Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Tiêu Chiến lại trốn rồi



    Vương Nhất Bác kéo lại cổ áo sơmi, chọn cà vạt đen bản nhỏ như thường lệ rồi khoác thêm chiếc áo choàng đen dáng dài ra bên ngoài. Chiếc ghim nhỏ hình sư tử đang nằm ngay ngắn trong chiếc hộp nhung đặt trên bàn được ai đó nhu thuận cầm lên, mỉm cười rồi gài ngay ngắn bên cổ áo. Sư tử nhỏ chễm chệ ngồi đó, trông vừa uy mãnh lại có chút đáng yêu. Nếu ai tinh ý và chịu khó quan sát sẽ thấy ngay, chiếc ghim cài áo hình sư tử này đã nằm trên áo Vương Nhất Bác suốt 1 tuần nay rồi, bất kể là trang phục mỗi ngày đều không trùng lặp, nhưng có vẻ như vị trí gắn ghim cài thì không sai lệch lấy 1 li, quả nhiên là viện trưởng viện kiến trúc, yêu cầu về toạ độ luôn khắt khe đến hoàn hảo như vậy.

   Và cái người tinh ý và có khả năng quan sát được nhắc đến ở đây, nếu không phải thư kí Trần toàn năng ra thì làm gì còn ai có cửa?

     Tuy nhiên, lắm tài thì nhiều tật, Thư kí Trần vì bản thân nhận ra sự thay đổi nhỏ nhặt chưa từng có này trên trang phục của viện trưởng Vương thì vô cùng có cảm giác thành tựu, sáng sớm hôm nay nộp xong báo cáo còn cố tình lân la ở lại khua môi múa mép:
   - Vương viện trưởng, chiếc ghim cài áo hình con chó của cậu ngộ nghĩnh ghê! Cậu mua ở đâu vậy? Tôi cũng muốn mua 1 chiếc? Chúng ta đeo thành 1 đôi cún có được không? Người khác nhìn vào sẽ biết chúng ta có kí hiệu riêng nha.

  Vương Nhất Bác đang đặt lực chú tâm vào bản vẽ, nghe được câu này thì trên đầu tựa hồ đã kết thành một đám vân vũ lớn, cậu chậm rãi lạnh lẽo nhìn lên, đôi mắt nhuốm màu u ám.

    Thư kí Trần sợ hãi luống cuống không biết bây giờ nên chạy đi hay quỳ xuống xin tha thứ thì được, rốt cục cũng chỉ dám đứng đó không nhúc nhích, trong phút chốc cũng đại khái biết được thế giới tận thế rốt cuộc là khung cảnh như thế nào rồi!

   Quả nhiên, chỉ 5 phút sau, nhân viên bên ngoài nhất loạt đổ dồn ánh mắt về phía cánh cửa phòng Viện trưởng vừa mới đóng lại- nơi có thư kí Trần đứng đó với khuôn mặt méo mó khóc không được mà cười cũng không xong, bên dưới cổ áo anh là bức tranh con chó nhỏ vừa nhìn là biết được tuỳ tiện xé ra từ cuốn tạp chí nào đó, đang được ghim trên cổ áo vest bằng ghim bấm văn phòng.

   Nước mắt trực chờ rơi xuống, còn gì đau khổ hơn việc chính mình phải tìm trang tạp chí có hình chó cún đó, xé ra rồi lại ghim nó lên áo của mình như trò hề đâu chứ. Chiếc ghim cài áo được đích thân Viện trưởng thiết kế tặng này, thư kí Trần đeo sao cũng cảm thấy thật nặng nề.

   "Đeo nó đến khi nào mà người xung quanh nhận ra của tôi và của anh là một cặp thì mới được bỏ xuống"

   Câu nói cuối cùng mà Vương viện trưởng hạ xuống trước khi đuổi anh ra ngoài vẫn văng vẳng đâu đây khiến anh bất giác rùng mình, chỉ e rằng suốt những năm tháng sau này anh cũng không cách nào quên được.

  Bi thương hoá thành dòng nước mắt rồi chảy ngược vào trong, anh cố gắng thu lại sự khổ sở, ngước lên nhìn nhân viên, quắc mắt thị uy:
   " Mấy người nhìn cái gì? Chưa thấy ghim cài áo bao giờ à? Nếu thích để tôi nói viện trưởng phê duyệt cho mỗi người một chiếc như vậy, tiện thể làm đồng phục công ty luôn, thế nào?"

  Câu nói thành công làm ai nấy mặt tái mét, sợ hãi mà tản đi, có người gan hơn thì bụm miệng cười, điều đó đủ thể hiện thứ anh đang cài trên ngực áo khôi hài đến nhường nào. Thư kí Trần bất lực ngồi xuống ghế, ấm ức nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra rốt cuộc là anh đã sai ở chỗ nào, lời khen rõ ràng còn rất động lòng người như vậy.... Còn đang suy nghĩ dở dang thì có điện thoại gọi tới, là bác sĩ khoa mắt bệnh viện tư tuần trước anh tới khám, thông báo chiếc kính mắt cận 3 độ của anh đã được làm xong, ngay hôm nay có thể đến lấy.

  Thứ kí Trần có chết cũng không ngờ tới, vì sự chậm trễ trong việc hoàn thành chiếc kính của bác sĩ suốt 1 tuần nay mà đã dẫn tới hệ luỵ khiến anh phải đeo chiếc ghim con chó quái dị kia gần 1 tuần trời mới được tháo xuống.

  Vương Nhất Bác bên trong phòng nét mặt bài xích vẫn chưa kịp tan biến, cậu cúi xuống nhìn lại chiếc ghim trên ngực áo, rõ ràng là con sư tử oai nghiêm, mắt nào của anh ta nhìn ra con chó? Còn dám đòi cái gì mà kí hiệu đôi, anh ta không biết chiếc ghim này chỉ có mình cậu có hay sao? Cho dù có chiếc thứ 2 thì cũng không phải của Tiêu Chiến tặng, thư kí Trần anh nghĩ cũng đừng nghĩ.

   Nghĩ đến Tiêu Chiến, trong lòng Vương Nhất Bác lại không tự chủ mà trào lên 1 cỗ vui vẻ cùng ấm áp, thế nhưng không hiểu anh ta làm gì mà không xuất hiện trước mặt cậu suốt 1 tuần vừa qua, lại tính bày trò gì không biết. Nhớ lại đêm giáng sinh hôm trước, cậu vô thức mỉm cười, rồi ánh mắt như vô tình rơi trúng cây bút ghi âm nằm ngay ngắn trên mặt bàn. Nghĩ 1 lúc, cậu mở nắp, dứt khoát cắm nó vào laptop, tua đến đoạn ghi lúc 11h00p ngày 25/12 hôm đó....

   -----------------

   Tiêu Chiến mấy ngày nay vẫn lại là trở về nhà, cả ngày nếu không phải trong phòng sáng tác hội hoạ thì cũng quẩn quanh chơi với con mèo mập Kiên Quả, lúc nào trong đầu cũng là hình ảnh Vương Nhất Bác  mà lại không dám đến gặp người ta, tâm trạng vì vậy mà rối như tơ vò. Người ta đã có hôn thê rồi, anh còn mặt dày mà đến quấn lấy cậu ta nữa hay sao, không khéo lại trở thành tiểu tam đi phá hoại đôi thanh mai trúc mã người ta mất. Nhưng mà.... thật muốn đi tìm cậu ấy a~~

   Tiêu Chiến suy nghĩ đến đầu óc mông lung, bỗng nhiên anh ngồi ngay ngắn, bứt đám lông màu xám nhạt trên lưng Kiên Quả, 1 sợi lại 1 sợi, miệng lẩm bẩm:
   - Đi tìm... không đi tìm....đi tìm.....

Kiên Quả đến nhìn cũng thấy chán ngán cùng cực, ngúng nguẩy thoát ra khỏi bàn tay cái con người điên tình này ra. Tiêu Chiến xem chừng cũng chơi không thấy thú vị, lông con mèo này sao lại nhiều vậy chứ, anh chán nản nhoài người ôm lấy Kiên Quả:
    - Nhớ cậu ấy chết đi được....Kiên Quả à!

    - Nhớ ai cơ?

Tiêu Chiến giật thót mình, quay người ra cửa:
   - Ba!

Tiêu lão gia hừ nhẹ:
   - Nghe mẹ con than phiền con cả ngày buồn rầu không vui nên bắt ta lên đây xem thế nào, thì ra là đã biết đi tương tư rồi. Nói ta nghe xem con nhớ ai mà cứ rầu rĩ như vậy?

   Tiêu Chiến vội vàng phủ nhận:
   - Không có, ba! Không phải ai. Con chỉ là nhớ đến...Tiểu Tô...đúng vậy, là Tiểu Tô thôi mà. Haha...

  Ba Tiêu Chiến đương nhiên con trai ông đang diễn trò, cái tật nói dối là lắp ba lắp bắp này ông còn lạ gì chứ.
  - Thôi vậy, con không muốn nói thì ta cũng không ép, tuổi trẻ mà, khi nào nghiêm túc thì nói với 2 thân già này một tiếng là được rồi, nhưng cũng đừng để ta và mẹ con chờ lâu quá...

Ngừng 1 lúc, ông tiếp:
  - Vương Nhất Bác ...

Tiêu Chiến nghe thấy cái tên này hệt như con mèo bị dẫm phải đuôi, giật mình nhìn ba cậu, giọng thảng thốt:
   - Ba...ba nói gì vậy? Cái gì mà Vương Nhất Bác chứ? Con không phải nhớ Vương Nhất Bác, con đâu có nhớ cậu ta...

  Ba Tiêu Chiến bật cười:
  - Ai nói con nhớ Vương Nhất Bác! Ta là đang nghĩ đến chuyện liên quan tới cậu Vương Nhất Bác đó rồi định nói với con thôi, cậu ta không phải đang phụ trách phần thi công kiến trúc bảo tàng của con sao?

Tiêu Chiến giãn lông mày, trong lòng thở phào 1 hơi, cố lấy lại giọng tự nhiên:
  - À vâng... đúng vậy, là Vương Nhất Bác, là cậu ấy phụ trách haha. Chuyện gì vậy ba?

  -  Chiều nay người bạn viện trưởng viện kiến trúc lớn nhất Trùng Khánh có đến thăm ta, ông ta đánh giá rất cao cậu Vương Nhất Bác này. Bảo tàng mỹ thuật của con cũng đang vào thời kì hoàn thiện rồi đúng chứ, vừa hay ta muốn đến khảo thí một chút, tiện thể muốn gặp xem cậu Vương Nhất Bác này rốt cuộc ưu tú đến mức nào mà lại được người bạn nổi tiếng khó tính của ta đánh giá cao như vậy. Ngày mai ta cùng con qua đó một chút!

  Tiêu Chiến nghe vậy thì trong đáy mắt ánh lên niềm tự hào, tất nhiên là ưu tú rồi, người con chọn mà!

        --------------

   [ 2h chiều tại bảo tàng mỹ thuật Trung tâm thành phố B]
   Chiếc xe sang trọng dừng lại phía đường lớn trước cửa bảo tàng, Đổng sự trưởng Tiêu cùng đứa con trai độc nhất Tiêu Chiến sải bước tiến vào bên trong toà nhà đang dần dần hoàn thiện, cấu trúc bên ngoài với sự sắp đặt cấu trúc và phối màu đạt đến độ hoàn hảo khiến người qua đường vội vã cũng phải quay qua trầm trồ. Đổng sự trưởng Tiêu trong mắt tràn ngập sự hài lòng.

  Từ chiếc xe cho đến tận sảnh, nhân viên và người phụ trách các hạng mục công trình đều đã sớm xếp thành 2 hàng, theo bước chân người đi tới mà cúi đầu chào rất có khuôn phép.

   Vừa đến sảnh chính, 1 thân ảnh cao gầy tiêu sái từ bên trong bước ra, điềm đạm cúi đầu chào hỏi với người vừa tới:
   - Tiêu đổng sự trưởng!

  Nói rồi đưa tầm mắt lướt đến Tiêu Chiến, cũng gật nhẹ đầu:
   - Tiêu...thiếu!

Tiêu đổng sự trưởng vừa nhìn liền biết đây là người nào, gật đầu đáp lại:
   - Ồ, vị này hẳn là Vương viện trưởng trong truyền thuyết, quả là danh bất hư truyền, tuổi còn trẻ mà đã ưu tú đến mức này, thật khiến các bậc trưởng bối như ta phải nể phục!

   - Không có, ngài quá lời rồi, cháu vẫn còn phải học hỏi rất nhiều.- Vương Nhất Bác mỉm cười từ tốn đáp lại

   Tiêu đổng sự trưởng gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Còn trẻ mà đạt được thành công như vậy rất hiếm, lại còn khiêm tốn, rất tốt.

   Nghĩ đến đây, ông bất giác quay sang đứa con của mình, lên tiếng:
   - Con thấy chưa, người ta gần tuổi con mà giỏi giang, tính cách cũng tốt như vậy, con thì vẫn khiến ta phải lo lắng. Con đấy, học hỏi cậu ấy chút đi. Mà không phải 2 đứa có quen biết hả? Con sống chết đòi nhất định phải là cậu ấy phụ trách mới được còn gì?

  Tiêu Chiến bị bóc phốt ngay tại trận thì nhất thời á khẩu, chưa biết nên phản bác thế nào thì bắt gặp ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn anh anh khiến anh bối rối, thật may là cậu đã lên tiếng:
   - Quả thật là có chút quen biết từ trước, anh ấy là tiền bối của cháu, cháu còn phải học hỏi anh Chiến rất nhiều!

   Tiêu Chiến bên này nghe thấy 2 chữ " anh Chiến" thoát ra từ chính miệng Vương Nhất Bác thì trợn mắt cảm phục. Cái tên này vẫn còn biết anh là tiền bối của cậu ta sao? Vậy cái người mấy tháng qua nói chuyện với anh không dùng kính ngữ, chưa quá 3 câu đuổi anh cút, hết lần này đến lần khác chèn ép anh là ai đây? Tiêu Chiến quả thực không biết cậu ta cũng đổi mặt nhanh như vậy.

     Vương Nhất Bác dẫn Tiêu đổng sự trưởng và Tiêu Chiến đi tham quan 1 vòng, đến mỗi nơi đều cặn kẽ nói về dụng ý kiến trúc do chính cậu nghiên cứu và thiết kế. Cả quá trình Tiêu Đổng sự trưởng liên tục gật đầu hài lòng, đem công trình giao cho cậu thiếu niên này quả thực không khiến ông thất vọng.

    Trở lại sảnh chính, Tiêu đổng sự trưởng bày tỏ sự hài lòng về kiến trúc có một không hai này, đồng thời cũng thật lòng bày tỏ sự mong chờ được tham dự ngày khánh thành trong tương lai gần nhất. Vương Nhất Bác cúi đầu chào tạm biệt ông.

   Cuối cùng ông mới quay sang Tiêu Chiến:
    - Được rồi, mọi thứ còn lại cứ theo ý chủ nhân tương lai của nơi này quyết định, 2 đứa từ từ bàn bạc, ta có việc phải đi trước.

   Tiêu Chiến nghe vậy thì giật mình:
   - Con về cùng ba, mọi việc cứ để Vương Nhất...à không, Vương viện trưởng sắp xếp được rồi!

  Tiêu Đổng sự trưởng nhíu mày:
- Con nói gì vậy, nơi này sắp hoàn thiện rồi, bước cuối cùng con nên là người làm chủ mới phải. Đừng vô trách nhiệm đem giao hết cho Vương viện trưởng như vậy. Ta còn có chuyện cần bàn bạc với cổ đông, con đi theo làm gì, lát con về sau đi! Thế nhé.

  Tiêu Chiến hoàn toàn không còn lí lẽ kháng cự, chỉ đành miễn cưỡng chào ba cậu.

   Đợi Tiêu đổng sự trưởng đi khỏi, Tiêu Chiến vẫn là không nhìn thẳng Vương Nhất Bác, tiếp tục tìm lí do để chuồn khỏi nơi này:
   - À, tôi còn có việc đi trước, nếu không có chuyện gì...

   - Có!

   - Hả?
Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác, nghi ngờ hỏi lại:
   - Chuyện gì?

   Vương Nhất Bác quay lưng đi, vứt lại cho anh 1 câu:
   - Đi theo tôi

   - Hả? Ơ này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com