Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 78. NGƯỜI YÊU CỦA EM CHÍNH LÀ ANH

🐢 Trời cũng đã tối rồi mà trường Anh vẫn chưa tan, Vương Nhất Bác đứng dưới này một lúc lâu, tay vẫn cầm ô để che tuyết, mắt nhìn lên tầng phía phòng mà Anh đang dạy học, Anh vừa chạy vừa nói nhưng mắt lại hướng xuống dưới phía cổng trường, nơi đó là bóng dáng quen thuộc vẫn luôn kiên nhẫn đợi Anh về, hai người có thể nhìn thấy nhưng chẳng nói chuyện được, Cậu làm cử chỉ bằng tay như muốn nhắn nhủ với Anh.

/" Anh yên tâm, em sẽ đợi ở đây!".

Tiêu Chiến gật đầu đồng ý nhưng chẳng biết ở phía cửa lớp là hình ảnh của Bạch Tử Hàn đang đưa ánh mắt căm phẫn nhìn hai người, hắn cụng ly cà phê trên tay bóp chặt đến nỗi nước chảy cả ra đến bỏng rát, đôi mắt hiện vằn đỏ như có thể giết chết Cậu ngay lúc này.

Thì ra là Anh đã yêu Vương Nhất Bác, Anh chẳng hề yêu hắn, nói hắn hãy dừng lại ở mức bạn bè đừng tiền quá xa, Bạch Tử Hàn tức muốn điên lên, chiều chiều hắn ngỏ ý muốn đưa Anh về nhưng Tiêu Chiến từ chối, thì ra đã có người bên dưới chờ Anh từ nãy đến giờ.

/" Tiêu Chiến, Cậu giỏi lắm, yêu nó đúng không? Được, vậy thì tôi sẽ cho cậu biết thế nào là đau khổ suốt đời"/.

Hắn là đang định giết người sao, khiến cho Anh đau khổ suốt đời chắc hẳn là giết chết Nhất Bác, dù có gây ra tội lỗi gì quá lớn hắn cũng chẳng quan tâm, quan trọng mang được Tiêu Chiến và bên mình, người mà hắn yêu suốt 5 năm dù có ngỏ ý tỏ tình nhưng Tiêu Chiến đều từ chối.

Hôm nay vừa đến lớp thấy vết đỏ chói trên cổ Anh, hắn nghĩ quẩn hay là đêm qua Anh và Cậu mây mưa với nhau, nhìn như vậy hắn biết rõ chủ quyền của Anh là ở Cậu, giận bản thân đã chậm hơn Vương Nhất Bác một bước, Bạch Tử Hàn nhường nhịn, hắn là không muốn làm đau đến Anh, không muốn giày vò thể xác Anh nhưng Tiêu Chiến lại càng làm cho hắn đau đớn, thề một ngày sẽ chia cắt hai người rời khỏi nhau mãi mãi, kiếp này mãi mãi Anh chẳng thể nhìn thấy bóng dáng Cậu.

* Reng reng reng*

Nhất Bác dưới này tay chỉnh đồng hồ đúng 8:00 là trường Anh tan, Tiêu Chiến chạy ra ôm chầm lấy Cậu, chóp mũi hai người có cọ vào nhau, hôn nhẹ lên má Nhất Bác rồi nói.

" Cún con em chờ Anh có lâu không? Anh xin lỗi, vất vả cho em rồi tay em lạnh quá".

Anh nắm đôi bàn tay to lớn của Cậu áp lên mặt mình, Vương Nhất Bác lắc đầu.

" Không đâu, chỉ cần chờ Anh lâu đến với em cũng đợi".

" Ngốc ạ! Lúc nào em cũng hành bản thân mình như thế, nếu lâu quá thì về nhà trước cũng được, Anh sẽ đi về cùng Trác Thành".

" Không được, nhỡ đâu Thành Ca về trước Anh lại về cùng hắn ta thì sao, sao em có thể đứng yên nhìn Anh về với tên đó được".

Thì ra là Cậu đang nói đến Bạch Tử Hàn, cún con này thì ra đã biết ghen rồi, cảm thấy không thích khi thấy người mình yêu đi với kẻ khác

" Được rồi, nghe theo em, từ giờ em sẽ là người đón và đưa Anh đến trường, Anh sẽ là người ở nhà nấu cơm và chăm sóc cho em, được không?".

" Được, mỗi ngày phải thưởng cho em nữa".

" Hả... thưởng cái gì cơ? nhưng Anh làm gì có cái gì mà thưởng cho em".
" Tiểu Tán ngốc! mỗi tối Anh sẽ biết! Giờ thì đi ăn ở ngoài nhé, về nhà nấu cơm không cũng kịp đâu, lạnh thế này chúng ta sẽ đi ăn lẩu rồi uống cà phê, được chứ?".

Đôi mắt long lanh của Cậu nhìn Anh xem chút mong chờ câu trả lời của đối phương, Tiêu Chiến nghe vậy cũng gật đầu đồng ý đã nhiều lần Anh từ chối lời mời của Cậu rằng bản thân không thích ăn ở ngoài, chỗ đó nhiều người Anh không có không gian riêng. Hôm nay chiều theo ý Cậu vậy.

" Được, nghe theo em, hôm nay mình sẽ ăn ở ngoài".

Hai người cùng dắt tay nhau đi trên phố, đi trên con đường dài đầy tuyết trắng cùng với hai bên là những cái cây chăng đèn nhiều màu sắc soi sáng cả một đoạn đường dài. Là người yêu của nhau nên Vương Nhất Bác không ngại bày tỏ ra ngoài, nắm chặt lấy đôi bàn tay của Anh, miệng mỉm cười mỗi khi thấy Anh ngại ngùng, Tiêu Chiến thật sự vẫn chưa quen, Cậu nắm chặt như thế này rồi đi ra chỗ đông người, cứ một lúc Anh lại giựt giựt tay Cậu.

" Nhất Bác à, Đừng nắm chặt tay Anh như vậy, Anh vẫn chưa quen..."

" Không sao đâu, rồi dần dần Anh sẽ quen thôi, Chiến Ca tập dần đi".

" Đáng ghét nhà em".

Tiêu Chiến đỏ mặt chỉ biết đi theo chứ làm sao giờ, bước vào quán lẩu cay truyền thống của Trùng Khánh là hơi cay xịt thẳng vào mũi khiến Nhất Bác mặt mày nhăn nhó ho khụ khụ bên ngoài.

" Khụ... khụ, cay quá..."

" Nhất Bác, em không ăn được cay sao? Sao lại ho mãi thế?".

Tiêu Chiến lo lắng đến cần hỏi han, bị Anh hỏi đúng điểm yếu Nhất Bác đứng thẳng dậy chỉnh lại tinh thần dắt tay Anh vào bàn mình đã đặt trước vừa đi vừa nói.

" Không đâu, em ăn được mà, em ăn được thì mới dẫn Anh đến đây chứ!".
Oai phong lẫm liệt là vậy nhưng khi nhân viên mang nồi lẩu ra Vương Nhất Bác ngồi im không thở nổi, Tiêu Chiến nhanh nhẹn nhúng tất cả đồ ăn vào, miếng thịt đó Anh cuốn gọn gàng nhúng chín đưa cho Cậu nhưng Nhất Bác từ chối, Cậu bảo mình thích ăn nửa nước màu trắng bên kia hơn. Nhất Bác vừa ăn vừa chuẩn bị một cốc nước to bên cạnh, Tiêu Chiến vừa ăn vừa thích thú xuýt xoa, đã lâu lắm rồi Anh mới ăn lại được mà này.

Không gian thật ấm áp giữa mùa đông, một chàng trai mặt mày nhắn nhỏ đó đến đỏ ửng lên vì không ăn được cay nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người mình yêu. Người còn lại vui vẻ nhâm nhi từng chút một.
Hai người cùng nhau đến quán cafe, chọn không gian yên tĩnh nhất để có thể trò chuyện với nhau. Ngồi trong này thật ấm áp, nhìn ngắm những hạt tuyết đang rơi bên ngoài nhè nhẹ.

Thành phố xa hoa lộng lẫy với những ánh đèn chiếu sáng, những ngôi nhà san sát nhau làm cho không gian thật nhộn nhịp.

Vương nhất Bác chẳng thèm ngắm nhìn thành phố phía dưới khi mà ngồi đối diện ngắm nhìn Anh, cầm bàn tay nhỏ bé của Anh lên hôn nhẹ vào nó làm Tiêu Chiến giật nảy mình, mặt đỏ ửng.

" Nhất Bác, em làm gì vậy... đừng làm như thế chứ, em còn cho hỏi ý kiến của Anh".

" Anh còn ngại gì chứ, từ giờ người yêu của em chính là Anh".

Đeo vào tay trái của Anh một chiếc vòng mới và Cậu cũng có cái giống như vậy, chiếc vòng đôi mà Cậu chuẩn bị cho hai người, Anh đeo chiếc vòng có đính chữ YB, Cậu đeo chiếc vòng có đính chữ XZ. Tên của hai người cùng khắc ở đó, kiếp này lẫn kiếp sau sẽ mãi mãi chỉ thuộc về người kia. 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx