Không cẩn thận liền thất thân (ABO H)
Trong phòng ngủ của căn chung cư xa hoa. Tiêu Chiến vừa bước từ phòng tắm ra, trên người chỉ vận chiếc áo sơmi mỏng tanh. Trên tay đang xoa nhẹ khăn lông lau đi nước còn vương trên tóc.
Cả người nhìn vô cùng tươi mát, như trái đào chín vừa tắm qua mưa xuân. Phải nói là trông rất ngon miệng.
Nhìn lại cái đống thù lù trên giường, Tiêu Chiến thở dài một hơi.
Vương Nhất Bác là nhóc thực tập mới tới bộ phận thiết kế của Tiêu Chiến. Bình thường Tiêu Chiến không phải làm cái công việc dẫn dắt thực tập sinh này. Chỉ là lần này cấp trên đặc biệt giao phó. Cũng không còn cách nào khác.
Cũng may nhóc con beta này tương đối ngoan ngoãn, chịu khó. Anh nói đi đằng Đông thì không dám liếc đằng Tây dù chỉ một cái. Mỗi tội là có vẻ không được hòa đồng lắm.
Với cương vị trưởng phòng thiết kế. Tiêu Chiến nghĩ mình nên có trách nhiệm giúp thực tập sinh mới đến có thể làm quen với những người khác trong bộ phận.
Vì lẽ đó mà sau khi tan ca liền tự bỏ tiền túi mời mọi người trong bộ phận thiết kế đi ăn một bữa.
Tiêu Chiến là một omega cường đại, có lý tưởng, có năng lực. Dẫn dắt một nhóm có đủ alpha, omega, beta trong tổ thiết kế trở thành bộ phận đạt nhiều thành tích và phần thưởng đứng đầu công ty. Không ai dám coi thường.
Mọi người vui vẻ một hồi người say người tỉnh có chút loạn. Tiêu Chiến hoàn toàn tỉnh táo (một giọt rượu cũng không dám đụng) tỉ mỉ gọi xe sắp xếp cho nhân viên của mình trở về.
Chỉ còn lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
Nhìn Vương Nhất Bác say đến mơ hồ, Tiêu Chiến hơi đau đầu. Địa chỉ của cậu anh chưa kịp nhớ. Điện thoại của cậu cũng sập nguồn. Người say nằm vật ra đấy có hỏi cũng không có đáp.
Tiêu Chiến là một trưởng phòng có trách nhiệm. Đành vác theo Vương Nhất Bác say quên lối về trở về nhà mình. Dù sao cũng chỉ là beta vô hại.
Thở dài xong, Tiêu Chiến tiến lại chỗ Vương Nhất Bác. Dù sao cũng nên giúp cậu lau qua người, thay bộ đồ khác. Nếu không cái giường này sẽ bị mùi bia rượu trên người cậu ám. Và đương nhiên kẻ ưa sạch sẽ như Tiêu Chiến còn lâu mới chịu được.
Vương Nhất Bác nhìn gầy gầy, thậm chí còn kém anh hơn 3cm. Thế mà say vào có vẻ nặng. Tiêu Chiên hì hục mãi mới nâng được cậu ngồi dậy.
Để Vương Nhất Bác tựa lên vai, Tiêu Chiến thở hổn hển lấy hơi.
Người vừa tắm xong, lại vì ra mồ hôi mà tin tức tố như được thả cửa xông ra. Hương thủy mật đào ngòn ngọt nhè nhẹ lan tỏa trong không khí.
Tiêu Chiến còn mải oán trách, hoàn toàn không phòng bị.
Hương kem chanh tươi mát từ đâu ập tới, tóm lấy hương thủy mật đào không buông.
Tiêu Chiến ngửi được tin tức tố của alpha, cả người bị dọa sợ đến cứng đơ. Hoặc cũng có thể là do bị ôm chặt cứng nên không cử động được.
Mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy quay đầu. Chỉ thấy lúc này Vương Nhất Bác như say như tỉnh, hai mắt mở to nhìn tròng trọc Tiêu Chiến. Mắt đối mắt, dục vọng đối sợ hãi.
"Cậu...cậu...cậu..." CMN Tiêu Chiến muốn mắng chửi người. Không phải hồ sơ nói là beta sao? Sao lại biến thành alpha thế này? Là rượu của quán kia có vấn đề hửm?
Vương Nhất Bác tóm lấy Tiêu Chiến vật anh ra giữa giường. Từ trên nhìn xuống, ánh mắt sắc lạnh. Hoàn toàn rũ bỏ hình ảnh ngoan ngoãn trong ấn tượng của Tiêu Chiến.
Rất muốn phản kháng. Rất muốn một cước đạp bay kẻ đang đè mình dưới thân. Nhưng Tiêu Chiến chỉ cảm thấy cả người hư nhược, một chút sức cũng chẳng có. Hoàn toàn bị hương kem chanh kia áp chế.
"Vương Nhất Bác... Mau tỉnh lại... Là tôi... Trưởng phòng..."
Tiêu Chiến chưa kịp nói xong bài sớ đánh thức lý trí của Vương Nhất Bác thì đã bị cậu cúi đầu cưỡng hôn.
Hai bờ môi lành lạnh chạm vào nhau. Hương kem chanh cùng hương thủy mật đào trong không khí kịch liệt va chạm.
Vương Nhất Bác dường như say thật, hành động hoàn toàn theo bản năng. Dù Tiêu Chiến có nói cỡ nào cũng không phản ứng.
Gặm cắn hai cánh môi Tiêu Chiến đến sưng đỏ. Mạnh mẽ tách răng Tiêu Chiến đưa lưỡi vào trong. Lướt một vòng trong khoang miệng. Sau đó mút lấy đầu lưỡi của Tiêu Chiến. Một loạt thao tác thành thạo khiến cho kẻ luôn sống thanh tâm quả dục như Tiêu Chiến chịu không nổi.
Đầu lưỡi bị mút đến tê dại. Đầu óc cũng đông đặc như keo hồ. Nước bọt theo khóe miệng tràn ra ngoài, hương thủy mật đào càng thêm nồng đậm. Tiêu Chiến cảm thấy mình không xong rồi.
Mới bị hôn có tí mà đã nhịn không được muốn ấy ấy. Tiêu Chiến âm thầm phỉ nhổ bản thân. Ăn chay bao năm thế mà cưỡng không lại chút khiêu khích này.
Não nghĩ một đằng, cơ thể lại hành động một nẻo.
Vương Nhất Bác liếm qua yết hầu, lưu luyến cạ nhẹ hai hàm răng. Thành công nhận được tiếng rên rỉ nho nhỏ của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác để lại hôn ngân quanh cần cổ của Tiêu Chiến. Lại liếm tới ngực anh.
Tiêu Chiến khinh bỉ. Đầu ngực có cái gì mà liếm. Hay lắm sao?
Nhưng ngay khi Vương Nhất Bác liếm lộng đầu ngực. Tiêu Chiến hoàn toàn bị đánh bại rồi.
"Ưm~ Aahhh~"
Đầu ngực bị cạ cắn, sau lưng như có nguồn điện chạy qua. Cả người Tiêu Chiến run lên. Tay nhịn không được vươn tới tóm lấy tóc Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác mặc kệ tóc bị túm đến phát đau. Vẫn miệt mài liếm ngực Tiêu Chiến. Bên kia cũng dùng tay xoa nắn không ngừng. Đến khi cả hai bên đều đỏ ửng, cương cứng, dính một vòng nước bọt bóng loáng thì cậu mới hài lòng dừng lại.
Thấy Vương Nhất Bác dừng lại. Tiêu Chiến hơi hơi thở hắt ra. Tưởng qua được một kiếp nạn.
"Á... đừng..."
Giây tiếp theo không phải đầu ngực nữa. Vương Nhất Bác trực tiếp đổi mục tiêu, ngậm lấy dương vật của Tiêu Chiến.
Cảm nhận dương vật của mình được khoang miệng ấm nóng của Vương Nhất Bác bao trọn. Tiêu Chiến nhịn không được ưỡn người hứng chịu khoái cảm chạy dọc xương sống.
Vương Nhất Bác đưa lưỡi liếm quanh dương vật. Đưa ra đưa vào, lại dùng đầu lưỡi cạ vào đỉnh dương vật. Tốc độ liên tục thay đổi, lúc nhanh lúc chậm. Thi thoảng vô tình khiến răng cạ vào dương vật khiến Tiêu Chiến thảng thốt kêu la.
Vương Nhất Bác vô cùng thành thạo dùng miệng khiến cho dương vật của Tiêu Chiến sau một hồi bị liếm thì bóp cò. Bạch trọc nóng bỏng cứ thế bắn hết vào trong miệng của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến hoàn toàn bị đánh gục rồi. Nằm trên giường, giương mắt nhìn trần nhà. Khoái cảm đánh úp khiến thần trí cũng chẳng còn tỉnh táo nữa.
Còn chưa kịp hồi thần. Tiêu Chiến bị hành động tiếp theo của Vương Nhất Bác dọa cho tỉnh.
Vương Nhất Bác lại cúi người đưa lưỡi chọt vào trong nội bích. Hai tay nắn bóp hai cánh mông đến nghiện.
"Không..." Tam quan của Tiêu Chiến rơi bể tan tành rồi.
Cảm nhận được đầu lưỡi của Vương Nhất Bác trong nội bích khuấy lộng. Tiêu Chiến run lên từng hồi. Ngón chân cũng co quắp lại vì khoái cảm.
"Nhaa... Ahhhh..."
Tiêu Chiến dường như cảm thấy không đủ. Nội bích co bóp như muốn hút lưỡi của Vương Nhất Bác vào sâu hơn nữa. Bụng dưới như có một luồng nhiệt thiêu đốt. Khát khao được lấp đầy cảm giác trống rỗng.
Đang sướng thì Vương Nhất Bác rời đi. Miệng huyệt mấp máy lưu luyến. Tiêu Chiến dùng đôi mắt bị tình dục chi phối nhìn Vương Nhất Bác. Anh muốn.
Trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác lôi ra dương vật to gấp đôi của mình, màu đỏ tím đang cương cứng, còn lộ ra từng đường gân thô to. Bao nhiêu khát khao cũng bị dọa. Tiêu Chiến sợ hãi lui người.
Vương Nhất Bác đưa tay bắt lấy cổ chân của Tiêu Chiến, kéo một cái, Tiêu Chiến cứ thế bị kéo lại phía cậu.
Tiêu Chiến trong đầu xoay chuyển, sơ bộ so sánh lực lượng hai bên. Sau cùng thì đành nhận mệnh, nắm chặt ga giường chờ đợi phán quyết.
Vương Nhất Bác dùng dương vật của mình cạ vào dương vật của Tiêu Chiến. Cạ cạ vài lượt lại dường như hơi gấp gáp chọt chọt mấy cái.
Vốn tưởng là một tên ăn chơi có kinh nghiệm. Nhưng hình như cũng không phải thế.
Tiêu Chiến chờ một hồi muốn tụt cả cảm xúc mà Vương Nhất Bác còn chưa có nhét vô. Nhịn không được hơi nâng người lên.
Nhìn Vương Nhất Bác như nhìn tên ngốc. Tiêu Chiến bất lực run rẩy đưa tay tóm lấy dương vật như cây gậy sắt kia đặt tới trước miệng huyệt. Lập tức dính lấy.
Còn chưa để Tiêu Chiến chuẩn bị. Vương Nhất Bác tóm chặt eo Tiêu Chiến, dùng sức đâm mạnh.
"Hự..." Tiêu Chiến ngã ra giường, nội bích bị kéo căng hết sức, bao chặt lấy vật thể lạ vừa xâm nhập.
"Từ từ..."
Tiêu Chiến còn chưa dứt lời Vương Nhất Bác đã liên tục trừu sáp. Mị thịt đỏ au bị kéo ra đến bên ngoài, sau đó lại mạnh mẽ bị nhét vào.
Bản năng tình dục của alpha thực sự khủng khiếp. Vương Nhất Bác đến lúc này mới coi như chân chính phô bày sức mạnh của mình.
Hương kem chanh vừa mát vừa nóng bao chặt lấy Tiêu Chiến. Khiến cả cơ thể anh run rẩy. Chính thức phát tình. Hương thủy mật đào cũng tràn ra ngày một nhiều. Ngọt ngào đầy ắp trong phòng.
"Aahhhaa... Ưm... Haa... Sâu quá... Không..."
Dương vật của Vương Nhất Bác vừa thô, vừa to, lại còn dài. Mỗi lần đâm tới đều chạm tới cửa sản đạo. Tiêu Chiến thấy mình không sống nổi nữa.
Nội bích bị cọ vừa đau vừa sướng. Điểm G liên tục bị mài ép. Phía trước lại thiếu thốn.
Tiêu Chiến nhịn không nổi đưa tay tự an ủi dương vật của mình. Theo nhịp điệu luật động của Vương Nhất Bác mà vuốt ve.
Khoái cảm dường như được nhân đôi, khiến cho lý trí hoàn toàn biến mất. Giờ phút này anh chỉ muốn, muốn nhiều hơn nữa.
Cuồng dã đâm lại đâm. Tiếng ba ba ba vang vọng. Cùng với tiếng rên ma mị của Tiêu Chiến. Cảnh tượng dâm mỹ có chút cuồng loạn.
"Sắp... Đừng..."
"Aaaa..." Tiêu Chiến hét lên. Dương vật trong tay bắn ra dòng bạch trọc nóng hổi. Vương cả lên người anh lẫn người cậu.
Đồng thời Vương Nhất Bác đâm thật mạnh, gầm lên một tiếng, tinh dịch bắn thẳng vào sản đạo, vừa nóng vừa đầy.
Tiêu Chiến co quắp, run lên bần bật vì khoái cảm. Cơ thể như bị tinh dịch của Vương Nhất Bác thiêu đốt.
Vương Nhất Bác buông tay nắm eo Tiêu Chiến. Anh mất đà trượt xuống. Dương vật của cậu theo đó rời khỏi tiểu huyệt. Tinh dịch quá nhiều, tràn ra ngoài, như bình sữa bị đổ, không cách nào dừng lại.
Tiêu Chiến giật giật người. Ánh mắt dần dần tan rã. Cái thân xử nam anh giữ bao năm vậy là mất rồi. Còn may, chưa bị đánh dấu.
Nhưng mà Tiêu Chiến, anh vui mừng quá sớm rồi.
Vương Nhất Bác ôm ngang người Tiêu Chiến lật anh lại. Tư thế nằm sấp, lại kéo mông anh vểnh cao.
Tiêu Chiến ngu người.
"Vương Nhất Bác... Cậu..." Chỉ vừa mới bắn xong mà.
Làm gì có cơ hội cho Tiêu Chiến nói tiếp nữa.
Vương Nhất Bác đem dương vật lại xáp nhập vào nội bích nóng bỏng. Lần này thuận lợi hơn rất nhiều.
Úp sấp lên lưng Tiêu Chiến, nửa đè nửa ôm. Không điên cuồng luật động, mà là mạnh mẽ mài ép.
Vương Nhất Bác dùng dương vật đè lên điểm gồ bên trong nội bích. Liên tục nghiền ép, mài như mài dao. Hoàn toàn làm chủ tốc độ.
Tiêu Chiến thật không thể tin được. Úp mặt dưới gối cố gắng gồng người hứng trọn trừng đợt kích thích dữ dội. Lần sau lại càng dã man hơn lần trước.
Lần này Tiêu Chiến đến rên cũng chẳng còn sức nữa.
Bị mài vài lần, Tiêu Chiến lại bắn ra. Kích thích cỡ này, anh thật sự không nhịn được.
Ở góc độ này làm tình. Vương Nhất Bác vừa làm vừa nhìn chằm chằm gáy của Tiêu Chiến. Nơi đó dường như đang vẫy gọi cậu.
Rút dương vật ra đến ngoài lại dùng sức đâm tới. Như muốn nhét cả hai viên bi cùng vào trong.
Tiêu Chiến cảm nhận Vương Nhất Bác lại sắp tới rồi. Muốn lên tiếng ngăn cảm cậu đừng có bắn vào trong nữa. Nếu không anh sợ mình sẽ thụ thai mất.
Nhưng tầm này mà nói được mới lạ. Tiêu Chiến vô lực lại tiếp tục tiếp nhận đợt bắn tinh tiếp theo của Vương Nhất Bác.
Lần này cậu không có rút ra mà giữ nguyên. Cùng cảm nhận sự rung động mãnh liệt của Tiêu Chiến.
Trong lúc Tiêu Chiến còn đang tiêu hóa khoái cảm. Vương Nhất Bác đột nhiên tấn công sau gáy của anh.
Nhanh chuẩn ác. Vương Nhất Bác nhe răng cắn một cái ngay sau gáy của Tiêu Chiến.
Một luồng tin tức tố hương kem chanh mãnh liệt xông vào trong cơ thể của Tiêu Chiến. Anh co giật không ngừng. Bên trong cơ thể, hương kem chanh đè ép hương thủy mật đào, cuốn lấy, hòa tan.
Nội bích thắt chặt ôm lấy dương vật của Vương Nhất Bác. Liên kết cũng đồng thời được hình thành.
Tiêu Chiến trước lúc ngất đi chỉ có một suy nghĩ "Mình toi rồi" trong đầu.
Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến cũng dần chìm vào giấc ngủ. Dương vật vẫn chôn trong người Tiêu Chiến, ấm áp không nỡ rút ra. Cơn say lại ập tới. Giờ mới hết sức này.
Nửa đêm Tiêu Chiến đột nhiên cựa người tỉnh lại. Eo bị một bàn tay to siết chặt. Sau mông vẫn cảm giác có vật thể lạ.
Vương Nhất Bác từ phía sau ôm lấy Tiêu Chiến cứng ngắc không dời. Mặt cũng dán vào cổ anh. Hơi thở nhè nhẹ phả lên vai anh, ấm ấm ngứa ngứa.
Tiêu Chiến muốn tự sát ghê. Cả mặt cả người đều đỏ rực lên vì xấu hổ.
Sau một hồi cố gắng cũng thoát khỏi móng vuốt của Vương Nhất Bác. Tự mình đi tắm rửa sạch sẽ.
Quay lại nhìn Vương Nhất Bác ngủ trên đống hỗn độn mà bọn họ làm ra đêm qua. Tiêu Chiến rất muốn đem cả người cả chăn nệm ném ra ngoài.
Nhưng lương tâm của Tiêu Chiến không cho phép. Vẫn là dùng hết sức bình sinh giúp Vương Nhất Bác lau rửa sạch sẽ. Lại thay một bộ chăn nệm mới.
Đến khi để Vương Nhất Bác yên tĩnh cuộn mình trong chăn ấm đệm êm. Tiêu Chiến ngồi đầu giường lại bắt đầu rầu rĩ không thôi.
Nhìn khuôn mặt vô hại của Vương Nhất Bác. Cùng với người hấp diêm anh tối qua, như hai người khác nhau ấy.
Lại sờ lên vết cắn nơi sau gáy. Tiêu Chiến thở dài úp mặt xuống đầu gối.
Anh, rốt cuộc nên làm sao đây?
Việc mà Tiêu Chiến xoắn suýt cả đêm. Đến lúc Vương Nhất Bác dậy lại nhận được một câu thế này.
"Chiến ca, sao?"
"???" Này là không nhớ gì hả? "Cái đó...đêm qua..."
Vương Nhất Bác ngơ ngác nghiêng đầu vẻ mặt không hiểu gì nhìn Tiêu Chiến.
"CMN. VƯƠNG NHẤT BÁC. CÚT."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com