn mà trước giờ mình ghét nhất, Tiêu Chiến thật chẳng biết mình đang làm gì, chỉ biết từng tiếng mút chát vang lên trong căn phòng yên lặng, trong khung cảnh đó, mỗi lưỡi hai chàng thiếu niên chao đảo dịch vị không rời, Vương Nhất Bác hôn Anh đến phát nghiện rồi. Cậu rời môi Anh, sợi chỉ bạc lấp lánh kéo dài, Tiêu Chiến mặt đỏ ửng thở mạnh cố lấy lại dưỡng khí.
Vương Nhất Bác phả giọng nói vào mặt Anh mang theo tia dục vọng khó đoán.
" Tiêu Chiến! Em yêu Anh, nụ hôn ban nãy Anh phối hợp với em như vậy cũng chứng tỏ Anh cũng yêu em phải không?".
Bị Vương Nhất Bác trực tiếp hỏi như vậy khiến Anh xấu hổ vô cùng, biết trả lời thế nào đây?.
" không... Không phải, cậu đừng có hỏi mấy câu vô tri như thế?".
" Anh phủ nhận đi Tiêu Chiến, Anh cũng yêu em có phải không?".
" Đã bảo là không có rồi mà... tôi không có".
" Nhưng em yêu Anh! Tiêu Chiến".
Anh lập tức quay mặt ra chỗ khác,.... Anh thật không hiểu mình nữa, Tại sao ban nãy lại đáp lại nụ hôn với Cậu cơ chứ, Anh cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch.
" Anh nói dối, không yêu em tại sao anh lại cho em ngủ cùng Anh như vậy? Hôn Anh mà Anh cũng chẳng đẩy ra mà còn kéo thêm vào, Anh nói đi, nụ hôn đó làm Anh có cảm nhận rồi đúng không, Anh trả lời đi, Anh cũng có tình cảm với em đúng không?".
" Không, Tôi đã bảo là không có rồi mà... cậu đừng hỏi nữa tôi muốn xuống dưới nhà".
Tiêu Chiến đỏ hết cả vành tai cuống cuồng ngồi dậy khi đi vào phòng tắm nhưng vì Cậu bé xốc lên, cơ thể bé nhỏ của Anh một lần nữa sà vào lòng Cậu, Anh cảm thấy tư thế này thật quá quen rồi, theo phản xạ tay luồn ra gáy Cậu rồi ôm chặt, hai chân quắp chặt vào eo Nhất Bác.
Vào phòng tắm Cậu cũng chẳng bỏ Anh xuống mà vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, lấy kem đánh răng rồi trực tiếp làm cho Anh, Tiêu Chiến được Cậu đặt trên bồn rửa mặt, bên dưới hai chân Anh ngoe nguẩy mà chơi đùa, bên trên được Cậu chăm lo từng chút một.
" Chiến Ca, mình xuống ăn sáng nhé, Anh có đói chưa?".
" Tôi...Tôi không muốn xuống, tôi muốn ăn ở trên này".
" Vậy ngồi ở ngoài trời em nhé, em sẽ gọi người mang lên".
Đặt Anh ngồi lên giường rồi gọi người làm măng đồ ăn lên, Anh ngồi trong lòng Cậu, Nhất Bác phía sau bóc từng múi quýt đút cho Anh, Tiêu Chiến lúc đầu vẫn ngại ngùng nhưng lúc sau chính Anh là người chủ động lại. Anh quỳ hai chân xuống giường, chống một tay bên đầu gối Cậu.
" Nhất Bác, Cậu ăn món này vào đi, đây là món ăn mà Cậu thích này".
" Em không ăn món này đâu...em thích...."
Kéo sát Anh vào mình, Tiêu Chiến cảm nhận được vị môi mềm mềm của cậu thiếu niên, vẫn là Cậu chủ động, Vương Nhất Bác luồn tay vào eo Anh mà xoa nắn chiếc eo trơn trượt, hình ảnh này thật dâm đãng làm sao, tư thế Cậu ngồi dựa lưng vào mép giường mà Anh lại quỳ bên trên, đôi bàn tay nhỏ bé của Tiêu Chiến bấu chặt vào bả vai vạm vỡ của người đối diện, nụ hôn này Anh vẫn chưa quen, vẫn chưa thể nào mà tập theo Cậu được, đưa tay chạm xuống dưới cặp mông căng tròn của Anh, bị chạm vào điểm nhạy cảm Tiêu Chiến giật bắn người rời môi Cậu, đánh mạnh của cánh tay của Vương Nhất Bác.
" Nhất Bác, em làm cái gì vậy? Sáng ra mà đã muốn ăn đòn à?".
" Ăn đòn á? Không đâu, em chỉ muốn vận động trên giường một lúc cùng với Anh thôi".
Ánh mắt xảo quyệt nhìn Anh, câu nói của Cậu càng làm Tiêu Chiến đỏ chín mặt, Cậu thật sự muốn làm chuyện đó sao? Nhưng bây giờ Anh vẫn còn đau, làm chuyện đó như thế nào được, nhích người qua một bên từ chối câu nói của Nhất Bác.
" Không.... làm chuyện gì chứ! Một mình Cậu tự làm đi".
" Anh lại muốn chạy sao? Thỏ con của em lúc nào cũng chỉ muốn bỏ trốn thôi à?".
Kéo Anh lại làm Tiêu Chiến chao đảo ngã vào lòng Cậu, Cậu nằm bên dưới mà Anh nặng đè lên trên, Tiêu Chiến chống tay vào ngực Cậu để làm trụ, muốn cho khoảng cách hai người không nên quá gần.
" Tiêu Chiến, nụ hôn buổi sáng hôm nay của hai chúng ta em sẽ không thể quên, Anh cũng đáp lại, vì vậy từ giờ trở đi Anh sẽ là người của Vương Nhất Bác, Em yêu Anh, vậy Anh cũng yêu em chứ?".
" Cho tôi thêm thời gian được không? Tôi vẫn chưa quyết định được".
" Được, Anh không phải trả lời ngay đâu, em cho Anh thêm thời gian, em muốn nghe thấy câu chấp nhận từ Anh vào ba ngày nữa".
Vương Nhất Bác là đang ra thách thức với Anh sao? Ba ngày nữa để Anh chấp nhận tình yêu của Cậu, thời gian có quá ngắn lắm không? Anh có nên yêu Cậu không đây?. 🐢
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com