Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 76. XIN LỖI! TẤT CẢ LÀ TẠI ANH

🐢 Cậu như một cún con nghe lời nhanh nhẹn mang quần áo vào phòng tắm, Tiêu Chiến ngoài này bất giác đưa tay chạm lên môi mình, vị môi mềm mềm của Cậu vẫn còn vương lại, nụ hôn mà vừa nãy Anh đã chủ động trao cho Cậu, mùa đông năm nay chẳng còn giá rét mà là hơi ấm mà Cậu mang lại cho người mình yêu.
Vương Nhất Bác bước ra ngoài, tay vẫn còn lấy khăn lau mái tóc của mình, Tiêu Chiến trong này hâm lại đồ ăn cho nóng, cái dáng cao gầy của thỏ con vẫn đang tận tụy trong bếp, nếm từng gia vị đồ ăn sao cho vừa miệng nhất, Vương Nhất Bác bước đến ôm từ sau lưng Anh.

Chuyện này đã quá quen thuộc lúc nào cũng xảy ra hàng ngày, hơi nóng từ phía sau phải vào gáy Anh, từng giọt nước trên tóc vẫn còn rơi xuống ươn ướt.

" Thỏ con của em vẫn còn nấu đồ ăn tối sao? Trong nhà đã có gia nhân làm rồi sao Anh phải động tay vào mấy thấy việc như này?".

Giọng Cậu nói không hẳn là quát Anh nhưng trong đó dấy lên không hẳn là hài lòng.

" Tiêu Chiến, Anh nghe nói chứ? Hửm".

Tiêu Chiến bỏ đũa xuống quay lại nhìn Nhất Bác, đôi tay chỉnh lại cổ áo cho Cậu rồi nói.

" Anh biết, nhưng gia nhân nấu em làm gì có ăn bao giờ, hôm nay những món em thích Anh sẽ nấu cho, hay là em không thích ăn chúng?".

Đồ mà Anh làm cho tất nhiên là Cậu thích rồi, nhưng Vương Nhất Bác lại không muốn thấy Anh vất vả động tay động chân còn việc gì, Tiêu Chiến ở đây chỉ cần ngồi một, chỗ thích gì sẽ có người mang đến. Vương Nhất Bác đứng đó thở dài, Tiêu Chiến muốn làm cái gì thì sao ai mà cấm được.
" Nhưng từ lần sau buổi tối lạnh thế này Anh không còn phải nấu đâu, Em sẽ đưa hai chúng ta đã ở ngoài, món lẩu Trùng Khánh mà Anh thích".

" Không được, như vậy rất tốn tiền lắm, hàng ngày Anh sẽ đến trung tâm thương mại mua đồ về, cún con đừng phung phí như vậy ".

Vương Nhất Bác bật cười nhìn tiểu khả ái đang đứng trước mặt dạy mình về cách tiết kiệm, Tiêu Chiến lo lắng về chi tiêu trong nhà, Cậu thường tiêu xài phung phí, thích cái này sẽ mua cái đó, không thích rồi sẽ bỏ một góc chẳng dùng đến.

Điều này lần đầu tiên về đây Tiêu Chiến đã để ý rõ những chai rượu vang, Whisky, đắt tiền được Vương Nhất Bác mua và để đầy trong kệ tủ chẳng thèm uống, chiếc ván trượt đắt tiền mua về xếp đầy một chỗ, mô tô tiền tỷ mua về cũng chẳng đi thường xuyên.

" Được rồi, bảo bối nói vậy thì em sẽ nghe theo, từ giờ em sẽ tiết kiệm hơn sẽ không phung phí nữa".

Tiêu Chiến gật đầu mỉm cười với câu nói của Cậu, dắt tay Nhất Bác ra ngoài bảo Cậu ngồi lên ghế Anh ở phía sau sẽ sấy tóc cho.

Vương Nhất Bác ngồi im re, tay Anh thon dài rũ nhẹ từ mớ tóc ướt của Cậu, không gian im lặng chẳng nghe thấy tiếng ai nói, đột nhiên Anh lên tiếng trước.

" Nhất Bác này! Em trước giờ có hận Anh không?".

Vương Nhất Bác đang bấm điện thoại bỗng nhiên dừng lại, chữ "Hận" Anh nói ra được Cậu nghe rõ nhất.

" Chiến Ca, hận sao? Em hận Anh chuyện gì được chứ?".

Vương Nhất Bác biết rõ Anh đang nói về chuyện gì, hận Anh sao? Đương nhiên là cậu có chứ! Hận Tiêu Chiến vì để bản thân Cậu trong thời gian qua chịu nhiều tổn thương một mình mà chẳng được ai an ủi, vừa hận lại vừa yêu, lúc đó trái tim của chàng trai 18 tuổi sao mà chịu đựng được cú sốc lớn như thế.

Nghe Cậu nói như vậy lòng Anh hơi trầm xuống, Cậu không hận Anh thật sao? Anh đối xử với Cậu như vậy mà Vương Nhất Bác cũng không hận lại còn yêu thương và chiều chuộng Anh, Tiêu Chiến thật chẳng hiểu nổi có phải là do tâm lý nặng nề quá, ở một mình khiến Cậu ngây ngô đi rồi sao? Tiêu Chiến không sấy tóc Cậu nữa, tay bấu chặt vào nhau, mặt hơi cúi xuống.

" Nhất Bác, xin lỗi! Tất cả là tại Anh, trước giờ là Anh sai, Anh không nên đối xử với em như vậy, đáng lẽ Anh phải nhận ra tình cảm của em sớm hơn....Anh".

Vương Nhất Bác kéo Anh ngồi lên đùi mình, ôm chặt lấy eo Anh, mặt đối mặt.

" Chiến Ca, Anh biết lỗi rồi sao?".
" Ừm, Anh sai rồi, Anh không nên giày vò tình cảm của em, cún con em đã chịu khổ nhiều rồi".
" Phải, lúc đó em đau lắm, lúc đấy em hận Anh lắm Anh có biết không? Mọi thứ em làm đều vì Anh mà chẳng ngủ được Anh chấp nhận lấy một lời, căn bệnh tim ấy làm em chịu khổ cả một tuần, ngày ngóng chờ tin nhắn của Anh qua hỏi thăm nhưng không thấy,..."

"....."

" Lúc Anh bỏ trốn Anh biết em tức giận như thế nào không? Em tự hỏi bản thân đã làm gì không đúng với Anh mà khiến Anh ghét em đến vậy, lúc đó em chỉ muốn một tay phá hủy đôi chân của Anh đã có thể giữ Anh mãi mãi ở bên cạnh".

Từng câu nói của Cậu thốt ra Tiêu Chiến đều nghe rõ mồn một, Anh hận bản thân mình tại sao lại quá đáng đến như vậy, để một mình thâm ảnh Cậu bươn chải 8 năm bên Mỹ, khi quay về đây cảm nhận một thời gian dài đau đớn sống trong giày vò.
Không gian bây giờ thật cô độc, nghe rõ tiếng tuyết rơi gió thổi hiu hiu bên ngoài, Vương Nhất Bác dang bàn tay to lớn ôm trọn bạn thỏ con vào lòng mà cầu xin.

" Tiêu Chiến, đừng làm em đau nữa, đừng bỏ em đi được không, thời gian qua tim em như chết rồi nghĩ rằng nó sẽ chẳng thể nào mà sống lại... lúc đó cảm giác của cô đơn lại vừa chua xót, muốn được Anh gọi một lần là cún con cũng khó".

" Được rồi, Anh hứa từ nay về sau sẽ không bỏ đi nữa, sẽ mãi mãi ở bên em, sẽ ở bên cún con, được không?".

" Anh hứa nhé! Đừng bỏ em, ở đây em sẽ bảo vệ Anh sẽ cho Anh một cuộc sống tốt".

" Suỵt, Anh hứa!".

Tiêu Chiến đưa tay lên miệng rồi mỉm cười gật đầu đồng ý, chậm rãi nâng khuôn mặt Cậu lên, áp môi mình xuống đối phương, Vương Nhất Bác chỉ việc ngồi im đó từ từ mà hưởng thụ, Cậu mở to mắt ngắm nhìn tiểu khả ấy đang chủ động, Tiêu Chiến từ từ cởi từng cúc áo của Cậu ra, hôn nhẹ lên bộ ngực vạm vỡ của người kia, ý Anh đã đánh dấu chủ quyền cả đời này Cậu sẽ là của riêng Anh, Vương Nhất Bác ngồi đó nhìn thỏ con dâm đãng đang làm mà cậu chẳng kìm được dục vọng, kéo Anh lại sát mình, vân vê đôi môi đỏ mọng của người kia vẫn còn dính một chút nước bọt.

" Thỏ con dâm đãng của em, nếu Anh bỏ đi thì sẽ bị phạt, Anh đồng ý chứ?".

" Phạt sao? có đau không?".

" Không đau, phạt Anh chỉ có cảm giác sướng, Anh chỉ cần nằm bên dưới rên rỉ cho em, mọi thứ bên dưới thì để em chăm sóc! Được chứ?".

Tiêu Chiến ngây ngô ngồi đó thật chẳng hiểu chuyện gì, rên rỉ gì chứ! Chăm sóc phía dưới cái gì? Không đau mà Anh lại sướng? Tiêu Chiến cảm thấy hình phạt này thật kỳ lạ.

Vương Nhất Bác bật cười nhìn dáng vẻ của Anh, thỏ con của Cậu chẳng phải mọi khi đanh đá lắm sao mà bây giờ nghe đến bị phạt mà lại ngoan đến thế.

" Tiểu Tán ngốc của em, nói đi Anh có yêu em không?".

" Yêu em, Anh yêu em Vương Nhất Bác". Tiêu Chiến thì thầm nói.

" Vậy cả đời này sẽ ở bên em chứ, Anh sẽ đồng ý gả cho em?".

" Đồng ý, cả đời này Anh sẽ đồng ý lấy em...Ưm~~~".

Hai người cùng chìm vào nụ hôn sâu, yêu Anh, em sẽ nguyện cả đời này bảo vệ Anh. 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx