Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9. LO CHO ANH

🐢 Tiêu Chiến chán nản vì lát nữa về nhà lại phải gặp Cậu mệt mỏi bước ra khỏi cổng trường cùng Trác Thành, vì hôm nay ba mẹ không về nhà buổi tối nên Anh vẫn còn nhiều thời gian.

" Trác Thành, lát nữa đến Bar không?".

" Đến Bar sao? Có chuyện gì vậy?".

" Chỉ muốn đến đó giải tỏa thôi, về nhà lại phải gặp thằng nhóc đấy làm tao phát ngán".

Tiêu Chiến cũng là thiếu gia nhưng không ăn chơi đua đòi, chủ yếu đến Bar để tìm không gian yên tĩnh để giải tỏa căng thẳng, Anh và Trác Thành đi để lại Nhất Bác ở đó, Cậu đang đứng ở cổng trường đợi Anh, học sinh cũng ra về gần hết mà Tiêu Chiến vẫn chưa đến, trời đang sẩm tối, trong trường cũng chẳng có ai, gió rít bên tai càng thêm không khí gọi người.

" Sao Anh ấy vẫn chưa đến vậy?".

Cố chờ thêm chút nữa, Nhất Bác cuống cuồng sợ hãi nhìn xung quanh, giờ Cậu bắt buộc phải đi bộ về nhà một mình, trong không gian tối om  xung quanh, đi qua những căn nhà hoang, tiếng chó sói hú lên làm tim Cậu như chết lặng, chạy thật nhanh về nhà.

Tiêu Chiến và Trác Thành bước vào Bar, xung quanh là tiếng nhạc xập xình, ánh đèn mờ ảo chiếu, bên trên là những cô gái ăn mặc hở hang cùng với những người đang tiếp rượu bên những ông đại gia giàu có.

" Ây za! Chào hai đại thiếu gia của tôi, cậu Tiêu cậu Uông, hai người đến rồi".
Bà chủ trong đó bước ra chào hỏi hai người, Tiêu Chiến nhìn xung quanh không có chút nào là ưng ý, nơi này thật ồn ào vào, đến phòng VIP riêng của mình, phục vụ xung quanh là những cô gái có khuôn mặt rất ưa nhìn và xinh đẹp, vì Anh là thiếu gia mới 18 tuổi nên ở cạnh Anh mà rót rượu, phục vụ để lấy lòng, Tiêu Chiến không thích con gái, đuổi hết mấy người đó ra ngoài, một mình rót rượu ra ly rồi uống hết cốc này đến cốc khác, Trác Thành không động vào một giọt nào, chỉ ngồi ăn hoa quả nhìn Cậu bạn mình như đang thất tình vậy.
Nhất Bác về đến nhà, bên trong không có ai chỉ có mỗi Quản Gia, Cậu lễ phép hỏi:

" Bác Quản Gia,  Chiến Ca, Anh ấy chưa về sao ạ?".

" Nhị thiếu gia về rồi sao, Cậu chủ vẫn chưa, Cậu nên tắm đi, tôi làm đồ ăn dưới này rồi".

Nhất Bác gật đầu mang quần áo vào trong nhà tắm, để cơ thể trôi nổi trên mặt nước, trong đầu vẩn vơ suy nghĩ về Anh, lúc Anh nghiêm túc thật sự rất đẹp, trên người có mùi hương khiến giờ Cậu vẫn còn nghiện, làn da trắng nõn, hai chiếc răng to hơi hé ra khi nói chuyện gì đó. Mặt Nhất Bác bỗng nóng ran, cúi xuống nước mà lẩm bẩm.

" Anh ấy đẹp thật, nhưng sao lại ghét mình đến vậy....?". Bàn tay bị đau, miệng vết thương vẫn chưa ngậm lại, đúng là được Anh băng bó cho làm Cậu tim đập loạn xạ, bàn tay to lớn của Anh cầm lấy bàn tay mình nhưng Tiêu Chiến ác độc mà bóp chặt. Nhất Bác giờ vẫn còn đau, bàn tay bị tím đến nỗi máu còn đọng ở đấy. Bên ngoài đồ ăn đã được làm sẵn mà Cậu chẳng chịu ăn, ngồi trên ghế lắp Lego cứ nhìn ra ngoài chờ Anh mãi, cửa cổng lớn vẫn mở nhưng không thấy ai trở về, một mình Nhất Bác trong này thật nhạt nhẽo.

" Nhị thiếu gia, Cậu chờ Cậu chủ sao?".

" Vâng, con chờ Anh ấy về ăn cơm cùng".

" Cậu chủ chắc hôm nay về muộn, Nhị thiếu gia vào ăn cơm trước, ông bà chủ về mà không thấy Cậu ăn thì sẽ lo lắm ".

" Nhưng Chiến Ca đi đâu mà không về vậy? Hay Anh ấy lại xảy ra chuyện gì rồi?". Nhất Bác cảm thấy hơi lo lắng.

" Nhị thiếu gia ngoan, lát nữa cậu Tiêu sẽ về nhà." Ông xoa đầu Cậu trìu mến.
Nhất Bác ngồi ăn chẳng cảm thấy vui là mấy, mọi khi được có ông bà Tiêu ngồi cạnh, được trò chuyện vui vẻ mà hôm nay không gian thật yên lặng.

" Chiến Ca, sao Anh lâu về vậy".

Giờ Tiêu Chiến uống say đến nỗi nằm vật ra ghế, chai lăn lóc dưới sàn, Trác Thành lắc đầu chán nản đến nay người Anh.

" Tiêu Chiến... Tiêu Chiến, sao lại uống say thế này?".

Mệt mỏi đỡ Anh dậy, đi pha cốc nước chanh để giải rượu.

" Tiêu Chiến, uống cốc nước chanh này vào đi".

Tiêu Chiến mắt mờ mắt tỉnh nhận lấy uống hết cốc nước mà mặt mày nhăn lại. "Chua...sao chua thế?"

" Uống hết đi, nó giải được rượu đấy!".

Tiêu Chiến vừa uống vừa bị sặc, có thể hôm nay Anh rất vui nhưng không biết ở nhà còn có người đang chờ mình, Nhất Bác dành thời gian tranh thủ lên làm bài tập, làm xong thì cũng hơn 10:00 tối, đứng từ tầng hai nhìn xuống dưới đôi mắt đượm buồn vẫn đang mong người đó trở về.

" Chiến Ca, trời tối đã lạnh rồi sao Anh còn chưa về?". 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx