Chương 32 Nổi Nhớ Niềm Thương
♥️♥️♥️ Nổi Nhớ Niềm Thương 🦁🐰
Thời gian cứ thế trôi thật nhanh như không chờ đợi điều gì cả , cũng đã hơn 4 tháng rồi chúng tôi không gặp được nhau , một phần vì lịch trình bận rộn 1 phần vì lịch nghỉ không trùng nên không thể gặp được .
Có mấy ngày được nghỉ định đi đến tìm gặp anh thì lại trùng ngày sinh nhật của Trác Thành nên không đi được , muốn từ chối để đến gặp anh nhưng anh lại nói sinh nhật 1 năm có 1 lần nên bên cạnh bạn bè mà chúc mừng thì bạn mới vui mà còn là bạn thân từ thuở nhốt nữa , còn tôi và anh có thể gặp đâu mà với lại hằng ngày cũng có nói chuyện với nhau rồi mà cho nên đành nghe lời anh mà đi .
Rồi đến ngày nghỉ thì lại trùng với đám cưới của Khả Ngân . Vì là bạn thân từ nhỏ dù rất không muốn nhưng mà không thể không đi , anh cũng bắt phải đi thế cho nên mới không có thời gian để mà gặp anh được .
Tuy hàng ngày vẫn gọi điện nhắn tin cho nhau nhưng khoảng cách ở xa không được gặp không được ôm anh thật sự rất nhớ , nhớ anh nhiều đến nổi trong mơ đem nào cũng muốn gặp anh , ôm anh và hôn anh .
Hôm nay cũng vậy cũng như mọi ngày lịch trình bắt đầu từ 7 giờ đang cho đến 2 giờ khuya , hôm nay đi chụp hình cho quảng cáo và quý chương trình âm nhạc .
Mất hết một buổi sáng cho đến giờ mới chụp xong , tôi đang trên đường đi chuyển đến địa điểm ghi hình cho chương trình âm nhạc , vừa bước lên xe tôi liền lấy điện thoại nhắn tin cho anh , hồi nãy lúc chụp hình trong lúc nghỉ ngơi cũng có nhắn tin mà chưa thấy anh trả lời nghĩ là anh đang quay .
Bây giờ là 12 giờ 30 nghĩ là anh đang ăn trưa nên nhắn hỏi thăm mà vẫn không thấy anh trả lời nên tôi cũng chợp mắt nghỉ ngơi một xíu .
Đến khi tới nơi trợn lý gọi dậy tôi có kiểm tra tin mà vẫn không thấy anh nhắn lại nên có hơi lo lắng liền gởi voice chat cho anh mấy cái nói anh đọc được nhắn tin liền cho tôi .
Trong lúc ngồi chờ thợ trang điểm và ăn trưa tôi cứ cầm điện thoại vừa nhắn vừa gọi mà không được cảm thấy lo lắng nên gọi cho trợ lý anh hỏi xem , thì gọi 2 lần đầu trợ lý anh không nghe máy càng làm tôi lo lắng hơn .
Nhắn tin cho trợ lý của anh hỏi tình hình của anh như thế nào , hơn 5 phút sau trợ lý bảo anh đang quay có gì sẽ báo lại .
Nhận được tin nhắn nên tôi cũng an tâm hơn ,sau đó cũng chuẩn bị để gửi hình cho chương trình âm nhạc .
Ghi hình bắt đầu từ 2 giờ cho đến gần 5 giờ mới được nghỉ ngơi , vừa ngồi xuống kiểm tra điện thoại xem tin nhắn của anh thì anh gọi tới , tôi liền vào phòng trang điểm mà nghe máy
- Em nghe nè anh , sao sáng giờ anh không nhắn tin cho em ( giọng đầy lo lắng ).
- Anh xin lỗi Nhất Bác , anh không sao nè ( anh cười nói ).
- Lần sau đừng thế nữa nhé , em lo lắm đấy ( giọng giận hờn nhưng đã dịu đi).
- Anh biết rồi , em đừng giận nhé , giờ em đang ghi hình ở đâu thế ( anh vừa cười vừa hỏi ).
- Em đang ở phim trường ZY nè đang ghi hình cho chương trình âm nhạc.
- Em ghi hình đến khi nào vậy.
- Chắc đến khuya đó , còn anh cả ngày nay làm gì thế .
- À ngày nay anh hơi bận nên không nhắn tin cho em được , vậy em làm đi nhé gặp em sau .
- Em ..... (tút tút tút )
Tôi chưa kịp nói anh đã cúp máy rồi , hôm nay anh bị sao thế không biết , bình thường dù có bận thì anh cũng để tôi nói hết rồi mới cúp máy mà .
Chắc do hôm nay anh bận với mệt nên vậy tôi cứ nghĩ thế , sau giờ giải lao tôi lại vào quay tiếp .
Đến lúc quay xong thì cũng hơn 8h mọi người nghĩ ngơi giờ mới bắt đầu ăn tối , tôi đi vào phòng nghỉ muốn gọi điện cho anh , vừa bước vào phòng đã thấy anh ngồi ở đó nở nụ cười tỏa nắng mà nhìn tôi .
Tôi bị bất ngờ đứng hình mất mấy giây không tin vào mắt mình nữa , dao anh lại ở đây vào giờ này chứ , không vô Hải là anh công đang quay phim hay sao .
Thấy tôi đứng bất động ở đó nhìn anh , anh cười tươi đứng dậy đi về phía tôi
- Nhất Bác sao thế không muốn ôm anh khi thấy anh sao ( anh vừa nói vừa nở nụ cười tỏa nắng của mình nhìn tôi).
- Em thật không dám tin là anh đang ở đây ( ôm chằm anh vào lòng ).
- Không phải anh đang ở đây sao ( anh cũng choàng tay qua ôm tôi ) .
- Em cứ nghĩ là mình đang mơ không đó , mấy tháng nay em thật sự thật sự rất nhớ anh ( vừa khóc vừa nói tay thì ôm siết anh ) .
- Anh cũng rất nhớ em nè , Nhất Bác đừng khóc anh đau lòng đấy ( anh đưa tay lên lau nước mắt tôi) .
"Nhất Bác ăn cơm nè " tiếng của trợ lý vang lên phía sau , do lúc tôi vào thấy anh bị bất ngờ quá nên chưa đóng cửa .
Anh thấy vậy liền cười chào trợ lý họ đã gặp nhau khi chúng tôi cũng đóng phim nên đều biết nhau nhưng có lẽ cô ấy bị bất ngờ vì sự xuất hiện của anh ở đây
- Xin chào Tiểu Thanh ( anh lên tiếng trước ).
- Chào Tiêu lão sư ( giọng có hơi bất ngờ).
- Đã lâu không gặp ( anh lịch sự chào hỏi).
- Tiêu lão sư sao anh lại ở đây ( vì ngạc nhiên nên cô ấy hỏi ).
- À tôi tìm Vương Lão sư có chút chuyện ( anh nhẹ nhàng trả lời ).
- Vậy 2 người nói chuyện đi nhé , tôi ra ngoài đây ( có lẽ cô ấy hiểu ý ).
Nói xong cô ấy đi ra rồi đóng cửa lại . Nãy giờ tôi không quay lại vì do tôi mới khóc xong đã nhoè lớp trang điểm nên sợ quay lại cô ấy sẽ thấy .
Cô ấy đi ra tôi lại đến bên ôm anh vào lòng mà hít lấy mùi hương quen thuộc trên người anh , mùi hương này đã rất lâu rồi tôi không được ngửi thấy , rất nhớ nó .
Anh cũng đứng im mà ôm lại tôi , cả 2 cứ đứng yên bất động nhểu thế mà ôm nhau cho thoả nổi nhớ mấy tháng ngày qua xa nhau .
Đứng được một lúc lâu sau anh mới lên tiếng
- Nhất Bác à , em định đứng nhểu thế này mãi sao , anh mỏi chân lắm đó ( vuốt lưng tôi anh nói )
- Xin lỗi em quên mất , tại em nhớ anh quá anh ngồi xuống đi ( tôi kéo ghế cho anh )
- Em không ăn uống đủ sao mà nay nhìn em ốm thế ( thật sự tôi có ôm hơn vì nhớ anh nên không ăn nổi ).
- Không vào em vẫn vạy mà vẫn ăn đúng giờ đó ( miệng vẫn nói để anh không lo ).
- Đúng giờ gì , giờ này em còn chưa ăn nữa kìa , vừa rồi không phải trợ lý đem cơm vô cho em sao ( giọng anh trách móc nhưng vẫn nhẹ nhàng năm tay tôi).
- Không sao em không đói nè( cười tươi nhìn anh ).
- Em xem giờ đã mấy giờ rồi mà em còn chưa chịu ăn nữa chứ ( mặt anh nhìn tôi ánh mắt xót tôi).
- Không sao em không đói mà ( choàng qua kéo người ôm anh vào lòng mà nói ).
- Em không đói nhưng anh đói đây nè ( anh cũng ôm tôi vỗ vỗ cười nói ).
- Vậy em dẫn anh đi ăn nhé ( buông anh ra nói ).
- Thôi em còn đang quy mà , chúng ta ăn cơm ở đây cũng được ( anh nắm tay tôi nói ).
- Nhưng ở đây không có cơm nè( nắm tay anh vuốt ve).
- Anh đã mua sẵn rồi nè( anh chỉ tay về phía bàn trang điểm đang để mấy hộp đồ ăn ơi đó ).
- Anh thật tốt ( tôi cười tươi rồi nói ).
Kéo ghế của anh và tôi đến gần bàn trang điểm mở các hộp anh mua ra toàn đựng những món toi thích ăn .
Còn tiếp ...!!!.
- [x] Vì có nhiều bạn nói là dài quá lười đọc nên từ giờ mình sẽ viết ngắn lại nhé cho mọi người dễ đọc .
- [x] Tính ra mình viết 30 chương đầu dài thật có nhiều chương có thể chia ra làm 3 chương luôn đó nên mọi người ý kiến cũng đúng nè .
- [ ] Dạo này có đọc mấy truyện chiến sơn vi vương nên viết bị lệch mà không biết sorry các cô , hôm nay Nhất Bác hơi yếu đuối xíu
Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ nhé .
Thân ái 🌻
✍️ BMĐ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com