Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Trao cả tâm can


Đáng lẽ ra thư ký Trần sẽ đưa Tiêu Chiến về nhà trước, thế nhưng buổi chiều Vương Nhất Bác còn phải điều hành cuộc họp đột xuất với các viện trưởng viện kiến trúc khu vực Bắc- Thượng-Hàng về dự án khu công viên Giải Trí Disneyland thứ 2 sau Thượng Hải, dự kiến đặt tại Hàng Châu, cho nên thư kí Trần đã đưa Vương Nhất Bác đến công ty rồi mới đưa Tiêu Chiến về.

Lúc này trên xe chỉ còn lại Tiêu Chiến và thư kí Trần, không khí mới trở lại trạng thái mà nó vốn có, hoàn toàn không phải là môi trường thí nghiệm không tiếng ồn đến thở cũng khó khăn như ban nãy.

Tiêu Chiến mới quay sang thư kí Trần hoà nhã tựa như 2 người bạn mà nói chuyện phiếm, rồi bất giác như vô tình thăm dò:
- Thư kí Trần, Vương Nhất Bác cậu ấy sống ở đâu vậy?

Thư ký Trần Niệm thấy rằng cậu thiếu gia này đặc biệt thân thiện, liền xởi lởi không kém:
- Anh nói Viện trưởng sao? Cậu ấy mua một căn ở chung cư, sống ở đó 2 năm rồi....
Ngừng 2s rồi tiếp:
- Người có tiền thật sự rất sướng, toà chung cư ấy anh biết không, tiền thuê 1 tháng đã bằng lương 5 tháng của tôi rồi, nói gì đến mua. Tôi chắc cả đời cũng không mơ có được....

Tiêu Chiến gật gù phụ hoạ, mặc dù vấn đề tiền kia anh vốn không đặt vào đầu, đợi Trần Niệm nói xong liền tiếp tục thăm dò:
- Đó là chung cư nào vậy? Số phòng bao nhiêu anh biết không?

Đến đây thư kí Trần được dịp khoe khoang, ưỡn ngực ngữ khí hùng hồn:
- Tôi sao lại không biết. Tôi nói anh nghe Vương viện trưởng nhà tôi chưa từng ngoại lệ cho phép người lạ đặt chân đến nhà trừ tôi ra đâu đấy. Ừm, xem nào...Chắc chỉ có Vương phu nhân, Vương lão gia mới có thể tuỳ ý đến. Tôi là người đặc biệt, à... thư kí toàn năng của cậu ấy nên mới được phép vào.

Tiêu Chiến tán dương:
-Wow!! Lợi hại!

Trần Niệm cười hì hì rồi tiếp:
-À thực ra thì tôi có nhiệm vụ mua đồ ăn tối cho cậu ấy trong khoảng 1 tiếng sau khi tan làm, mỗi lần đến cậu ấy chỉ cho tôi đứng đúng 1 phút rồi lịch sự mở cửa đá tôi đi rồi. Haha....

Tiêu Chiến: Haha, vất vả cho anh rồi!

Trần Niệm miệng cười nhưng biểu cảm lại đang rất thống khổ, được dịp có người nghe anh giãi bày nên nhiệt tình kể đến độ nước mắt cũng trực trào:

- Cậu ấy ở tầng 10, thế mà chỉ cho tôi đúng 1 tiếng phải có mặt ở nhà cậu ấy với cả đống đồ ăn. Anh cũng biết giờ tan tầm tắc đường thế nào mà. Có hôm tôi đến sảnh tầng trệt mà còn đúng 10 phút, tôi phải liều mạng chạy thang bộ, thế mà lên đến nơi muộn 5 phút. Chỉ 5 phút thôi mà cậu ấy trừ của tôi 5% lương. Cậu nói xem cuộc sống của tôi quả thực không dễ dàng....

Tiêu Chiến nãy giờ lắng nghe quả thực thấy bản thân cũng xót xa thay, song trọng điểm mà anh cần biết chính là tên của toà chung cư đó cơ mà, thư kí Trần anh còn dài dòng kể lể nữa là tôi ghi âm lại gửi cho Vương Nhất Bác xem cậu ta có trừ hết lương của anh hay không đó!!

- À tôi muốn hỏi....
Đang định nhấn mạnh lại ý hỏi của mình để nhắc nhở thư kí Trần rằng anh đã đi xa vấn đề quá rồi thì thư kí Trần có điện thoại đến.

Thư kí Trần: - Alo, thư kí Lâm cô gọi tôi có chuyện gì?
(.....)
- À đúng rồi suýt thì cái đầu này của tôi quên mất, cô note lại giùm tôi, tối mai tầm 7h Viện trưởng có hẹn bàn bạc về dự án xây dựng khu đô thị RoyalMark với tổng giám đốc Lưu. Địa điểm sao? Là tại tầng 5 phòng VIP của Bar SamDong. Gì cơ? Tôi làm sao biết được? Địa điểm đó do đối tác chọn. Được, tôi biết rồi, khoảng 30 phút nữa sẽ trở về, giúp tôi để tài liệu cuộc họp chiều nay lên bàn Viện Trưởng. Tạm biệt!

Cúp máy, Thư kí Trần quay sang Tiêu Chiến than thở:
- Ôi cái trí nhớ này của tôi, có phải làm việc không muốn lại muốn ra đường kiếm cơm rồi không? Sao chuyện quan trọng vậy mà lại quên, thật may tôi tuyển được cô trợ lý thư kí thật đáng đồng tiền bát gạo. À... hồi nãy anh hỏi gì cơ?
- À không! Không có gì!
Tiêu Chiến trong đầu thầm ghi nhớ: 7h tối mai - Bar SamDong sao?Trên môi bất giác nở nụ cười mĩ nhân thập phần nguy hiểm....
*****
[ Buổi tối- Bar SamDong]
Vương viện trưởng- Vương Nhất Bác một thân Âu phục đẹp trai đến khó lòng cảm thán đang điềm đạm trên bàn ăn bàn bạc với đối tác. Chiếc áo somi phẳng phiu được gia công tinh tế, cắt may vừa với số đo càng tôn lên vóc dáng cùng tỉ lệ cơ thể hoàn mỹ của cậu. Chiếc áo vừa hay đi cùng với chiếc quần âu trang nhã, tổng thể khiến cho người này thật sự nổi bật, bảo cậu ấy chuẩn bị đi đến show trình diễn tại kinh đô thời trang Paris cũng không ai không nguyện ý tin.

Các cô gái đến Bar từ tầng 1 đến phòng VIP tầng 5 ngây mắt nhìn cậu, nếu ánh mắt cậu ấy không phát ra hàn khí cấm người lạ đến gần như thế kia thì chắc lượng các cô tiểu thư đến xin Wechat cũng phải lên đến vài chục rồi. Còn các nữ phục vụ sexy thấy cậu tiến vào phòng VIP thì lại ao ước được vào trong phục vụ cậu dùng bữa.

Đối tác bên kia- ông chủ Lưu vóc dáng phốp pháp nặng nề đang ôm bên cạnh một cô gái xinh đẹp cũng ngỏ ý muốn 1 cô gái khác đến ngồi kế Vương Viện Trưởng nhưng bị cậu lãnh đạm từ chối, suốt bữa ăn cũng chỉ tập chung bàn công việc là chủ yếu, đến ly Red Wine cũng chỉ nhấp môi lấy lệ.

Vương Nhất Bác chính là không thích ở những nơi như thế này mà bàn công việc, trước kia khi mới vào nghề đã triệt để phản đối phương thức này. Song thời gian làm việc nhiều mới tự rút ra rằng không thể quá chú ý đến cảm xúc cá nhân, vì hơn hết công việc không phải chỉ mình cậu gánh vác, thế nên dần dần những nơi như này cũng phải tập thích nghi. Công việc luôn luôn được ưu tiên hàng đầu, chỉ cần cậu đặt ra giới hạn bản thân là được rồi.

Bằng khả năng cùng thực lực ai- cũng - biết của mình, Vương Nhất Bác thuyết phục được đối tác, nhanh chóng đạt được thoả thuận và đi đến kí kết trong thời gian 1 tiếng đồng hồ, lịch sự chào vị tổng giám đốc lưu kia rồi xin phép ra về.

Vương Nhất Bác thẳng 1 đường xuống tầng 1 không hề có chút ý niệm nán lại, định hướng cửa chính đi tới thì ánh mắt cậu đã va phải một người bên chiếc bàn cạnh lối đi, người đó đơn độc uống rượu một mình, trạng thái có vẻ rất không tốt.
Đang phân vân xem bản thân nên qua đó xem xem hay trực tiếp đi về thì bên cạnh cậu vang đến giọng nói cợt nhả của 2 thanh niên:
" Mỹ nhân bên kia uống rượu một mình, lát chúng ta qua đó bồi mỹ nhân, thế nào?"

Vương Nhất Bác nghe thấy lời đó, trực tiếp xoay người không do dự đi về phía người kia, đưa tay hạ xuống ly rượu vang người ấy đang kề bên miệng, ngữ khí âm trầm gọi:
- Tiêu Chiến!
Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói nam tính ấm áp truyền đến tai, vô cùng dễ chịu. Anh ngước mắt lên, ngay lập tức nhận ra là Vương Nhất Bác, gương mặt ngây ngốc chào hỏi:
- Viện trưởng Vương? Sao anh lại ở đây?
- Tôi có chút việc qua đây, anh say rồi, cần tôi giúp gì không?
- Không cần! Nếu Vương viện trưởng xong việc rồi thì cứ về trước đi, không cần lo cho tôi.

Vương Nhất Bác xoay người quan sát quán bar, ấy vậy mà vào mắt Tiêu Chiến lại thành Vương Nhất Bác muốn đi về thật, chưa đến 1s liền nắm lấy tay áo người kia kéo nhẹ, đợi Vương Nhất Bác giật mình xoay lại thì vừa hay ngẩng mặt lên, đôi mắt to tròn long lanh nhìn cậu uỷ khuất:
- Vương viện trưởng cậu uống với tôi một ly có được hay không? Tôi hôm nay tâm trạng rất không tốt.

Vương Nhất Bác chính là trước nay chưa từng nán lại ở nơi như thế này nếu không phải vì công việc, dù không muốn phá bỏ quy tắc của bản thân nhưng lần này xem ra không thể bỏ người kia lại một mình trong trạng thái này được. Nhất là, người kia lại mang dáng vẻ kinh diễm đến mê người như vậy.

Nhất Bác bất đắc dĩ ngồi xuống, nhẹ giọng khuyên:
- Uống nhiều rượu không tốt!
Tiêu Chiến gương mặt sầu não đến tội nghiệp, đưa tay rót cho Vương Nhất Bác 1 ly, lại tự rót mình một ly nữa:
- Uống cùng tôi 1 ly được không? Hôm nay tôi thực sự rất buồn, thật đó!
Vương Nhất Bác cản lại ly rượu về phía mình, cậu không thích tại nơi này uống rượu. Đồng thời cũng cản lại ly rượu Tiêu Chiến đang định đưa lên môi:
- Nên trở về rồi!
Tiêu Chiến âm thầm mắng người, 'tên Vương mặt đơ nhà cậu, sao không hỏi là tôi buồn chuyện gì? Đã làm đến mức này rồi! Chẳng lẽ để tôi tự biên tự diễn nốt hay sao??'

Tiêu Chiến có lẽ cũng đoán ra Vương Nhất Bác không có thói quen xen vào chuyện đời tư của người khác, nên đành ngậm ngùi kể khổ nốt:
- Cậu biết không? Hôm nay... Hôm nay là tròn 1 năm Tiểu Tô mà tôi yêu thương nhất rời bỏ thế giới này, rời bỏ tôi! Cô ấy hiền lành, lương thiện, cũng đặc biệt yêu thương tôi, lúc còn sống xa tôi một ngày liền không vui, còn hay làm nũng. Vậy mà bây giờ tôi cả đời cũng không thể ôm cô ấy lần nào nữa. Cô ấy nếu còn sống cũng chạc tuổi cậu bây giờ, khuôn mặt cũng nhiều nét tương tự... cuộc sống thật bất công với cô ấy. Cậu nói xem, tôi phải làm sao đây? Cô ấy mãi mãi cũng không trở về với tôi nữa rồi!

Tiêu Chiến nói ra những lời này, không phải kiểu lâm li bi đát nước mắt nhạt nhoà, mà chính là kiểu nuốt nỗi đau vào trong nhưng tâm can lại không ngừng rỉ máu, đôi mắt cùng lắm chỉ đọng hơi nước trở lên long lanh nhưng ngữ khí khiến người nghe không thể không xót xa.

Vương Nhất Bác vẻ ngoài tuy hơi mặt lạnh và khô khốc nhưng thấy người kia như vậy thì trong lòng cũng không thể không xao động. Chắc hẳn cô gái ấy là người yêu nên anh ấy mới đau lòng như vậy. Đời người vô thường, sinh tử là chuyện mà chẳng ai đoán trước được, chi bằng cứ để anh ta uống say, như vậy biết đâu sẽ tốt hơn.

Cậu rút lại bàn tay đang ngăn lại ly rượu của Tiêu Chiến, đồng thời ngửa cổ nốc cạn ly rượu của mình.
Tiêu Chiến thấy một màn này thì được đà làm tới, cứ than thở một ly lại uống vào một ly, cho đến khi 2 bên gò má đã phiếm hồng, mắt long lanh rịn ra 2 hàng nước mắt.

Vương Nhất Bác không uống nữa nhưng cũng không nói gì, cậu không giỏi an ủi người khác, cũng không biết nên làm gì trong tình huống này, chỉ biết rằng người đối diện chắc chắn đang đau khổ thấu tâm can. Nhất Bác ngồi nhìn Tiêu Chiến, mơ hồ cảm thấy người này khi nở nụ cười vốn đặc biệt thu hút, bộ dáng lúc say lại có phần đáng yêu, thật thà mà nói chính là mị hoặc câu nhân. Cậu cũng say rồi phải không?

Tiêu Chiến cứ một câu Tiểu Tô 2 câu Tiểu Tô, sau đó liền trực tiếp nằm xuống ngủ say.

Vương Nhất Bác bấy giờ mới giật mình luống cuống, anh ta say rồi làm sao về nhà bây giờ?
Thử lay Tiêu Chiến dậy hỏi thử nhưng gương mặt thỏ con say ngủ vẫn nhất quyết không tỉnh lại. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác rơi vào hoàn cảnh như thế này!

Cậu âm trầm nhớ lại địa chỉ mà trước đây thư ký Trần cùng cậu đến đón Tiêu Chiến, đó hình như là khu biệt thự phía Tây nhưng bất quá hôm đó họ chỉ đậu xe phía đường chính, bên trong biệt thự nhiều vô kể làm sao biết chính xác là nhà nào?

' Vương Nhất Bác em chẳng phải khả năng suy luận và óc quan sát tài tình lắm sao, lần này Tiêu Chiến tôi nằm đây xem em cách nào tìm ra nhà tôi mà đưa về. Này thì PGPA con khỉ mốc nhà em, sao không giỏi tính xem nồng độ cồn tôi uống vào là bao nhiêu để ngăn cản trước khi tôi say đi'
Đang âm thầm đắc ý thì Tiêu Chiến nghe được âm thanh từ phía Nhất Bác, âm thanh tự vấn đặc biệt nhỏ:
- Hay cứ bỏ anh ta lại đây!
Nói xong thì đứng dậy sải bước ra cửa.

' Đệch, Vương Nhất Bácccc con mẹ nó em về thật tôi xem!!!'
' Về thật sao Nhất Bác? Anh đang gọi em đấy'
' Con mẹ nó lương tâm em bị cún tha hay sao? Anh không đánh em thì anh không mang họ Tiêu'
' Tôi nhìn lầm cậu, sau hôm nay tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi, để tôi thấy cậu 1 lần sẽ đánh cậu một lần, tôi thề!!!!!'
[.......]
Tiêu Chiến chửi thề 1 lúc như vậy, trong đầu âm thầm đếm đến 5 sẽ đứng dậy tự đi về. 1. 2. 3. 4. ....

Số 5 vừa xuất ra đại não thì bên vành tai Tiêu Chiến tràn vào hơi thở nam tính ấm áp mang mùi đàn hương khiến cả người anh như có dòng nước nóng chạy qua.

Vương Nhất Bác lật người anh lại, nhẹ nhàng di rời nhưng chiếc cốc thuỷ tinh ra xa tránh làm anh bị thương rồi khẽ khàng từng chút một dìu anh đứng dậy, để anh tựa vào vai mình rồi nhanh chóng ra ngoài đặt vào trong xe taxi vừa gọi.

Vương Nhất Bác ban nãy không hề có ý định sẽ bỏ anh ở lại, chỉ là bản thân cậu cũng uống một chút rượu, nếu lái xe đưa anh về cũng không an toàn. Thế nên mới phân vân xem nên đưa anh ra rồi mới gọi xe hay gọi xe trước rồi mới đưa anh ra. Câu nói mà Tiêu Chiến nghe được chính là 1 phần quyết định của Vương Nhất Bác ' Hay cứ để anh ta ở đây' ý tứ chính là để cậu ra gọi xe trước, dù sao đưa anh ra trong tình trạng này mà bắt xe thì thật không hay!

Đặt anh gọn vào băng ghế sau xong xuôi thì Vương Nhất Bác cũng theo đó ngồi vào, sau đó mới ra hiệu cho bác tài lái xe đi.

Tiêu Chiến bên này, triệt để mềm nhũn tâm can rồi. Anh chấp niệm 3 năm quả nhiên không lầm người. Khoé mắt Tiêu Chiến bất giác chảy xuống 2 dòng nước mắt ấm nóng. Là nước mắt thật của anh trong suốt buổi tối hôm nay, nước mắt trào ra từ chính tận sâu thẳm đáy lòng. Anh chính thức đem cả trái tim đặt cả vào cậu.

Vương Nhất Bác nhìn sang, thấy anh chảy nước mắt thì ngơ ngẩn. Ngủ rồi vẫn đau khổ đến khóc như vậy, người kia phải quan trọng với anh ấy thế nào??

Cậu không nghĩ nhiều, ôn nhu đưa tay lên lau đi nước mắt cho anh, lúc đưa xuống sẵn tiện vỗ nhẹ vào người anh an ủi " Mọi chuyện...sẽ tốt thôi!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com