CHAP 81. TIÊU CHIẾN GẶP NẠN
🐢 " Nhất Bác, em đây rồi, làm Anh tìm mãi".
Tiêu Chiến chân trần chạy từ phía sau đến với Cậu, Anh vui vẻ cầm cả bó hoa cải vàng đến.
" Cún con, sao em lại đứng ở đây thế, nhìn xem, bó hoa cải vàng này, Anh tặng cho em, nó đẹp lắm phải không..."
Anh chẳng hề biết cả hai đang đứng trước thung lũng hoa Bỉ Ngạn, ranh giới chia cắt cuộc tình của hai người, Vương Nhất Bác đứng đó nhìn Anh với đôi mắt vô hồn, mạnh tay gạt mạnh bó hoa xuống đất, mạnh chân dẵm nát chúng, Tiêu Chiến hốt hoảng cúi xuống vơ lại, đôi mắt đỏ ửng nhìn người mình yêu trước mặt.
" Nhất Bác, em sao vậy,...sao lại dẵm chúng".
" Tiêu Chiến, chúng ta yêu nhau bao lâu rồi...Tôi chịu hết nổi rồi, từ giờ đừng liên quan đến nhau nữa, rời bỏ đi, tôi không yêu Anh".
Tiêu Chiến đứng đơ vì nói đó, cứ nghĩ Cậu sẽ đùa nên Anh gượng cười.
" Cún con, em đang đùa Anh đúng không? Về nhà đi... chúng ta cùng ăn tối, được không?". Tiêu Chiến cố níu áo Cậu, Vương Nhất Bác tức giận quát lớn.
" ANH ĐIẾC À? Về đâu chứ? Đừng cản đường của tôi, BIẾN RA".
" Nhất Bác, em...sao thế, đừng mà...em đi đâu?".
* Vù vù vù*
Gió bấc thổi lên, Tiêu Chiến mất giọng không thể gọi tên Cậu trong hoàn cảnh này, bàn chân không đi cái gì bị mảnh sành dưới đất cứa đến chảy máu, đôi tay nhỏ bé cố với người mình yêu.
Cậu chẳng thể quay lại, Nhất Bác ghét Anh, hận Anh vì đã dẫm đạp tình cảm ấy, Tiêu Chiến sợ hãi vì mất đi người mình yêu, Anh mắt ướt đẫm, chẳng thể chạy nổi.
" Chiến Ca, em ở đây".
Giọng nói từ phía sau trầm ấm gọi tên Anh, Tiêu Chiến quay lại, là hình bóng của Cậu thiếu niên 18 tuổi đang cầm bó hoa hồng đẹp mắt nở nụ cười tươi rói, Nhất Bác hơi nghiêng một bên đầu lộ rõ vẻ ngây thơ và tinh nghịch, Cậu dang hai tay ra đón Anh vào lòng, Tiêu Chiến cố gồng mình đứng dậy chạy đuổi theo cái bóng ảo ảnh do chính Anh tạo ra, cái bóng phảng phất trong không gian đỏ một vùng, những cánh hoa Bỉ Ngạn bắt đầu cuốn theo chiều gió, Cậu vẫn ở đó mà Anh chẳng thể với được.
" Chiến Ca, em Yêu Anh, Anh đồng ý gả cho em được nhé?".
" Em không thể bằng những người đàn ông khác nhưng tình yêu em trao cho Anh là hoàn hảo nhất..."
" Anh nhìn xem, những bông hoa hồng này em trồng để tặng cho Anh đấy, nhìn chúng đẹp như bảo bối của em vậy..."
" Chiến Ca, mùa đông đừng để lạnh, Anh ốm, em sẽ lo lắm"....
Từng câu nói của Cậu ở trong không gian nhất định mà Tiêu Chiến nghe rõ, Anh hận bản thân mình tại sao không giữ Cậu ở lại được, hận bản thân tại sao lại nhẫn tâm để lại nỗi đau đớn cho Cậu một mình....
" Nhất Bác...Anh sai rồi... Em đừng đi.. mà.. đừng bỏ Anh, hức..."
Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy vội vã mồ hôi mỏng, cơ thể Anh đã được mặc quần áo gọn gàng, nhìn sang bên cạnh thì không có ai chỉ biết chỗ đó lạnh đi nhiều rồi, hình như Cậu đã dậy từ lâu, Tiêu Chiến giọng run run gọi tên Nhất Bác.
" Nhất Bác, Em đâu rồi...."
Sợ hãi lấy vội cái áo khoác bên cạnh mặc vào, chạy xuống dưới nhà.
* Xèo xèo xèo*
Vương Nhất Bác đang nấu ăn dưới bếp, nghe thấy có tiếng gọi mình, Cậu quay lại.
" Chiến Ca, Anh dậy rồi sao?".
Tiêu Chiến đứng sững lại, nhìn Cậu, mắt phủ tầng xương mỏng chạy đến ôm lấy người mình yêu.
" Híc... Nhất Bác, em đây rồi, Anh tưởng em sẽ bỏ đi chứ".
Cậu vuốt lưng Anh trấn an.
" Tiêu Chiến, Anh lại mơ đến ác mộng sao? Em đây rồi, đừng sợ".
" Nhất Bác, đừng bỏ Anh được không? Tất cả là tại Anh, là Anh sai rồi...Anh sẽ không bỏ em như vậy nữa".
Thút thít khóc trên ngực Cậu, Vương Nhất Bác thấy Anh như này thì thương lắm, bế Anh lên như em bé, Tiêu Chiến ôm chặt lấy Cậu không rời, đặt Anh ngồi lên bàn, lau nhẹ đi nước mắt.
" Được rồi, em hứa sẽ không đi đâu cả, ngoan, nghín đi, sưng hết mắt lên rồi".
" Cún con ở đây nhé! Anh sẽ bù đắp lại cho em".
" Được, vậy em muốn Anh chúc buổi sáng như mọi hôm".
Vương Nhất Bác đưa mặt Anh đối diện mình, Tiêu Chiến mỉm cười biết là Cậu đang muốn gì, khe khẽ hôn lên đôi môi đỏ hồng kia, chủ động luồn tay ra sau gáy Cậu, đưa lưỡi của mình vào để trao đổi dịch vị cho người kia, Vương Nhất Bác chỉ đứng đó mà tận hưởng, hai đầu lưỡi mềm mềm vân vê nhau, nước bọt tiết ra chảy cả dưới khóe miệng Anh, Tiêu Chiến vẫn vụng về như ngày nào, dừng lại rồi hôn lên chóp mũi Cậu.
" Vậy đủ chưa cún con, thế thôi nhé, bây giờ Anh đói rồi".
" Không được, hôm qua em ra hơi nhiều.. giờ bụng Anh trướng lên hết rồi".
Đôi tay luồn vào trong áo xoa xoa bụng Tiêu Chiến, vẻ mặt tỏ rõ sự hối lỗi nhưng xen trong đó là niềm vui sướng khôn xiết.
" Còn ai vào đây nữa... như vậy Anh sẽ có con với em rồi".
Tiêu Chiến vuốt nhẹ tóc Cậu, Vương Nhất Bác âu yếm kéo sắt Anh gần mình, cái tay luồn xuống quần Anh.
" Và cái lỗ nhỏ này nữa, chẳng phải hàng ngày nó sẽ phục vụ em sao?".
" Ah~~~ Cún con, đừng nháo, Anh vẫn còn đau lắm... đừng động mà."
Tay Cậu đi dần vào cửa động, Tiểu Cúc nơi đó đã ủ rũ rồi lại còn ướt hơn, nó mút chặt lấy hai ngón tay Cậu như muốn nuốt chửng, Tiêu Chiến ngồi bên trên cong người mà bấu chặt tay vào vai người đối diện.
" Ah... đừng mà...xin em đấy...Anh không muốn nữa, để hôm sau được không...bây giờ Anh, Ưm~~ cả đêm qua em hành Anh rồi, bây giờ vẫn chưa đủ sao..ah.. ohhh".
" Vậy tha cho Anh hôm nay vậy, nó ướt thế rồi mà em chẳng làm được gì?".
Vừa nói vừa rút hai ngón tay bóng loáng ra, người Tiêu Chiến ủ rũ dựa vào ngực Cậu.
" Em lúc nào cũng vậy hết, nhằm lúc nào Anh không để ý rồi tùy tiện".
" Không phải, mà em cũng làm Anh đâu có đẩy ra".
" Cún con kiểu gì cũng nói được".
Bế người Anh lên, Tiêu Chiến ta hồ vùi mặt vào ngực Cậu hít mùi hương của thiếu niên tỏa ra, Cậu đặt Anh ngồi trên đùi mình rồi trực tiếp đút đồ ăn sáng cho Anh, Tiêu Chiến chỉ cần ngồi vẩn vơ há miệng mà tận hưởng.
" Em uống cốc cafe này vào đi, chịu khó ở nhà một lát nhé, Anh ra trung tâm thương mại mua ít đồ vẽ".
Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sofa, Cậu lắp ráp cái ván trượt vừa nhìn Anh.
" Để em bảo vệ sĩ đưa Anh đi, đoạn đường đó vắng lắm, Anh đi một mình liệu có ổn không?".
" Không sao đâu, Anh muốn đi bộ một mình, với lại thời tiết hôm nay đẹp Anh muốn đi qua chụp mấy kiểu ảnh ở bờ hồ".
" Vậy thỏ con của em đi nhớ về sớm nhé, em ở đây đợi Anh".
Thời tiết không có lạnh nhưng Vương Nhất Bác vẫn quan tâm, lấy chiếc khăn choàng cổ của mình choàng vào cho Anh để giữ ấm, Tiêu Chiến gật đầu vui vẻ, rồi nhanh nhẹn bước ra khỏi nhà.
Đến trung tâm thương mại Anh mua thật nhiều màu vẽ và tranh, đi qua quầy hàng chọn những loại hoa quả thật tươi ngon vì hứa hôm nay sẽ làm cho Cậu món salad đương nhiên sẽ không quên, mỉm cười với thành quả trên tay Tiêu Chiến thong thả bước về nhà, nơi này cách nhà không quá xa, giờ này nắng cũng đến đỉnh đầu muốn gọi taxi nhưng thôi, dù sao ở nhà cũng khá lâu ra ngoài vận động chân tay một chút cũng không vấn đề gì.
Trước mắt là đoạn đường khá vắng vẻ nhưng vì quá quen thuộc nên Anh không để ý những gì kỳ lạ xung quanh.
* Loạt xoạt*
Chuyện gì vậy nhỉ? Rõ ràng mới ban nãy Anh nghe thấy phía bụi cây đằng sau có tiếng động kèm theo tiếng bước giày rất rõ nhưng tại sao bây giờ quay đầu lại nhưng chẳng thấy gì cả. Chẳng lẽ có người từ nãy đến giờ vẫn đi theo Anh để theo dõi ư? Chắc là không phải đâu, Tiêu Chiến chỉ nghĩ tại bản thân dạo này mệt mỏi quá nên đa nghi nhiều rồi, chắc là có chú chó hoang nghịch ngợm ở gần đây nên Anh mới bận tâm như thế.
Nhưng lần này suy đoán của Anh đã đi quá sai rồi, giá như ngày hôm nay Anh cùng Vương Nhất Bác ra ngoài, có Cậu ở bên cạnh bảo vệ thì mọi chuyện sẽ không đến mức nghiêm trọng như thế. Tiêu Chiến không để tâm mà vẫn thong thả bước đi, nhưng khi đi được hai bước bỗng nhiên có một bóng đen cao lớn phía sau cùng một chiếc khăn trắng trong tay tẩm thuốc mê áp sát vào hai cánh mũi của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cố gắng vùng vẫy nhưng không thể, mắt Anh mờ dần đi, người đàn ông đó khi biết được kế hoạch của bản thân đã thành công, ánh mắt lập tức liền biến đổi . 🐢
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com